Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 16: 16: Kế Hoạch



Nghe xong những lời này thì đầu óc của cô như được khai sáng ra.

Diệp Viên Hi quay qua nhìn về phía của anh rồi nói.
“Anh cho tôi mượn ít tiền để lập nghiệp được không.”
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói mà cũng phóng khoáng gật đầu.
Lão đại của mấy anh đồng ý rồi kìa”
“Chắc cô bây giờ cũng rõ về chuyện của cô ty và tổ chức nên chắc cô cũng biết rằng những người dính dáng đến chuyện này ít nhiều gì cũng gặp nguy hiếm có đúng không”
“Tôi biết”
“Chúng tôi biết ở phía sau lưng của cô có lão đại chúng tôi chỉ dẫn hổ trợ và cô cũng chỉ là người truyền đạt lời của lão đại nói, mặc dù là vậy nhưng bản thân của cô ít nhiều gì cũng bị cuốn vào =.
Vậy nên đều cần thiết bây giờ là cô nên có một thân phận giả và bên cạnh đó cô cũng phải tập luyện để bảo vệ bản thân của mình”
“Nhưng bây giờ ở chổ của tôi chật hẹp quá nên tôi có thể mượn chổ của các anh được không”

“Được”
“Nhưng ban ngày tôi còn bận việc cửa hàng nên chỉ có thể tập luyện vào ban đêm
“Được vậy mỗi tối vào khoảng giờ này chúng tôi sẽ đến đây rước cô rồi đưa cô qua biệt thự để luyện tập, đến khoảng 4 hay 5 giờ sáng gì đó chúng tôi sẽ đưa cô qua đây và đồng thời chúng tôi sẽ làm cho cô một thân phận mới”
Dù gì đi nữa bây giờ cũng chỉ có cô mới nói chuyện được với lão đại của bọn họ nên an nguy của cô rất quan trọng.
“Ngày mai bọn tôi sẽ lấy tiền lời của lô hàng vừa rồi chuyển vào tài khoảng của cô để cô làm vốn mở rộng cửa hàng có được không.
Àk toàn bộ quần áo của những người trong tổ chức chúng tôi sẽ đặt chổ của cô có được không”
“Thật không vậy, mà tổ chức của các anh có bự không”
Hai anh nghe cách nói chuyện của cô mà phì cười: “Bự tổ chức của chúng tôi rất bự và nhiều người nên cô hãy chuẩn bị một xưởng sản xuất quần áo đi là vừa”
“Tôi làm gì có tiền để mở xưởng chứ”
“Tiền của lão đại dư sức để cho cô mở hết mấy cái xưởng luôn đấy”
“Hai anh biết gì không”
“???”
“???”
“Lão đại của mấy anh đang nhìn mấy anh với cặp mắt hai viên đạn và anh ta nói rằng nếu hai anh mà còn xàm nữa là sẽ được đưa đi vòng quanh trái đất để hưởng thụ khí trời đấy”
Diệp Viên Hi nói vậy thôi chứ từ lúc cô nói chơi với mấy người này thì anh đã đi đâu mất tiêu rồi.

Do là cô muốn thử hai người này kính nể anh và sợ anh đến mức nào thôi.
Và thật không ngờ khi nghe cô nói xong thì mặt hai người này liền đổi sắc thái liền.

“Tối ngày mai tôi sẽ đến rước cô, sau đó chúng ta đi thẳng đến bệnh viện để đưa thân xác của lão đại đến biệt thự an toàn rồi sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu dạy những kĩ năng phòng thân cho cô”
“Ò”

“Cách anh đi về thông thả và nhớ là có mua đồ thì đặt hàng chổ của tôi nha”
Sau khi tiễn hai người họ đi xong thì cô quay vào nhà, vừa đóng cửa phòng ngủ rồi quay qua thì cô thấy anh đang nằm trên giường của mình:
Hết hồn, lúc nãy anh đi đâu mà bây giờ ở giờ lại ở đây vậy”
“Buồn chán quá nên tôi đi hóng gió, được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thôi”
“Bắt đầu làm gì”
“Àk tôi biết rồi”
“Ngày mai bọn người kia sẽ chuyển tiền sang cho cô.

Với số tiền này thì cô hãy đi mua một cái cửa hàng to hơn ở nằm ở ngay mặt tiền và hãy tìm một nơi để xây dựng nên xưởng dệt mai của cô.
Số người trong tổ chức rất đông với đồ họ dùng không phải là đồ bình thường nên không thể tùy tiện đặt mai được”
“Tôi có một thắc mắc như thế này”
“Nói đi”
“Tổ chức của mấy anh làm cái gì vậy” Đã nghe đến hắc đạo là cô đã biết chẳng phải là việc gì tốt lành nhưng cô bây giờ cô tạ thời thay thế anh nên cô phải biết và tìm hiểu về tổ chức mới được.

“Đào tạo sát thủ, buôn bán vũ khí”

“Mấy cái chuyện này”
“Sau sợ rồi à”
“Ai sợ chứ, tôi chỉ là hơi bất ngờ mà thôi”
“Bây giờ chúng ta vào việc thôi.

Đầu tiên muốn làm mở một khu xưởng thì cô phải làm thế này…..”
Sáng hôm sau.
“Viên Hi sau nhìn cậu hôm nay như cái xác ướp không có sức sống vậy”
“Mạn Mạn àk mình quá mệt mỏi rồi” Hôm qua cô và cái tên kia lên một số kế hoạch và học hỏi có một ít kinh nghiệm từ anh thôi mà đến hai sáng giờ sáng cô mới được ngủ.
Vừa chợp mắt có một tý thôi thì lại bị lôi đầu dậy dọn hàng, cứ tiếp tục tình hình như thế này chắc cô không chống đỡ nổi quá..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận