“Thấy thế nào? Ông ấy có nhiều chuyện không?”.
Mèm bảo:
“Ừ, không có chuyện gì cả, ông ấy không khó tính chút nào. Lại còn có bao nhiêu thứ thú vị cho tao chơi nữa”.
Tôi tò mò:
“Là thứ gì thế?”.
Mèm nói:
“Ông ấy có nhiều bột trắng, mang ra cho tao dùng cùng”.
Tôi sững người:
“Này, mày chích thuốc đấy hả?”.
Mèm nói:
“Tao không chích. Chỉ hít thôi”.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy liệu mày có bị nghiện không đấy?”.
Mèm nói:
“Không có vấn đề gì đâu. Mày không phải lo lắng. Tao không hút vẫn sống được tốt”.
Tôi bắt đầu sợ Mèm sẽ bị tái nghiện như hồi ở Thái Lan.
Bây giờ quay lại kể tiếp câu chuyện của chị Bia. Hai chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn và thường xuyên gặp nhau ở nhà hàng Thái. Hồi đó, tôi khá nổi tiếng trong khu vực Shinjuku, đi đâu cũng có người biết đến vì họ biết tôi đang ở với một Yakuza lớn nên không kẻ nào dám gây sự với tôi. Mỗi lần bước vào nhà hàng Thái, các nhân viên thường tiếp đón tôi rất cẩn thận, chu đáo. Họ truyền tai nhau rằng tôi như thế này, tôi như thế kia. Tôi quen một nhân viên trong nhà hàng đó. Anh là quản lý nhà hàng và đã tốt nghiệp cao học. Chúng tôi khá thân thiết với nhau. Anh tên là Nóng, cũng là người Thái. Chúng tôi thân nhau bởi anh thường xuyên bay về Thái Lan và khi quay sang Nhật, anh thường xuyên mang theo hàng hóa của Thái nhờ tôi bán giúp, sau đó chia phần trăm cho tôi. Tôi giúp anh bán đủ mọi loại hàng, phần lớn đều là quần áo của các nhãn hiệu nổi tiếng Thái Lan như Jittinai, Kaibutik, Soda và còn nhiều thương hiệu khác. Giá một bộ lên đến cả chục nghìn bạt. Ngoài ra, còn có cả vàng bạc nữa. Và lần nào tôi cũng giúp anh bán hết mọi thứ. Tôi đến nhà hàng Thái, ăn cơm mỗi bữa cũng lên tới cả chục nghìn bạt. Vì thế tất cả mọi người ở đây đều đón tiếp tôi rất niềm nở, từ nhân viên cho đến chủ nhà hàng. Hầu như ngày nào tôi cũng đến đó. Một hôm, chủ nhà hàng, hồi đó là anh Nói và anh Rose, muốn làm quen với tôi và muốn bán lại một chiếc đồng hồ Rolex bởi họ đeo lâu đã chán và muốn đổi sang loại gắn kim cương. Họ bán cho tôi với giá tám mươi nghìn bạt, như thế không đắt lắm. Hồi đó, tôi không có đủ tiền mặt để mua nên đã mượn tiền của ông Nakayama. Ông ta hỏi tôi:
“Cháu lấy tiền đâu ra để trả ta?”.
Tôi trả lời:
“Rồi cháu sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho bác sau”.
“Ừ! Được. Vậy ta sẽ mua cho”. Ông ta nói “Nhưng cấm cháu không được trốn đi chơi nữa. Nếu ta mà biết cháu trốn đi chơi, ta sẽ thu lại chiếc đồng hồ đó, không cho đeo nữa”.
Tôi cũng đồng ý với ông ta cho qua chuyện, chứ ông ta cũng thừa biết tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc chơi bời. Tôi cũng không hiểu tại sao ông ta lại chiều tôi như vậy. Hay ông ta yêu quý tôi như con thật?
Chị Bia nài nỉ xin tôi được đến quán chơi nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi hiểu nếu chị Bia đến quán, ông Nakayama nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo tôi thu xếp cho ông được đi chơi cùng chị. Nếu thế thì tôi sẽ thấy có lỗi với má mì, vợ của ông. Tôi không muốn ông ta đi cùng các bạn của mình quá nhiều, điều đó sẽ khiến má mì ghét lây sang cả tôi. Thế nên tôi mới cố gắng ngăn cản không cho những người bạn xinh đẹp vào quán chơi. Nhưng chị Bia lại không hiểu mục đích của tôi. Cuối cùng, chị cũng tự mình tìm đến quán tôi bằng được. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị xuất hiện ở quán. Và rồi ông Nakayama cũng nhìn thất chị và bảo tôi:
“Bạn của cháu đẹp đấy, ta muốn được ngủ cùng có được không?”.
Chuyện này dù không muốn cũng phải được vì ông ta không thích người khác làm trái ý mình. Rồi tôi nói với chị Bia biết chuyện ông ta muốn đi cùng chị. Chị Bia hỏi:
“Hắn ta là Yakuza đúng không?”.
“Phải”. Tôi nói “Phải làm sao bây giờ hả chị? Nỉnh không muốn chị đến quán cũng vì chuyện này. Giờ thì chị đã biết chưa?”.
“Thế sao em không nói cho chị biết ngay từ đầu?”.
Tôi cũng trả lời là không muốn để cho chị biết. Cuối cùng, chị Bia cũng đồng ý đi chơi với ông Nakayama nhưng đòi giá mười man. Tôi báo giá đó cho ông ta nhưng ông ta bảo không có vấn đề gì. Thế là ông Nakayama đi chơi cùng chị Bia. Sau lần đó, họ thường xuyên ra ngoài với nhau. Lâu dần, chị Bia lại thích ông Nakayama. Tôi hỏi chị:
“ Ông ta có rủ chị chơi “hàng” gì không?”.
Chị Bia trả lời:
“Ông ta cũng có đưa cho chị. Nhưng chị nhất quyết không đụng đến”.
Thế là, ông Nakayama không những không ép chị Bia làm điều gì chị không muốn mà còn thường xuyên giấu giếm đưa tiền cho chị. Ông thường hẹn chị Bia đi ăn cơm, đi chơi chỗ nọ chỗ kia và lần nào chị Bia cũng đồng ý. Tôi không rõ má mì, vợ của ông ta có biết chuyện này không nhưng bà tỏ vẻ không hài lòng khi chị Bia thường xuyên đến quán tìm tôi. Tôi đoán bà chắc cũng biết chuyện này nhưng không làm gì được.
Một hôm, tôi trốn ông Nakayama đi chơi bạc. Trò này có tên gọi là Phoka- một loại máy chơi bài tự động. Quán mà tôi vào chơi cũng là của một Yakuza. Thời gian đầu đến chơi, mỗi tối tôi thắng được hàng chục nghìn bạt vì bọn chúng thả cho người chơi thắng để làm họ nghiện, không dứt ra được nhưng về sau sẽ bị thua sạch. Có một đêm, tôi chơi bạc bị thua khoảng mười lăm man, tương đương khoảng ba mươi nghìn bạt. Thua rồi tôi mới thấy tiếc tiền nên quyết định mách với ông Nakayama:
“Bác hôm nay con chơi Phoka bị thua mất mười lăm man”.
Ông ta quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi hỏi:
“Cháu chơi ở đâu?”.
“Con nhớ chỗ đó, nhưng không nhớ tên sòng bạc”. Tôi nói.
“Thế có nhớ đường tới đó không?”.
“Nhớ ạ”.
Sau đó ông Nakayama dẫn tôi đến sòng bạc đó. Tôi thấy tên Lốn, đàn em của ông ta định đi theo. Tên Lốn được coi là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Hắn vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Bàn tay của hắn bị cụt mất ba đốt ngón tay, mỗi lần hắn không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó thì sẽ bị cắt mất một ngón tay, coi như là sự trừng phạt. Tên Lốn đã bị cắt mất ba ngón tay, mỗi ngón một đốt. Ông Nakayama nói với tên Lốn:
“Mày không cần phải đi theo. Tao sẽ tự mình giải quyết chuyện này”.
Ông ta bảo tôi dẫn đến sòng bạc đó. Khi đến nơi ông ta liền bấm chuông gọi. Trước cửa sòng bạc có gắn camera theo dõi khách. Nếu không phải là khách hàng thường xuyên họ sẽ không mở cửa cho vào. Ông Nakayama trêu ngươi bọn chúng bằng cách cố ý phồng mồm trợn mắt trước máy quay trong khi tay liên tục bấm chuông, tỏ ý các ngươi mau ra mở cửa. Cuối cùng bọn chúng cũng phải mở cửa cho chúng tôi vào bên trong. Nakayama hỏi:
“Ai là chủ quán?”.
“Chủ quán không có ở đây”. Bọn nhân viên trả lời.
“Thế có nhớ cô đây vừa mới chơi bài không?”. Ông ta nói và chỉ vào tôi.
“Nhớ ạ”. Một nhân viên trả lời.
“Ta đến đây để lấy lại tiền khi nãy cô đây bị thua”. Bác nói tiếp.
Nhân viên trong sòng bạc trả lời:
“Không thể trả lại được. Cô đây đã thua bạc thì phải chịu mất tiền theo luật thôi”.
Có vẻ nhân viên sòng bạc cũng là những Yakuza, nhưng chắc chỉ là những Yakuza cỡ nhỏ. Ông ta nói tiếp:
“Bọn mày mau gọi chủ sòng bạc ra đây nói chuyện với tao”.
Nhóm nhân viên bắt đầu cãi vã nhau, một lúc sau thì chủ sòng bạc xuất hiện, hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài?”.