Ngay khi sự nghiệp của tôi đang lên như diều gặp gió, Lâm Việt lại gọi điện thoại rủ tôi đi du lịch.
Mỗi năm, công ty bọn họ đều có chuyến du lịch bằng tiền công, mấy năm nay hai chúng tôi ở với nhau cũng tốt, anh ta luôn rủ tôi đi cùng.
Lần này cũng không phải là lần đầu tiên, tôi không nghi ngờ gì anh ta, thu dọn một chút rồi đi qua.
Thật ra bây giờ tôi cũng không ghét anh ta mấy, dù sao anh ta cũng là thùng vàng đầu tiên của tôi mà – anh ta không chỉ cho tôi tiền, còn dẫn theo cả nhà và bạn bè cùng cho tôi tiền, tra nam cái gì chứ, Bồ tát núi Phổ Đà cũng không linh bằng anh ta.
Mùng một Tết tôi đều đến thăm anh ta trước, sau đó mới đi chùa thắp hương.
Quan hệ của tôi với anh ta tốt còn vì một lý do rất lớn là tôi và anh ta hiện tại không có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào, chỉ là bạn bè bình thường trên thương trường.
Khi không có việc thì tán gẫu, uống trà, trao đổi thông tin, xem gần đây đầu tư gì để kiếm tiền, có thể đầu cơ trục lợi.
Cuộc sống của lão tổng chúng tôi nói chung là như vậy.
Cho nên yêu cầu của tôi đối với Lâm Việt không cao, anh ta chỉ cần không bắt tôi giặt quần áo nấu cơm hầm canh, rồi cái gì mà mang thai sảy thai thế thân, tôi có thể chung sống hòa bình rất thân thiện với anh ta.
Nhưng đời không như là mơ.
Tôi lái xe đến khách sạn anh ta đặt, phát hiện bãi cỏ được phủ đầy hoa hồng.
Không phải kiểu từng bó hoa nhỏ đơn giản, mà là cả một khung cảnh được tạo hình công phu với chi phí lớn, điểm nhấn là một tác phẩm điêu khắc hoa hồng khổng lồ cao hơn ba mươi mét, tạo nên một khung cảnh rất mộng mơ.
Anh ta cầm một bó hoa hồng ánh ngọc trai đứng dưới đó.
Rồi những người bạn trong hội chúng tôi, bà Lâm, Lâm Tĩnh, cùng toàn thể nhân viên công ty của họ, tất cả đều trang điểm lộng lẫy, mọi người háo hức nhìn vào tôi.
Các bạn ơi, tôi cứ tưởng đi biển chơi, chỉ đi một đôi dép tông, còn chẳng buồn sơn móng tay.
Lâm Việt với vẻ ngoài chỉn chu, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, bước tới, tay cầm bó hoa: “Tâm Nhu, trước đây anh không giỏi nói chuyện với con gái, cũng không biết gì về tình yêu, em là cô gái đầu tiên kiên nhẫn dạy dỗ, hướng dẫn anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói chuyện nhiều như vậy với một cô gái. Ở bên em lúc nào anh cũng hạnh phúc. Bây giờ, anh muốn kéo dài hạnh phúc này, em có thể lấy anh không?”
Nói rồi anh ta quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi sững sờ.
Trong bầu không khí đó, mọi người đều hò reo, máy quay cũng chĩa vào tôi.
Nhưng điều duy nhất tôi biết là, tôi không muốn kết hôn, mà nếu có kết hôn thì cũng sẽ không phải với Lâm Việt.
Thế là tôi nắm chặt lấy tay anh ta, lắc như điên như dại: “Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn Lâm tổng đã trao cho tôi vinh dự này! Trước đây chúng ta chỉ là đối tác, vậy mà giờ anh lại muốn trở thành bạn đời của tôi, thật quá bất ngờ, tôi bối rối quá, đầu óc giờ như mớ bòng bong. Chuyện này hệ trọng quá! Anh chơi trò ú tim thế này, tôi có chuẩn bị gì đâu. Thôi nào thôi nào, chúng ta vào trong ngồi đàm phán đã —— Ơ mà cũng trễ rồi, mọi người mau vào dùng bữa đi thôi, không biết đã dọn món chưa nhỉ?”
Sắc mặt Lâm Việt sa sầm rõ ràng, những người khác cũng hiểu ra rằng màn cầu hôn này không được suôn sẻ cho lắm.
Nhưng dù sao tôi cũng đã cho anh ta một lối thoát, không làm mọi chuyện trở nên quá khó xử.
Mọi người vẫn vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch công ty, ăn uống no say rồi kéo nhau vào nhà hàng khách sạn.
Có vẻ Lâm Việt không thoải mái khi đối diện với tôi, anh ta cố tỏ ra mình vẫn là một ông chủ đàng hoàng, đi đến tiếp khách.
Tống Minh tiến lại gần, có vẻ như muốn nói gì đó với tôi.
Tôi nhanh chóng lạnh lùng nói trước: “Lâm Việt anh ta có ý gì vậy? Hôm nay anh ta thật sự không nể mặt tôi chút nào.”
Tống Minh ngơ ngác: “Hả? Sao lại nói là cậu ấy không nể mặt cô?”
“Chuyện hệ trọng như cầu hôn mà anh ta lại không thèm báo trước cho tôi một tiếng. Ngay cả anh quay phim còn ăn mặc chỉn chu hơn tôi, tôi đứng trong khung cảnh này trông lạc quẻ vô cùng. Tôi đăng lên Xiaohongshu, người ta còn tưởng tôi photoshop mình vào đấy, bảo tôi thích thể hiện.”
“Chỉ vì thế thôi á?” Tống Minh cạn lời, “Cậu ấy đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này cả tháng trời đấy, chạy ngược chạy xuôi tốn hơn ba triệu tệ, còn dặn dò chúng tôi không được tiết lộ nửa lời!”
“Tôi đâu phải bạn gái của anh ta, cầu hôn cái nỗi gì?” Tôi lạnh lùng nói.
“Chẳng phải vì công ty giải trí của cô toàn mấy anh chàng trẻ trung sao, cậu ấy lo sốt vó lên không đúng à?”
“Lo lắng thì đi cầu hôn ầm ĩ à? Anh ta không nghĩ đến chuyện bị từ chối sao? Làm việc không suy nghĩ, kế hoạch quá hời hợt! Tôi vốn nghĩ anh ta là người rất đáng tin cậy, ai ngờ…” Tôi lắc đầu, “Quá hấp tấp, quá bốc đồng.”
Tống Minh nghe thấy tôi còn dám trách ngược lại Lâm Việt, hoàn toàn không thể theo kịp logic của tôi.