Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 50: Cung Ngọc Hoàng lôi kéo


Bà chủ xinh đẹp kia nói xong thì đắc ý ngước mắt lên nhìn tôi, mỉa mai: “Mấy người chỉ biết bắt quỷ khu linh thì có ích gì, còn không bằng theo tôi học biến thành người đẹp thì hơn em gái à!”

“Dương Dương nhà tôi không cần cô dạy!” Sư thúc vẫn luôn đứng cạnh cô ta chợt quay đầu hét lớn, tay phải nắm thành quyền đánh mạnh vào mặt cô ta, còn ra sức xé.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng la ré, có thứ gì đó trên mặt người đẹp bị xé xuống.

Tiếp đó tôi nghe thấy sư phụ ở bên ngoài hét lớn nói: “Bé Dương không được nhìn!”

Nhưng tôi đã thấy mất rồi, thứ sư thúc đang xé đó là da người, dưới tấm da người đó vô cùng giống với nữ quỷ Đại Hồng, chỉ là cái thân thể này đang không ngừng mọc mầm thịt ra ngoài.

“Sao anh lại? Sao lại không có… ” Nữ quỷ giống người kia vội lấy tay che mặt, lớn tiếng nói.

Sư thúc cười lạnh, thả da người trong tay ra, lấy ấm trúc đỏ, thứ mà gần như ông ấy không dùng trong ba lô ra, đổ nước trong ấm trúc đỏ vào miệng vết xé kia.

“Xì!”

Mùi cháy khét bay khắp phòng, tôi vội vàng bịt mũi lui về sau, ghê tởm nhìn sư thúc.

Ả ta kêu lên vài tiếng, ôm mặt kêu to, nhưng sau đó đã không còn kêu không thành tiếng nữa, lập tức biến thành cục than cháy khét.

Tôi còn đang khiếp sợ nhìn bộ xương khô người đẹp xảy ra chỉ trong nháy mắt, mặt bị bàn tay ấm áp của sư thúc bịt lại: “Nào! Dương Dương, sư thúc ôm con ra ngoài!”

Nghĩ đến lúc nãy bàn tay này lúc nãy xé da người, tôi vội vàng hét lên đẩy tay ông ấy ra rồi chạy ra ngoài.

Để hai tay của ông ấy sờ vào mặt tôi rồi, không thể chấp nhận được.

Sư phụ đang đứng chống gậy trong phòng khách, nghe thấy tôi đi ra bèn vẫy tay với tôi, hỏi: “Xong rồi à?”

“Bên trong đã xong rồi, nhưng thứ —— thứ đó ——” Sư thúc hận thù bước ra, liếc nhìn Đại Hồng đang giãy giụa trên đất, căm giận nói: “Muốn giải linh chủng trên người tôi thì tôi phải ăn canh nấu từ thịt của cô ta! Tạm thời không nói đó là canh thịt người, chỉ là nghĩ đến thịt của người thế này là ghê chết đi được!”

“Im miệng!” Sư phụ gõ lên đầu sư thúc, hét lớn nói: “Có thứ cứu được là sư đệ nên biết mãn nguyện đi, thịt của người này có biết bao nhiêu là lợi với đệ đấy!”

“Vậy Đại Hồng thì sao?” Không biết là tại sao, tôi không hề chán ghét cái người đầy tò mò về thế giới như tờ giấy trắng này, chỉ cảm thấy cô ta có hơi đáng thương.

“Người đó lấy máu nuôi cô ta, đợi đến khi da trên người cô ta mọc dài, lột hết da của cô ta rồi khoác lớp da ấy lên người. Cô ta cũng là người đáng thương, để xem lão Miêu có cách chữa hay không!” Sư phụ bất lực lắc đầu nói.

Tôi vừa nghe tới lão già Miêu, trong đầu chợt xuất hiện đôi mắt đen nhánh của La Trường Sinh, trong lòng thế mà lại có chút mong đợi.

Sau đó sư thúc trở về, không biết liên hệ ở đâu mà báo cho đặc công đến niêm phong toàn bộ căn nhà đó. Đương nhiên chúng tôi không dám mang Đại Hồng đó đi ra, sư phụ nói tình hình hiện tại của cô ta một khi không tẩm bổ bằng máu nữa thì có lẽ sẽ không sống được.

Sư phụ nhờ đặc công cắt một miếng thịt nhỏ trên người Đại Hồng, canh lúc sư thúc không để ý hầm canh cho ông ấy uống, dặn tôi nấu thêm vài bát đưa cho người nhà họ Lư.

Sau khi sư thúc biết tôi định đưa canh cho nhà họ Lư, còn biết canh lúc sáng ông ấy uống là canh thịt của Đại Hồng, vừa lái xe vừa ra sức nhai kẹo cao su, nhai xong phun hết bã kẹo cao su đã nhai, rồi lại uống một ngụm nước súc sạch miệng.

Nhìn bộ dạng khó chịu của ông ấy, làm dạ dày tôi lại cuồn cuộn.

Nhưng vừa đến nhà họ Lư, phát hiện ánh mắt của những người nhà nhà họ Lư xanh lè, mùi khói thuốc trên tầng thượng nồng nặc đến nỗi có thể xông thành thịt khô luôn ấy.

Vừa nghe thấy thứ trên tay có thể hóa giải được thứ kì lạ trên người họ, những người này không thèm để ý tới sỉ diện, ôm lấy bình thuỷ uống mấy ngụm lớn, rồi tới phiên người khác cướp lấy cũng uống lấy uống để.

Thật lãng phí lòng tốt của tôi, khổ cho tôi còn lo bọn họ uống không được, nên còn đặc biệt bỏ thêm nhiều nước cốt gà, bột ngọt, bột tiêu, vân vân!

Nhưng nhìn bọn họ như vậy, có khi cho dù có cho nước tiểu vào cũng uống sung sướng.

Sự việc này đã giải quyết xong, tôi cũng không muốn ở lại lâu, xua tay với bà Lư nói: “Ông chủ Lư mất như thế nào chúng cháu không hỏi nhiều, bà nhớ hãy làm hậu sự cho ông ấy thật tưng bừng là được.”

Bà Lư sau chuyện này lần này trông đã còn không ra hình người, gật đầu không ngừng nói vâng.

“Vậy tổng kết thôi!” Tôi nhìn bà ta, đưa tay ra nói: “Cháu đã tính rồi, tổng cộng là một trăm năm mươi vạn, bà Lư đưa tiền mặt nha! Bọn cháu vừa có người mù, vừa có trẻ nhỏ, những thứ khác thì không tiện!”

“Ơ?” Sắc mặt bà Lư lập tức trắng bệch, thấy tôi đưa tay ra không biết làm sao cho phải.

Lúc từ tầng thượng xuống, trong tay tôi đã mang theo tất cả tiền mặt có sẵn của nhà họ Lư, còn có cả tiền lẻ trong ví của đám họ hàng nhà họ Lư, tổng cộng là một trăm năm mươi ba vạn sáu ngàn năm trăm bảy mươi hai đồng và năm hào.

Nhưng vừa xuống lầu thì lại thấy đạo sĩ Diêu đứng trước ở linh đường cười với chúng tôi.

Tôi xua tay với ông ta, tuy cái thứ này thích hóng hớt, nhưng sư phụ nói ông ta cũng coi như là có danh tiếng trong ngoại môn. Tuy không có pháp thuật, nhưng người ta có thể trở thành nhân vật hàng đầu ngoại môn thì chắc chắn cũng có sở trường riêng.

Nhìn thấy chúng ta xuống dưới, đạo trưởng Diêu phất cây phất trần, tiên khí khắp người đi đến chỗ chúng tôi nhẹ nhàng vái chào nói: “Thầy Đinh và cô Đinh đến xử lý chuyện ở đây à?”

“Ừ!” Tôi khẽ đáp lại, nhìn xung quanh, nhét chiếc vali nhỏ trong tay cho sư thúc, kéo ông ta sang một bên nói: “Đạo trưởng Diêu, tấm vải đỏ của Đạo gia ông là?”

“Vô Lượng Thiên Tôn!” Đạo sĩ Diêu vội chắp tay đọc đạo hiệu, xua tay với tôi nói: “Cô Trương không được gọi là vải đỏ, đây chính là vải che trời, tấm vải này đã được phủ trên tượng Ngọc Hoàng đại đế trong cung Ngọc Hoàng không dưới trăm năm, không biết từ đâu tới, nghe nói có nguồn gốc rất ghê gớm. Viên thái sư thúc đưa thứ này cho cô Trương là bởi vì cô Trương có phúc duyên, rất mong cô Trương biết cách sử dụng.”

Lời ông ta nói làm tôi sửng sốt, tôi chỉ mới ỡm ờ hỏi nửa câu mà đạo sĩ này đã giảng một tràng dài.

Tôi kéo cái tay lắc lư của ông ta lại: “Vậy ông biết vải che trời này có tác dụng gì không?”

“Cái này thì phải cần cô Trương tự mình đi tìm kết quả, nếu bần đạo nói rõ thì cô Trương còn gì hứng thú nữa.” Đạo sĩ Diêu cười khác thường, phất cây phất trần: “Chỉ là gần đây cô Trương toàn tiếp xúc với những vật tà linh, quan chủ có lệnh, nếu như cô Trương có thời gian, mong rằng cô Trương có thể đến cung Ngọc Hoàng chơi, nghe chân ngôn của Đạo gia.”

Nói xong vị đạo sĩ vung phất trần đi về phía linh đường, chỉ đứng từ xa nhìn sư thúc khẽ cười, rồi không quan tâm tôi nữa.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, mới tổng kết ra hai điểm: một là người của cung Ngọc Hoàng không biết tác dụng của vải che trời, cho nên mới để Viên Sĩ Bình tặng tấm vải này cho tao để lấy ân huệ; hai là hình như cung Ngọc Hoàng đang lôi kéo tôi, chẳng lẽ chỉ là vì một cái khăn mà bọn họ muốn tôi sau này sẽ trở thành một nửa đệ tử của cung Ngọc Hoàng sao? Vậy giá của cái thân tôi có rẻ mạt quá không?

“Bé Dương, ngẩn ra đó làm gì vậy! Đi thôi!” Sư thúc phun xong một ngụm nước bọt, hét lên với tôi.

Tôi vội chạy nhanh tới, cười với ông ấy: “Sau này có thể con phải làm đạo cô đấy!”

“Biến đi con nhóc! Con làm đạo cô thì có tức là sư huynh và sư thúc cũng phải đi làm đạo sĩ mũi trâu không. Con nghĩ thử đi, nào đạo quán nào thèm con không! Lên xe!” Tâm trạng sư thúc đang vô cùng khó chịu, vừa gõ đầu tôi vừa nói, rồi mở cửa xe đẩy tôi lên xe.

“Ò e… ò e…”

Tôi đang đập tay đùa giỡn với sư thúc, chợt nghe tiếng còi báo động vang lên, vội nhìn ra ngoài cửa xe xem.

Có mấy chiếc xe cảnh sát đang bật còi inh ỏi chạy như bay từ cầu Tam Nhãn sang đây, có vài người phụ nữ đang đứng ở cửa học viện Hoài Hóa nhìn ra, còn vừa bàn tán cái gì đó.

Chuyện này làm tôi nhớ lại cảm giác lúc mà tôi từ xa nhìn về học viện Hoài Hóa vào đêm hôm trước, cảm giác đó rất khó chịu, dường như có thứ gì đó bên dưới học viện Hoài Hóa có thể xông ra bất cứ lúc nào.

Ra hiệu với sư thúc, tôi nhéo mặt mình, khiến hai má ửng đỏ, rồi nhảy chân sáo về phía mấy người phụ nữ đứng ở bậc thềm cửa đó.

Dựa vào sự đáng yêu lanh lợi của tôi, chẳng mấy chốc đã nghe ngóng được.

Gần đây học viện Hoài Hóa liên tục xảy ra tai nạn, đêm giao thừa còn thỉnh thoảng tông chết người. Từ đầu năm đến giờ đã là lần thứ ba rồi, những người khác cũng chỉ cười lắc đầu nói không rõ.

Tôi nghe mà hai mắt sửng sốt, nhiều như vậy? Lần sư thúc vô lương quay đầu xe về vịnh Du Thụ cũng tông một lần, hình như còn nghe thấy có người nói không biết đã là lần thứ mấy rồi.

“Bíp! Bíp!” Sư thúc khởi động xe, bóp kèn về phía tôi, ý bảo tôi nhanh lên.

Tôi vẫy tay với mấy người phụ nữ đó, rồi chạy về phía sư thúc.

Dọc đường đi nghe tôi nói về chuyện của học viện Hoài Hóa, sư thúc xua tay bảo tôi không cần để ý tới, nói chuyện của học viện Hoài Hóa không phải là chuyện chúng ta có thể quản được, xử lý xong sự việc này là được rồi.

Tôi nghĩ ngợi thấy cũng phải, chỉ là cái cảm giác khó chịu đó vẫn âm ỷ trong lòng.

Lúc trở về thấy một cậu bé trai đang ngồi xổm trước cửa vịnh Du Thụ, tim tôi nóng lên, sư thúc còn chưa dừng hẳn xe lại là tôi đã nhảy xuống xe đến, cười với cậu: “Trường Sinh, anh đã về rồi sao!”

Người con trai đó chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt tối đen có cái gì đó long lanh, tôi mong đợi một lúc lâu, nhưng cậu chỉ gật đầu.

“Con không muốn sống nữa hả! Xe chưa dừng mà nhảy xuống, cho dù có muốn gặp người yêu cũng không cần phải vội như vậy chứ!”

Sư thúc gõ mạnh vào trán tôi, lúc này mới đưa tay về phía Trường Sinh nói: “Lão Miêu cũng đến sao?”

Trường Sinh lại chỉ gật đầu, đôi mắt trong veo đó vẫn đang nhìn tôi.

Không biết vì sao, nhìn đôi mắt đó của cậu, tôi lại chẳng nói được gì, bước lên trước kéo tay cậu nói: “Gần đây Chu Tiêu lại tặng thêm rất nhiều thứ, em lấy cho anh xem!”

“Ừm!” Lần này Trường Sinh hiếm khi mở lời đáp lại, ngại ngùng rút bàn tay bị tôi nắm lấy ra, đưa cho tôi thứ gì đó.

Tôi cũng không để ý, kéo cậu vào trong phòng, đằng sau vẫn truyền đến tiếng châm chọc con gái như quả bom nổ chậm trong nhà của sư thúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận