Tôi Nhận Tội, Thưa Quý Toà

Chương 5


Mặc dù không ngờ Khổng Thắng Nam sẽ đối xử dịu dàng với nàng sau sự cố mất kiểm soát (?), nhưng điều đó vẫn không thay đổi ý định trở về nhà ba mẹ đẻ, nàng muốn mua vé xe buýt về nhà vào ngày mốt. Rồi sau đó khi Khổng Thắng Hào trở về thì lại đến đây, bởi vì nàng cảm thấy nếu Khổng Thắng Hào ở nhà, Khổng Thắng Nam có lẽ sẽ không đối xử tệ với nàng như vậy.

Nhưng nàng không thích đàn ông, cũng có nghĩa là nàng không thể có tình cảm với Khổng Thắng Hào, làm sao để có thể hòa hợp với anh ta cũng là một vấn đề.

Ngày hôm sau, Khổng Thắng Nam sáng sớm đi ra ngoài, nàng ở trong phòng nghe được tiếng đóng cửa mới dám ra khỏi phòng ngủ đi tắm rửa.

“Ding——”

Điện thoại di động đặt trên bồn rửa reo lên, nàng liếc nhìn màn hình, đó là tin nhắn WeChat của là “Nanako”, một người bạn tốt mà nàng gặp ở Lily Circle. Họ dường như đã không nói chuyện được một thời gian rồi. Đối phương vẫn chưa biết nàng đã kết hôn. Nàng đang do dự có nên nói cho đối phương biết chuyện này hay không vì nghĩ đến hai hậu quả có thể xảy ra. Một là Nanako cảm thấy nàng đã lừa dối kết hôn trong khi là đồng tính nữ, rồi cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ với nàng. Hai là có thái độ thờ ơ nhưng vẫn tiếp tục làm bạn với nàng.

Nhưng trên thực tế, cả hai khả năng đều khiến nàng cảm thấy khó chịu…

Nàng mở WeChat và gửi cho Nanako một biểu tượng cảm xúc con mèo ngốc nghếch.

[Chị có ở đó không! Hôm nay có triển lãm bách hợp, có muốn đi hay không! ? ]

“Triển lãm bách hợp!”

Tống Tĩnh Tử nhìn thấy bốn chữ này, đã bao lâu rồi nàng chưa lên mạng, nên đã bị lệch khỏi thế giới sao? Nàng nhanh chóng trả lời Nanako:

[Triển lãm bách hợp ở đâu? Có bán sách không? ! ]

Ôi trời ơi, những cuốn truyện bách hợp H văn mang từ quê lên đã đọc xong rồi, bìa gần như mục nát, thứ duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi hiện thực chỉ có tiểu thuyết bách hợp H và truyện tranh H.

[Ừ, chỉ hôm nay thôi! Thành phố G, em nhớ từ nơi chị ở chỉ mất hai tiếng đi xe, chị có muốn gặp trước không? ]

Thành phố G? Đây không phải là nơi nàng đang sống sao? Ồ đúng rồi, ấn tượng của Nanako về bản thân chắc là từ khi nàng còn ở quê nhà.

[Gặp nhau đi! Em đang ở chỗ nào? Tình cờ chị lại ở thành phố G! ]

[Em vẫn còn nửa tiếng đi tàu cao tốc, và chị thực sự đang ở thành phố G sao ? Chị đang làm gì ở đó? ]

Chắc chắn rồi, nàng đã nghĩ đến câu hỏi đó…

[Chị… chị thực ra đã kết hôn rồi. ] Do dự một hồi, Tống Tĩnh Tử cảm thấy bí mật này tốt nhất nên thẳng thắn nói ra, nàng không muốn giấu giếm bạn tốt của mình.

Đối phương hồi lâu không trả lời tin nhắn, Tống Tĩnh Tử đang lo lắng suy nghĩ có nên nói “Chị đùa thôi” để cứu vãn tình bạn giữa họ hay không, nhưng lúc này đối phương lại trả lời nàng.

[Kết hôn với ai đó! Ồ! Chị kết hôn với ngự tỷ nào? Chị thậm chí còn không kể với em một chuyện tốt như vậy! ]

Tống Tĩnh Tử nhìn chằm chằm hai chữ “御姐” lại nghĩ tới Khổng Thắng Nam, da đầu lập tức tê dại .

*御姐 hay ngự tỷ là danh xưng kính trọng đối với phụ nữ, bắt nguồn từ tiếng Nhật おねえcó nghĩa là em gái hoàng gia, cũng ám chị phụ nữ trưởng thành và có khí chất mạnh mẽ.

[Chị đã kết hôn với một người đàn ông.]

[Hả! ? Đợi đã, ta sẽ nói chuyện khi đến Thành phố G. ]

Tống Tĩnh Tử thở dài, dù có thổ lộ hay không thì nàng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, nhìn đồng hồ thì thấy đã chín giờ sáng, nàng phải về lúc năm giờ trước khi Khổng Thắng Nam tan sở.

Tuy rằng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng nàng chỉ cảm thấy như vậy sẽ tránh được rắc rối, nỗi sợ hãi đối với Khổng Thắng Nam đã in sâu trong tiềm thức nàng.

Họ hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm, Tống Tĩnh Tử đi theo Baidu Maps và cuối cùng cũng tìm được đường. Nơi này thật khác với quê hương nàng, nhắm mắt cũng có thể về nhà. Nhưng ở đây, khắp nơi đều có cầu vượt và giao lộ đường cao tốc. Ngay cả con đường cũng không thể tùy tiện băng qua được.

“Tĩnh Tử! Đã lâu không gặp!”

Nanako vừa nhìn thấy nàng liền bay vào trong ngực Tống Tĩnh Tử, Tống Tĩnh Tử xoa đầu nàng.

“Hôm nay Tiểu Đông trang điểm.”

Cái tên Nanako thực ra là một bút danh trong ngành. Tên thật của cô gái 25 tuổi này thực chất là Triệu Đông Đông. Cô ấy có mái tóc hình nấm và gầy hơn nàng rất nhiều. Cô ấy trông rất đẹp trong bất kỳ bộ trang phục nào.

“Ừ! Hehe! Này, tại sao chị lại nói mình đã kết hôn?”

Khi hai người đang đi dạo, chủ đề này tự nhiên nảy ra, Tống Tĩnh Tử suy nghĩ một lúc rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Triệu Đông Đông. Trong đó có Khổng Thắng Nam, người có thái độ rất không tốt với nàng, kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong đám cưới và ở nhà. Tất nhiên, nàng bỏ qua phần bị dọa nạt đến mức không kiểm soát được.

“Wow! Làm sao có thể có một người phụ nữ kỳ quặc như vậy!?” Triệu Đông Đông tức giận nói: “Thật quá đáng! Làm sao có thể đối xử với chị như vậy? Cô ta chắc chắn xấu xí! Bao nhiêu tuổi rồi, có phải đã tới thời kỳ mãn kinh không?”

“Ừm… Kỳ thật nhìn cô ấy cũng không có gì xấu xí…” Tống Tĩnh Tử không tự tin lắm, thấp giọng nói: “Khoảng 27 tuổi.”

“Hả ? Còn trẻ quá, cũng ở độ tuổi của các ngự tỷ. Cô ấy làm nghề gì? “

“Bên pháp luật, thẩm phán …”

“Trời ơi.” Triệu Đông Đông trong tiềm thức nói, “Thẩm phán? Mà đối xử với chị như thế này?” “

Hmm… “

Kỳ thật Tống Tĩnh Tử cũng biết bản chất của việc nàng nói ra điều này là để lấy lòng thương cảm. Một phần khác là ai bảo Khổng Thắng Nam đã khi dễ nàng?

“Vậy thì chị gái Tĩnh Tử của em thật đáng thương quá. Chị ơi, nếu có bất bình gì thì hãy nói cho em biết nhé, khi bị bắt nạt thì đừng kìm nén.” Triệu Đông Đông xoa xoa tay Tống Tĩnh Tử an ủi, khiến cho Tống Tĩnh Tử cảm thấy khá ấm áp, ít nhất là tốt hơn nhiều so với khối băng lớn của Khổng Thắng Nam.

Sau đó, Triệu Đông Đông không bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn của Tống Tĩnh Tử nữa, thái độ của cô ấy đối với nàng vẫn dịu dàng như ngày nào. Đối với cô ấy, dường như việc nàng có chồng hay không không quan trọng, chỉ cần cô vui vẻ là được.

Họ đã trao đổi mật khẩu với các chủ gian hàng tại Triển lãm bách hợp và mua một số tiểu thuyết và truyện tranh hướng H trước khi hài lòng về nhà. Tuy nhiên, trong lúc đó, chủ gian hàng nói rằng Tống Tĩnh Tử trông rất dễ thương và đổi chiếc túi đóng gói màu đen nguyên bản thành một chiếc túi giấy có hình minh họa đầy màu sắc của Lily Comics.

“Cám ơn, cái này đẹp.”

“Tôi vẽ đó, thật vui khi cô thích nó!” Chủ quán cười nói, “Cô có mua mấy cuốn sổ cũng là tôi vẽ, được dựa trên phong cách tranh thủy mặc.”

“Ồ!”


Tống Tĩnh Tử rất vui vẻ, không ngờ nàng lại tình cờ gặp được một họa sĩ, nàng quét tài khoản WeChat của gian hàng và thêm tài khoản WeChat của người đó.

Sau đó, tại địa điểm có buổi biểu diễn, Tống Tĩnh Tử dừng lại xem một lúc, khi cô bắt tàu điện ngầm về nhà thì đã sáu giờ rồi!

“Thôi xong rồi…”

Tống Tĩnh Tử sợ đến mức bước nhanh hơn, dùng hết sức chạy về nhà. Nàng không biết Khổng Thắng Nam đã về nhà chưa. Nếu nàng về nhà, liệu cô ấy có nhà không? Có tức giận khi nàng không có nhà?

Nhưng rõ ràng thật vô căn cứ, không biết tại sao mình lại quan tâm nhiều đến cảm xúc của Khổng Thắng Nam như vậy.

Chạy vội về nhà mở cửa, nàng không ngửi thấy mùi của Khổng Thắng Nam, nàng ném đồ vừa mua lên tủ giày ở cửa chạy vào nhà vệ sinh. Trải qua chuyện xấu hổ ngày hôm qua, nàng rất lo lắng về việc nhịn tiểu.

Khi nàng đang đi vệ sinh, Khổng Thắng Nam, người sống ở tầng hai, đang đeo kính, cầm trên tay một cuốn “Luật hình sự”, cô đang từ từ đi xuống trong khi tay bám vào lan can, khi đã xuống tới tầng 1 thì ánh mắt rơi vào tủ giày (cầu thang đối diện với tiền sảnh), cô liếc nhìn và nhận thấy thứ gì đó có màu sắc rất bắt mắt, cô cau mày nhìn, hóa ra là một chiếc túi giấy nhiều màu sắc, nhưng trên túi giấy lại có hình vẽ một người phụ nữ anime đang nằm chắp tay ở một nơi xa lạ (vùng kín) và biểu cảm đặc biệt kỳ lạ (mắt mơ màng và chảy nước dãi).

Lúc cô định bước tới xem là cái gì thì Tống Tĩnh Tử đã từ trong toilet đi ra, nhìn thấy Khổng Thắng Nam đang đi về phía bảo bối của mình, nàng sợ hãi nhảy dựng lên, chạy hơn 100 mét để nhặt nó lên. trước khi Khổng Thắng Nam chạm vào.

“Thì ra cô đang ở nhà, ha ha… Cứ tưởng là không có nhà…”

Tống Tĩnh Tử giấu túi sau lưng, cười khô khan đổi chủ đề.

“Ừ, tôi mới đi làm về.”

Tống Tĩnh Tử chưa từng thấy Khổng Thắng Nam đeo kính, lúc đeo kính trông cô càng nghiêm khắc hơn, càng giống một giáo viên dùng bút chỉ điểm học sinh bất cứ lúc nào. .

“Cô, cô đeo kính trông rất đẹp… Haha…”

Tống Tĩnh Tử vừa nói vừa lùi lại, nhưng nàng đứng cách cửa phòng ngủ vẫn còn rất xa.

“Đó là cái gì?” Khổng Thắng Nam cầm trong tay cuốn “Luật hình sự” bằng da đỏ đặt lên vai, nhướng mày nhìn nàng.

“Không… không có gì…” Tống Tĩnh Tử toát mồ hôi lạnh nói.

“Hôm nay chị đi đâu vậy? Ra ngoài cả ngày sao?” Khổng Thắng Nam rất giỏi đặt mấy câu hỏi mạnh mẽ, mỗi lần Tống Tĩnh Tử lùi một bước, nàng lại tiến một bước.

“Tôi đi mua sắm với bạn bè…”

“Bạn bè? Ồ, chị cũng có bạn à?”

Khổng Thắng Nam không thể giữ hình tượng một quý cô trong hai giây, và thái độ của cô ngay lập tức trở nên hèn hạ trong một giây tiếp theo.

“Tôi đương nhiên có bạn bè… trước đây ở quê nhà đã gặp bọn họ.”

“Sao chị không sớm nói cho tôi biết? Tôi dắt chị ra ngoài.” Khổng Thắng Nam nói đến lời này, cô liền cười một cái với Tống Tĩnh Tử. Ánh mắt chứa hàm ý giống như nếu lần sau không được sự cho phép của cô thì đừng hòng ra ngoài.

“Không cần, tôi biết đường.”

“Vậy chị mua cái gì? Cho tôi xem.” Khổng Thắng Nam đưa tay về phía Tống Tĩnh Tử, ý bảo Tống Tĩnh Tử đem đồ đưa cho cô.

Chúng chứa đầy tiểu thuyết và truyện tranh về những cô gái với nội dung 18+, chỉ cần mở một cuốn là sẽ phá hủy hoàn toàn hình ảnh của nàng. Và nàng cũng không muốn thân phận đồng tính nữ của mình bị Khổng Thắng Nam biết. Nếu đối phương biết chuyện, cô cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dựa theo tính cách đáng sợ của Khổng Thắng Nam thì sẽ đóng đinh nàng vào cột ô nhục.

“Chỉ là, chỉ là một số thứ linh tinh thôi!” Tống Tĩnh Tử hoảng sợ, “Ai da, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, tôi về phòng ngủ trước.”

Nói xong nàng quay người bỏ chạy. Khổng Thắng Nam nhìn nàng mở cửa phòng ngủ và phân vân có nên lấy lại chìa khóa phòng ngủ không. Hiện giờ phòng ngủ giống như nơi trú ẩn của nàng, điều này khiến cô rất không vui.

Ngay lúc Khổng Thắng Nam đi về phía phòng khách, dép lê của cô giẫm phải một tờ giấy, cô cầm lên nhìn xem, trên đó ghi:

[Lễ khai trương cửa hàng Bách Hợp thứ 10 duy nhất ở thành phố G]

“Chỉ có bách hợp thôi à?”

Cô đột nhiên nhớ đến hình in trên túi giấy, tư thế và biểu cảm của nhân vật hoạt hình có cảm giác rất dâm đãng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận