Mùi kinh tởm bốc ra từ bãi rác bỏ hoang, tôi liều mạng hét lên, nhưng không có ai trả lời.
Thấy tôi muốn bỏ chạy, tên đàn ông trung niên lạ mặt túm lấy chân tôi, hung hăng ném tôi ngã xuống túi rác lớn chứa đầy chai nhựa rồi đè lên.
Một tay hắn nắm hai tay tôi giữ ở trên đầu, một tay kia sờ s0ạng cơ thể tôi.
Mỗi lần tôi hét một tiếng hắn đều tát tôi một cái, tiếng khóc xen lẫn với tiếng kêu cứu vang vọng khắp trạm tái chế.
“Xung quanh trạm tái chế này chẳng có ma nào, mày nên tiết kiệm chút khí lực để chơi với tao đi.”
Người đàn ông lạ mặt nói xong, bàn tay thô ráp liền luồn vào trong quần áo của tôi…..
Không ai tới cứu tôi, chắc là tôi xong rồi.
Bàn tay lạnh như băng của người đàn ông chạm vào da tôi, khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ rất nhiều…..
Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi biết tôi bị người ta khi dễ, liệu trong lòng bà có chút hối hận nào khi đã để tôi ra ngoài một mình không?
Tôi nghĩ, cô nàng Hách Hoan nếu biết có khóc nhè không nữa?
Còn có cậu bạn trùm trường khẩu thị tâm phi kia, không biết có nhớ người bạn cùng bàn đã ngồi chung được một tháng này không?
Rõ ràng còn có nửa năm nữa tôi sẽ thi vào trường đại học, còn có nửa năm nữa tôi có thể tự do đón nhận cuộc sống mới, tại sao…..
Tôi nhắm mắt lại dần dần buông xuôi không giãy dụa, người như tôi vậy, hẳn là sẽ không ai quan tâm đâu……
Ngay tại thời khắc người đàn ông kia chuẩn bị xé toạc quần áo của tôi, đột nhiên truyền đến một tiếng ‘rầm’.
Theo tiếng hét đau đớn của người đàn ông, tôi mở to mắt.
Nhìn thấy cái đầu đầy máu của người đàn ông, đầu tôi bỗng tê dại, tôi ngây ngốc đứng sững ở đó.
Đột nhiên, tôi bị một người mạnh mẽ cầm tay kéo tôi chạy trốn:
“Thất thần làm gì, chạy mau!”
Chàng trai đang nắm lấy tay tôi, là Chu Kỳ An.
Chu Kỳ An nắm lấy tay tôi chạy trốn dưới ánh trăng, trong đêm đen tối truyền đến tiếng chó sủa cùng tiếng người đàn ông phía sau chửi bậy, nhưng một khắc này tôi lại cảm thấy vô cùng lãng mạn.
Thì ra, cũng có người quan tâm đ ến tôi.
Tôi nói,
“Chu Kỳ An”
Chu Kỳ An đầu đổ mồ hôi, có trời mới biết hắn làm sao tìm được nơi này:
“Đừng nói nữa, chạy mau đi, đến được đường lớn đông người phía trước là có thể thoát khỏi hắn.”
“Cảm ơn cậu.”
Một vệt sao băng xẹt qua, lặng lẽ rơi vào lòng tôi.
Giọng tôi rất rất nhỏ, không biết cậu ấy có nghe thấy không.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được, bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, chặt hơn.
12
Cả hai chúng tôi đến đồn cảnh sát để báo án, và người đàn ông muốn dâm loạn tôi rất nhanh đã bị bắt.
Trên đường trở về, chúng tôi im lặng suốt quãng đường.
Chu Kỳ An đá một hòn đá trên mặt đất đột nhiên hỏi tôi:
“Bạn cùng bàn, tôi hỏi cậu cái này.”
“Ừm.”
“Có một lọ thuỷ tinh hơi mệt, sau đó nó leo lên lầu nhảy xuống, cậu đoán nó nói cái gì?”
“Nó nói gì?”
“Nó nói, ‘Chúc ngủ ngon, tớ hỏng* rồi~’ ha ha ha ha, cười chết mất.”
**là một câu đùa phổ biến bên Trung, hình như là chơi chữ gần giống với đi ngủ, có ai hiểu câu đùa đó giúp mình với nhé
Chu Kỳ An nói xong liền ôm bụng cười to, thấy mặt tôi không chút thay đổi mới lúng túng ho khan một tiếng:
“Khụ khụ, thật ra thì cũng không buồn cười cho lắm.”
<<Đáng chết, sớm biết vậy đừng có nên nghe ý kiến của mấy thằng đệ, này là trò cười khẩy thì có, bạn nhỏ cùng bàn chắc sẽ cảm thấy mình rất nhàm chán, a a a a làm sau bây giờ? Làm sao bây giờ?>>
Thiếu niên mười mấy tuổi không giấu được suy nghĩ trong lòng, Chu Kỳ An hốc mắt liền đỏ:
“Ôn Ý, xin lỗi… Nếu tớ đến sớm hơn một chút…”
Người ta đồn rằng Chu Kỳ An tính tình nóng nảy, không dễ chọc, hiện tại trùm trường là hắn cứ thế khóc.
Tôi bối rối vội lau nước mắt cho hắn:
“Không phải lỗi của cậu, không trách cậu được… Cậu xem, tớ cũng không bị làm sao mà…”
Chu Kỳ An đột nhiên ôm lấy tôi, cái ôm lần này khác hẳn với cái ôm bối rối buổi chiều.
Cái ôm này thật ấm áp, lại kiên định.
Chu Kỳ An vùi đầu vào cổ tôi, thanh âm khó nén run rẩy:
“Cô gái mà tôi không dám chạm vào, hắn làm sao dám…”
13
Chuyện này chỉ có tôi và Chu Kỳ An biết.
Bởi vì cảnh sát đã đến nhà tôi nhiều lần để lấy thêm thông tin, mẹ tôi và Thẩm An Nhiên tất nhiên cũng biết.
Nhưng khi họ biết được thì không phải là an ủi, mà là mỉa mai.
Mẹ tôi tịch thu tất cả váy của tôi:
“Tại sao họ không như vậy với mấy cô gái khác mà cố tình lại là mày, có phải mày ở bên ngoài câu tam đáp tứ? Mấy cái váy này về sau không được mặc!”
Mẹ tôi đem váy ném vào thùng rác, nhưng bộ tôi mặc ngày đó rõ ràng là bộ đồng phục học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn…
Thẩm An Nhiên cũng chạy tới chọc vào vết thương của tôi:
“Em gái đúng là giỏi thật đấy, già trẻ lớn bé đều ăn được nha.”
Sau đó sự việc này lại lan đến trường học, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều khác đi.”
Thậm chí tôi còn bị bạn cùng lớp đồn đại là loại nữ sinh nếu được cho tiền sẽ bồi ngủ.
Khi tôi từ trong toilet đi ra, nhìn thấy Thẩm An Nhiên cùng mấy nữ sinh vây quanh lén lút cười nhạo tôi, tôi liền chắc chắn việc này là do cô ta phát tán ra ngoài.
Thẩm An Nhiên liếc mắt ám chỉ, mấy nữ sinh bên người đều tản ra.
Chờ mọi người đều đi rồi, Thẩm An Nhiên lấy tư thế của kẻ trên bước đến trước mặt tôi:
“Thẩm Ôn Ý, mày cùng mẹ mày thấp hèn giống nhau, đêm đó mày phải chết luôn mới đúng!”
Tôi không hiểu, tôi tự nhận là chưa bao giờ trêu chọc đến cô ta, vì sao cô ta luôn hận tôi thấu xương:
“Vì sao?”
Thẩm An Nhiên đột nhiên nắm lấy bả vai tôi:
“Mày còn mặt mũi hỏi tao vì sao? Mẹ tao mất chưa được nửa năm bố tao liền lấy mẹ mày, mày dám nói mẹ mày không phải người thứ ba? Là các ngươi bức tử mẹ tao! Mẹ mày thiếu nợ, đến lượt mày trả lại, cũng không quá đáng đi?”
“À, mày không phải muốn rời khỏi nhà của tao sớm sao? Được rồi, ba tao đã chuyển mày vào lớp thường, không cần chờ đến thi vào trường đại học, đến kỳ tuyển sinh bố tao sẽ ghi danh cho mày vào một trường nghề, giấc mơ đại học của mày, sắp tan thành mây khói……”
Chẳng cần thương lượng trước với tôi, bọn họ cứ vậy trực tiếp quyết định cuộc đời tôi.
Khoảnh khắc những lời của Thẩm An Nhiên rơi xuống, tôi cảm thấy tia hy vọng chống đỡ tôi bấy lâu nay, tan biến.
14
Thẩm An Nhiên nói được làm được, tôi vừa trở lại lớp, giáo viên chủ nhiệm đã gọi tôi lên văn phòng bàn việc chuyển lớp.
“Ôn Ý, tài nguyên của lớp chọn rất dồi dào, em học tốt như vậy, chuyển đến lớp thường thật đáng tiếc.”
“Nếu không em về thương lượng lại với bố mẹ nhé?”
Cho đến khi tôi gọi về nhà từng cuộc đều không có người bắt máy, tôi liền biết việc này không còn đường quay lại.
Đến tiết thứ hai, tôi liền đem sách vở chuyển vào lớp thường.
Chu Kỳ An không biết đã đi đâu, nhìn thấy trên bàn không kịp lấy được hộp sữa cuối cùng tiễn tôi đi, chóp mũi liền đau xót.
Thật xin lỗi Chu Kỳ An, tôi phải đi rồi.
Sau này rốt cuộc không còn ai tặng tôi sữa, không còn có người gọi tôi “bạn nhỏ cùng bàn”, cũng không còn ai xoa đầu nói tôi ngốc, không hề phiền hà giảng bài cho tôi……
15
Tôi đã chuyển lớp, Thẩm An Nhiên vẫn không có ý định bỏ qua.
Vừa đến lớp mới, bàn học của tôi đã bị vảy sơn, sách vở vừa chuyển vào cũng bị lật tung, có cái còn rơi xuống đất bị giẫm lên vài phát.
“Chị Nhiên, nhìn vẻ mặt của cậu ta kìa ha ha ha ha, cười chết tôi.”
“Đây là lớp chọn cái đó hả, trưởng thành như vậy, thoạt nhìn cũng rất giống ra ngoài bán d*m, chị Nhiên, em gái chị bao nhiêu tiền một đêm? Tôi cho cậu tiền, cậu cho em gái theo tôi ra ngoài chơi nhé ha ha ha…”
Tôi nhìn Thẩm An Nhiên đang ngồi dựa vào cửa sổ, cô ta đang cười.
Tôi mặc kệ bọn họ, lau khô bàn rồi dọn dẹp lại.
Mấy bạn cùng lớp thấy tôi phớt lờ cũng thấy không có ý nghĩa gì, cũng ngừng nói.
Đang chuẩn bị ngồi xuống bàn đọc sách một chút, ai biết “xoạch” một tiếng, chân ghế đã gãy.
Tôi lại phải đứng dậy, mới phát hiện quần đồng phục có phủ một lớp keo trong suốt siêu dính dày đặc, tôi càng dùng sức, keo dính càng chặt, cản bản không thể đứng dậy được.
Nhất thời, cả lớp phá lên cười như sấm.
“Cô ta là một kẻ ngốc sao? Tôi còn sợ chân ghế có dấu vết cậu ta liền phát hiện được, lại có thể ngốc đến hồ đồ ngồi xuống.”
“Keo dính phản chiếu đến mức bọn mình đều thấy được, Thẩm Ôn Ý không chỉ đầu óc có vấn đề, con mắt cũng có vấn đề ha ha ha”
Tôi cố kìm xuống giọt lệ nơi khoé mắt, nhìn chằm chằm Thẩm An Nhiên, Thẩm An Nhiên chỉ cho tôi cái khẩu hình.
Cô ta nói: Đáng đời.