Tôi là Ê-ri

Chương 13


Hồi trước, khi mới đi bán dâm, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng đó là điều bắt buộc phải làm chứ kỳ thực trong lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp. Trong dòng họ gia đình chắc chắn chưa từng có ai làm nghề này. Nhưng lúc này tôi bắt buộc phải làm vì nếu không làm thì sẽ không có tiền và cũng không có việc gì khác kiếm được nhiều tiền như thế. Sau khi đi chơi thoải mái với lũ bạn trong hai, ba đêm tôi về nhà gặp bố mẹ. Tôi có cảm giác bố mẹ và anh trai bắt đầu thả lỏng tôi hơn, không còn nghiêm khắc với tôi như trước. Tôi nghe bố nói với mẹ: “Cứ kệ nó, bây giờ nó đã lớn, có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nó đã nhận thức được đâu là tốt, đâu là xấu và cũng đã từng đi nước ngoài rồi. Từ giờ trở đi, chắc nó sẽ biết bảo vệ được chính mình thôi, không cần phải lo lắng đâu bà ạ”. Tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy vui mừng khi bố mẹ nới lỏng tôi dần dần từng chút một.

Tôi nói với bố:

“Bố, vài ngày nữa Nỉnh sẽ đi Nhật”.

Bố bỏi:

“Con đi làm gì? Ai đưa đi? Cẩn thận không bị họ lừa đấy”.

Tôi nói:

“Con đi làm việc cho một quán ăn Thái, bố không phải lo lắng vì họ chắc chắn không lừa con đâu mà”.

Tôi nói dối vì không muốn để bố mẹ phải phiền lòng nhưng tôi luôn cảm thấy bố tôi biết hết việc tôi đang làm. Chỉ có điều ông không muốn tra khảo thôi. Tôi nói với bố mẹ rằng trong khoảng mười ngày nữa tôi sẽ đi Nhật. Nhưng anh trai của tôi có vẻ không tin tôi sẽ đi được. Anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ nói linh tinh vì tôi cũng mới từ Hồng Kông về. Nhưng anh ấy cũng không có ý kiến gì. Sau đó một ngày, tôi thấy nhớ con da diết nên quyết định đến Nakhon Sawan để thăm con, đồng thời còn muốn đến để tạm biệt và gửi gắm con cho thím Xa Ing, để thím hiểu là tôi không bỏ rơi con như Ót đã từng bỏ rơi tôi và con để đi với bồ mới.

Đến Nakhon Sawan, tôi thấy trong nhà chỉ có thím Xa Ing và con mình. Ót không ở cùng, nhưng còn có chị Ét chị gái của Ót vẫn thỉnh thoảng về thăm nom vì chị cũng đã có chồng. Tôi đến chào tạm biệt thím Xa Ing, không quên thông báo mình sẽ đi Nhật. Thím không nói gì, chỉ dặn tôi:

“Nếu có cơ hội gặp người con trai nào tốt, con hãy bắt đầu với người ta. Con không cần phải lo cho cháu. Thím sẽ nuôi cháu cho. Con cũng không phải gửi bất cứ thứ gì cho nó hết. Chỉ cần con tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt là được”.

Tôi gần như không thể tin được thím Xa Ing lại yêu thương mẹ con tôi nhiều đến thế. Thím cũng không cần bất cứ điều gì từ tôi. Trong lòng tôi rất cảm động và thấy biết ơn thím vô cùng. Tôi cũng thực sự muốn được gọi thím là mẹ.

Mặc dù trước đây thím đối xử tệ với tôi, đánh đuổi tôi. Nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác khi ấy của thím. Chỉ bởi thím thấy tôi và Ót là chị em họ của nhau, có cùng chung huyết thống thì tất yếu không thể thành vợ thành chồng của nhau, và đó cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là anh trai tôi. Thực sự thì họ suy nghĩ cũng đúng, tôi mới chính là người sai khi quá nhẹ dạ cả tin, nếu tôi làm khác đi thì có lẽ cuộc sống của tôi bây giờ đã không phải rơi vào hoàn cảnh đáng thương này. Tôi luôn mơ ước được học hành tử tế, có công việc ổn định và cũng muốn có một tấm chồng tốt để nương tựa trong tương lai, đặc biệt sẽ không phải trở thành gái bán hoa như bây giờ. Tôi thấy hối tiếc khi mình đã làm sai, hối tiếc khi đã bỏ học, hối tiếc khi không thể thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư của mình.

Tôi hỏi thăm thím Xa Ing về Ót, xem hắn đã đi đâu, tại sao không ở nhà chăm sóc con. Thím Xa Ing nói, hắn đã có vợ mới ở tỉnh Kampengpet. Trước đó hắn cũng đem vợ về nhà ở cùng thím nhưng thím Xa Ing thấy người đàn bà này vô cùng lười biếng không chịu giúp làm việc nhà, đã thế còn đánh con của tôi nữa. Vì thế thím Xa Ing đã đuổi cả hai đứa đi chỗ khác ở. Thím nói muốn tôi đi gặp Ót, ăn mặc thật đẹp cho hắn nhìn thấy và thông báo cho hắn biết tôi sắp đi Nhật. Thím muốn để Ót hối hận khi đã đối xử không tốt với tôi và khiến hắn cảm thấy luyến tiếc khi dám bỏ rơi tôi. Thím năn nỉ đồng thời đưa địa chỉ nhà của vợ mới của hắn cho tôi, nói tôi phải đến gặp bằng được. Thực sự thì tôi cũng không muốn đi lắm vì tôi rất hận hắn, ghê tởm hắn và không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa, hắn chết ở xó nào cũng mặc xác. Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý làm theo lời của thím vì bản thân thím Xa Ing cũng có cảm giác tôi đã thay đổi khác xưa rất nhiều.

Hồi trước tôi trông rất xấu xí, không biết cách ăn mặc trang điểm, rất giống một kẻ ngốc nghếch quê mùa, không theo kịp người khác. Có lẽ, đó chính là nguyên nhân mà Ót chán, bỏ rơi tôi và luôn nghĩ tôi là một đứa ngốc.

Sáng sớm hôm sau, tôi từ Nakhon Sawan đi Kampengpet. Phải thú thật là tôi quá giỏi khi tìm được đến địa chỉ nhà hắn. Hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp, trông đáng yêu và hơi sexy. Ót chắc chắn chưa từng thấy tôi ăn mặc thế này trước đó và bản thân hắn cũng không bao giờ tưởng tượng rằng tôi có thể thay đổi nhiều như thế. Tôi đeo một sợi dây chuyền khoảng tám chỉ với chủ định trêu ngươi hắn. Thím Xa Ing quả đã nghĩ đúng khi khuyên tôi nên đến gặp hắn, thế này hóa ra lại hay. Tôi đến nhà vợ mới của hắn, hay đúng ra phải gọi là một túp lều tồi tàn thì đúng hơn. Nhìn thấy túp lều đó, tôi không khỏi ngạc nhiên và thầm nghĩ sao Ót lại có thể suy nghĩ nông cạn đến vậy? Chắc hẳn hai người bọn họ phải yêu nhau lắm, nếu không chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận chịu cực khổ đến ở trong ngôi nhà tồi tàn thế này. Tôi phải cảm ơn thím Xa Ing vì đã giúp tôi nhìn thấy cảnh ngộ này của hắn.

Tôi gọi to tên Ót được một lúc thì hắn cũng đi ra. Tôi biết hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Hắn hỏi:

“Làm sao mà tìm được đến đây? Ai bảo cho cô biết tôi đang ở đây?”.

Tôi trả lời rằng thím Xa Ing sai tôi đến xem hắn như thế nào. Tôi để ý thấy Ót nhìn tôi từ đầu đến chân, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn hỏi tiếp:

“Cô làm gì mà có nhiều tiền thế? Có chồng mới rồi à?”.

Tôi nói:

“Không phải tôi có chồng mới mà là tôi đi làm gái đấy!”.

Hắn nói:

“Đừng trêu ngươi tôi như vậy. Tôi hỏi thật đấy”.

Tôi nói: “Thì tôi cũng đang trả lời thật đây. Tôi đã đi làm gái bán hoa, lại còn được đi bán ở tận nước ngoài nữa kia”.

Tôi bắt đầu nói chuyện khoe khoang và trả lời hắn kiểu trêu tức rằng:

“Cảm ơn vì anh đã bỏ tôi. Giờ tôi mới biết rằng đi làm gái khiến cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Nếu biết sớm thế này, tôi nên làm gái từ lâu rồi mới phải. Không thèm bám dính lấy anh như cái hồi đó đâu”.

Trong lòng tôi thực sự không muốn nói ra như vậy chút nào. Nhưng vì muốn hạ nhục hắn nên mới làm thế. Vậy mà hắn vẫn mặt dày hỏi tôi:

“Chúng ta quay về với nhau thêm một lần nữa được không?”.

Tôi cười phá lên và hỏi lại hắn:

“Anh đang mơ đấy hả? Tỉnh lại được rồi đấy. Và anh nên trở về chăm nom con cái ở nhà đi, không phải cứ vứt cho một mình mẹ nuôi như thế mà được đâu”.

Hắn ra điều kiện nếu tôi quay lại với hắn như trước thì hắn sẽ về chăm sóc con. Tôi bèn nói rằng, chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu, với lại tôi đang chuẩn bị đi Nhật và còn không quên thông báo với hắn rằng chắc tôi sẽ lại làm gái như cũ.

Ai có thể tin được, cho dù tôi có nói thô lỗ như thế nào đi chăng nữa thì Ót cũng không tin là tôi đã đi bán dâm, vì hắn không tưởng tượng nổi và cũng không bao giờ tin tôi sẽ làm nghề đó. Hắn nghĩ tôi nói dối để hạ nhục hắn. Chúng tôi nói chuyện với nhau không lâu thì vợ mới của Ót đi ra gọi hắn vào rồi chửi cả hắn và tôi. Cô ta sợ tôi sẽ cướp mất chồng cô ta đấy mà. Trong mắt tôi, người đàn bà này không hề đẹp một chút nào. Cô ta rất đen và rất chua ngoa. Tôi nghĩ tôi đã xấu rồi, không ngờ thị còn xấu hơn cả tôi. Tôi hỏi Ót:

“Sao anh có thể chọn loại đàn bà như thế này về làm vợ được cơ chứ? Không thể tìm được ai tử tế hơn thế này à?”.

Bọn tôi cãi nhau được vài câu thì vợ Ót xông vào tát tôi. Tôi cố gắng đánh lại nhưng bị kéo ra trước nên lĩnh trọn một cái tát. Sau đó, bố của người đàn bà đó chạy ra quát mắng con gái mình và đuổi cô ta vào nhà. Đã thế, ông ta còn chửi cả Ót, đuổi Ót ra khỏi nhà mình và nói rằng không được phép đến gặp con gái ông ta nữa. Ông ta chắc cũng chẳng ưa gì hắn bởi hàng ngày hắn chỉ ngồi gẩy ghi-ta, không chịu đi làm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận