Trình Quý Lịch cũng thở dài: “Đúng vậy, sao lại mất điện cả ngày chứ, không thể xem phim truyền hình được.”
“Con vẫn đang nghĩ đến phim truyền hình à?” Bác gái nhìn xung quanh, phát hiện không có ai để ý tới mình, đột nhiên hạ giọng, thần bí nói: “Con trai bác nói có thể là tận thế đang đến, đương nhiên là bác không tin nó rồi, nhưng với cái tình huống kỳ lạ này, hai đứa các cháu là con gái, phải cẩn thận một chút, mua càng nhiều đồ càng tốt.”
Nguyễn Ngưng nói: “Tụi con cũng định như thế, bác cũng nên mua nhiều một chút.”
Bác gái lại bắt đầu than vãn con trai mình chưa tìm được vợ.
Khoảng hai mươi phút sau, Trình Quý Khoan từ siêu thị quay lại, nói với hai người: “Giá các đồ vật không tăng, mỗi người chỉ được hai bao gạo hai mươi ký, một thùng dầu, một ký mì, một thùng nước khoáng, tổng giá các đồ ăn khác không vượt quá một trăm tệ, đồ dùng của con gái thì có thể mua ba bịch, ngoài ra còn có những quy định cụ thể khác, nhưng tổng số lượng không nhiều.”
Nguyễn Ngưng lập tức hỏi: “Vậy những thứ khác hạn chế thế nào?”
Trình Quý Khoan nhìn Nguyễn Ngưng: “Cô muốn hỏi cái nào?”
Nguyễn Ngưng: “Ví dụ như chăn bông, quần áo, nước hoa, và những thứ khác.”
Trình Quý Khoan nhớ lại một chút: “Những cái đó không bị hạn chế.”
Nguyễn Ngưng biết mọi người ở xung quanh đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe lén, nên cô lại gần Trình Quý Khoan, rồi nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta nán lại trong siêu thị một chút, tìm mua mấy cái này.”
Trình Quý Khoan gật đầu: “Được.”
Khoảng hai tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt ba người bọn họ vào trong siêu thị.
Mỗi người có thể nhận một chiếc xe đẩy, đầu tiên cả ba người cùng đi mua những thứ bị hạn chế số lượng, sau đó bắt đầu đi dạo ở những khu vực khác.
Siêu thị này rất lớn nên cái gì cũng có, Nguyễn Ngưng xung phong đi trước, dẫn hai anh em đến khu vực xoong chảo: “Ở đây chắc có một cái bếp gas đơn giản, chúng ta mua một cái trước, sau đó lại đi mua gas.”
Trình Quý Lịch ngây ngốc: “Không phải xã khu đã nói họ sẽ nhanh chóng sửa xong và ưu tiên cung cấp khí đốt tự nhiên sao? Không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Lịch với ánh mắt nghiêm túc: “Nhanh là bao lâu, cô có biết không?”
Trình Quý Lịch không trả lời được, Trình Quý Khoan cũng im lặng, bỏ ba bình gas vào trong xe đẩy.
Nguyễn Ngưng lấy một cái máy lọc nước và năm viên lọc nước.
Lần này, Trình Quý Lịch không nói gì nữa, lấy gấp đôi.
Trình Quý Khoan suy nghĩ một lát, rồi đi tìm nhân viên bán hàng, lấy ở trong kho ra một trăm hai mươi viên lọc nước.
Đáng tiếc những thứ này bình thường trong siêu thị không có nhiều, nếu không anh có thể mua thêm.
Tiếp theo, Nguyễn Ngưng mua thêm miếng dán giữ nhiệt và miếng dán lạnh.
Trình Quý Lịch chết lặng: “Miếng dán lạnh thì tôi còn hiểu được, bây giờ trời có hơi nóng, nhưng cô lấy miếng dán giữ nhiệt để làm gì vậy, đang là tháng chín đó.”
Nguyễn Ngưng ghé vào tai của cô ấy, nói: “Lúc tôi tới tháng bụng sẽ rất đau, phải đắp nó, cô có cần không?”
Trình Quý Lịch còn đang định nói bản thân chưa từng bị đau nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cô ấy vẫn cầm một bịch lớn lên, sơ sơ có đến một trăm miếng.”
Nguyễn Ngưng dẫn hai người đi mua rất nhiều thứ, đến lúc thanh toán nhân viên tính tiền thiếu chút nữa đã không tính nổi, may mắn tìm được một chị gái tính toán tốt nên mới tính tiền thành công.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin