Lâm Dị gõ cửa, trong phòng vang lên tiếng sột soạt, nhưng lại không có ai ra mở cửa cho bọn họ.
Âu Oánh đoán Diệp Quỳnh đang hoảng sợ, liền hô lớn: “Diệp Quỳnh! Là bọn tôi đây.”
Thực tế, đối với Diệp Quỳnh, hội sinh viên cũng chẳng khiến cậu ta bình tĩnh hơn chút nào, dẫu sao hội sinh viên chính là những người làm theo quy định ép cậu ta vào đây.
Hoặc cậu ta quá nóng lòng muốn biết quái vật 2-6 là ai, cho nên đã làm theo yêu cầu của Lâm Dị, đi tìm quy tắc tử vong trước. Âu Oánh cau mày, dùng sức gõ cửa: “Diệp Quỳnh, muốn sống thì mau mở cửa, không muốn sống thì cứ ngồi lì trong phòng chờ chết đi!”
Lâm Dị đứng bên cạnh chỉ lặng yên chờ đợi, quả nhiên lời nói của Âu Oánh có tác dụng, tiếng sột soạt trong phòng cũng từ từ tiến đến gần cửa.
Lâm Dị cúi đầu, nhìn thấy dưới khe cửa có một bóng người.
Một giây tiếp theo, cửa phòng bị Diệp Quỳnh mở ra.
Âu Oánh: “Diệp…”
Những lời tiếp theo bỗng bị nghẹn lại ở cổ.
So với La Diệc, căn phòng này còn đẫm máu và kinh khủng hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Lâm Dị nhìn thấy một thi thể không mỉm cười với cậu trong Thế giới Quy tắc, bởi vì đầu của Cao Húc biến mất rồi.
Diệp Quỳnh ngẩng đầu nhìn hai người ngoài cửa, cả người cậu ta dính đầy máu và mô não bị nổ tung từ cái chết của Cao Húc.
“A… Ơ…” Diệp Quỳnh mở miệng, cậu ta sợ đến mức không nói nổi lời nào, chỉ có thể khàn giọng thốt ra mấy chữ.
Âu Oánh bèn phải nuốt xuống những lời định hỏi, nhưng vẫn liếc qua Lâm Dị, thương lượng: “Chị đưa cậu ta đi tắm trước.”
Lâm Dị gật đầu.
Âu Oánh đưa tay đỡ Diệp Quỳnh đang chịu đả kích vào phòng tắm trên tầng hai, còn Lâm Dị thì vào phòng kiểm tra thi thể của Cao Húc.
Cao Húc chết là do quy tắc tử vong, chỉ có NPC mới có thể làm ra những cái chết kỳ lạ này.
Trên thi thể không có manh mối rõ ràng, Lâm Dị lại nhìn vào trong phòng. Cách bố trí và bày biện cũng giống như căn phòng mà cậu ở tối qua, ngoài ra còn có một chiếc gương soi toàn thân được đặt đối diện ở giường.
Lâm Dị nhìn vào vị trí cơ thể của Cao Húc và tấm gương soi. Dựa vào vị trí thi thể của Cao Húc cùng dấu vết máu tươi bắn tung tóe và nổ tung khắp nơi, nơi Cao Húc chết là ở trước gương.
Lâm Dị bước về phía giường, nhìn thẳng vào tấm gương soi toàn thân.
Chiếc gương dài dính đầy máu, không còn chỗ nào trên bề mặt tấm gương có thể soi rõ được nữa. Lâm Dị đưa tay cầm một phần mặt gương dính máu bị chia làm đôi, ngón tay sờ thử vào, cũng giống như chạm vào những tấm gương soi khác, bản thân tấm gương này không có vấn đề gì cả.
“Nhóc thiên tài…”
Có ai đó gọi cậu từ đằng sau.
Lâm Dị theo tiếng nói quay lại: “Đàn anh?”
Tần Châu đã rửa sạch vết máu trên tay, nhìn thi thể Cao Húc, sau đó cau mày hỏi: “Người còn lại ở phòng này đâu rồi?”
“Đàn chị dẫn cậu ta đi xử lý rồi.” Lâm Dị nhảy xuống giường, tránh vết máu trên mặt đất, đi mấy bước tới trước mặt Tần Châu rồi dừng lại, ngập ngừng hỏi: “Đàn anh, anh… ổn không?”
Tần Châu không trả lời mà nói: “Tôi không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.”
Lâm Dị chú ý tới biểu cảm của Tần Châu, có vẻ Tần Châu đã bình tĩnh lại rồi.
Lâm Dị sờ mũi: “Ồ.”
Tần Châu nói: “Tôi có nghĩ đi nghĩ lại về những điểm em nghi ngờ tôi. Ngoài những điểm đó ra, em còn nghi ngờ tôi chỗ nào nữa không?”
Quả nhiên, đúng như lời Lâm Dị nói với Âu Oánh, Tần Châu đã bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Lâm Dị trầm mặc một lát, hỏi: “Đàn anh, anh có cảm giác gì không?”
Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, một lúc lâu sau mới nói: “Không có.”
Lâm Dị hỏi: “Không hề có cảm giác gì thật sao?”
Tần Châu nói: “Tôi và La Diệc thay phiên nhau ngủ.”
Lâm Dị hiểu được ý Tần Châu, hắn đang nói tới chuyện tối qua, bèn im lặng, chăm chú lắng nghe.
Tần Châu nói: “La Diệc đi ngủ trước, sau đó đến lượt tôi, tôi kể cho cậu ta nghe tình hình lúc tôi thức trực, có tiếng la hét thất thanh của hai sinh viên. Đó là tất cả những gì tôi nhớ.”
“Nhóc thiên tài.” Tần Châu gọi cậu: “Em nghĩ sao?”
Lâm Dị nói cho Tần Châu nghe những suy luận của mình, nhưng sau khi Tần Châu nghe xong cũng không phản ứng gì. Lâm Dị trầm mặc một lát, hỏi: “Đàn anh không nghĩ vậy sao ạ?”
Tần Châu nói: “Tạm thời cứ như thế đi, sau này tôi sẽ hành động một mình, nếu em tìm ra manh mối thì đừng chia sẻ cho tôi, đừng lo lắng cho tôi, cũng đừng đến gần tôi quá.”
Lâm Dị còn muốn nói gì đó, Tần Châu đã quay người rời đi.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Châu một lúc, sau đó tiếp tục quan sát chiếc gương.
Ước chừng bảy tám phút sau, Âu Oánh dẫn Diệp Quỳnh trở lại, những vết máu dính trên người Diệp Quỳnh cũng đã được rửa sạch, cậu ta chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, lúc Âu Oánh trở về, cô lấy ga trải giường xé một mảnh đưa cho Diệp Quỳnh để cậu ta mặc tạm nó vào người.
Quần áo của Diệp Quỳnh đang ở trên người Cao Húc, dính máu be bét tới nỗi cậu ta không thể mặc nổi nữa.
Lâm Dị hỏi Diệp Quỳnh: “Anh Diệp Quỳnh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ở đây chỉ có cậu và Trình Dương là sinh viên năm nhất, còn những người khác đều là đàn chị, đàn anh hết.
Diệp Quỳnh vẫn ngơ ngác nhìn Lâm Dị, miệng há hốc “ơ ơ a”, không có nổi một câu để người bình thường nghe hiểu được.
Âu Oánh lắc đầu nói: “Cậu ta sốc quá, vừa rồi chị có hỏi nhưng lại chẳng tra được gì.”
Lâm Dị không nói nữa, cậu nhìn Diệp Quỳnh, sau khi Âu Oánh dùng vòi nước rửa sạch máu trên người cậu ta, Lâm Dị phát hiện trên trán Diệp Quỳnh có một vết bầm lớn.
Cậu nhìn vết bầm trên trán Diệp Quỳnh, đang trong mạch suy nghĩ bỗng loáng thoáng nghe được Âu Oánh gọi cậu hai lần: “Lâm Dị.”
“Đàn chị?” Lâm Dị bừng tỉnh, nhìn Âu Oánh.
Âu Oánh ra hiệu cho Lâm Dị nhìn ra ngoài cửa, Lâm Dị quay đầu lại, ả váy đỏ đang đứng ở cửa chờ bọn họ chủ động chú ý tới ả, sau khi người trong phòng quay ra nhìn ả, ả mới nói: “Chào buổi sáng các bạn của tôi ơi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi đó, mời các bạn di chuyển đến phòng ăn.”
Mặc dù Lâm Dị và Âu Oánh đều không thèm để tâm đến lời của ả váy đỏ, nhưng ả váy đỏ lại chẳng quan tâm chút nào. Sau khi ả chắc chắn những người trong phòng đã nghe thấy lời ả nói, ả tiếp tục đi sang phòng bên cạnh để thông báo cho những vị khách khác trong biệt thự.
Sau khi ả váy đỏ rời đi, Lâm Dị đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói với Âu Oánh: “Đàn chị, phiền chị đánh thức Trình Dương giúp em nhé.”
Âu Oánh cũng không hỏi Lâm Dị định làm gì, cô chỉ đáp lại một tiếng “được”.
Lâm Dị nhanh chóng đi xuống phòng ăn ở tầng một, cậu nhìn những thứ trên bàn, vẫn là một bàn ăn đẫm máu
Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn ăn một lúc, sau đó Lâm Dị đi vào căn bếp thông với phòng ăn.
Hơn mười phút trôi qua, Lâm Dị từ trong căn bếp đi ra. Đúng lúc này, ả váy đỏ đã dẫn những người còn sống sót đêm hôm qua đến phòng ăn, ả váy đỏ nhìn Lâm Dị đã ngồi sẵn ở đó từ trước, rồi kéo chiếc ghế chính diện ra để ngồi.
Dường như ả đã quen với việc những vị khách của mình không muốn ăn, cũng chẳng thèm thuyết phục họ không nên bỏ bữa sáng, mà chỉ duyên dáng gắp một miếng nội tạng giống như gan trên đĩa, cho vào miệng từng miếng nhỏ.
Lâm Dị ở bên cạnh ả váy đỏ, cậu nghe thấy được âm thanh của ả váy đỏ đang nhai thức ăn.
“Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm”
Miệng Trình Dương sưng đỏ cả lên, trong thời gian ngắn như vậy bị nhéo quá nhiều lần. Bây giờ, dù cậu ta có muốn ngất chẳng thể ngất được nữa, chỗ nhân trung của cậu ta phải chịu nhiều đau đớn quá rồi.
Nhìn thấy Lâm Dị đang ngồi ở bàn tiệc, cậu ta sợ hãi bước tới ngồi bên cạnh Lâm Dị.
Nhìn thấy Lâm Dị và Trình Dương đều đã ngồi xuống, Âu Oánh cũng tìm một chỗ để ngồi, đồng thời kéo Diệp Quỳnh ngồi xuống cùng. Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng vậy, chỉ có Tần Châu là đứng sang một bên, vẻ mặt âm trầm nhìn tình huống kỳ quái trong phòng ăn.
Mặc dù hầu hết mọi người đã ngồi xuống nhưng chẳng một ai động đến đống đồ ăn trên bàn.
Hôm qua còn có mười ba người, bây giờ chỉ còn chín người, trong số đó còn có người vì sợ hãi quá độ mà trở nên mê sảng.
Một không gian lặng im đến đáng sợ bao trùm căn phòng, mọi người đều yên lặng chờ đợi ả váy đỏ dùng bữa.
Nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán khi phải chờ đợi lâu như vậy, trước bữa ăn, ả váy đỏ có đề cập đến việc sau khi ăn sáng, bọn họ sẽ cùng nhau chơi trò chơi tiếp.
Cuối cùng, ả váy đỏ cũng dùng bữa xong.
Ả dùng tấm khăn lụa để lau miệng, rồi đứng dậy: “Các bạn của tôi ơi, đến giờ chơi trò chơi rồi. Tôi nóng lòng quá rồi đó, chắc các bạn cũng như vậy phải không nhỉ.”
“Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui mà trò chơi mang lại nhé.” Ả nói: “Mời các bạn đi theo tôi.”
Ả váy đỏ lại dẫn mọi người trở lại phòng khách của căn biệt thự, cũng giống như buổi chiều ngày hôm qua, tuy trời mới rạng sáng còn chưa được bao lâu nhưng những ánh đèn trong phòng khách đều đã tắt hết, chút ánh sáng duy nhất sót lại là ngọn đèn trên bàn mà ả thường dùng để tung xúc xắc.
“Mọi người, xin mời ngồi xuống, trò chơi sẽ lập tức bắt đầu ngay thôi.” Ả váy đỏ đứng trước bàn chỉ đạo.
“Đàn chị, cầm lấy nè.”
Lâm Dị đưa góc áo của mình cho Âu Oánh, sau đó vỗ nhẹ vai Trình Dương, ra hiệu Trình Dương đi theo mình.
Trong không gian bóng tối mờ ảo, cậu đưa Trình Dương và Âu Oánh đến ghế sô pha trong phòng khách.
Nơi này cách xa chỗ của ả váy đỏ nên ả ta sẽ không thể nghe thấy tiếng thì thầm của bọn họ.
Ngồi ở trên sô pha, Lâm Dị liếc qua phía Tần Châu, Tần Châu không đi theo cậu, hắn dựa người vào tường, nhìn chằm chằm ả váy đỏ.
Lâm Dị quay đi nơi khác, Âu Oánh thì thầm vào tai cậu: “Lâm Dị, em phát hiện ra gì rồi sao?”
“Ừm.” Lâm Dị gật đầu.
Trong ả váy đỏ đang đợi mọi người ngồi xuống, Lâm Dị hạ thấp giọng nói: “Đàn chị, em vừa vào bếp.”
Bởi La Diệc bị đũa xiên qua cổ họng mà chết, nên cậu thử đi vào bếp kiểm tra xem có dấu vết của con quái vật 2-6 không.
Âu Oánh nhẹ nhàng hỏi: “Trong bếp có gì sao?”
Lâm Dị vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy lò địa ngục ở trong phòng bếp, dù sao mấy đống đồ đặt trên bàn ăn cũng đủ hấp dẫn trí tưởng tượng của con người rồi, nhưng cậu lại không thấy gì hết.
Thay vào đó, cậu lại thấy một vài thứ còn kì lạ hơn nhiều.
Lâm Dị nói: “Một ít màu thực phẩm, phần lớn là màu đỏ.”
“Còn có rất nhiều khuôn tạo hình kỳ quái.” Lâm Dị nói: “Ví dụ như nội tạng người, rắn, côn trùng, chuột, kiến.”
Trình Dương che miệng cúi đầu lắng nghe, Âu Oánh suy nghĩ một chút: “Ý em là, những thứ trên bàn ăn được làm dựa trên những cái khuôn tạo hình này sao.”
“Ừm.” Lâm Dị gật đầu: “Giống kiểu bột mì vậy, trong bếp có rất nhiều nguyên liệu.”
Tiếng nhai của ả váy đỏ chứng minh một điểm, đó không phải là nhai thịt, bởi thịt sẽ không phát ra tiếng kêu nhồm nhoàm như vậy.
“Điều kì lạ nhất là…” Lâm Dị nói: “Cả phòng bếp chỉ có một đôi đũa.”
Đôi đũa đã được rửa sạch và được đặt gọn ở một chỗ. Lâm Dị để ý tới một đầu đũa đã được mài nhọn.
Chắc hẳn La Diệc bị giết bởi chiếc đũa đã được mài nhọn này. Lúc con quái vật 7-7 muốn giết Lâm Dị, nó cũng mài nhọn chiếc đũa mà nó trộm được từ trong bữa sáng.
Trong đầu Âu Oánh lóe lên một ý nghĩ, cô lặp lại những từ khóa mà Lâm Dị nhắc đến, cố gắng nắm bắt những suy nghĩ chưa thành hình trong đầu: “Một đôi đũa, những khuôn tạo hình kì lạ, và rất nhiều bột mì…”
“Đúng vậy.” Lâm Dị nói: “Đũa đã được rửa sạch, chứng tỏ nó vẫn còn được sử dụng tiếp.”
Tim Âu Oánh đập thình thịch: “Tối nay nó tính dùng đũa giết người à?”
Biết cái chết của La Diệc đã làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của Âu Oánh, Lâm Dị kiên nhẫn sửa lại: “Đàn chị, không phải đâu, đũa vốn là vật phẩm trong Thế giới Quy tắc 2-6, bởi Thế giới Quy tắc 2-6 ra đời trước,sau đó mới tới chúng ta, những người bị cuốn vào Thế giới Quy tắc 2-6. Chính con quái vật 2-6 đã nhìn thấy ký ức của đàn anh rồi sau đó bắt chước cách giết người của quái vật 7-7. Nếu đàn anh không bước vào, hoặc quái vật 2-6 không đọc được ký ức của đàn anh, vậy thì tác dụng của những chiếc đũa này không phải dùng để giết người.”
Âu Oánh cau mày, nghĩ tới công dụng của đôi đũa này.
Trình Dương bên cạnh nhịn không được nữa bèn lên tiếng, cậu ta biết, cậu ta biết cái này, đây là vấn đề duy nhất mà cậu ta biết!
Trình Dương nói: “Dùng để ăn cơm.”
Nghe được giọng nói của Trình Dương, Âu Oánh sửng sốt.
Chức năng của đũa chẳng phải chỉ là để ăn thôi sao? Đã thế chỉ có đúng một đôi…
Âu Oánh nói: “Là cho NPC váy đỏ ăn sao?”
“Phải.” Lâm Dị gật đầu.
Những thứ trên bàn ăn hoàn toàn không thể dùng đũa để gắp, còn ả váy đỏ lại dùng găng tay để bốc những thứ đó lên ăn.
“Sự tồn tại của đôi đũa ấy được sử dụng lúc cô ta lén ăn đồ khác.” Lâm Dị nhìn ả váy đỏ, nói: “Cô ta là con người, ngọn đèn trên đầu cô ta cũng có thể chứng minh rằng sau khi tắt đèn, cô ta cũng không thể nhìn rõ mọi thứ giống chúng ta.
Cũng như lão quản lý, lão ấy là NPC và cũng là con người.
“Nếu cô ta là con người, cô ta không thể ăn nội tạng thực sự, rắn, côn trùng, chuột và kiến, cho nên cô ta sử dụng khuôn tạo hình để làm ra những món ăn như vậy.” Âu Oánh nói: “Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy chứ…”
Lâm Dị nói: “Cô ta đang cố tình hù dọa chúng ta.”
Âu Oánh sửng sốt: “Hù dọa chúng ta?”
Lâm Dị nói: “Một chiếc váy màu đỏ khiến người ta liên tưởng đến ma quỷ. Gương được đặt đối diện với giường, một điều kiêng kỵ trong phong thủy, và trò chơi An Khoa mà cô ta đang chơi, tất cả đều vì mục đích khiến chúng ta sợ hãi.”
Âu Oánh suy nghĩ một chút: “Nhưng…”
Lâm Dị nói: “Đàn chị, chị nói đi.”
Âu Oánh: “Nhưng trò chơi An Khoa của cô ta đã thành hiện thực.”
“Điều đó chứng tỏ trò chơi An Khoa của cô ta là tín hiệu cho sự xuất hiện của quy tắc tử vong, nói một cách khác, cô ta là người triệu hồi quy tắc tử vong xuất hiện. Hôm qua, cô ta đã ném ba con quỷ vào trò chơi An Khoa, giống với Thế giới Quy tắc 7-7, với ba cánh cửa sổ đồng thời được mở. Ban đầu tuy chỉ có một quy tắc tử vong nhưng không có nghĩa quy tắc tử vong chỉ nhắm vào một người.” Lâm Dị nói: “Trước đây đàn anh từng nói quái vật ăn càng nhiều người thì năng lực của nó sẽ càng mạnh. Quái vật 2-6 đã tồn tại nhiều năm như vậy, năng lực của nó hẳn đã tiến hóa tới mức trong một đêm có thể giết được nhiều người chỉ với một quy tắc tử vong.”
Dựa theo số điểm trên xúc xắc được tung ra trong trò chơi An Khoa, trong số họ có ba con quỷ đang trà trộn.
Đêm qua đã có ba người chết.
Tất cả điều này đã chứng minh suy luận của Lâm Dị đã đúng.
“Ban ngày, sự hù dọa của cô ta là để cho chúng ta tưởng rằng nơi này có ma quỷ thật.” Lâm Dị nói: “Vào ban đêm, nhiệt kế trong phòng đột nhiên hạ xuống, cho chúng ta biết ma quỷ đang tới gần, chỉ có sự xuất hiện của ma quỷ mới khiến nhiệt độ giảm đột ngột như vậy. Chiếc gương toàn thân được đặt ở một vị trí cấm kỵ để chúng ta có thể nhìn thấy những con quỷ đang nằm trên người mình.”
“Nhìn thấy và cảm nhận được quỷ…” Âu Oánh nói: “Vậy quy tắc tử vong là…”
Lâm Dị nói: “Tin rằng trên đời này có quỷ.”
Trình Dương rùng mình.
Âu Oánh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng——
“Lách cách, lách cách”.
Trong phòng khách vang lên tiếng ném xúc xắc, ả váy đỏ nói: “Hóa ra ba con quỷ đi theo các bạn là vì muốn giết các bạn. Hai trong số chúng đã thành công. Hãy xem con quỷ không thành công sẽ làm chuyện gì tiếp theo nhé. Từ bỏ? Tiếp tục? Hay là gọi thêm con quỷ khác tới đây.”
Trình Dương lại giả câm thất bại: “Mẹ… mẹ nó, còn gọi thêm người, à không, gọi thêm quỷ nữa à?”
Ả váy đỏ nhìn xuống con xúc xắc, vẻ mặt tối sầm: “Nó quyết định từ bỏ.”
Trình Dương vui mừng mà khóc: “Bồ Tát phù hộ độ trì, A Di Đà Phật. Kiên trì thì khó, nhưng bỏ cuộc lại dễ. Đến quỷ cũng hiểu rõ đạo lý này.”
Lâm Dị và Âu Oánh không lạc quan như Trình Dương, vì trò chơi An Khoa là một nghi thức để ả váy đỏ triệu hồi quy tắc tử vong. Tuy nhiên nếu số điểm trong xúc xắc tung ra không xác định được, chắc chắn ả váy đỏ sẽ dùng thủ đoạn khác.
Quả nhiên, ả váy đỏ u ám nói: “Lý do nó từ bỏ là gì? Vì nó muốn nghỉ ngơi một ngày, hay là vì người chết đã biến thành quỷ, hay còn có nhiều con quỷ đáng sợ đang ở trong biệt thự?”
“Lách cách”
“Lách cách”