Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 38: Đoàn tàu Hài Hòa (1)


Khương Tiều đã nhìn thấy lời nhắc nhở trên giao diện hệ thống:

Phó bản: Đoàn tàu Hài Hòa (Đang tiến hành)

Nhạc nền trên tàu rất nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng trong một hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn không khiến người ta thư giãn được.

Người trong toa tàu đều ngẩng đầu lên, “Tình huống gì đây? Một trò chơi khăm?”

Dù tên của trạm cuối là chính xác, nhưng trạm tham quan và trạm tiếp tế là cái gì? Công ty vận tải Vô Hạn lại là cái quỷ gì?

Đoàn tàu do phía chính phủ vận chuyển, an toàn giao thông lại là một vấn đề quan trọng như vậy, ai dám đem ra đùa?

Có người giờ mới tháo tai nghe ra, nên không nghe thấy thông báo của đoàn tàu “Sao tín hiệu kém như vậy, lại không có mạng. Ơ… đâu có đi qua đường hầm đâu?”

Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh tượng như luyện ngục bên ngoài cửa sổ.

“A– có quỷ! Chết người rồi!” Ba người còn lại trên xe lần lượt hét lên, có người trực tiếp ngã khỏi chỗ ngồi rồi bò đến núp ở lối đi. Chỉ có cách xa cửa sổ một chút mới mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến bọn họ nhận ra đây không phải là một trò đùa… họ đã tiến vào một phó bản.

Hiện tại, phía chính phủ đã thực hiện rất nhiều phổ cập khoa học về ô nhiễm và phó bản. Dù là người chưa từng vào phó bản, cũng cần có những hiểu biết nhất định. Bởi vì không ai có thể dám chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành người chơi.

Nhưng phổ cập khoa học có nhiều hơn nữa, so với trải nghiệm thực tế vẫn có sự khác biệt. Càng đừng nói đến sự kh ủng bố của chuyến tàu này, so với phó bản bình thường chỉ có hơn không kém. Ngay cả Trịnh Hoài, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài xe, cũng thiếu chút nữa bị dọa đến tim ngừng đập, huống chi là người bình thường.

Trương Quyên trước tiên đứng ra, “Mọi người đừng hoảng, tôi là Trương Quyên – người của Cục Quản lý. Mọi người yên tâm, chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh, bảo vệ tinh thần, tất cả chúng ta đều có thể đến được đích cuối cùng.”

Ngay khi Trương Quyên vừa dứt lời, Lý Nghiêu cũng lên tiếng: “Đương nhiên, chuyến tàu này chỉ đến trạm ga cuối cùng, hành khách vốn muốn xuống xe giữa chừng có lẽ chỉ có thể đến phía nam thành phố A, sau đó đổi chuyến một lần nữa.”

Lời của hắn dường như đang nói đến khó khăn, nhưng trên thực tế lại ám chỉ đến một tâm lý tích cực: Dù có thể có chút phiền phức, nhưng cuối cùng chúng ta đều có thể đi đến cuối cùng.

Cảm xúc sợ hãi sẽ lan rộng, theo cách tương tự, sự bình tĩnh cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Khương Tiều và hai vệ sĩ ở hàng ghế sau thì khỏi phải nói, hoàn toàn là một khuôn mặt không cảm xúc. Trịnh Hoài là người chơi thâm niên, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Còn Trương Quyên và Lý Nghiêu đã bắt đầu đứng ra dẫn dắt mọi người.

Bị ảnh hưởng bởi thái độ của bọn họ, ba người kia cũng từ từ bình tĩnh lại.

Ngoài nhóm sáu người của Khương Tiều, còn có một người đàn ông mặc âu phục đang đi công tác, một nữ sinh nghỉ phép về nhà và một anh lập trình viên.

Lập trình viên đã vào phó bản một lần, nhưng trình độ kh ủng bố của phó bản kia cùng hiện tại hoàn toàn kém xa, nên phải mất một lúc sau mới phản ứng lại, hắn nói: “Khi đó tôi qua phó bản không phải rất khó, còn tưởng rằng mình trở thành nhân vật chính đại sát tứ phương… Giờ ngẫm lại, vẫn là tắm rửa đi ngủ đi.”

Hai người còn lại nhận được thông báo của hệ thống, liền vội vàng nhìn lướt qua thông tin trên trang giao diện, tranh giành thêm một chút quyền chủ động.

Nam âu phục một bên xem tin tức, một bên không quên nói chuyện với Trương Quyên: “Người đẹp, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có các cô ở đây, tôi thật sự đã bị hù chết khiếp. Các cô là nhận được tin chuyến tàu này sẽ trở thành khu vực ô nhiễm sao?”

Hắn nhìn ra được Trương Quyên là người dẫn đầu, có ý muốn tạo quan hệ.

Chỉ là thái độ Trương Quyên có chút lạnh nhạt, “Không phải, chúng tôi là đi công tác.”

Nam âu phục cũng không bận tâm, đưa danh thiếp của mình ra, “Tự giới thiệu trước, tôi là…”

Đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn vang lên, “Tôi thức tỉnh thiên phú!”

Là sinh viên nữ. Cô ấy có chút ngại ngùng, vì quá phấn khích nên cô đã hét lên.

Cô biết thức tỉnh thiên phú là một chuyện tốt, tựa như dị năng trong tiểu thuyết, hơn nữa vừa trở thành người chơi đã có thể thức tỉnh thiên phú là rất hiếm.

Thiên phú có yếu, cũng tốt hơn không có, ít ra trong tay còn có con át chủ bài.

“Là thiên phú 【thanh lọc】!” Cô ấy vui vẻ bổ sung.

Trịnh Hoài trộm nhướng mày với Khương Tiều, tỏ vẻ nữ sinh kia may mắn như vậy chắc chắn là nhờ hắn.

Khương Tiều không có ý kiến gì về chuyện này: Có phải nhờ cậu ta không, khó nói.

Trương Quyên liền nói: “Lần sau những chuyện này, để trong lòng mình biết là được, đừng nói ra ngoài.”

Những việc như thiên phú này rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nhất là thiên phú 【thanh lọc】ban đầu còn rất yếu, năng lực tự bảo vệ không đủ.

Tuy ở thế giới thực, các quan chức duy trì an ninh trật tự không tệ, nhưng chuyện xảy ra trong phó bản, ai biết được?

Trương Quyên đã trải qua nhiều phó bản, gặp qua nhân tính thiện, cũng đã gặp qua quá nhiều nhân tính ác. Người chết trong phó bản, vừa lúc chết không đối chứng, hung thủ lại là người hưởng lợi, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, không phải là làm bọn họ càng không kiêng nể gì sao?

Nữ sinh ấp úng nói: “Xin lỗi… em hiểu rồi.”

Thật ra cô cũng hiểu những nguyên tắc này, nhưng vì quá vui mừng nên nhất thời quên mất.

Hơn nữa, cô cảm thấy đám người Trương Quyên không phải là người xấu, hy vọng mình có thể phát huy chút tác dụng.

Lý Nghiêu cười giảng hòa, nói: “Được rồi, cô nghiêm túc như vậy làm gì? Cô ấy nói ra bí mật của mình, là nguyện ý tin tưởng chúng ta, đúng không?”

Nữ sinh lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Trương Quyên mặc kệ hắn.

Bên này, Khương Tiều đã bắt đầu nghiên cứu toa tàu.

Đoàn tàu này có tám toa, nơi bọn họ đang ở chính là toa 1. Toa 5 ở giữa là toa ăn uống, vậy tổng cộng bảy toa sẽ có hành khách.

Cửa giữa các toa đã bị khóa, cô chỉ có thể thông qua cánh cửa trong suốt để nhìn tình hình của một toa xe phía sau. Nơi đó đã bắt đầu rối loạn, nhưng khi phát hiện quái vật bên ngoài không vào được, nên cũng chậm rãi ổn định lại.

Đúng lúc này, tiếng phát thanh của đoàn tàu tiếp tục vang lên, “Tiếp theo là quy tắc của đoàn tàu.”

“Thứ nhất, số lượng người trong mỗi toa của đoàn tàu là bảy người. Việc chở quá tải có thể dẫn đến các vấn đề như không đủ năng lượng cho đoàn tàu, không thể tiếp tục di chuyển về phía trước.”

“Thứ hai, đoàn tàu này là đoàn tàu Hài Hòa. Nghiêm cấm các hành vi ẩu đả, làm hư hỏng của công.”

“Thứ ba, tàu sẽ dừng ở ga trung chuyển tham quan và ga tiếp tế như bình thường. Hành khách có nhu cầu trung chuyển và tiếp tế vui lòng xuống tàu. Nếu tàu tạm thời dừng, vui lòng để tàu khởi hành càng sớm càng tốt.”

Quy tắc dành cho hành khách được phát lại một lần nữa, cũng nhấn mạnh: Quyền giải thích cuối cùng thuộc về công ty vận tải Vô Hạn.

Trong toa, sắc mặt mọi người đều không thoải mái. Quy tắc này thoạt nghe còn rất hài hòa, trên tàu hình như còn rất an toàn, nhưng những cái hố kia đều đã sáng suốt đào cho người chơi:

Số người trên một toa xe chỉ có 7 người, vậy bộ phận quá tải thì sao? Bên toa bọn họ nhân số coi như ít, mà còn quá tải, càng đừng nói đến những toa khác.

Tuy khoảng thời gian này không tính là giờ cao điểm, hơn nữa do ảnh hưởng bởi ô nhiễm, lưu lượng người đi giảm không ít, nhưng một toa xe vượt quá bảy người là chuyện quá bình thường.

Nhân số lớn hơn giới hạn của quy tắc, giải pháp thường thấy nhất là giết hại lẫn nhau.

Bề ngoài đoàn tàu cấm ẩu đả đánh nhau, nhưng đối với người chơi có thiên phú hoặc đạo cụ đặc thù mà nói, muốn lẩn tránh quy tắc này vẫn có biện pháp.

Hơn nữa, trên tàu cấm đánh nhau, nhưng xuống tàu thì sao? Đừng quên, nó đã thiết lập trạm trung chuyển và trạm tiếp tế.

Chưa nói đến “tạm thời dừng” là có vấn đề gì? Để tàu khởi hành? Làm thế nào để khởi hành?

Toa tàu này nối liền với buồng lái ở đầu xe, nhưng cửa đã bị khóa chết, căn bản không vào được!

Nếu cửa toa không khóa, bọn Trương Quyên sẽ cố gắng xoa dịu cảm xúc của những hành khách trên toa khác, để mọi người cùng nhau bình tĩnh nghĩ cách giải quyết: Quy tắc là chết, nhưng người thì sống, chưa chắc đã không có biện pháp phá vỡ tình hình.

Nhưng hiện tại, bọn họ tạm thời chỉ có thể lo cho toa xe của chính mình, hy vọng duy nhất chính là những toa kia không quá lộn xộn.

“Phía trước sắp tới trạm, kỳ quan đường sắt.”

“Các vị hành khách yêu quý, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghỉ ngơi một chút. Để làm phong phú thêm cuộc hành trình của bạn, chuyến tàu này sẽ đi qua hai trạm tham quan. Hiện tại, mọi người có thể thông qua cửa sổ ngắm nhìn kỳ quan đường sắt.”

Mặc dù đã sớm biết trò chơi vô hạn này không phải là người, nhưng coi loại địa phương này là điểm tham quan…

Chỉ có thể nói thực sự xua đi mệt mỏi của hành khách, trực tiếp dọa người tỉnh táo.

“Đây là tuyến đường sắt đầu tiên kết nối vị diện vô hạn với hiện thực. Tuyến đường sắt này được đúc bởi tâm huyết và sinh mệnh của vô số tiền bối.”

Buổi tham quan mang đậm hương vị cho học sinh tiểu học này, căn bản làm mọi người cười không nổi: Giống như tâm huyết và sinh mệnh đều là những miêu tả trừu tượng, nhưng dùng ở chỗ này lại là thủ pháp tả thực.

Tầng tầng lớp lớp thi thể hình thành “đường ray”, còn không phải huyết nhục và sinh mệnh thật sao?

“Trước đây, bọn họ chỉ có thể mắc kẹt trong một góc, nhưng sau khi hoàn thành việc xây dựng đường sắt, họ có thể đi lại dễ dàng hơn nhiều! Mọi người nhìn xem, các tiền bối đang vẫy tay chào chúng ta!”

Phương thức vẫy tay chính là, một đống tay hư thối đập vào cửa toa tàu, b ắn ra dịch mủ tanh hôi, làm cửa sổ sạch sẽ bị nhiễm bẩn đến không thể nhìn.

“Ha ha, xem ra mọi người cũng đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các tiền bối. Đừng sốt ruột, muốn chào hỏi họ ở cự ly gần, chúng ta còn có cơ hội ở trạm trung chuyển.”.

Hành khách: Không, chúng tôi không muốn!

Tất nhiên, hành khách nghĩ gì không quan trọng.

Tốc độ tàu chậm lại, ngoại trừ tiếng nhạc nhẹ nhàng, phát thanh cũng không nói chuyện nữa. Dường như thực sự muốn mọi người thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm nhận bầu không khí lịch sử.

Nam âu phục quét mắt nhìn khắp toa tàu, lo lắng hỏi Trương Quyên: “Người đẹp, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lúc trước, khi thấy toa tàu này có nhiều người chơi thâm niên, hắn cảm thấy rất an toàn, thậm chí còn nghĩ cách ôm đùi.

Nhưng thời điểm có quy tắc hạn chế về nhân số, thì việc có nhiều người chơi thâm niên lại không hẳn là điều tốt: Tân nhân có thể cạnh tranh với người chơi thâm niên sao? E là sẽ bị coi thành bia đỡ đạn.

Sinh viên nữ và lập trình viên cũng có chút hồi hộp.

Trương Quyên trầm giọng nói: “Các người trước tiên đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi quy tắc, mà là nên lý giải nó. Quy tắc mặc dù giới hạn về số lượng, nhưng cũng không nói chỉ cần quá tải là chết. Quá tải có thể khiến chúng ta phải trả một cái giá nào đó, vậy phải xem cái giá đó là gì, chỉ cần chúng ta trả nổi, vấn đề liền không lớn.”

Ba người lại thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, chỉ có người chơi thâm niên thực sự mới có thể nói những lời này.

Trương Quyên không dám đảm bảo rằng các toa khác cũng có thể như vậy: Có người không có khả năng trả nổi đại giới, cũng có một số người cho rằng, sử dụng mạng sống của người khác để giải quyết vấn đề, mới là phương pháp đơn giản, thuận tiện nhất.

Trương Quyên cảm thấy, loại phó bản liên lụy đến người bình thường này, là phiền phức nhất.

Người bình thường vừa mới đạt được thân phận người chơi, không nhất định có thể thích ứng ngay được với các quy tắc của phó bản. Từ đó làm ra các loại hành vi tìm chết, cho dù cô có muốn ngăn cản, có lẽ cũng không ngăn được.

Chức trách của những người trong Cục Quản lý bọn họ, bao gồm cả việc bảo vệ sinh mệnh của những công dân bình thường. Chỉ tiếc là, có nhiều thời điểm không được như mong muốn.

Khương Tiều liếc nhìn Trương Quyên và Lý Nghiêu, cô không muốn gia nhập Cục Quản lý là vì vậy, phải gánh trên lưng vận mệnh của người khác, cô không thích sống nặng nề như vậy.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Nam âu phục ân cần hỏi, “Tôi muốn giúp.”

Loại thời điểm này, chỉ có phát huy giá trị của bản thân mình, chứng minh một chút cảm giác tồn tại, mới có thể cảm thấy an toàn: Người bị yêu cầu, khả năng bị bỏ lại phía sau càng nhỏ.

“Ổn định cảm xúc, tập hòa nhập với những thứ này. Thử chào hỏi các tiền bối xem.” Trương Quyên nói.

Vẻ mặt ba người đều cứng đờ một hồi, gọi mấy thứ này là “tiền bối” thật sự rất khó. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại nhịn không được mà sắc mặt tái nhợt quay đầu lại.

Nhưng bây giờ cũng xem như thời điểm an toàn, hiện tại không rèn luyện lá gan của mình, sau này còn chơi thế nào? Cho nên, mặc kệ trong lòng ba người có bao nhiêu chống cự, vẫn là ép mình nhìn về phía quỷ vực ngoài cửa sổ.

Trong đó, lập trình viên lẩm bẩm.

Nữ sinh cố nén sợ hãi, hỏi: “Anh đang cầu nguyện à?”

“Không, tôi đang lập trình. Nghĩ cách làm một chương trình như vậy.” Sau khi biến cảnh tượng kinh hoàng thành công việc khiến người ta hói đầu, hình như cũng không còn đáng sợ nữa.

Nữ sinh chợt tỉnh ngộ, bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ, hiệu quả có vẻ cực tốt.

Nam âu phục không nói nên lời, nhưng vẫn hướng về phía cửa sổ, bắt đầu chửi bới mấy khách hàng rác rưởi, đạp đổ chén cơm của người khác, “Các người không biết hắn có bao nhiêu quá đáng! Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, dễ dàng lắm sao! Hắn giống như các người vậy, hoàn toàn không phải là người!”

Sinh vật dị hóa ngoài cửa sổ:?

Đám người Khương Nhìn nhìn thấy cảnh này, cũng phải trợn mắt há mồm: Ba người này… đều là thiên tài!

Nhưng Khương nhìn cũng không xem kịch quá lâu, cô còn có chuyện cần làm.

Cô mặc đồng phục bảo an, lấy giấy tờ tùy thân, cùng hai vệ sĩ đi về phía đầu xe, không khách khí mà gõ cửa, nói: “Xin chào? Tiếp viên tàu có ở đó không? Chúng tôi là nhân viên của công ty đối tác, muốn đến lấy chứng chỉ chi trả, cần phải lấy ở đâu?”

“Đều là người một nhà, có thể mở cửa.”

~~~

Hello everyone ~ Ngày thứ bảy cuối cùng của năm 2022, mình sẽ tặng mọi người 2 chương nhaa (2 chương tui vừa dịch xong, còn nóng hổi luôn, mọi người đọc ngay cho nóng nào 😋)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận