Đồng thời, cô ấy cũng là một thành viên trong dàn hậu cung của nam chính.
Nguyễn Ngưng vừa bấm nhận cuộc gọi, bên kia đã la lên: “Ngưng Ngưng! Hôm nay sao cậu không đi làm vậy?”
Hôm nay là thứ hai?
Đúng là Nguyễn Ngưng đã quên mất việc này, sắp tận thế đến nơi thì ai còn tâm trạng để đi làm chứ?
Đi làm là chuyện không thể nào, cô không muốn đi làm chút nào.
Cô thuận miệng tìm đại lý do: “Tâm trạng không tốt, tớ định từ chức.”
Châu Tiểu Nhiễm “à” lên một tiếng: “Có phải vì Lục Trạch không?”
Lục Trạch là một cậu ấm đời thứ hai, hai người mới chia tay không lâu, Nguyễn Ngưng cảm thấy có thể sử dụng lý do này: “Ừ, làm chung một chỗ với bạn trai cũ có hơi xấu hổ, nên tớ muốn từ chức tìm một công việc khác.”
Châu Tiểu Nhiễm tiếc nuối nói: “Vậy sao? Nhưng tớ cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm, anh ta không làm chung một tầng với chúng ta, cậu nghỉ việc, tớ không nỡ.”
Giải thích thêm cũng dư thừa, Nguyễn Ngưng chỉ im lặng không nói lời nào.
Châu Tiểu Nhiễm tự động bổ não sợ làm Nguyễn Ngưng đau lòng nên mất bò mới lo làm chuồng, nhanh chóng nói: “Nhưng chuyển sang môi trường mới cũng tốt, hôm nay ông Nhâm còn mắng người trong văn phòng kìa, nói nếu các cậu còn không chịu đi làm thì nghỉ luôn đi, ngay cả Sở Định Phong cũng không đến, không lẽ anh ta nghĩ bản thân cũng yêu Lục Thiểu?”
“Nhưng tớ nghe ra được, người ông ta thật sự muốn mắng là cậu.”
Nguyễn Ngưng cảm thấy không quan trọng: “Cứ để ông ta nói đi, dù sao tớ cũng không đi làm nữa.”
Châu Tiểu Nhiễm sụt sịt: “Cậu nghĩ thoáng thật đó. Ngưng Ngưng à, cậu thật sự không sao chứ? Có muốn đến nhà tớ uống vài ly không, chúng ta uống một chén giải ngàn sầu.”
Châu Tiểu Nhiễm và Nguyễn Ngưng sống cùng một khu với nam chính, nhưng Châu Tiểu Nhiễm lại ở tầng khác.
Quan hệ giữa Nguyễn Ngưng và Châu Tiểu Nhiễm khá tốt, bởi vì hai người thường xuyên đi làm và tan tầm với nhau.
Tính cách của Châu Tiểu Nhiễm vừa ngây thơ vừa lãng mạn, cô ấy có một chị gái làm quản lý trong công ty lớn, thu nhập khá cao lại còn đối xử rất tốt với đứa em gái duy nhất này, thậm chí còn mua xe cho Châu Tiểu Nhiễm, thỉnh thoảng Nguyễn Ngưng cũng đi nhờ xe cô ấy, sau đó sẽ mua đồ ăn để cảm ơn Châu Tiểu Nhiễm.
Nguyễn Ngưng nói: “Không cần đâu, bây giờ tớ không có nhà, lúc nào rảnh sẽ liên hệ sau nhé.”
Có lẽ Châu Tiểu Nhiễm cảm giác được sự “đau lòng” của cô, nên “à” lên một tiếng: “Vậy khi nào rảnh thì liên lạc sau, dù sao chúng ta cũng sống gần nhau.”
Nguyễn Ngưng cúp điện thoại, trên mặt đột nhiên nở nụ cười kì lạ, trong đầu nói với hệ thống: “Tiểu Linh, ta đã nghĩ ra cách để phá hư cái số mệnh ngựa đực của nam chính rồi.”
Hệ thống nói: “Tiểu Linh là cái quỷ gì thế?”
“Không phải số ký tự của ngươi là 00125 sao? Hơn nữa gọi thế nào cũng không quan trọng.”
Nguyễn Ngưng nói: “Chúng ta có thể dùng chiến thuật đánh từ xa, ra tay từ chỗ chị em nhà họ Chu, khiến Sở Định Phong không tìm được vợ ở giai đoạn đầu.”
Hệ thống sợ hãi: “Ký chủ, đừng nói là ngài muốn làm hại chị em nhà họ Chu nhé?”
Nguyễn Ngưng trở mặt khinh bỉ: “Sao có thể chứ, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, làm thế nào mà Sở Định Phong có thể để hai chị em họ cùng phải lòng tới một người?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin