Tôi Nhận Tội, Thưa Quý Toà

Chương 21


Tống Tĩnh Tử lâm bệnh, sốt gần 40 độ, Khổng Thắng Nam vất vả cả đêm để chăm sóc nàng, nhìn thấy Tống Tĩnh Tử nằm trên giường thở hổn hển, đầu đắp khăn lạnh, Khổng Thắng Nam muốn tự tát mình một cái. Sao mình lại vô lý đến mức đưa Tống Tĩnh Tử lên đu quay?

Khổng Thắng Nam sáng hôm sau phải đi làm sớm nhưng cơn sốt của Tống Tĩnh Tử vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

“Cơn sốt vẫn chưa hạ…”

Khổng Thắng Nam cau mày, liếc nhìn nhiệt kế rồi thở dài.

“Thắng Nam…”

“Hả?”

Tống Tĩnh Tử yếu ớt kêu lên, Khổng Thắng Nam quay đầu lại nhìn nàng.

“Em đi làm đi, chị không sao, để ấm nước và thuốc ở cạnh giường là được, chị nghĩ thêm một lát…”

Tống Tĩnh Tử hai tay ôm chăn, đầu co rúm lại. Trong chăn, nàng thấp giọng nói. Giờ phút này Tống Tĩnh Tử đối với Khổng Thắng Nam nhìn đặc biệt yếu đuối, trái tim Khổng Thắng Nam quả nhiên đập kịch liệt, trong lòng không khỏi chửi rủa bản thân còn hơn cả dã thú.

“Được rồi, em sắp trễ giờ làm rồi, em sẽ để điện thoại di động của chị cạnh giường, nếu có cần gì thì cứ gọi cho em.”

“Ừ.”

Vốn dĩ Khổng Thắng Nam muốn hôn Tống Tĩnh Tử trước khi rời đi, nhưng cô lại cảm thấy nếu làm vậy hật kỳ lạ nên chỉ quay người và rời khỏi phòng.

“Hừ… Cuối cùng cũng rời đi…”

Tống Tĩnh Tử nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nàng cũng không để ý toàn thân vì sốt cao mà suy nhược, cầm điện thoại lên chơi. Trong lúc nàng đổ bệnh, Không Thắng Nam không làm mấy cái việc vô liêm sỉ kia, cũng không kiếm chuyện với nàng. Nói thật nàng rất thích được Khổng Thắng Nam quan tâm, nàng vui vẻ nhìn thấy cô ấy bận rộn đến đổ mồ hôi đầm đìa.

https://truyenfull.com/

Vạn vật xoay chuyển, ai mà mà không thích? Hừ, ai bảo cô ấy ức hiếp chính mình như vậy? Thà nàng bệnh lâu ngày, mọi việc đều đổ lỗi cho Khổng Thắng Nam, xem cô ấy có còn khoe khoang hay không ?

“Hửm…?”

Nàng mở WeChat trên điện thoại di động, nhìn thấy một tin nhắn của bà chủ ở triển lãm truyện tranh trước đó, Bành Vũ.

[Gần đây cậu thế nào? ]

Nàng vẫn nhớ tới lần đối đầu giữa Bành Vũ và Khổng Thắng Nam, nàng đã lâu không nói chuyện với đối phương, cũng không biết dạo gần đây cô ấy thế nào, họ vốn là bạn bè, cho nên tất nhiên quan tâm đến nhau là lẽ thưởng tình đúng không? Chỉ cần nàng không bị Khổng Thắng Nam phát hiện lần nữa là được.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến đống truyện tranh và tiểu thuyết 18+ bị tịch thu của mình, đồng thời tự hỏi liệu Bành Vũ có thể giúp nàng mua chúng hay không…


Tống Tĩnh Tử nghĩ trong đầu.

“Vụ án này không cần phải họp đặc biệt để xem xét, nguyên nhân chính là lai lịch của hung thủ và nạn nhân quá dày. Trước hết, cha của hung thủ là chủ tịch của Đại học Thế Giới ở thành phố Z. Nghe đồn rằng hắn có xuất thân xã hội đen, gia đình nạn nhân cũng là sĩ quan quân đội nên không bên nào có đủ khả năng xúc phạm họ.” Người đang nói là đồng nghiệp của Khổng Thắng Nam, cô ngồi sang một bên và im lặng lắng nghe họ.

“Vậy thì không thể không nhận củ khoai tây nóng hổi này…” một thẩm phán khác nói.

“Anh có sẵn sàng hầu tòa không?”

“Tôi…”

Lúc này, vị thẩm phán vừa mới nói lại trở thành kẻ hèn nhát.

“Không phải là ông ấy không biết con trai mình phạm tội giết người.” Khổng Thắng Nam ở bên cạnh nói, “Ông ấy chỉ là biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, muốn giữ kín. Nếu không phải vì vô tình mà dẫn đến giết người, loại người này giống như một quả bom hẹn giờ gây bất ổn xã hội, nếu không bị bỏ tù, chắc chắn sẽ có nạn nhân khác.”

“Tôi nói vậy thôi, nhưng có thể không thể giải quyết triệt để…”

Thẩm phán ngồi bên cạnh Khổng Thắng Nam nói sau khi trở nên yếu thế. Khổng Thắng Nam đương nhiên biết đối phương muốn nói gì. Những chuyện như vậy cô đã thấy rất nhiều kể từ khi trở thành thẩm phán. Tiền bối đã xúc phạm thế giới ngầm trong quá trình xét xử vụ án, sau đó bị chém chết một cách dã man. Nghề nghiệp của họ có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, có thể trốn khỏi súng nổ, nhưng khó đề phòng những mũi tên ẩn giấu.

“Mặc kệ phán quyết như thế nào!” Khổng Thắng Nam nói: “Nếu anh không nguyện ý hầu tòa, thì tôi sẽ làm.”

“Nếu pháp luật không thể bảo vệ công lý, vậy chúng ta có ích lợi gì?”

https://truyenfull.com/

Kỳ thực đây chính là bởi vì Khổng Thắng Nam còn chưa vượt qua kỳ thi, khi còn là thẩm phán, cô đã có ý tưởng này, cô tin rằng luật pháp phải công bằng và chính đáng, nếu luật pháp không thể được thực thi một cách khách quan, ranh giới pháp lý mơ hồ sẽ mang đến tai họa lớn cho xã hội.

Cũng không phải cô chưa từng ra hầu tòa trong những vụ án như thế này, làm sao vì lý lịch của đối phương mà cô có thể đối xử đặc biệt hơn?

Khổng Thắng Nam tan sở đi hiệu thuốc mua thuốc cảm, hôm nay cô ra ngoài muộn để chăm sóc Tống Tĩnh Tử vì sợ tắc đường nên không lái xe đi làm. Từ ga tàu điện ngầm, cô cứ đi bộ về nhà, con đường này luôn có xe qua lại, cô vẫn đang lo lắng nên muốn đi nhanh hơn, cô biết những con hẻm có thể đi đường tắt về nhà.

“Hả?”

Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối, đèn hiệu của các cửa hàng trên đường đều đã được bật lên, Khổng Thắng Nam đi đến cửa hàng duy nhất có ánh sáng lờ mờ, nhướng mày, ánh đèn hồng mờ mờ trên đó đang tỏa sáng rực rỡ trên toàn bộ khu phố thương mại, trông đặc biệt bắt mắt.

Biển hiệu ghi rõ “Sản phẩm đặc biệt dành cho người lớn”.

Cộp cộp cộp

Khổng Thắng Nam đi giày cao gót đến cửa hàng, do dự một lúc, mở tấm rèm treo bên ngoài cửa hàng rồi bước vào.

Khi bước vào, cô đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có chút đột ngột, cô chưa từng đến loại cửa hàng như thế này, có lẽ là tò mò chăng? Hoặc là cái gì…

Hình ảnh Tống Tĩnh Tử sốt cao nằm trên giường, đỏ mặt thở hổn hển đột nhiên hiện lên trong đầu cô, bụng dưới bỗng nhiên thắt lại.

Đồ đạc bên trong cửa hàng toát ra một vẻ dâm đãng, Khổng Thắng Nam đứng giữa cửa hàng và tò mò nhìn những thứ mà lẽ ra chỉ xuất hiện trong vụ án khiêu dâm và tục tĩu mà cô từng kết án (cửa hàng sản phẩm dành cho người lớn là hợp pháp). Còn có một tấm biển trên cửa sổ ghi “Viagra nhập khẩu từ Mỹ” với tên các hãng thuốc không nổi tiếng. Một cửa sổ trưng bày khác cũng có đuôi cáo, roi, dây thừng và những thứ tương tự.

Khổng Thắng Nam nhìn lướt qua giá cả phía trên và thấy rằng chúng không hề rẻ.

“Ồ, xin chào, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghỉ ngơi trong nhà, có khách đến sớm như vậy thật sự rất bất thường.”

Ngay khi Khổng Thắng Nam đang nhìn đồ vật bên trong cửa sổ, cô nghe thấy giọng nói phía sau, cô quay đầu lại và nhìn thấy ai đó một người đàn ông cạo nửa đầu, hình như có hình xăm chữ 1998 trên đó, anh ta mặc bộ kimono rộng thùng thình, đứng dựa vào cửa, mỉm cười nhìn cô.

[Người đàn ông này trông thật nữ tính …]

Khổng Thắng Nam nhìn người đối diện không nói gì và lẩm bẩm một mình.

“Cô muốn mua gì? Hay nói cho tôi biết người yêu của cô trông như thế nào?” Đối phương mỉm cười nheo mắt như một con cáo xảo quyệt, “Có lẽ tôi sẽ cho cô một số lời khuyên bổ ích. Khi đến đây, cô không phải chỉ để xem chơi đúng không”

Đối phương với giọng điệu thấu hiểu, Khổng Thắng Nam nghe vậy, cúi đầu mỉm cười, giây tiếp theo cô ngẩng đầu đi đến quầy trò chuyện với đối phương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận