Tôi Nhận Tội, Thưa Quý Toà

Chương 34


Sau khi ông lão rời đi, Tống Tĩnh Tử còn nán lại trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn chiếc vali màu đen trông giống như hộp đựng vũ khí của mật vụ, ntừng xem một bộ phim tên là “Đặc vụ của vua” và trong đó có một nhân vật luôn xách một chiếc vali. Không thể ngừng nghĩ về bộ phim đó và cô muốn biết bên trong có gì, nhưng mở ra mà không có sự đồng ý của Khổng Thắng Nam thì có vẻ không đúng.

“Quên đi, vẫn nên đợi em ấy trở về…”

Tống Tĩnh Tử tự nhủ, nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi vali.

Mặc dù trình độ học vấn của Khổng Thắng Nam cao hơn nàng hàng trăm lần nhưng cô vẫn giữ thói quen sử dụng tiền mặt để giao dịch và không thích mua sắm trực tuyến, dù sao nàng cũng chưa từng thấy hàng chuyển phát nhanh của Khổng Thắng Nam trong suốt thời gian sống ở đây. Nếu nói chiếc vali này là đồ mà Khổng Thắng Nam mua, cô hoàn toàn không tin

“Vậy thì sao?”

Trong lúc Tống Tĩnh Tử còn đang loay hoay với chiếc vali thì Khổng Thắng Nam vừa lúc đang trên đường về nhà.

Những lời trợ lý nói vẫn khiến Khổng Thắng Nam có chút bất an, khi lái xe về nhà, cô sốt ruột nhìn đèn đỏ đã dừng rất lâu, trước đây cô từng nghĩ rằng một phút chờ đèn đỏ sẽ qua rất nhanh, nhưng bây giờ thì khôngđúng là như vậy. Chỉ có 60 giây chờ đợi khiến cô cảm thấy như bị tra tấn.

“Chết tiệt, sao lại chậm như vậy?!”

Hiện tại cô đang lo lắng cho Tống Tĩnh Tử, người chị dâu đơn thuần và bướng bỉnh đó, lỡ như lúc cô không có ở nhà đã xảy ra chuyện gì thì sao?

Lại nói vụ án đó, cha của hung thủ là chủ tịch Đại học Thế Giới ở thành phố Z. Cô không kiểm tra chi tiết lý lịch của người kia, vì xét đến việc không có đồng nghiệp nào của cô sẵn sàng ra hầu tòa trong vụ án này. Nếu chỉ ra việc đối phương lén lút tham gia vào thế giới ngầm để kinh doanh, cô sẽ không ngạc nhiên.

Cô bây giờ sợ đối phương sẽ vào nhà “thăm” mình, người mở cửa duy nhất chỉ có cô chị dâu ngốc nghếch đó.

Khổng Thắng Nam càng nghĩ, tim cô càng đập nhanh, ngồi trong xe chờ đèn đỏ, cô nhấc điện thoại gọi về nhà. Bên kia vang lên một tiếng bíp, nhưng không có người đáp lại, mỗi một tiếng bíp, trong lòng Khổng Thắng Nam liền có chút trầm xuống.

“Alo?”

Một lúc lâu sau, giọng nói quen thuộc mới truyền vào tai cô, Khổng Thắng Nam bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Ai vậy? Thắng Nam à?” Tống Tĩnh Tử thăm dò hỏi.

“Là em, chị không biết đọc ID người gọi sao?” Khổng Thắng Nam trợn mắt, chị dâu này đúng là ngu ngốc, cô chưa từng gặp người ngu ngốc như vậy. “Nhỡ đâu là cuộc gọi lừa đảo thì sao? “

“Ừm… vậy thì… bình thường tôi sẽ cúp máy.” Tống Tĩnh Tử có chút lúng túng nói, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, “Em tan làm rồi à ?”

“Ừ, hôm nay ở nhà thế nào?”

“Không có gì, chỉ như mọi ngày thôi.”

“Đợi em về nhà.”

“À, có cái này…” Tống Tĩnh Tử muốn hỏi về cái vali, nhưng giây tiếp theo điện thoại đã cúp máy.

Tống Tĩnh Tử vẫn đang lảng vảng trong phòng khách, nàng bắt đầu cảm thấy nhận chiếc vali là một lựa chọn sai lầm, nàng nhìn chằm chằm vào nó, tò mò đến phát điên, nàng ngồi xổm trước vali và nghiên cứu nó. Mẫu này dường như được mở khóa bằng cách nhấn hai nút cùng lúc.

“Chỉ xem qua thôi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?”

Vừa định mở hộp ra thì nàng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, nàng vội vàng đã quay lại.

Khổng Thắng Nam đứng ở cửa thay giày, nàng nhanh chóng bước ra ngoài.

“Em, em về rồi à?”

“Ừ.” Khổng Thắng Nam cởi giày cao gót, lấy dép trong tủ giày ra.

“Có người gửi cái này…”

“Ding dong!”

Tống Tĩnh Tử còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

“A ha, chắc là mấy người bạn xấu của chị.” Khổng Thắng Nam hừ lạnh một tiếng, xoay người mở cửa, “Muộn như vậy vẫn đến tìm chị, thật đúng là ‘fan cứng’.”

“Không, không, gần đây chị không kết bạn…” Tống Tĩnh Tử yếu ớt nói.

“Hừm, xem ra lần trước chị vẫn chưa học được bài học.”

“Ơ…”

Lời nói của Khổng Thắng Nam khiến Tống Tĩnh Tử nhớ đến Bành Vũ tội nghiệp, người vẫn đang ở trong trại tạm giam, chờ tòa án ra quyết định .

“Ai?”

Khổng Thắng Nam mở cửa, nhưng giây tiếp theo, cô liền sững sờ.


“Cảnh sát!”

Mấy người cảnh sát đứng ngoài cửa, một cảnh sát xuất trình thẻ nghề và lệnh khám xét cho Khổng Thắng Nam xem.

“Cái gì?! Chuyện gì đã xảy ra -“

Trước khi Khổng Thắng Nam kịp phản ứng, một số cảnh sát mặc đồng phục bất ngờ lao tới và khuất phục Khổng Thắng Nam, trói tay ra sau lưng và khóa tay cô bằng chiếc còng số 8 lạn lẽo

“Anh đang làm gì vậy! Tôi đã làm gì ? Anh có biết tôi là ai không!” “Tất nhiên chúng tôi biết cô là ai, Thẩm phán Khổng.” Một trong những cảnh sát nói với giọng điệu kiêu ngạo, “Lục soát cho tôi!”

Họ xong vào nhà.

“Thả tôi ra!” Khổng Thắng Nam gần như gầm lên, “Các người đột nhập vào nhà riêng. Lệnh khám xét có chữ ký của Viện kiểm sát không? Các người dám khám xét tôi!?”

“Thẩm phán Khổng, xin hãy nhìn kỹ và xem đây có phải là ‘Thư chấp thuận’ của Viện kiểm sát không. “

Một tờ giấy biên bản có ba ký tự lớn màu đen trên nền trắng của lệnh khám xét hiện ra trước mắt Khổng Thắng Nam, đúng là có chữ ký của Tổng công tố, con dấu của Ủy ban nhân dân và Viện kiểm sát.

Khổng Thắng Nam bình tĩnh lại một chút, theo lý mà nói, nếu không có chuyện gì, Viện kiểm sát sẽ không tùy tiện phát lệnh khám xét, nhất định có vấn đề gì đó.

“Tôi đã phạm phải điều gì?”

“Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng rằng cô bị tình nghi nhận hối lộ. Chúng tôi đến đây để kiểm tra.”

“Nghi ngờ nhận hối lộ?” Khổng Thắng Nam không khỏi cười khẩy, “Ha, tôi bị nghi ngờ nhận hối lộ? Tôi Khổng Thắng Nam, các người có cơ sở gì. Bằng chứng nhận hối lộ đâu!? ”

“Báo cáo!”

Ngay khi Khổng Thắng Nam nói xong, một cảnh sát xách theo một chiếc vali màu đen bước ra, Tống Tĩnh Tử đứng sang một bên và không khỏi hét lên khi nhìn thấy chiếc vali màu đen.

“A! Đó là…”

“Báo cáo! Có 500.000 tiền mặt trong hộp này.”

“Làm sao có thể? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc vali này!” Khổng Thắng Nam ngạc nhiên nói, nhưng giây tiếp theo cô bừng tỉnh, nhìn vào Tống Tĩnh Tử đứng ở một bên, trong lòng đột nhiên có cảm giác lẫn lộn: “Chị lại gài bẫy tôi sao?”

“Không! Không có! Thắng Nam! Không phải tôi! Đó là người khác-“

“Tống Tĩnh Tử! Chị còn có lương tâm không ? Dù ghét tôi như thế nà, chị không nên làm điều này!”

“Các người hiểu lầm rồi. Nhất định có chuyện gì đó! Không thể bắt tôi như thế này được!” Cảnh sát nắm lấy cánh tay của Khổng Thắng Nam và đẩy cô về phía trước, cô chỉ có thể bước về phía trước, nếu không cô sẽ bị đẩy ngã xuống đất.

“Tống Tĩnh Tử! Đồ khốn nạn!” Khổng Thắng Nam quay đầu lại, hét lên ở phía sau: “Đồ khốn kiếp! Hãy đới đấy!”

” Vâng, đúng vậy, thưa bà, những gì chúng tôi kiểm tra là những thứ đã được gửi đi, đó là những gì chúng tôi gọi là hối lộ.”

“Không!” Tống Tĩnh Tử kéo viên cảnh sát rồi vội vàng chạy theo họ xuống cầu thang, nhưng khi nàng đến tầng một, xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ đã rời khỏi khu dân cư.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận