Trình Dương khó hiểu nhìn Lâm Dị: “Em nào biết cửa phòng khóa hay cửa sổ không khóa, em nghe thấy giọng anh nên nghi ngờ anh ở trong phòng trực, nếu em trực tiếp đẩy cửa vào trong, nhỡ đâu bị giết thì sao. Nên em nghĩ đẩy cửa sổ an toàn hơn.
Cậu ta giải thích như vậy xong, chợt giật mình sợ hãi: “Anh… anh Lâm Dị, anh hỏi em như vậy làm gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Dị nhìn cậu ta, cậu tạm chấp nhận lý do “mở cửa bị giết” của Trình Dương.
Thấy Lâm Dị không hỏi nữa, Tần Châu xua tay: “Không có gì, đi lẹ đi, trời tối rồi.”
Trình Dương còn muốn hỏi thêm, Lâm Dị lại lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Trình Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu rời khỏi Phòng 304.
Sau khi Trình Dương rời đi, Tần Châu kéo ghế ngồi xuống theo chiều ngược. Hai tay giữ lấy lưng ghế, ngẩng đầu hỏi Lâm Dị: “Không phải cậu ta à?”
Lâm Dị kể với Tần Châu về hành động của Trình Dương trong đêm đầu tiên, tên Trình Dương này chắc xem phim kinh dị nhiều quá rồi, hôm đầu tiên cậu ta cũng lo lắng về việc mở cửa phòng sẽ bị giết.
Với một người luôn cảnh giác với cửa ra vào, việc cậu ta tránh nó để mở cửa sổ cũng là một phản ứng bình thường.
Tần Châu trầm ngâm: “Em không nói chuyện với 7-7 à?”
“Em có.” Lâm Dị nói: “Là giọng của Trình Dương, cách nói chuyện của Trình Dương.”
Trong số tám người ở Thế giới Quy tắc 7-7, Tần Châu sẽ gọi cậu là “Nhóc thiên tài”, Trình Dương sẽ gọi cậu là “Anh Lâm Dị”, những người khác hoặc gọi cậu bằng tên, hoặc tên cậu xong thêm chữ “bạn học” cho tình cảm tí.
Tần Châu nhíu mày, Lâm Dị vội vàng hỏi: “Đàn anh, năng lực bắt chước của quái vật mạnh đến mức độ như vậy sao?”
“Trước đây chưa từng xảy ra chuyện kiểu vậy, nhưng ở thế giới này thì tôi cũng không dám chắc.” Tần Châu nói: “Nơi này đã chết quá nhiều người, nên tôi không thể đảm bảo năng lực quái vật có tăng lên không.”
Lời này ẩn chứa vài thông tin, Tần Châu biết Lâm Dị có thể hiểu, nhưng vẫn nói: “Người chết ở Thế giới Quy tắc sẽ bị quái vật ăn thịt, nó ăn càng nhiều thì sẽ càng giống con người, rồi cuối cùng nó sẽ không khác gì con người cả. Theo suy đoán của một vị đàn anh trước kia, khi một con quái vật ăn đủ số người, nó sẽ nảy sinh ham muốn với những thứ khác, giống như khao khát ăn no mặc ấm của chúng ta vậy, và rồi nó sẽ cảm thấy không bằng lòng với việc chế định quy tắc tử vong trong thế giới của chính mình nữa.”
Ngón tay Lâm Dị không khỏi co lại, tiếp tục nghe Tần Châu nói: “Nhóc thiên tài, chẳng phải Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên cũng có quy tắc đấy thôi?”
Tại sao mỗi năm đều có học sinh được chọn đến đây, tại sao học sinh của trường này lại bị hạn chế bởi nội quy trường, tại sao học sinh lại chết khi rời khỏi trường.
Lâm Dị mím môi, thấp giọng nói: “Ý của đàn anh là có một con quái vật đã thoát khỏi Thế giới Quy tắc, và chọn trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, biến nó thành Thế giới Quy tắc thực sự.”
Tần Châu nói: “Đây chỉ là do vị đàn anh kia suy đoán, quá bi quan, ít người tin lắm.”
Có thể biến Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên thành Thế giới Quy tắc, đợi nó mạnh hơn chút nữa, vậy thế giới này sẽ ra sao?
“Vậy…” Lâm Dị hỏi: “Vị đàn anh đó…”
“Anh ấy chết rồi.” Tần Châu nói.
Tần Châu không muốn tiếp tục đề tài này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Dị hỏi: “Thế sao rồi?”
Lâm Dị: “Gì cơ?”
Tần Châu: “Tìm được gì rồi?”
Sau hai ba ngày tiếp xúc với Tần Châu, Lâm Dị đã quá quen với cái tật chẳng bao giờ chịu hỏi trực tiếp của hắn.
Lâm Dị nhanh chóng lấy giấy khai sinh và mấy tờ phiếu mua hàng trong túi đưa cho Tần Châu.
Tần Châu vừa nhìn vừa hỏi: “Nhóc thiên tài, nói những gì em nghĩ đi.”
Lâm Dị nói: “Thời gian trên đơn đặt hàng ngay sau thời gian trên giấy khai sinh, giấm trắng chứa axit axetic quả thực có khả năng làm mềm xương. Nếu giấy khai sinh có liên quan đến đơn đặt hàng thì chuyện này…”
Lâm Dị chỉ vào giấy khai sinh trong tay Tần Châu: “Cô bé này có lẽ là Bình hoa Cô nương.”
“Cửa được khóa, tức là lão quản lý rất sợ Bình hoa Cô Nương. Thế nhưng ông ta lại giữ giấy khai sinh lại…” Tần Châu đang suy nghĩ, Lâm Dị bỗng xen vào: “Cô gái trong bình là con gái của ông ta sao?”
Tờ giấy khai sinh viết tay này nói thẳng ra là vô dụng, nhưng lão quản lý chung cư vẫn giữ nó, tức là nó có một ý nghĩa nào đó với ông ta, nếu vô dụng thì thì bây giờ đã được nằm cùng đống phế liệu ở thùng rác lâu rồi.
“Có lẽ vậy, nhưng chắc chắn lão ta là hung thủ.” Tần Châu giơ phiếu mua hàng trên tay trái lên, lần mua giấm trắng thứ nhất rất gần với thời điểm bé gái chào đời, hơn nữa số lượng cũng không lớn, dễ dàng đoán được đây là mẻ giấm trắng đầu tiên đang trong quá trình thử nghiệm.
Khi thử nghiệm thành công, khối lượng các đơn đặt hàng tiếp theo sẽ tăng lên.
Lâm Dị im lặng một lúc, thương thay cho số phận bi thảm của bé gái.
Một lúc sau, Lâm Dị cũng nói với Tần Châu về “thỏa thuận” mà cậu đã nhìn thấy, nhưng cậu chỉ thấy được ba mục đầu tiên, trong số đó có mục không được phép vào tầng hai.
Quay trở lại với chủ đề tầng hai. Rốt cuộc tầng hai có gì khiến cho lão quản lý chung cư ghi vào trong thỏa thuận như vậy, hơn nữa khi nhìn thấy Tần Châu ở tầng hai, lão lập tức đuổi theo.
Nghĩ tới đây, Lâm Dị đột nhiên dừng lại.
Tần Châu: “Gì thế?”
Lâm Dị nói: “Máy giám sát.”
Tần Châu cũng sửng sốt.
Lão quản lý nhìn thấy Tần Châu đi lên tầng hai qua màn hình giám sát, lúc Lâm Dị lẻn vào phòng trực ban đúng là có nhìn thấy nó.
Tất cả camera trong tòa chung cư này đều được giấu kín, ngày hôm nay Lâm Dị có thể tránh được vị trí của các camera và đến phòng trực cũng là nhờ việc phân tích các vị trí có thể có của camera dựa trên đặc điểm tòa chung cư.
Cha mẹ cậu thường xuyên phá hủy những đồ vật có ánh sáng nhấp nháy, vì thế nên Lâm Dị đã nghiên cứu rất nhiều về loại máy quay vừa có thể che giấu chúng khỏi tầm mắt của cha mẹ, vừa có thể ghi lại các hoạt động của họ.
Lâm Dị nhớ lại cái nhìn mình từng thấy thấy trên màn hình giám sát, sau đó phân tích vị trí chính xác của tất cả các camera.
“Phòng nào cũng có camera. Mỗi bên hành lang tầng hai có đều được lắp camera, ở bên trong cánh cửa sắt. Còn… cái nữa ở sảnh chung cư tầng một”. Lâm Dị nói: “Ở ngay cửa chính của tòa chung cư.”
“Bên ngoài phòng trực không có camera sao?” Tần Châu hỏi.
Lâm Dị lắc đầu: “Không có.”
Tần Châu lại hỏi: “Camera ở cửa chính có quay được đến chỗ phòng trực không?”
Lâm Dị biết lý do Tần Châu hỏi câu hỏi này, nếu có thể quay được dù chỉ một góc ở phòng trực, con quái vật 7-7 đã đứng bên ngoài từ lâu chắc chắn sẽ xuất hiện trên màn hình giám sát.
Lâm Dị lẻn vào phòng trực, chỉ chuyên tâm tìm kiếm manh mối, không nhìn màn hình nhiều. Nhưng chỉ cần quay được một góc của phòng trực trong màn hình giám sát, bọn họ tiếp tục dùng chiêu cũ để thu hút lão quản lý, lúc đó lẻn vào kiểm tra màn hình thì có thể biết ai là quái vật 7-7 ngay.
Nhưng Lâm Dị lại thất vọng lắc đầu: “Không được đâu, quay không đến.”
Nếu không, lúc cậu xuất hiện ở phòng trực, lão quản lý đã tìm được cậu rồi.
Tần Châu lui về phía sau hỏi: “Màn hình giám sát có thấy được Trình Dương không?”
Nếu Trình Dương là quái vật 7-7, vậy thì với tư cách là người tạo ra Thế giới Quy tắc 7-7, cậu ta phải biết vị trí chính xác của từng camera, vì không thể để lộ thân phận nên nhất định sẽ tránh xa những nơi camera quay được.
Vì vậy, muốn phán đoán Trình Dương có phải quái vật 7-7 hay không, chỉ cần xem xem hình ảnh cậu ta trong màn hình giám sát, lập tức sẽ biết được câu trả lời.
Ngay cả Tần Châu cũng không thể đoán được ngay vị trí của camera thì Trình Dương càng không thể nào đoán được.
Lâm Dị lục lại ký ức với màn hình giám sát, cậu nhắm mắt cẩn thận nhớ lại nhưng lúc đó thực sự cậu không để tâm tới màn hình giám sát nhiều lắm. Lời nhắc nhở của Tần Châu cộng thêm sự xuất hiện của quái vật 7-7 đã kéo hết sự chú ý của cậu rồi, nên cậu cũng chẳng coi lại màn hình giám sát lần nào nữa.
“Đàn anh.” Nhóc thiên tài chán nản: “Em không nhớ.”
Cậu chỉ mới nhìn thoáng qua, điều khiến cậu còn nhớ rõ chính là hệ thống giám sát trong phòng, cậu nói: “Nhưng lúc đó, Phòng 302 với 303 không có ai trên màn hình giám sát cả.”
Nói cách khác, cả Lý Dĩnh và Trình Dương đều không có trong phòng.
Tần Châu hỏi: “Phòng 301 thì sao?”
Phòng 301 là Chu Linh Linh, từ khi bước vào Thế giới Quy tắc bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau. Theo lời khai của Trình Dương, chỉ có Lý Dĩnh xuất hiện còn Chu Linh Linh thì không. Nếu chỉ có một mình Lý Dĩnh xuất hiện khu nhà vệ sinh ở tầng một thì thật kì lạ, trong ấn tượng của mọi người, cô ta là một người khá nhút nhát.
Sao cô ta dám tự mình đi nhà vệ sinh ở tầng một chứ?
Hoặc cô ta chính là quái vật 7-7, nghe thấy giọng của Trình Dương nên mới chạy vào trong nhà vệ sinh để trốn.
Lâm Dị nói: “Phòng 301 cũng không có người.”
Tần Châu: “Không có?”
Lâm Dị khẳng định: “Đúng vậy đàn anh, phòng 301 không có người.”
Tần Châu cau mày khó chịu.
Bởi vì Chu Linh Linh không có ở trong phòng nên khả năng Trình Dương là quái vật 7-7 tăng lên một chút. Nếu hai cô gái không ở trong phòng cùng lúc chỉ có khả năng duy nhất là đi vệ sinh.
“Ít nhất lời Trình Dương nói là thật.” Tần Châu khịt mũi nói: “Cậu ta nhìn thấy Lý Dĩnh ở nhà vệ sinh tầng một.”
Nhưng cậu ta có nhìn thấy Chu Linh Linh hay không thì chỉ có cậu ta rõ.
“Nếu Trình Dương là quái vật 7-7.” Lâm Dị mím môi nói: “Thì gay to.”
Tần Châu từng nói IQ của quái vật không cao, nhưng nếu Trình Dương là quái vật 7-7, cậu ta không chỉ thuyết phục được Lâm Dị bằng những lý do hoàn hảo, mà còn cố tình chỉ nhắc đến Lý Dĩnh, không nhắc đến Chu Linh Linh để phân tán sự nghi ngờ của họ.
Suy cho cùng, Lý Dĩnh là một người rụt rè ít nói, kiểu người như vậy cho người khác cảm giác độ hiện diện rất thấp, nhưng một khi rơi vào diện tình nghi, thì độ hiện diện thấp lại là điều đáng ngờ nhất.
Lâm Dị cũng hiểu lý do Tần Châu khó chịu, quái vật như vậy mà có thể nói chỉ số thông minh thấp sao?
Nó đã ăn bao nhiêu người mới đạt được chỉ số IQ như vậy, lừa gạt được nhóc thiên tài tự xưng Lâm Dị? Vậy tỷ lệ sống sót trong Thế giới Quy tắc 7-7 là bao nhiêu?
Tần Châu không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Không cần Tần Châu nói, Lâm Dị cũng biết Tần Châu muốn dùng lại chiêu cũ.
Rốt cuộc quái vật là ai, màn hình giám sát chính là câu trả lời.
Kể cả con quái vật giở trò với màn hình giám sát, dự đoán được suy luận của hai người họ, cố tình để lại dấu vết của mình trên màn hình giám sát, miễn là họ nhìn thấy Lý Dĩnh và Chu Linh Linh đi cùng nhau trong đó, lập tức có được câu trả lời.
“Đi thu hút lão quản lý chung cư đi.” Tần Châu nói: “Lần này để tôi.”
Lâm Dị nói: “Để em đi cho, em quen với phòng trực ban hơn.”
“Trời sắp tối rồi.” Tần Châu nói: “Nếu như quái vật lại chặn em ở phòng trực, không cần nó ra tay, lão quản lý đã giết em rồi.”
Ít nhất hiện tại, con quái vật 7-7 đang nhắm vào Lâm Dị chứ không phải Tần Châu, nếu Lâm Dị lên tầng hai và đập cửa, không gian không bị hạn chế, nếu quái vật 7-7 lại tìm thấy cậu, cậu sẽ có chỗ để trốn thoát.
Lâm Dị đang định gật đầu.
Bỗng có tiếng la hét phát ra từ tầng một.
Lâm Dị và Tần Châu nhìn nhau, Trình Dương mở cửa Phòng 303: “Đệt mẹ, sao thế.”
Trước khi bọn họ tiến đến nơi phát ra âm thanh, tiếng hét đó đã chạy về phía họ.
Là Chu Linh Linh.
Tần Châu ngăn cô lại: “Chuyện gì?”
Cô ôm đầu không ngừng gào thét, chẳng thể nghe thấy ai nói nữa.
Tần Châu ra hiệu cho Lâm Dị an ủi cô.
Lâm Dị nào có biết an ủi người khác, cậu chưa biết phải làm sao thì Trình Dương bên cạnh đã hỏi: “Chị Linh Linh, sao vậy? Đừng sợ, bọn em ở đây cả mà, xảy ra chuyện gì sao?”
Trình Dương an ủi cô một hồi, Chu Linh Linh mới ngẩng đầu lên.
“Lý… Lý Dĩnh…”
“Chết rồi.”