Sau đó anh ta nhìn thấy bộ mặt thật của cọng rơm cứu mạng.
Thuật che mắt của anh chàng giao đồ ăn có thể hiệu quả với người thường nhưng không hiệu quả với người chơi. Người bình thường mà nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta sẽ không nghĩ đó là người.
Quản lý không bị mù.
Cọng rơm cứu mạng mà anh ta tưởng có khi lại là bùa đòi mạng.
Trong tâm trạng biến đổi lớn, anh ta ngã thẳng xuống, ngất xỉu trong trạng thái lo lắng bất an.
Lúc này trong lòng quản lý nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Trên thế giới này, ngoài anh ta ra còn có người sống không?
Nếu không tại sao ngay cả người giao đồ ăn cũng là quái vật?
Anh ta lại nghĩ đến trải nghiệm trong buổi team building. Tưởng chỉ là họ xui xẻo, ra ngoài không xem lịch nhưng một số chi tiết nghĩ lại, càng nghĩ càng đáng sợ…
Ngất đi có lẽ là một sự giải thoát đối với anh ta.
Nhìn quản lý như vậy, hai con dị thường và một người sống không ai hành động.
Dị thường đâu quan tâm đến sống chết của con người, dọa chết rồi tính sau.
Còn Lộc Duy vừa bị lừa, tâm trạng không vui, cô có chút thù dai.
Nhìn từ biểu hiện háo hức của quản lý khi thấy đồ ăn và triệu chứng của anh ta, có lẽ anh ta ngất do hạ đường huyết. Vì vậy Lộc Duy cũng không vội.
Nhưng thấy anh ta thế này, Lộc Duy đã bớt giận: Thôi, anh ta kẹt xỉ đến mức hạ đường huyết, xem như là quả báo, đưa cho anh ta miếng bánh để nhai vậy.
Lúc này Lộc Duy nhìn thấy anh chàng giao đồ ăn, mắt cô sáng lên: “Ủa, anh trai nhỏ, trùng hợp thế?”
Không nghi ngờ gì nữa, đây là người quen của Lộc Duy.
Anh chàng giao đồ ăn cố nhịn xúc động muốn nói móc: Trùng hợp gì chứ, đây là đơn hàng của phó bản, hiện tại ngoài anh ta, anh ta chưa nghe nói có ai khác có thể giao.
Những đơn hàng bí ẩn kiểu này luôn giao cho anh ta.
Anh ta sớm biết ai là người đặt món rồi.
Nhưng anh chàng giao đồ ăn cũng chỉ nghĩ vậy, không dám nói lời oán giận, ngược lại ân cần đưa thêm một hộp thức ăn cùng với đồ ăn giao tới: “Làm thêm giờ vất vả quá, ăn chút đồ ngon đi.”
Trong hộp chứa đầy sườn bò, khác hẳn với vài miếng thịt bò mỏng như cánh ve trên bát súp.
Rõ ràng phần thức ăn trong hộp là anh chàng giao đồ ăn tự bỏ tiền túi ra.
Giao tiếp với Lộc Duy không nhiều nhưng anh chàng giao đồ ăn mơ hồ cảm nhận được sự đam mê của cô với thức ăn.
Anh chàng giao đồ ăn không biết tại sao Lộc Duy gọi món đơn giản như vậy. Dù sao cũng không phải vì không có tiền. Dù lý do là gì cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta thể hiện sự ân cần.
Theo cách nói của con người là: Lộc Duy ăn hay không không quan trọng, quan trọng là phải để cô thấy thái độ của mình.
Dùng tiền của con người hối lộ cô, cô có nhận không? Chắc chắn là không. Đại ma vương quan tâm chắc là sự chân thành, lòng hướng thiện của anh ta.
Quả nhiên cảm nhận được sự chân thành của anh ta, thái độ của Lộc Duy trở nên thân thiện hơn.
Lộc Duy lịch sự từ chối: “Cái này… không tiện lắm.”
Từ khi anh chàng giao đồ ăn tài trợ cho các em nhỏ học tập, Lộc Duy đã biết anh ta là người tốt. Nhưng như vậy vẫn quá khách sáo. Cô chỉ giúp anh ta xử lý vết thương, mời anh ta ăn một ít thịt nướng, không ngờ anh ta nhớ đến tận bây giờ.
“Xin hãy nhận lấy!” Anh chàng giao đồ ăn cũng rất kiên quyết.
Sau một hồi từ chối theo phong cách Trung Hoa, Lộc Duy vẫn nhận món ăn này. Nước mắt cảm động chảy từ khóe miệng cô.
So sánh với quản lý muốn ăn chực uống chực, sự khác biệt này càng rõ ràng. Lộc Duy càng chán ghét quản lý, lặng lẽ giữ lại sườn bò, vẫn dự định dùng bánh để đối phó với họ.
Lần này quản lý không ngất hoàn toàn, anh ta có nghe cuộc trò chuyện giữa Lộc Duy và anh chàng giao đồ ăn, tự nhiên hiểu được trước đó mình tưởng gặp cứu tinh là ngây thơ biết bao.
Đồng thời anh ta cũng hiểu Lộc Duy đáng sợ như thế nào: Con quái vật mới đến này, lời nói đều là nịnh nọt Lộc Duy, như thể chỉ biết nghe theo cô.
Có trời mới biết với khuôn mặt cứng đơ và giọng nói máy móc của con quái vật này sao truyền đạt được nhiều cảm xúc như vậy. Dù sao quản lý nhắm mắt cũng cảm nhận được.
Anh chàng giao đồ ăn còn biết cách hơn nhiều so với quỷ điện thoại, không cần Lộc Duy nói gì, nhìn cô chuẩn bị dùng bánh đối phó với quản lý “hạ đường huyết”, anh ta lập tức nói: “Ở đây để tôi lo. Cô cứ dùng bữa trước đi.”
Đã trải nghiệm sự nhiệt tình của anh chàng giao đồ ăn, Lộc Duy rất yên tâm.
Anh chàng giao đồ ăn cầm bánh vừng như cầm một thanh kiếm sắc bén đi về phía quản lý.
Sự nịnh nọt của anh ta đối với Lộc Duy, dù nhắm mắt cũng cảm nhận được, tương tự sự lạnh lùng và sát ý hiện tại của anh ta, quản lý cũng cảm nhận được.
Miếng bánh này nhét vào miệng, anh ta còn sống được không?
Quản lý ngồi bật dậy: “Không không không, tôi tự ăn được.”
Quản lý ôm tâm lý hy sinh ăn hết cái bánh.
Hành động của anh chàng giao đồ ăn làm quỷ điện thoại sững sờ.
Trong cảm nhận của anh ta, thực lực của anh chàng giao đồ ăn không mạnh nhưng đó không phải điểm chính. Giống như Lộc Duy, ban đầu anh ta không nghĩ Lộc Duy khó đối phó, kết quả là rơi vào hố lớn.
Anh ta sẽ không dễ dàng dùng cảm nhận thực lực này để đánh giá mạnh yếu nữa. Anh chàng giao đồ ăn có thể đi lại trong phó bản, chắc chắn không đơn giản.
Anh ta ngạc nhiên nhất là thái độ của đồng loại này đối với Lộc Duy.
Dù Lộc Duy có mạnh đến đâu, anh là dị thường, không có xương sống nhưng không cần mặt mũi sao?
Mặc dù giữa dị thường không có tình đồng loại nhưng trong lúc này, so với nịnh nọt con người, chắc chắn sẽ ưu tiên hợp tác săn lùng con người chứ?
Anh chàng giao đồ ăn không quan tâm đến suy nghĩ của quỷ điện thoại: Rất tốt, tiếp tục giữ xương sống của anh đi, không thì làm sao nổi bật được sự đặc biệt của tôi?
Anh chàng giao đồ ăn nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: “Ăn miếng bánh không?”
Quỷ điện thoại lắc đầu, anh ta không hứng thú với thức ăn của con người.
Anh chàng giao đồ ăn nghiêm túc nói: “Nhưng lãng phí lương thực, cô ấy sẽ rất tức giận. Anh chắc chắn chứ?”
Quỷ điện thoại lập tức nhận lấy bánh.
Anh chàng giao đồ ăn giơ tay ra. Thấy chưa, hợp tác với kẻ không dám nói bốn chữ “tôi không muốn ăn” sao? Cùng nhau đánh bại Lộc Duy?
Xin lỗi, anh ta không bị mù. Chẳng lẽ không nhìn ra quỷ điện thoại run rẩy dưới nắm đấm sắt của Lộc Duy sao?
Nhìn thấy Lộc Duy ở một bên chuyên tâm ăn, quỷ điện thoại bắt đầu suy nghĩ, ít nhất so với Lộc Duy, anh ta biết đồng loại cần gì, có thể giao tiếp được.
Giọng nói của anh ta xuất hiện trong đầu anh chàng giao đồ ăn: “Anh có thể vào đây cũng chắc chắn có thể ra ngoài, đúng không? Chỉ cần anh đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ báo đáp anh, anh báo giá đi, những con mồi đó tôi sẽ giúp anh bắt chúng.”
Anh chàng giao đồ ăn lập tức nhìn về phía Lộc Duy: “Đại… ưm ưm ưm.”
Quỷ điện thoại bịt miệng anh chàng giao đồ ăn lại.
Cảm nhận kỹ, anh ta mới phát hiện anh chàng giao đồ ăn không chỉ nhìn yếu mà thực sự cũng rất yếu, thậm chí không thể phản kháng lại sự kiểm soát của anh ta.
Ánh mắt của quỷ điện thoại lóe lên hung quang.
Lộc Duy ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: “Trước đây các anh cũng quen nhau sao?”
Quỷ điện thoại lập tức che giấu ánh mắt hung dữ: “Đúng vậy, đúng vậy, đều là người nhà cả.”
Hoặc gọi là quỷ nhà cũng được.
Nhưng anh chàng giao đồ ăn vội gạt tay anh ta ra, vội vàng phủi sạch quan hệ: “Hôm nay tôi mới gặp anh ta lần đầu, tôi và anh ta không cùng đường. Cô đừng tin lời anh ta.”
Hiểu rõ lý lẽ “ăn ké chột dạ”, Lộc Duy cũng không phải lần đầu quen biết anh chàng giao đồ ăn, trong lòng đã có sự thiên vị.
Dù khách hàng không dễ đối phó nhưng cô vẫn phải nói một câu công bằng: “Anh trai, tôi hiểu tâm lý muốn kéo gần khoảng cách với người khác của anh. Nhưng nếu người khác không muốn thì anh đừng ép buộc. Có người thích giữ khoảng cách xã hội nhất định. Anh tiến lại quá gần sẽ như vừa rồi, tôi không cẩn thận đổ nước lên người anh, lại làm anh bị thương.”
Lộc Duy nhớ lại, lần đầu gặp anh trai này, chẳng phải anh ta cũng tiến lại rất gần cô sao?
Nghe lời của Lộc Duy, quỷ điện thoại cảm thấy chỗ bị nước sôi tạt qua trên người lại đau nhức.
Anh ta không thể không để ý đến sự đe dọa của Lộc Duy, cúi đầu đáp vâng.
Nhưng chắc chắn anh ta không cam tâm, chuẩn bị âm thầm khống chế anh chàng giao đồ ăn trước. Nhưng ngay lúc đó, anh ta phát hiện ra rằng mình không thể tiến lại gần anh chàng giao đồ ăn.
Lực vô hình ngăn cách hai dị thường, mọi hành động nhỏ của anh ta đều bị tường không khí vô hình chặn lại.
“Giữ khoảng cách” không phải là sự đe dọa của Lộc Duy mà là thực tế đã được định trước.
Đây… đây là năng lực gì?
Quỷ điện thoại lùi lại hai bước, lần này anh ta thật sự bị dọa sợ.
Vốn anh ta nghĩ rằng Lộc Duy chỉ là người chơi cao tay hơn mình rất nhiều, cầm trong tay nhiều đạo cụ như kính cường lực, như thuốc khắc chế anh ta…
Nhưng giờ đây cuối cùng anh ta hiểu rằng Lộc Duy có thể thực sự không dùng bất kỳ đạo cụ nào, cô chỉ cần thay đổi quy tắc là được.
Đúng vậy, khi anh ta gọi điện thoại đã cảm nhận được loại năng lực này!
Nhưng điều này… làm sao có thể là năng lực mà người chơi có thể sở hữu? Rốt cuộc anh ta đã chọc phải loại quái vật gì?
Anh chàng giao đồ ăn lại vênh váo, giơ ngón tay khiêu khích quỷ điện thoại.
Anh chàng giao đồ ăn đã sớm thấy sức mạnh của Lộc Duy, hoàn toàn không ngạc nhiên, những con quỷ nhỏ đó mạnh hơn quỷ điện thoại nhiều nhưng không phải đều bị tổn thương nặng nề sao?
Đối mặt với sự khiêu khích của anh chàng giao đồ ăn, quỷ điện thoại… quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Anh bạn, cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Tôi không dám nữa! Anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó!”
Trên mặt anh chàng giao đồ ăn thoáng hiện một nụ cười bí ẩn: “Tôi có thể giúp anh nhưng anh phải nói xem tình huống thế nào đã.”
Quỷ điện thoại không dám giấu diếm, kể lại toàn bộ sự việc cho anh chàng giao đồ ăn nghe.
Anh chàng giao đồ ăn suy tư: “Liên lạc này ở đây, cho dù kết thúc phó bản, nó vẫn như một lưỡi dao treo trên đầu anh, anh chắc chắn mình chạy thoát được sao?”
[Cuộc Gọi Không Thể Ngắt] nghĩa là anh ta luôn có thể tìm thấy người đó.
Ngược lại người đó cũng sẽ thông qua liên lạc này tìm thấy anh ta!
Người bình thường tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng nếu là Lộc Duy, anh ta nên suy nghĩ: Lộc Duy tìm thấy anh ta mất bao nhiêu giây.
Quỷ điện thoại càng nghe, trong lòng càng tuyệt vọng.
Anh chàng giao đồ ăn lại khẽ ho một tiếng: “Nhưng tôi có một cách có thể giúp anh kết thúc phó bản mà không sợ bị liên lạc.”
Mắt quỷ điện thoại lóe lên tia hy vọng.
“Ở lại làm việc. Dùng cách nói của con người, cái này gọi là [cải tạo lao động].” Anh chàng giao đồ ăn cảm thấy mình ngày càng thông minh hơn.
Lộc Duy nhìn quỷ điện thoại và quản lý thương lượng, chờ đợi một kết quả: Có lẽ “Ký hợp đồng lao động” cũng là một kết quả? Dù sao có thể thuyết phục Lộc Duy thả người, phó bản có thể kết thúc. Anh chàng giao đồ ăn nhớ lại mình trước đây cũng là như vậy.
Thêm nữa quỷ điện thoại ở lại đây làm việc thì liên lạc cũng không còn tác dụng.
Quỷ điện thoại kinh hoảng nói: “Anh muốn tôi chết sao!”
Để anh ta làm việc dưới mắt của Lộc Duy, có ngày nào sống tốt sao?
Xin lỗi, anh chàng giao đồ ăn chính là không muốn anh ta sống tốt.
Trước mặt Lộc Duy anh chàng giao đồ ăn tỏ ra rất ngoan ngoãn, buộc phải làm một “anh chàng giao đồ ăn tốt”, nhưng những tính cách như “ghi thù” của dị thường, anh ta đều có.
Tên này muốn ra tay với anh ta, chẳng lẽ còn mong đợi anh ta lấy ơn báo oán sao?
Dựa theo hiểu biết của anh chàng giao đồ ăn về Lộc Duy, cô thích tra tấn nhưng không thích giết chóc. Những con quỷ nhỏ đó cô đều không giết, vậy thì anh ta sẽ làm theo ý cô: Mãi mãi sống dưới bóng của Lộc Duy!
Anh chàng giao đồ ăn thản nhiên nói: “Chết sớm hay chết muộn, anh tự chọn đi. Cô ấy thích người tốt, vì vậy anh phải ngoan ngoãn mới có đường sống.”
Khuôn mặt trống rỗng của quỷ điện thoại hiện lên biểu cảm cực kỳ rối rắm. Có thể thể hiện ra nhiều cảm xúc như vậy cũng là khó cho anh ta rồi.
Quỷ điện thoại vẫn quyết định: Trước mắt cứ sống sót đã.
Thương lượng liên quan đến quản lý.
Nhưng điều này lại càng đơn giản hơn, anh chàng giao đồ ăn một câu đã thuyết phục được quản lý hợp tác: “Anh muốn rời khỏi phó bản không?”
Lộc Duy phát hiện thăng chức tăng lương không có hy vọng, nhiệt tình học tập giảm bớt, chủ yếu là lén lút ăn một mình cũng chiếm nhiều thời gian của cô.
Vì vậy chi tiết thương lượng giữa quản lý và khách hàng cô không chú ý nghe.
Nhưng cô có chú ý đến một điểm: Sau khi đồ ăn giao đến, tiến độ đàm phán tiến triển nhanh chóng. Trước đó tình hình bế tắc cuối cùng cũng phá băng.
Bạn nghĩ cô không hiểu gì sao? Không, cô đã nắm bắt được trọng điểm: Quả nhiên bữa ăn là nơi tốt nhất để bàn chuyện. Tình cảm đều từ bàn ăn mà ra.
Trước đây cô chỉ đọc qua lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực tế. Trường hợp của quản lý thực sự là bài học thực tế tốt cho cô.
Thăng chức tăng lương có lẽ tạm thời vô vọng nhưng những kinh nghiệm này bản thân cũng thấy rất có giá trị.
“Hả? Anh trai, hóa ra anh đến đây để xin việc à?”
Lộc Duy lại hiểu ra: Trời ơi, trước đó cô nên đoán được rồi, anh trai này chảy nước dãi có nghĩa là tiểu não có bệnh, giống như cô cũng không dễ tìm việc nên mới đến làm nhân viên chăm sóc khách hàng.
Mọi thứ đều khớp rồi!
Lộc Duy luôn quan tâm đến những người yếu thế, cô lập tức truyền đạt kinh nghiệm của mình với tư cách tiền bối: “Công việc này cũng tốt. Nhưng anh trai, tôi thấy tính cách của anh khá nóng nảy, sau này anh phải kiên nhẫn hơn. Nếu không rất dễ bị khiếu nại, bị khiếu nại nhiều sẽ bị trừ lương.”
“Được… được…” Quỷ điện thoại nói, vô thức bóp nghẹt cổ họng mình. Giọng nói khàn khàn có thể gây hoảng sợ trước đây đã biến mất, thay vào đó là giọng nhẹ nhàng ấm áp, tốc độ nói chậm hơn gấp đôi!
Mặc dù anh ta không dám nói lại lời của Lộc Duy nhưng chủ động nghe và bị động bị kiểm soát tạo ra hiệu ứng uy hiếp hoàn toàn khác nhau. Quỷ điện thoại lại bắt đầu run rẩy.
Lộc Duy rất hài lòng: Người mới này khá nghe lời, tiến bộ nhanh.
Có thể là cô với tư cách tiền bối dẫn dắt tốt.
Lộc Duy ghi nhận một công cho mình.
Còn như các loại triệu chứng run rẩy, chảy nước dãi là vì cách qua điện thoại (ít nhất là phần lớn thời gian là vậy), không có vấn đề lớn.
“Vậy hôm nay tan làm chưa?” Lộc Duy nhìn về phía quản lý.
“Đúng! Tan làm!” Giọng của quản lý mang theo một chút run rẩy.
Ký hợp đồng quỷ dữ này có hậu quả gì, có tính là cầm cố linh hồn của mình không, anh ta đã không còn để ý nữa.
Dù sao anh ta cũng sẽ làm theo lời anh chàng giao đồ ăn nói. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này là được.
Đồng thời bên tai quản lý vang lên nhắc nhở kết thúc phó bản của hệ thống.
Âm thanh thiên đường này khiến anh ta vui mừng đến rơi nước mắt, bất chấp mọi thứ chạy đến lối ra gần nhất: Chính là cửa sổ.
Anh ta muốn xác nhận ngay lập tức, sự ràng buộc của “hòn đảo cô đơn” đã kết thúc, anh ta có thể liên lạc với bên ngoài.
Nhưng quản lý không biết, kính này ngay cả quỷ điện thoại cũng không thể phá vỡ, chỉ có thể đi qua cửa chính. Bây giờ anh ta đá một phát, kính không có phản ứng, chỉ có chân bị đau nhức vì phản lực.
Quản lý ngã xuống đất, mặt mày méo mó, tâm trạng sụp đổ: “Giả! Đều là giả! Căn bản không ra được!”
Hai dị thường: Anh đi đàng hoàng qua cửa chính xem…
Lộc Duy cũng ngơ ngác: Tại sao đã tan làm rồi, lãnh đạo lại tìm cách tự sát?
Áp lực công việc bây giờ lớn như vậy sao? Làm lãnh đạo cũng không dễ dàng.
May là kính cường lực đủ tin cậy, nếu không sẽ có người chết!
Lộc Duy lập tức phản ứng, kéo quản lý ra khỏi cửa sổ, cố gắng an ủi: “Lãnh đạo, hôm nay chúng ta đều đã vượt qua, đến lúc hưởng thụ mà tìm cách tự sát thật đáng tiếc. Ít nhất chúng ta phải hưởng thụ đã, ngày mai thật sự không muốn làm nữa thì hãy nói.”
“Nhưng tôi không thể đi…” Quản lý khóc không thành tiếng.
“Không thể đi cái gì! Chúng ta tan làm rồi, bây giờ đi thôi! Dù công việc quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng mạng sống của anh!” Lộc Duy trở nên kiên quyết, kéo quản lý ra khỏi công ty.
Cũng giống như cô sẽ khuyên anh chàng giao đồ ăn bị tai nạn nghỉ ngơi, Lộc Duy cho rằng mạng sống quan trọng hơn công việc.
Quản lý đã thế này, sao có thể để anh ta tiếp tục ở lại công ty được?
Hai dị thường thấy vậy, lập tức tiến lên giúp đỡ. Quản lý bị dị thường kéo lê, toàn thân mềm nhũn như sợi bún, càng không có sức phản kháng.
Xem ra anh ta vẫn phải đón nhận kết cục của cuộc đời… Kiếp sau sẽ cố gắng làm một lãnh đạo biết quan tâm đến cấp dưới.
Hai dị thường khiêng anh ta ra khỏi tòa nhà văn phòng, sau đó ném xuống đất.
Anh ta đến địa ngục rồi sao? Quản lý lén mở một mắt.
Ồ, anh ta đến bãi đậu xe ngầm.
Khoan đã, anh ta đã ra khỏi tầng đó rồi?!
Quản lý như hồi quang phản chiếu bật dậy, phát ra tiếng hét vui mừng: “Tôi ra ngoài rồi! Tôi sống sót ra ngoài rồi!”
Lộc Duy lùi bước lại.
Cô cảm thấy mình không thể giúp được quản lý. Anh ta cần bác sĩ và y tá.
Quản lý đột ngột quay đầu, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Lộc Duy, nói ra câu mà anh ta muốn nói nhất hôm nay: “Ngày mai, cô không cần đến làm nữa!”
Những cảm xúc phức tạp quá mức đan xen với nhau khiến người ta không thể phân biệt được đây là vẻ dữ tợn hay vui mừng, mức độ hung ác không kém gì dị thường.
Lộc Duy như bị sét đánh: “Tôi… tôi bị sa thải sao?”
Là vì cô hối lộ không đủ hay vì cô xen vào việc của người khác?
Giọng của quản lý dịu lại: “Không, ý tôi là, ngày mai cho cô nghỉ.”
Sau khi xác nhận nhiều lần, Lộc Duy biết chắc rằng cô không bị sa thải, sẽ không bị trừ lương, và cũng không phải là quản lý phát điên sẽ hối hận (quản lý:?), cô thực sự có thể tận hưởng một ngày nghỉ phép có lương, Lộc Duy suýt hạnh phúc đến mức sủi bọt.
Cô cảm thấy việc mời bánh này quá đáng giá.
Hóa ra hối lộ lại là việc lời nhiều như vậy sao? Thảo nào nhiều người đều phải nhờ mối quan hệ.
Nếu cho Lộc Duy một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ hào phóng hơn, chi mạnh để mua cho quản lý… hai cái bánh.
Tất nhiên, Lộc Duy chỉ đùa vậy thôi.
Cô biết chìa khóa để lãnh đạo cho mình nghỉ phép là vì cô đã ngăn anh ta tự sát, giúp anh ta tìm lại hy vọng vào cuộc sống.
Người tốt có phúc báo mà.