Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 16


Đương nhiên Nguyễn Ngưng hiểu nó có ý nghĩa gì, cô khoa tay múa chân, trong lòng mừng thầm, mặt thì nhíu mày: “Chỉ gấp đôi thôi sao? Dù sao thì có lẽ tôi đã khiến nam chính giảm mất mười ba đứa con.”

Lời nói của hệ thống đầy sâu xa: “Ký chủ, chính ngài cũng nói là có lẽ.”

“Đi đi.” Nguyễn Ngưng đặt hai tay lên vô lăng, không nhịn được cười trộm: “Hôm nay tâm trạng tốt, về nhà ăn cơm thôi.”

Bôn ba bên ngoài cả một ngày trời, Nguyễn Ngưng rất mệt mỏi, hơn nữa hôm nay tủ lạnh còn được làm mới nhiều gấp đôi nên cô quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon.

Cơm? Không cần!

Nguyễn Ngưng lấy tôm tái chanh, chân vịt, xương vịt, chân gà, khoai tây, đậu miếng khô, mộc nhĩ và đậu nành từ trong không gian ra.

Cua cay thơm lừng.

Cá mực.

Nguyễn Ngưng cảm thấy chưa đủ phong phú, cô lại lấy sầu riêng, nho, dưa hấu, anh đào và chuối tiêu ra, bày đầy cả một bàn.

Mùa hè sao có thể thiếu kem được?

Trước đây cô chưa từng thử Rượu Mao Đài nên uống thử một ngụm, cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Đương nhiên không thể thiếu trà sữa ngọt ngào.

Đã ba ngày chưa có bữa cơm nào ra hồn, khóe miệng Nguyễn Ngưng cong lên, cô không thèm đọc tiểu thuyết gốc mà mở TV lên, tìm một chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất, cho đến khi ăn no ợ một tiếng thì mới dừng lại, thoải mái nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

An nhàn.

Nửa tiếng sau, đã đến mười hai giờ đêm.

Nguyễn Ngưng lại tiến vào trạng thái chiến đấu, nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, mở tủ lạnh trong không gian ra.

Hệ thống nói hôm nay tốc độ làm mới sẽ tăng gấp đôi, Nguyễn Ngưng muốn biết quá trình diễn ra thế nào.

Suy nghĩ một hồi, cô lấy một chai nước lạnh ở ngăn thứ nhất tủ lạnh ra, không ngờ tay vừa mới chạm vào chai nước, tay trái của cô đột nhiên nhiều hơn một chai.

“Ồ?”

Nguyễn Ngưng lấy ra một ký thịt bò thì biến thành hai ký.

Lấy ra hai ký rưỡi thịt heo, thì hai tay nặng trĩu, suýt chút nữa đã bị tuột tay.

Một ngày có thể làm mới được năm ký thịt, nói cách khác trong một tháng có thể sản sinh ra một trăm năm mươi ký thịt, ba tháng là năm trăm ký.

Hơn nữa còn rất nhiều hoa quả và rau dưa khác, ngay cả nước khoáng, một ngày cũng có thể làm mới được năm mươi hai chai, chắc chắn là uống không hết.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Ngưng càng tươi hơn, hai tay vội vàng dọn tất cả vật phẩm ở trong tủ lạnh ra, sau đó nhanh chóng cất vào trong không gian trữ hàng.

Một ngàn một trăm bốn mươi mét khối, chút đồ này cho vào cũng chỉ bằng vài giọt nước.

Sau đó, cô mở điện thoại lên.

Điện thoại cập nhật tiến độ giao hàng, ngày mai sẽ có hàng được giao tới.

Bên ngoài có rất nhiều việc phải làm, Nguyễn Ngưng không thể cứ ở kho hàng nhận hàng nên ngày hôm qua cô đã đăng thông báo tuyển dụng thời vụ trên diễn đàn tuyển dụng, lương một ngày là hai trăm tệ, thời gian làm việc là sáu ngày, chỉ cần giúp cô trông hàng và nhận hàng vào ban ngày là được, tiền lương sẽ được thanh toán theo ngày.

Bây giờ là thời gian kiểm tra kết quả, không biết có người nào nhận việc không.

Nguyễn Ngưng mở app đăng thông báo tuyển dụng ra, không ngờ điện thoại lại vang lên tiếng “ting ting ting”‘ liên tục, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến hộp thư cá nhân của cô, khiến cô suýt chút nữa làm rớt điện thoại.

Công việc này hút người vậy sao? Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà.

Nguyễn Ngưng nhấn vào mới hiểu được lí do.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận