Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 88: Ngoại truyện 2: Công khai (1) - Anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh


Editor: Mai

Thời gian 17 năm, rốt cuộc em cũng trở thành bà Thẩm của anh.

Phương Thiên nhìn chằm chằm câu này hồi lâu, lúc mở miệng nói chuyện đều lắp bắp: “Thẩm tổng đăng á?”

Người đàn ông lạnh lùng cấm dục không giống người thường chút nào như Thẩm tổng lại có thể đăng kiểu khoe tình cảm lên vòng bạn bè?

“Đương nhiên, đây chính là do người trong tổ Thẩm tổng trước đây tự chụp màn hình lại đó.” Như cảm thấy bộ dáng Phương Thiên không tin chính là vũ nhục chính mình, đối phương trịnh trọng nhấn mạnh: “Tuyệt đối chính xác, hơn nữa không ai gan lớn đến mức dám làm giả chuyện này.”

Mặc dù Thẩm Chấp đã rời khỏi công ty nhưng thân phận người ta bây giờ càng không tầm thường, trực tiếp quản lý một công ty niêm yết trị giá ngàn trăm triệu. Huống chi Kỷ Nhiễm vẫn còn ở trong công ty đó, ai có gan dám tùy ý lôi hai vị này ra làm trò đùa.

Phương Thiên lắc đầu ngay lập tức: “Không phải chị không tin, tại chị giật mình thôi.”

“Đúng nhỉ, đúng nhỉ, em vừa thấy tin này cũng không nhịn được quay qua hỏi người bên cạnh, hôm nay mặt trời thực sự mọc từ hướng đông à?”

“Không phải từ trước đến nay Kỷ tổng nhìn Thẩm tổng luôn thấy khó chịu à?”

“Anh còn nghe nói hai vị này là đối thủ cơ mà? Năm ngoái bởi vì chuyện Thẩm tổng thăng chức giám đốc, Kỷ tổng không thăng chức được nên đã tức giận đến mức ném đồ trong văn phòng à?”

Phương Thiên nghe đến đó thì cảm thấy mình cần phải thay sếp làm rõ một chút, cô nhấc tay bày tỏ: “Không ném đồ, thật sự Kỷ tổng không ném đồ trong văn phòng.”

Đương nhiên, tức giận là chắc chắn.

Hình như còn mắng Thẩm tổng vài câu nữa.

Đột nhiên Phương Thiên trừng to hai mắt che miệng mình lại, lúc đó cô có mắng Thẩm tổng với lão đại không nhỉ? Khi đó vì tỏ vẻ chính mình cùng đứng trên một chiến tuyến với lão đại nhà mình, cho dù cô cảm thấy chuyện Thẩm tổng thăng chức thành tổng giám đốc tuyệt đối không phải kiểu sử dụng thụ đoạn như Kỷ Nhiễm miêu tả mà thực sự dựa vào năng lực bản thân Thẩm tổng.

Nhưng khi đó vì muốn vuốt mông ngựa Kỷ Nhiễm mà cô vẫn vứt lương tâm nói bậy.

À à à à à à.

Quả nhiên con người không thể làm trái lương tâm, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi muốn trừng phạt cô rồi.

Bây giờ lão đại nhà cô với Thẩm tổng biến thành một đôi, lão đại có thể nhớ tới chuyện cô mắng Thẩm tổng không nhỉ? Ban đầu Phương Thiên còn chìm đắm trong sự kinh ngạc vì chuyện hai người, bây giờ đã biến thành chìm đắm u buồn vì tiền đồ sự nghiệp tương lai bản thân.

“Không ném đồ nhưng chắc cực kỳ khó chịu, dù sao khẳng định Kỷ tổng thật sự ghét Thẩm tổng.”

Một đám người bình thường bận rộn đến mức hận không thể làm gia súc, bây giờ lại tụ tập trong phòng trà nước ăn dưa bà tám. Ăn sạch loại dưa mà mình chú ý nhất.

Cuộc sống riêng tư của Thẩm Chấp được giấu rất kỹ, lúc trước đừng nói ngay công ty này mà ở những công ty khác đều có không ít người mơ tưởng tới anh.

Thậm chí còn có người nói sớm muộn gì cũng sẽ thu phục được anh.

Anh càng ôm chặt cuộc sống riêng tư của mình thì mọi người càng muốn biết. Bằng không lúc trước cũng không truyền ra cái phiên bản ánh trăng sáng đã chết kia, đương nhiên lời đồn phiên bản này càng làm cho không ít cô gái sinh ra cảm tình với anh.

Cậu ngẫm mà xem người đàn ông muốn tiền có tiền muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, còn đang ở đỉnh cao cuộc đời thế mà bởi vì trong lòng có hình bóng một người nên cam nguyện bỏ qua cả một mảnh rừng rậm, cứ một thân một mình như vậy.

Cho dù ánh trăng sáng lợi hại hơn nữa thì mọi người vẫn không tin tà mà muốn khiêu chiến một lần.

Tự cảm thấy bản thân có thể đánh bại ánh trăng sáng trở thành hồng mân côi.

“Tôi nói nhỏ cho mọi người biết chuyện này, lúc trước họ làm hạng mục hợp tác giữ cao ốc bên cạnh với sở vụ kế toán đó, kết quả mọi người biết thế nào không, trong đoàn đội đối phương có cô gái trực tiếp nhét thẻ phòng cho Thẩm tổng.”

“Dũng cảm vậy?”

“Cái này mà dũng cảm gì chứ, mọi người xem tin mấy ngày hôm trước vừa có nam minh tinh công khai tình yêu với phú nhị đại chưa, chuyện lúc trước cô ta nhìn trúng Thẩm tổng nên tự mình đuổi tới công ty không nói làm gì, còn kêu ba cô ta tìm sếp lớn của chúng ta ra mặt bắt Thẩm tổng ăn cơm với cô ta nữa cơ.”

Vẻ mặt Phương Thiên đơ ra, vì sao cô không biết chuyện này.

Vẻ mặt cô suy sụp nói: “Sao chị chưa từng nghe qua?”

“Ôi, trước kia quan hệ giữa Kỷ tổng với Thẩm tổng kém như vậy, ai dám nói mấy thứ này với chị chứ.” Bên cạnh có vị đang bưng ly cà phê tùy ý uống một ngụm.

Phương Thiên: “…”

Có ý gì? Trước kia cô bị mọi người xa lánh à?

Nhưng sự chú ý của mọi người lúc này đều đặt trên chuyện Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm, hai người luôn đối địch với nhau vậy mà kết hôn rồi hả? Không phải nói chuyện yêu đương mà trực tiếp kết hôn đó.

Cái này giống như ném quả bom vào trong nước vậy, nổ bùng lên.

Đừng nói những người đang ngồi trong phòng trà nước này mà chỉ sợ tất cả mọi người đều biết rồi.

Công việc đầu tư bận rộn là không sai, nhưng vẫn có lúc để nhiều chuyện. Bằng không bài viết quản lý cao cấp ngành đầu tư ngoại tình với cấp dưới quyến rũ sao có thể nổi tiếng trên internet chứ.

Có vài việc chỉ do mọi người không nói ra ngoài mà thôi.

Chuyện lần này thực sự quá lớn nên tất cả mọi người đều lấy ra thảo luận.

Kỷ Nhiễm vẫn luôn xem tài liệu, hạng mục chủ đạo lần này cô làm là đầu tư xã khu nền tảng điện thương, so sánh với điện thương thì nền tảng là chia sẻ kinh nghiệm với người sử dụng công tác.

Kỷ Nhiễm vừa liếc mắt đã nhìn trúng hạng mục này trong rất nhiều hạng mục khác.

Đối với công ty chứng khoán lớn như Cao Thông thì mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều bản kế hoạch gây dựng sự nghiệp, họ khát vọng dùng chính trí tuệ và năng lực của mình để lấy được thật nhiều tiền bạc.

Một trong những người quản lý ở chứng khoản Cao Thông trực tiếp đầu tư vào thế này, công việc của Kỷ Nhiễm chính là đào được minh châu chân chính trong những hạng mục đó.

Nếu có thể khai thác ra một công ty mới trong thời kì đầu, vậy khi nhận được hồi báo có thể nhận gấp trăm ngàn lần.

Kỷ Nhiễm đang bận rộn, điện thoại trên bàn rung lên.

Vốn cô không tính để ý, kết quả điện thoại vẫn rung không ngừng, cô đưa tay qua sờ, bởi vì ánh mắt vẫn đang dừng ở tài liệu trên tay nên phải mất một lúc cô mới đụng đến điện thoại được.

Văn Thiển Hạ gọi tới.

Sau khi Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ quen biết nhau lần nữa, lúc mới bắt đầu hai người còn chút cảm giác xa lạ nhưng từ sau khi Văn Thiển Hạ lộ ra bản tính thật của mình, sự ngăn cách giữa hai người nhanh chóng biến mất.

Ngay cả Văn Thiển Hạ đều nói, cô ấy cảm giác như bọn họ đã quen biết nhau thật lâu rồi.

“Nhiễm Nhiễm, cậu với Thẩm Chấp lên hot search rồi.” Văn Thiển Hạ nóng lòng nói.

Kỷ Nhiễm hơi ngơ ngác, cô sửng sốt rồi hỏi: “Cái gì? Hot search sao?”

Cô cũng có weibo, chỉ tại không thường đăng nhập thôi.

Còn cái hot search kia không phải để các minh tinh ganh đua sắc đẹp với nhau à, quan hệ gì tới người bình thường như cô chứ.

Văn Thiển Hạ ngửa đầu nói: “Thẩm tổng nhà cậu đăng lên vòng bạn bè, kết quả không biết sao bị người ta công khai ra ngoài, bây giờ hai người đã lên hot search lọt vào danh tiếng top 40 rồi, còn có xu thế đang lên nữa.”

Văn Thiển Hạ vô cùng thích lướt hot search, bởi vì gần đây cô ấy đang thích tiểu thịt tươi nào đó.

Nghỉ hè vừa qua có bộ phim truyền hình cổ trang tiên hiệp, sau đó vị minh tinh lưu lượng kia hoàn toàn bạo, mở ra hình thức bá bình. Mỗi ngày Văn Thiển Hạ không phải bỏ phiếu bảng xếp hạng thì chính là mua mua mua thịt trong lòng cô ấy.

Mỗi ngày vào lúc cô ấy rảnh rỗi đều sẽ lướt weibo, rồi xem những hot search bảng đơn.

Ai ngờ hôm nay cô ấy mở hot search lên coi phía trước xong rồi lật qua trang kế tiếp, đột nhiên thấy hai cái tên quen thuộc.

Thẩm Chấp Kỷ Nhiễm.

Vai kề vai, thoạt nhìn hai cái tên vô cùng hài hòa.

Mới đầu Văn Thiển Hạ còn tưởng chính mình bị hoa mắt cơ, ai ngờ chờ tới khi cô ấy bấm vào nhìn thấy ảnh chụp màn hình, giấy chứng nhận kết hôn của hai người bị công khai ra ngoài.

Giấy chứng nhận kết hôn kia vừa ra lo thì Văn Thiển Hạ đã được xem rồi.

Nhưng đó là do Kỷ Nhiễm chụp cho cô ấy nhìn, còn tấm hình này lại do bạn bè trong vòng của Thẩm Chấp đào ra.

Nghe Văn Thiển Hạ nói vậy, Kỷ Nhiễm có chút kinh ngạc, vội vàng rời khỏi wechat tìm được weibo tại một góc sáng sủa nào đó đã biến thành vô dụng thật lâu kia, đăng nhập vào đi tìm hot search.

Không ngờ tên hai người họ đã đứng top 9 rồi.

Thời gian ngắn như vậy, hot search từ top 40 trực tiếp xông lên top 10.

Cô mở hot search, phía dưới tin weibo bị đăng kia đã có trên 10.000 lời bình.

“Tao mới yêu đương mà đã thất tình rồi sao? Mấy ngày hôm trước mỗi ngày tao đều theo dõi tin tức tập đoàn Hằng Trì, bây giờ có người nói cho tao biết, chồng tao đã có chủ rồi sao?”

“Giấy chứng nhận mà chụp đẹp trai quá rồi, anh là đẹp mắt nhất em từng thấy trong số nam thần mặc áo sơ mi trắng.”

“Ha ha, chỉ có tôi nghĩ muốn biết bên nữ là ai sao?”

“Đến đây đến đây, tin tức giật gân từ người biết chuyện, Kỷ Nhiễm, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Princeton ở Mỹ, quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của chứng khoán Cao Thông, quan trọng nhất đó là trong nhà vị này cũng có công ty…”

“Heo heo các cô gái, mọi người buông tha đi. Nam thần chỉ thuộc về nữ thần thôi, nhìn gương mặt người ta đi, rồi bằng cấp, gia thế, mọi người lấy cái gì để so?”

“Chị lầu trên đừng nói nữa, thấu tim.”

May mà đa số là trêu chọc thiện ý, không có bao nhiêu người nói lời quá đáng. Bởi vậy Kỷ Nhiễm nhìn chốc lát rồi mở wechat, đến bây giờ cô còn không biết Thẩm Chấp đăng vòng bạn bè cơ.

Chờ tới khi cô mở tên Thẩm Chấp lên, thấy động thái gần đây nhất, cả người yên lặng ngồi đó.

17 năm.

Kỷ Nhiễm phát hiện ra giữa bọn họ như có duyên phận sâu xa vậy, cô với Thẩm Chấp quen biết từ khi còn nhỏ sau đó chia cách rồi cho tới bây giờ, vừa đúng 17 năm.

Mà cô còn từng trở về năm mười bảy tuổi của họ một lần nữa.

Phát hiện ra bí mật anh vẫn luôn yêu cô.

Tuổi niên thiếu mười bảy tuổi năm đó đã có được tình cảm hồn nhiên đẹp nhất.

Ngay cả Kỷ Nhiễm đều không thể không thừa nhận, thực sự vận mệnh vô cùng khoan dung với bọn họ, cho bọn họ cơ hội phát hiện toàn bộ mọi chuyện.

Toàn bộ.

Một phút đồng hồ sau, vòng bạn bè của Kỷ Nhiễm cũng xuất hiện trạng thái mới.

“Gặp nhau từ mười bảy năm trước, cảm ơn anh bằng lòng luôn yêu em, ông Thẩm của em.”

*

Chuyện kết hôn của Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp coi như làm kíp nổ ở chứng khoán Cao Thông, dù sao trong mắt người bình thường đây quả thật là một đôi môn đăng hộ đối lại còn yêu nhau, cuối cùng biến thành người nhà.

Nhưng toàn thể nhân viên chứng khoán Cao Thông đều đứng hình.

Không phải nói đối thủ của nhau sao?

Không phải nói đối thủ một mất một còn chưa từng qua lại sao?

Nhưng mặc kệ xúc động như thế nào, mọi người nên chúc mừng vẫn chúc mừng. Buổi chiều lúc Kỷ Nhiễm họp, cô vừa cầm này nọ đi vào phòng họp phía tây đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.

Chính cô cũng ngơ ngác.

May mà Phương Thiên lập tức nói rõ: “Kỷ tổng, chúc mừng chị kết hôn.”

“Đúng đó, Kỷ tổng, khi nào tụi em mới được ăn kẹo cưới của chị đây?”

“Kỷ tổng, tụi em muốn uống rượu mừng có được không?”

Không biết đột nhiên ai nói thầm thêm câu: “Sớm sinh quý tử.”

Cả phòng họp cười phá lên, Kỷ Nhiễm cũng không nhịn được lắc đầu nói: “Đừng ầm ĩ.”

Mọi người vẫn nhất quyết không tha, Kỷ Nhiễm không nhịn được, nói: “Được rồi, được rồi, sẽ có bánh kẹo cưới, có luôn rượu mừng. Cho nên bây giờ chúng ta họp trước được chưa?”

Cô vừa nói xong mọi người vỗ tay mãnh liệt.

Hôm nay không tính tan tầm đúng giờ, Kỷ Nhiễm mới thu dọn đồ đạc xong liền nhận được điện thoại của Thẩm Chấp.

“Anh ở dưới lầu?” Kỷ Nhiễm nghe được lời anh nói mình đang ở dưới lầu, giật mình, dù sao trong khoảng thời gian này anh không bận đến nỗi 11, 12 giờ mới về thì chính là bận đi công tác.

Tập đoàn Hằng Trì rất lớn, trong thời gian ngắn anh muốn đứng ổn định trên cao cần  phải bỏ thời gian gấp đôi.

Bởi vậy khi anh nói mình đang ở dưới lầu công ty, Kỷ Nhiễm vừa khó tin lại thêm kinh hỉ nữa.

Cô bất chấp mọi chuyện, cầm túi chạy xuống dưới lầu.

Đến dưới lầu thấy Thẩm Chấp đang đứng đó cúi đầu kiểm tra điện thoại, nhân viên công ty Cao thông đi qua anh còn chủ động chào hỏi anh nữa.

Kỷ Nhiễm đi qua vừa lúc anh cất điện thoại vào trong túi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy cô bèn đi lên nắm chặt tay cô.

“Tới rồi.” Thẩm Chấp nắm tay cô, lòng bàn tay ấm áp hơi siết chặt.

Kỷ Nhiễm nhìn xung quanh thấy có không ít người đang nhìn qua chỗ họ, dù sao Thẩm Chấp được coi là một danh nhân, mọi người đều biết Thẩm tổng của chứng khoán Cao Thông là một đại soái ca không hơn không kém.

Trong tòa nhà này có không ít CEO, tổng giám đốc, nhưng người có chức vụ cao lại còn có khuôn mặt thì thật sự chỉ có anh thôi.

So sánh với những ông chú bụng bia lớn mặc tây trang kia, Thẩm Chấp thu hút ánh mắt những người phụ nữ này hơn.

Kỷ Nhiễm nói nhỏ: “Anh chờ em trong xe là được rồi.”

“Không muốn anh tới đây?” Thẩm Chấp nghe giọng điệu của cô thì khẽ hỏi lại.

Kỷ Nhiễm lập tức lắc đầu, cô nói: “Em chỉ sợ có nhiều người nhìn anh quá.”

Cô biết anh khiêm tốn, từ trước đến nay lúc ở chứng khoán Cao Thông đã từ chối hết những cuộc phỏng vấn bên truyền thông tài chính và kinh tế, bằng không dựa vào khuôn mặt của anh thì không thể nào tới bây giờ mới nổi tiếng được.

Ai ngờ Thẩm Chấp lại nhìn cô, khẽ cười nói: “Anh chính là muốn để cho mọi người biết, em là vợ anh.”

Kỷ Nhiễm: “…”

Đối với sự tuyên cáo ngây thơ này, đột nhiên Kỷ Nhiễm nở nụ cười.

Một giây sau, cô kiễng chân lên hôn môi anh, sau khi hôn xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh: “Vâng, em cũng muốn để cả thế giới này biết anh là của em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận