Bệnh của cô ngày càng nặng, các chuyển biến của bệnh ngày càng phức tạp. Bác sĩ nói bệnh của cô phát triển ngày càng nhanh và hiện nay nó gần như đã thoát khỏi sự kiểm soát của bác sĩ.
Như vậy cũng có nghĩ là thời gian mà cô chết đi thì chỉ còn vài tháng hoặc có thể là gần hơn.
Hàn Chiêu Dạ cũng không khá khẩm hơn là bao, khi trước đầu anh chịu va đập mạnh nên đã dẫn đến tổn thương ở não. Do không được kiểm tra và điều trị khi mới bị tổn thương nên nó đã để lại di chứng.
Hôm nay anh lại bị người khác cầm gậy đập mạnh vào đầu lại cộng thêm di chứng cũ nên tạm thời sẽ hôn mê và được dự kiến là sẽ tỉnh lại trong một thời gian gần.
Một tuần trôi qua.
Suốt một tuần nay cô chỉ được ở trong bệnh viện và được ba mẹ hết lòng chăm sóc. Trước mặt cô thì họ luôn tỏ ra vui vẻ nhưng cô biết trong lòng họ luôn u uất nỗi buồn và đã khóc rất nhiều.
Còn Mạn Mạn sao khi biết tin cô bị bệnh thì đã lập tức bay về đây để thăm cô và quản lý tiếp Mạn Hy Dạ.
Hôm nay Mạn Mạn đến thăm cô còn ba mẹ cô thì đã bị cô thao túng tâm lý nên về nhà nghỉ ngơi rồi, dù gì hai người họ cũng đã cực khổ chăm sóc cô suốt một tuần rồi:
“Diệp Viên Hy, cậu theo mình ra nước ngoài điều trị bệnh đi có được không”
“Cậu biết bệnh của mình dù được phẩu thuật thì cũng chẳng sống được bao lâu”
“Vậy sao lúc đầu khi phát hiện bệnh lại không nói cho mọi người biết mà ngược lại còn dấu không chữa trị chứ”
“Đó là lựa chọn của mình mà, hơn nữa khi mình phát hiện bệnh thì cũng khá trể rồi. Nếu như lúc đó mình phẩu thuật thì rủi ro cũng rất cao”
“Nhưng dù sao thì cậu cũng phải thử chữa trị chứ, hiện giờ y học rất phát triển mà, nhở mai cậu có thể khỏi bệnh thì sao?”
“Cậu muốn mình ra nước ngoài chữa trị”
“Mình không muốn nhìn cậu ngày ngày đau đớn, chết dần, chết mòn vì bệnh tật”
“Cậu nghĩ bây giờ mình chấp nhận chữa trị liệu còn kịp”
“Chúng ta không thử thì làm sao biết được”
Nhìn ngọn cháy bùng và tràn đầy hy vọng trong mắt cô bạn thân mà cô khẽ thở dài. Bây giờ mà cô nói không chịu đi thì không khéo cô nàng sẽ trói cô lại rồi cưỡng ép đưa lên máy bay rồi đem ra nước ngoài mất.
“Được rồi, mình sẽ thử ra nước ngoài nhưng với một điều kiện là phải chờ cho đến khi Hàn Chiêu Dạ tĩnh lại”
“Nhắc đến chuyện này mình mới nhớ, cậu tìm thấy anh ta không nói cho ai biết cả”
Khi biết tin Hàn Chiêu Dạ còn sống thì Mạn Mạn đã thật sự rất sốc, tại sao anh ta còn sống mà không trở về để bạn của cô phải đau khổ chờ đợi.
Nhưng khi biết được hoàn cảnh của anh trong vòng hai năm nay thì cô nàng cũng không còn oán trách anh nữa.
Năm đó anh bị sóng đánh dạt đi rất xa và trôi vào bờ biển sao đó thì được anh em nhà họ Lãnh cứu trong tình trạng bất tĩnh, đầu đập vào đá mà bị thương nặng.
Do nhà xảy ra biến cô nên hai anh em nhà họ phải lang thang kiếm sống bằng những nghề khác nhau như nhặt ve chai, phụ hồ hay bóc vác và nơi hai người họ sinh sống chỉ là dưới một gầm cầu.
Sao khi anh tĩnh dậy thì bị mất trí nhớ, từ đó ba người họ trở thành anh em. Bọn họ làm đủ các loại công việc, một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng để dành dụm tiền mở nên sòng bài.
Nhớ đầu óc kinh doanh thiên bẩm cả Hàn Chiêu Dạ mà rất nhanh sòng bài đã phát triển và thu hút Diệp Viên Hy đến chơi.
Phải nói để một người từ hai bàn tay trắng, không nhớ được gốc gác của mình là gầy dựng được sự nghiệp như vậy chỉ trong vòng hai năm thì quả là điều không bình thường.
Khi hai người đang nói chuyện thì Diệp Tử Kiệt bước vào còn Mạn Mạn vì có việc bận nên rời đi:
“Em trai của chị”
Cậu vừa nghe cô nói mà da gà nổi hết lên:
“Chị bị bệnh nên thay não luôn rồi hay gì mà hôm nay nói chuyện ngọt thế”
“Em có thể đưa chị đến gặp Chiêu Dạ không”
“Chị lo cho bản thân của mình trước đi”
“Chỉ đi thăm một lúc rồi mình trở về”
“Không được”
“Chỉ đi lại trong bệnh viện thôi mà chứ có ra khỏi bệnh viện đâu mà em lo lắng thế”