Tôi là Ê-ri

Chương 8


Tôi rất buồn, khóc và kể lại câu chuyện cho họ nghe tại sao tôi lại đến Pattaya. Họ cũng nói họ thấy thương tôi nhưng không biết phải giúp đỡ thế nào. Tôi liền nói:

“Không sao, em chỉ xin phép được ở lại thêm một thời gian nữa thôi. Đến khi kiếm được tiền xe về nhà, em sẽ đi ngay”.

Họ cũng đồng ý cho tôi ở nhờ nhưng phải trốn trong nhà, không được phép ra ngoài.

Hôm đó là ngày thứ tư. Tôi đi làm việc như thường lệ. Tôi vẫn phải đi bộ như những hôm trước và chỉ được ăn mỗi ngày một bữa bún. Cũng giống như ba đêm trước, đêm nay chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong tủ. Chủ cửa hàng cho người gọi tôi ra và nói:

“Cô không hiểu tại sao ngày nào cũng chỉ còn lại mỗi một mình cháu?”.

Sau đó chủ quán nói với tôi:

“Hôm nay cô có khách cho Nỉnh phục vụ massage. Khách hàng là người Thái. Cháu cố phục vụ cho thật tốt thì người ta sẽ cho tiền”.

Tôi rất mừng vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ có tiền xe về nhà. Khách hàng tên Pan, là hướng dẫn viên tiếng Nhật. Nhìn thấy tôi anh ta tỏ vẻ vui mừng, gọi tôi đến rót rượu và cùng ngồi hát karaoke với anh ở trong quán bar. Sau đó, anh ta dẫn tôi đến phòng nghỉ của mình và nói rằng nhiệm vụ của tôi hôm nay là phải massage chân. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, rất sợ anh ta sẽ làm gì tôi.

Anh ta nghỉ trong một khách sạn ở Pattaya. Vào đến phòng, anh ta bảo tôi đi tắm. Tôi bắt đầu thấy sợ, người run lên, sợ anh ta sẽ ép tôi làm chuyện đó. Tôi giả vờ hỏi:

“Tắm để làm gì ạ? Không phải chỉ massage thôi à?”.

Anh ta nói:

“Đừng có giả vờ ngây thơ thế cô bé. Đừng nói với tôi là cô bị bắt làm việc này hay là cô chưa từng làm việc này nhé?”.

Tôi bắt đầu khóc và thấy rất sợ hãi vì tôi chưa từng ngủ với ai ngoài Ót. Tôi khóc và năn nỉ anh ta:

“Xin anh hãy thả cho em về. Em chưa từng làm việc này và em cũng vừa mới sinh con chưa được một tuổi. Bạn em đưa em đến đây giúp tìm việc làm và bảo rằng chỉ làm nhân viên phục vụ. Em không biết mình phải làm việc như thế này. Em đã bị bạn lừa dẫn đến đây rồi bỏ rơi. Em muốn về nhà nhưng không có tiền, trong túi chỉ còn có bốn bạt. Cơm cũng không được ăn. Em chỉ muốn có tiền mua sữa cho con thôi”.

Như đã nói có lẽ số phận đã an bài bắt tôi phải trở thành gái bán hoa vì tình cờ lúc đó sữa của tôi chảy ướt hết áo. Anh Pan bắt đầu tin tôi và còn khóc vì thương tôi nữa. Anh nói:

“Nỉnh đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Không phải khóc nữa. Đêm nay cứ ngủ lại đây rồi sáng mai về nhà với con và đừng quay trở lại Pattaya nữa”.

Tôi không thể tin một khách làng chơi mà có thể tử tế như thế.

Sáng hôm sau, anh Pan thức dậy trước và bảo tôi:

“Bây giờ anh phải đi đón khách gấp. Nếu Nỉnh muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ đến trưa rồi về nhà, lấy tiền này mà mua sữa cho con nhé”.

Sau đó, Pan mở ví lấy tiền đặt vào tay tôi. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cho đến khi anh rời khỏi phòng mới biết số tiền đó là bốn nghìn bạt. Tôi rất ngạc nhiên, đó là số tiền quá lớn đối với tôi. Tôi nắm chặt số tiền trong tay, bật khóc vì mừng. Điều đầu tiên tôi làm là đi chợ từ sáng sớm, mua đồ cúng dâng lên các vị sư và mua cơm để ăn. Tất nhiên tôi cũng không phải đi bộ về nhà như những ngày vừa qua.

Tôi kiếm được số tiền này quá dễ dàng mà không phải đổi bằng thân xác. Không biết điều gì đã xui khiến tôi khi đó, hoặc có thể số phận đã an bài khiến tôi phải trở thành một gái điếm thực thự bởi thay vì ý muốn quay về nhà như ban đầu, tôi đã quyết định ở lại làm việc. Cơn khát tiền đã làm tôi mụ mị. Tôi nghĩ, mỗi đêm được bốn nghìn bạt, nếu đêm nào cũng có khách giống những cô gái khác thì tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. Và khi có nhiều tiền, tôi sẽ gửi mẹ mua sữa cho con. Rồi, tôi còn nghĩ đến cả chuyện sẽ có tiền mua nhà. Kể cũng buồn cười vì từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ tự làm ra được nhiều tiền như thế này, các việc khác làm cả tháng cũng không được từng đây tiền. Tôi còn nhớ khi đó, giá bốn chỉ vàng cũng mới chỉ bốn nghìn năm trăm bạt. Tôi quay lại ngôi nhà cũ nói chuyện với hai anh thợ kia:

“Bây giờ Nỉnh đã có tiền ra ngoài thuê phòng ở rồi. Nỉnh cảm ơn các anh đã cưu mang, giúp đỡ Nỉnh trong suốt thời gian qua”.

Sau đó tôi đi tìm thuê phòng trọ, đó là một căn phòng tập thể, nội thất đầy đủ, giá thuê phòng mỗi tháng hai nghìn đến hai nghìn năm trăm bạt. Tôi còn mua thêm một bộ quần áo mới. Lần này tôi vào tiệm làm đầu và thuê người trang điểm cho xinh hơn. Lúc đó tôi cũng đã biết công việc mà tôi đang làm là gì. Tôi không muốn làm nhưng hoàn cảnh lúc đó bắt buộc tôi phải làm. Tôi còn phải nuôi con, phải gửi tiền giúp đỡ mọi người trong gia đình. Nếu tôi về nhà chắc chắn sẽ rất khó khăn và không biết phải làm gì và cũng không có nghề nào mang lại thu nhập nhiều đến như nghề này. Tôi nghĩ rằng phải chịu khó làm, khi có tiền sẽ từ bỏ nghề này và trở về nhà. Tôi đã không gặp chị Wan nhiều ngày và từ đó trở đi cũng không còn thấy chị quay lại nữa.

Tôi bắt đầu có thêm nhiều bạn bè mới, trong số đó tôi chơi thân nhất với Lếp. Lếp xinh đẹp và gần như ngày nào cũng có khách. Cô ấy được coi là ngôi sao trong quán này. Mọi người ở đó ai cũng ghen tị với Lếp. Lếp nói rằng đã thấy tôi ngay từ ngày đầu tiên đến làm và khi biết tôi không có khách vì thấy tôi chỉ mặc một bộ duy nhất trong bốn ngày liền, cô ấy đã muốn mang quần áo của mình cho tôi mặc nhưng lại không dám, sợ tôi không nhận. Tôi vội bảo cô ấy cứ mang đến, tôi muốn mặc bởi tôi không có quần áo và cũng không có tiền. Đêm đó chúng tôi rủ nhau nghỉ làm đi chơi ở Pattaya Tai. Chúng tôi ngồi với nhau trên bãi biển Chom Thian cả đêm. Từ đó, đêm nào không có khách là chúng tôi lại ra đó thuê ghế nằm trên bãi biển cho đến khi trông thấy các vị sư đi khất thực từ sáng sớm mới rủ nhau về nhà ngủ. Và chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

Sau hôm gặp Pan gần như ngày nào tôi cũng có khách. Một thời gian sau, không ngờ tôi lại gặp Pan, anh đưa khách du lịch đến Pattaya. Gặp lại anh, tôi rất lo lắng. Anh hỏi:

“Sao em vẫn chưa về nhà? Ở lại đây làm gì?”.

Tôi nói dối:

“Em đã về nhà và mới quay trở lại vì không có việc gì để làm”.

“Vậy thì lần này đi chơi với anh, không được miễn phí như lần trước nữa nhé”.

Từ hôm đó, anh Pan thường xuyên đến tìm tôi mỗi tháng hai lần.

Sau đó tôi cũng gặp thêm một hướng dẫn viên người Thái nữa. Anh tên là Wat, cũng là hướng dẫn viên tiếng Nhật. Anh mê tôi và cũng thật may vì anh cũng đến tìm tôi mỗi tháng hai lần, không trùng với thời gian Pan đến.

Hồi đó, Pan nhận chu cấp cho tôi và bảo tôi không cần phải làm việc nữa. Anh sẽ cho tôi tiền thuê nhà hàng tháng và mỗi lần đến gặp đều cho thêm tiền. Wat cũng vậy, mỗi lần đến gặp đều cho tôi ba, bốn nghìn bạt. Tôi không phải làm việc gì, suốt ngày đi chơi với Lếp từ tối đến sáng. Bản thân Lếp cũng không mấy khi đi làm vì Lếp có đến hai ông khách người Hông Kông và Nhật Bản nuôi, có tiền tiêu thoải mái.

Lếp vẫn đang đi học tại một trường đại học ở tỉnh Chonburi. Hàng ngày cô ấy phải ngồi xe đi từ Pattaya đến Chonburi học, sáng đi chiều về. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi cùng và ngồi chờ Lếp ở trường vì cô ấy muốn thế. Lếp nhỏ hơn tôi hai tuổi, chúng tôi rất thân nhau đến mức tất cả mọi người ở Pattaya ai ai cũng biết chúng tôi là bạn thân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận