Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 46: Đoàn tàu Hài Hòa (9)


“Khương Tiều ——”

Đầu Khương Tiều gục lên vai Trịnh Hoài, nghe được giọng nói bên tai, cô lập tức tỉnh táo lại.

“Sắp đến trạm rồi, cô đã ổn hơn chút nào chưa? Tôi có mang thức ăn để khôi phục năng lượng, cô có muốn ăn một chút không?” Trịnh Hoài nói.

“Không cần, tôi cảm thấy bản thân rất tốt.”

Không phải Khương Tiều đang khách sáo với Trịnh Hoài, mà là sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện trạng thái của mình thật sự không tệ. Cái loại cảm giác mệt mỏi như bị khống chế kia đều biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, giá trị tinh thần của cô cũng đã sớm khôi phục đầy.

Chỉ riêng giấc ngủ chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt như vậy.

Khương Tiều trầm ngâm: Trong lúc ngủ, dường như có tiếng thét chói tai gọi tên cô.

Tà Thần của thế giới này không ngừng mở rộng phạm vi ô nhiễm trong hiện thực, chuyển hóa hết tín đồ này đến tín đồ khác, có phải bởi vì tín ngưỡng là một trong những nguồn sức mạnh của bọn họ?

Là do sinh vật ô nhiễm trên quỹ đạo bắt đầu thực sự tín ngưỡng cô, nên cô mới có được lực lượng?

Khi niềm tin cơ sở quá nhỏ thì không thể nhìn thấy gì, nhưng nếu niềm tin cơ sở lớn, thì dù sinh vật ô nhiễm yếu đến đâu, sức mạnh tổng hợp mà nó cung cấp vẫn rất khủng khiếp.

Ít nhất, để Khương Tiếu có lực lượng chống lại【 Hạt giống của Thần 】, cô cảm thấy thiên phú đã bão hòa của mình rất nhanh liền khôi phục.

Lúc trước Khương Tiều truyền bá danh hiệu Tà Thần của mình, mục đích là để kế hoạch tiến hành thuận lợi hơn một chút. Không nghĩ tới lại còn có vui ngoài ý muốn như vậy.

Đương nhiên, trước khi bừng tỉnh, cô cũng nghe được một tiếng kêu âm trầm lạnh như băng, thanh âm kia giống như đâm thẳng vào trong đầu cô, làm cho người ta rất không thoải mái.

Nhưng Khương Tiều suy nghĩ một lúc, trước tiên vẫn đem chuyện này ném ra sau đầu.

Hiện tại bị theo dõi cũng không có biện pháp, đó là người cô không giải quyết được, trừ mặc kệ còn có thể làm gì? Dù sao đối phương cũng không tới trước mặt đòi giết cô.

Cô sẽ không vì những chuyện bất lực mà trở nên ưu sầu. Chờ thật sự không thể không đối mặt, lại suy nghĩ chuyện này sau.

Khương Tiều hỏi: “Lúc tôi ngủ, trên tàu có xảy ra chuyện gì không?”

Trịnh Hoài nhanh chóng báo cáo tình hình trên tàu: “Từ khi tiếp viên kia vào phòng tổng điều khiển, hắn chưa từng ra ngoài.”

Đây là hiện tượng bình thường, dù sao sau khi “thân phận” của Khương Tiều được công bố, hiện tại hắn hẳn là vô cùng sợ hãi, chỉ muốn giả làm chim cút, tránh thoát một kiếp.

“Tổ chức Hồ Điệp bên kia không có động tĩnh gì lớn, tuy có lén lút làm một vài chuyện, nhưng đều không quan trọng. Có lẽ là lo sẽ khiến đoàn tàu chú ý, cho nên cũng không dám quá càn rỡ.”

Đoàn đội của Thân Viễn vẫn luôn duy trì cảnh giác, bọn họ không có tình báo từ Khương Tiều, không biết tiếp viên tàu không dám gây chuyện.

Cho dù Trương Quyên có chuyển lời rằng một đường này sẽ bình an vô sự, bọn họ cũng không dám tin, dù sao Trương Quyên cũng có tiền án lừa bọn họ (bọn họ tự nghĩ).

“Chẳng qua, tổ chức Hồ Điệp có người chơi tên là Chu Thành muốn gia nhập với chúng ta. Nhưng những người sống sót trong toa số 3 lúc trước đều không đồng ý, bọn họ nói hắn rất đáng sợ, những người khác trong toa số 3 chính là bị hắn hại chết.”

Nói khó nghe thì, tân nhân trong toa số 3 là người hưởng lợi từ thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, cho nên cũng không tiện nói gì.

Nhưng khi bọn họ phát hiện, yêu cầu về nhân số vốn không nghiêm ngặt như vậy, liền không thể chịu đựng được: Ban đầu, nếu Chu Thành không tàn nhẫn như vậy, những người chơi khác đã có thể sống sót.

Người như vậy nên đi với tổ chức Hồ Điệp mới phải.

Kết quả, Chu Thành nước mắt nước mũi giàn giụa mà nói, “Lúc ấy tôi cũng không còn cách nào khác, cũng không biết kết quả sẽ như vậy… Cầu xin các người, xin hãy cho tôi một con đường sống, tôi không dám ở lại với bọn họ. Ở điểm tham quan【khu vực bắt tay】, bọn họ đã đẩy chúng tôi ra chịu chết.”

Dưới sự cầu xin đau khổ của hắn, Trương Quyên bất đắc dĩ đành đồng ý, tuy có người đối với việc này mà bất mãn, nhưng bọn họ đều là người được Cục Quản lý che chở, không có tư cách lên tiếng.

Khương Tiều nghe thấy vậy, cũng không có ý kiến gì.

Gấp không chờ nổi mà đem đồng bọn qua bên này, là lo hiệu suất của Cục Quản lý quá thấp sao? Nghĩ như vậy, Thân Viễn người này cũng rất tri kỷ.

Phát thanh trên tàu đã đưa ra lời nhắc nhở:

“Chân thành cảm ơn tất cả các vị hành khách đã lựa chọn tàu Hà Giải, phía trước sắp đến trạm, Giám sát công viên trò chơi.”

Trịnh Hoài nghe được tiếng phát thanh, nhịn không được phàn nàn, “Khẩu âm của tiếp viên này còn rất nặng mà.”

Đọc Hài Hòa thành Hà Giải, không phải là nặng giọng sao?

Khương Tiều đưa giấy chứng nhận cho Trịnh Hoài, “Hắn không đọc nhầm, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là người trên tàu Hà Giải, cùng tàu Hài Hòa một chút quan hệ cũng không có, hiểu không?”

Trên giấy chứng nhận ghi: Tiếp viên tàu Hà Giải, công ty vận tải Vô Hạn.

Khương Tiều bảo tiếp viên tàu đổi một cái tên khác, liền lấy được giấy chứng nhận mới từ chỗ hắn —— tiếp tục dùng giấy chứng nhận bảo an có thể sẽ dễ bị phát hiện, nếu muốn an toàn, thân phận này khẳng định phải đổi một chút.

Tuy nhiên, giấy tờ chỉ có bảy tờ, không đủ cho tất cả hành khách trong xe.

Đây cũng là quy tắc của công ty vận tải Vô Hạn: Mỗi toa chỉ có tối đa một tiếp viên tàu (không tính toa 5 là toa ăn uống).

Khương Tiều cũng chia cho bọn Trương Quyên một phần, hai tờ còn lại cô liền để vào trong kho hàng.

Lấy thứ này ra chỉ khiến những người kia giành giật, vậy nên không cần thiết.

Khương Tiều nhắc nhở bọn họ, “Thân phận này chính là bảo hiểm của mọi người, không nhất định dùng được, phải tùy cơ ứng biến mà hành động.”

Giám sát công viên trò chơi chướng mắt một đoàn tàu nhỏ như Hà Giải, rất khó cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt. Đưa cho bọn họ chứng nhận thân phận này, là bởi vì sau này gặp phải phó bản khác vẫn rất hữu dụng.

Phát thanh tàu tiếp tục nói, “Giám sát công viên trò chơi là trạm trung chuyển lớn nhất, cũng là điểm tham quan có lối chơi tự do và phong phú nhất! Có người nói, cuộc sống sẽ không hoàn chỉnh nếu chưa vào công viên trò chơi một lần. Vì vậy, để làm phong phú thêm trải nghiệm của hành khách, chuyến tàu sẽ tạm dừng ở trạm trung chuyển – Công viên trò chơi. Hoan nghênh tất cả các vị hành khách đến tham quan.”

Hành khách: Cảm ơn, chúng tôi thà có cuộc sống không hoàn chỉnh.

Lúc này, trong tàu chợt có hành khách hoảng loạn hét lên.

Bởi vì, hiện tại bọn họ đang thẳng tắp hướng lên tầng mây, quả thực chính là đem quan tài của Newton ấn ở dưới chân ma sát.

Sau đó, trong xe bắt đầu rung chuyển.

Vai trò của các vé khác nhau được tiết lộ.

Những người có vé thương gia vững vàng ngồi ở vị trí của mình mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ trọng lực. Trong phạm vi một mét xung quanh họ, tất cả đều nằm trong khu vực an toàn.

Người có vé hạng nhất cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, vẫn trong phạm vi an toàn, chỉ là cả đoàn tàu đảo ngược khiến đồ vật không được cố định trong toa bay loạn, trốn không nhanh một chút, mấy thứ này sẽ đập vào người.

Người cầm vé hạng hai là thảm nhất, cả người đều xóc nảy theo đoàn tàu, phải gắt gao cố định mình ở một vị trí, đồ đạc đập vào người cũng không quản được quá nhiều. Có người không cẩn thận liền lăn lộn trong toa, chỉ có thể dựa vào đồng bạn duỗi tay giữ chặt hắn.

Đợi đến khi đoàn tàu vững vàng dừng lại, những người này rốt cục cũng có thể thoải mái mà nôn ra.

Vốn tưởng rằng, vé xe khác nhau sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm là lấy ít hơn hai đạo cụ.

Trải qua lần này, cuối cùng bọn họ cũng từ bỏ tâm lý may mắn của mình: Không phải cuối cùng, bạn vĩnh viễn không bao giờ biết hố của phó bản được đào ở đâu.

Tình huống của bọn họ thực ra cũng không tồi, bởi vì Khương Tiếu đã lừa người của tổ chức Hồ Điệp làm bia đỡ đạn, nên có không ít người lấy được vé hạng nhất.

Người cầm vé hạng hai cũng không nhiều, hơn nữa lại được người ngồi ghế hạng nhất giúp đỡ, cho nên tình huống đột ngột này, nhiều nhất chỉ gây ra một ít thương tích.

Tiếp viên tàu biết Khương Tiều có vé thương gia, cho nên không nhắc nhở gì với cô.

Sau khi tàu dừng lại, cửa mở ra. Mọi người liền nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, rất khác so với trạm ga trước.

Giám sát công viên trò chơi nằm trên đỉnh dãy núi Hùng Kỳ, nên vừa rồi đoàn tàu mới lấy phương thức chạy thẳng lên trời.

Nơi này chính là một điểm quan sát cao, có thể đem cảnh tượng xung quanh thu vào đáy mắt, xứng đáng với cái tên của đài quan sát.

Trạm ga này tuy được gọi là công viên trò chơi, nhưng thực ra gần giống khu thương mại. Ở đây, bọn họ có thể nhìn thấy các trò chơi giải trí như đu quay, bên cạnh là những tòa nhà cao tầng và các loại biển quảng cáo.

Nếu coi những sinh vật ô nhiễm kia là cosplay, trông sẽ không khác gì một khu thương mại trong thế giới thực.

Nhưng khi mọi người chuẩn bị xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đột nhiên quay đầu lại nhìn Khương Tiều.

Khương Tiều:?

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi mọi người vừa nhìn, liền phát hiện lệnh truy nã vô cùng nổi bật trên biển quảng cáo.

“Tội phạm bị truy nã Khương Tiều, trên chuyến tàu Hài Hòa. Bất cứ ai cung cấp manh mối về Khương Tiều và Hài Hòa sẽ được thưởng năm thân xác bằng xương bằng thịt. Nếu bắt sống tội phạm Khương Tiếu, sẽ được ban thưởng bằng thân phận và vé tàu trực tiếp đến thế giới hiện tại. Bắt sống những người khác trên chuyến tàu Hài hòa, thưởng ngay mười thân xác bằng xương bằng thịt. Phần thưởng có thể đổi lấy vật phẩm tương đương khác.”

Biển quảng cáo này, chỉ đứng sau biển quảng cáo lớn nhất của công viên.

Biển quảng cáo lớn nhất có dòng chữ “Chào mừng mọi người đến với Giám sát công viên trò chơi”. Khương Tiều có thể xuất hiện trên tấm biển quảng cáo lớn thứ hai, chứng minh cô được bọn họ “nể mặt” đến nhường nào.

Nhưng nể mặt như vậy, cô một chút cũng không muốn!

Sau khi Khương Tiều nghe thông tin về nơi này từ tiếp viên tàu, đã có suy luận: Nơi này giống như khu thương mại tự do, càng duy trì môi trường tự do thương mại thì càng không có thế lực nào lọt vào được.

Ở đây theo đuổi khái niệm [tiền bạc là tối cao] (tuy tiền tệ ở đây không phải là tiền truyền thống, mà có thể là năng lượng ô nhiễm, máu thịt,…), nhưng vẫn đều là đạo lý kia.

Đó là lý do tại sao cô dám xuống tàu ở đây.

Nhưng Khương Tiều quên mất một điểm cực kỳ quan trọng: Ở khu thương mại tự do, chỉ cần đập đủ “tiền”, trước sau gì cũng sẽ có nhiều người vì tiền mà làm việc.

Đáng giận, tài lực của cô ngoài đời không địch nổi ở đây!

May mắn duy nhất là, gương mặt trong lệnh truy nã kia là gương mặt khi Khương Tiều biến thành sinh vật ô nhiễm, xanh trắng xen kẽ, thịt xương mục nát, cùng khuôn mặt hiện tại của cô có thể nói là không có quan hệ gì.

– Quỹ đạo nổ tung. Sau vụ nổ, trạm ga đã bị phá hủy, rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích được.

Những người truy tìm cấp cao kia, đương nhiên là truy ra sinh vật ô nhiễm trong đường ray là ai, lúc đó Khương Tiều mang khuôn mặt của sinh vật ô nhiễm, từ đó lần ra nơi Khương Tiều đến – đoàn tàu Hài Hòa.

Sau đó, liền hình thành lệnh truy nã này.

Dù sao năng lực hồi phục không phải là bắp cải ven đường, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn, không có khả năng dùng phần lực lượng này vào một chi tiết không quan trọng.

Nhưng hành khách trên tàu Hà Giải sẽ cảm thấy kỳ lạ, Khương Tiều – Hài Hòa, hai từ khóa này quá dễ khiến người ta liên tưởng. Lại nhìn kỹ đường nét quái vật trên màn hình, loáng thoáng có thể nhìn ra điểm tương đồng với Khương Tiều.

Nhưng Khương Tiều là ai?

Cô sẽ để mọi người nhìn ra sự hoảng loạn của mình sao? Đáp án là không.

“Không thể nào, mọi người sẽ không liên hệ sinh vật ô nhiễm Khương Tiều với nhân loại Khương Tiều là tôi chứ? Tôi cùng mọi người vào phó bản, nào có thời gian kiếm chuyện, còn khiến bọn họ tốn nhiều tâm tư như vậy để treo thưởng?”

Khương Tiều vừa nói như vậy, thành công xua tan nghi ngờ của một số người: Đúng vậy, đây không phải là thế giới thực, một nhân loại sao có thể làm mưa làm gió trên địa bàn của người ta?

Dọc đường này mọi người hầu như đều ở cùng một chỗ, không có cơ hội gây chuyện.

Hơn nữa vừa rồi tiếp viên tàu đặc biệt nhấn mạnh, chuyến tàu này của bọn họ tên là “Hà Giải”, có thể là do biết được giải thưởng này nên mới cố ý nhấn mạnh để phân biệt.

Chỉ là Trương Quyên và Lý Nghiêu đều hiểu quá rõ năng lực gây chuyện của Khương Tiều.

Cô nói “không phải” nghĩa là “không thể tránh khỏi”, nếu thực sự không phải, cô căn bản sẽ không tốn công giải thích nhiều như vậy.

Hai người một trái một phải, khoác lên vai Khương Tiều, ngữ khí phức tạp, “Mặc kệ ở thế giới nào, cô đều có thể trở thành đại minh tinh.”

Khương Tiều hận không thể trực tiếp phủ nhận ba lần: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy.

Nhưng mà vẻ mặt hai người họ vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không có ý muốn nghe Khương Tiều giải thích (ngụy biện).

Ít nghe cô nói bậy, có thể ít vài lần bị hố vào trong mương.

Không thể không nói, dịch vụ của trạm công viên trò chơi này, so với trạm kỳ quan đường sắt tốt hơn nhiều. Nếu phải so sánh, trạm kỳ quan đường sắt kia quả thực là một vùng nông thôn hẻo lánh.

Hai bên trạm ga còn có nhân viên duy trì khuôn mặt tươi cười cứng ngắc hướng dẫn, “Hoan nghênh mọi người đến với Giám sát công viên trò chơi, đây là trạm có nhiều tuyến đường giao thông nhất, cho nên mọi người không cần lo lắng vì lỡ tàu, chỉ cần chơi vui vẻ, sẽ có tàu tùy thời đến đón mọi người ngay lập tức.”

“Đây là Thiên đường của hai thế giới, bất kể bạn cần dịch vụ gì, chỉ cần có thể trả đủ, chúng tôi đều sẽ cung cấp.”

“Điểm đăng ký nằm ở khu vui chơi. Đồng thời, trạm ga này còn có khu mua sắm đồ lưu niệm, khu dịch vụ,… Hy vọng công viên sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm thú vị.”

Phát hiện người xuống tàu là người sống, nước miếng của những nhân viên này đều muốn chảy xuống, ánh mắt tham lam quét qua đoàn người.

Người sống là tốt, người sống là cừu béo nha~

Ngữ khí của nhân viên càng thêm ân cần chu đáo, chính là muốn lưu bọn họ lại. Về phần là lưu lại làm cư dân, hay là làm thức ăn, hoặc là làm hàng hóa, vậy thì khó nói.

Ai nấy đều không thể vui nổi trước sự phục vụ “như gió xuân” này, mà càng muốn chạy trốn.

Sự phồn hoa, đông đúc đối với người bình thường mà nói là chuyện tốt, đúng không? Không! Điều này chỉ làm cho mọi người cảm thấy khủng khiếp hơn!

Bọn họ không thể chờ nổi, lập tức đi đăng ký rồi trực tiếp chạy đến công viên trò chơi.

Thế nhưng, khóe miệng nhân viên lại càng cong đến lợi hại.

Khương Tiều không rời đi, chờ mọi người giải tán không sai biệt lắm, cô mới hỏi: “Tôi có thể hỏi một vấn đề miễn phí không?”

Nhân viên đã phát hiện vé của Khương Tiều ở đoạn kiểm tra trước đó, là ghế thương gia. Rất tốt, có “tiền” để vớt.

Hắn nói: “Có thể, nhưng cho tiền boa, câu trả lời sẽ chính xác hơn.”

Khương Tiều liền quay đầu bỏ đi, ngoài miệng lẩm bẩm nói: “Đe dọa mua chuộc nên báo cáo ở đâu? Tôi đã ghi âm giọng nói…”

“Chờ đã! Vị hành khách này, tôi chỉ đùa giỡn với ngài một chút. Tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong phạm vi trách nhiệm của mình miễn phí, hoan nghênh tham khảo.”

Khương Tiều dừng bước, “Không phải là tin tức sai chứ?”

“Chắc chắn không phải.”

Khương Tiều chỉ biển quảng cáo treo giải thưởng của mình, “Tôi muốn hỏi một chút, lên biển quảng cáo này phải thu phí như thế nào?”

Bị người treo thưởng một đợt, sao có thể không tốt bụng hồi đáp lại một chút?

~~~

Bữa nay hơi lười edit truyện 😥


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận