Nhưng Lộc Duy chưa có ý định tiết lộ rộng rãi rằng mình là bệnh nhân tâm thần. Cô nói với Lý Vân vì cô ấy là người bạn đầu tiên của cô bên ngoài.
Lộc Duy im lặng vì cô vẫn chưa xác định được tình hình hiện tại, trước hết nghe họ nói gì đã.
Lý Vân lắc đầu thở dài: “Anh là người chơi kỳ cựu mà có vẻ hơi yếu đuối nha? Chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra anh từ lâu, vậy mà anh vẫn không nhận ra sao?”
Thấy cô ấy cầm một con búp bê lạ, lại còn nói chuyện với búp bê mà Lộc Duy vẫn giữ vẻ mặt bình thường, có lẽ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Thấy Lộc Duy nghiêm túc nhìn mình mà không chào hỏi Trương Hạ, như đang chờ mình giải thích, Lý Vân vội nói: “Anh ấy là Trương Hạ. Vừa rồi anh ấy đùa thôi, anh ấy muốn bày tỏ sự ngạc nhiên của mình ấy mà.”
Lý Vân biết đôi khi Lộc Duy rất nghiêm túc, cô ấy không muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai người nên giải thích một câu cho Trương Hạ.
Lộc Duy nghe rồi gật gù: “À”.
Thì ra cô không bị lộ.
Vậy là không có vấn đề gì rồi.
Nói đến chuyện này, cô biết người bình thường có thể gọi nhau là “thần kinh” hay gì đó. Nhưng cô không chắc khi nào nên nói câu đó, vì vậy đôi khi phản ứng hơi quá mức.
Nhưng anh chàng này có bệnh hay không nhỉ? Lộc Duy vẫn không chắc chắn.
Ngược lại Trương Hạ khá chắc chắn cô là người. Dù cô không hành xử như người bình thường.
Thấy Lộc Duy không nói gì, Trương Hạ cũng không bận tâm, đại lão lạnh lùng một chút không phải rất bình thường sao?
Đối mặt với Lộc Duy, Trương Hạ cảm thấy rất áp lực. Trước đây anh ấy chưa từng tiếp xúc với Lộc Duy, chỉ có thể hiểu sơ qua từ phong cách chơi game tàn bạo và bá đạo của cô, có thể không áp lực sao?
Dù Lý Vân đã làm cầu nối nhưng thái độ đứng về phía Lộc Duy của cô ấy quá rõ ràng.
Anh ấy cứng rắn nói: “Lộc… đại lão, tiếp theo làm gì đây? Tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người bầu cho cô, tôi hoàn toàn không có ý định tranh giành.”
Lộc Duy chưa kịp bận tâm về cách xưng hô này, cô nắm bắt ngay từ khóa: “Ý anh là tất cả sẽ bầu cho tôi?”
Không lâu sau, cô hiểu ra, hóa ra còn có đối thủ tên Trương Hạ ẩn mình trong bóng tối!
May mà Lý Vân dẫn cô đến đây! Nếu không cô sẽ mãi bị che giấu.
Thảo nào cô làm nhiều như vậy mà không có phản hồi, hóa ra là bị người này lôi kéo đi.
Quá nham hiểm!
Lộc Duy tức giận.
Cái gì mà người thờ ơ với chức danh quản lý, cái gì mà không quan tâm đến phần thưởng nhiệm vụ… hoàn toàn là do Lý Vân tự tưởng tượng.
Điều này không giống Lộc Duy chút nào, thực tế hoàn toàn không liên quan.
Lộc Duy đã làm rất nhiều, sắp trở thành quản lý, nếu có người cướp mất thành quả vào thời điểm quan trọng này, chắc chắn cô sẽ biến nhật ký hôm nay thành cuốn sổ tử thần.
Lộc Duy từng nói có thể cạnh tranh công bằng nhưng cô cảm thấy Trương Hạ như vậy không hề công bằng chút nào!
Trương Hạ như nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt Lộc Duy.
Ý định giết chóc của Lộc Duy khiến Trương Hạ cảm thấy áp lực rất lớn, anh ấy không kìm được phải thầm nghĩ: Đúng là thông tin của Lý Vân không đáng tin chút nào. Cô ấy phải có bao nhiêu lớp kính lọc mới thấy Lộc Duy dễ nói chuyện thế?
Anh ấy sợ Lộc Duy sẽ ra tay ngay lập tức, vội vàng nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chắc chắn chúng tôi sẽ bầu cho cô! Tôi không thể cướp công của cô được!”
Nhìn anh ấy chân thành như thể muốn thề với trời như vậy, Lộc Duy nở nụ cười rạng rỡ: “Hừm, chuyện có gì to tát đâu. Bạn của Tiểu Vân là bạn của tôi. Tôi có thể không tin anh sao?”
Trương Hạ nhìn cô biểu diễn tuyệt kỹ thay đổi khuôn mặt, thầm nghĩ: Biểu cảm của cô vừa rồi không phải như thế.
Dù hai người hiểu khác nhau về “công lao” này nhưng may mắn là họ vẫn đạt được sự đồng thuận.
Sau khi giải quyết hiểu lầm với Lộc Duy, Trương Hạ chuyển sự chú ý sang vấn đề quan trọng hơn: “Bây giờ phiếu bầu không thành vấn đề, trọng điểm là [quản lý] vẫn chưa xuất hiện, e rằng nó sẽ cản trở.”
Ban đầu anh ấy tưởng Lộc Duy chính là quản lý bí ẩn. Dù cô trực tiếp xuất hiện, báo tên không giống phong cách của quản lý trong hướng dẫn nhưng cô cầm loa, lại có một nhóm dị thường theo sau, dễ gây hiểu lầm.
Xác định Lộc Duy là người của mình là tin tốt, phe mình có thêm đồng đội mạnh. Nhưng cũng là tin xấu, quả nhiên quản lý ẩn nấp rất sâu như hướng dẫn nói.
“Nó đã khiến quản lý chung cư cũ nhảy lầu, có thể nào khi Lộc Duy giành được vị trí này, nó sẽ đột ngột ra tay? Nói thật, khả năng của nó là gì nhỉ?” Lý Vân cũng đang phân tích nghiêm túc.
Lộc – được đặt nhiều hy vọng nhất – thực tế không biết gì – Duy chớp mắt mơ màng.
May thay cô có khả năng trích lọc thông tin cực tốt, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, Lộc Duy trợn tròn mắt: “Ý các người là, kẻ trong văn phòng quản lý là kẻ giết người?”
Chắc họ đang nói về kẻ đó!
Cách dùng từ của Lộc Duy khiến Lý Vân và Trương Hạ cảm thấy có gì đó khó nói.
Kẻ giết người?
“Ừm, có thể nói như vậy…”
Nhưng họ ít khi gọi dị thường như vậy, vì trong thế giới của chúng không có luật pháp ràng buộc. Đó là bản chất của chúng. Nếu phải nói, dị thường có thể chỉ được chia thành kẻ giết người và kẻ giết người tiềm năng.
Nhưng dưới sự dẫn dắt của Lý Vân, Trương Hạ cũng bỏ qua một số hiện tượng kỳ lạ trên người Lộc Duy, bắt đầu tự tẩy não: Nực cười nhưng liên quan đến cô ấy? Điều đó rất hợp lý.
“Cô đã gặp kẻ đó rồi? Ồ đúng, tôi cũng ngốc quá…” Trương Hạ đập vào trán. Nếu Lộc Duy chưa từng gặp [quản lý], cái loa trên tay cô từ đâu ra?
Nhìn Lộc Duy có vẻ mặt nặng nề, hai người nhận ra Lộc Duy cũng không tự tin tuyệt đối có thể đánh bại quản lý.
Nhưng họ không phải những kẻ ngốc, mọi người cùng nhau cố gắng, có lẽ sẽ có cơ hội?
Nghe họ nói chuyện xen lẫn những thuật ngữ trên mạng (như phó bản), Lộc Duy cảm thấy mình có chút không theo kịp.
Nhưng nhiều thắc mắc của cô đã được giải đáp:
Thảo nào kẻ đó phải ẩn nấp trong bóng tối, chắc chắn là sợ bị nhận ra. Hơn nữa nhớ lại thái độ đó, rất giống kẻ ngoài vòng pháp luật!
Thảo nào một số cư dân không phản hồi dù cô làm gì, có thể họ biết kẻ giết người đang ở trong tòa nhà này.
Những cư dân khác tham gia hoạt động bên ngoài, thậm chí tham gia tranh cử như Lộc Duy không biết tin này.
Thảo nào Trương Hạ muốn đoàn kết cư dân…
Lộc Duy có chút sợ hãi, cô lại gần kẻ giết người đến vậy! Hơn nữa thái độ của cô không mấy lịch sự, có thể sẽ bị trả thù.
Cô cùng hàng xóm tổ chức tranh cử, có thể đây là lý do cô thoát được một kiếp. Mọi người tụ tập lại, dù hắn tàn nhẫn thế nào cũng khó ra tay.
Nhưng Lộc Duy cũng rất tức giận: Kẻ này quá ngông cuồng, sau khi hành hung lại còn ở lại hiện trường.
Theo họ nói, kẻ tàn ác này như muốn kiểm soát cư dân của tòa nhà, không để họ chạy ra ngoài, lấy họ làm con tin.
Đây là xã hội pháp trị, không phải nơi hắn muốn làm gì thì làm!
Lộc Duy nắm chặt tay rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt.
Tất nhiên cô cũng không quên cảm thán: Không hổ là Lý Vân, bậc thầy kết bạn không phải chỉ nói suông.
Cô sống trong tòa nhà này lâu như vậy, nếu không phải Lý Vân nói ra, cô cũng không biết những chuyện này!
Lý Vân lần đầu đến đã kết bạn với cư dân ở đây, còn thu thập được thông tin quan trọng như vậy, thật tài giỏi.
Với những chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của Lộc Duy là báo cảnh sát. Kẻ nguy hiểm như vậy nên bị trừng trị càng sớm càng tốt.
Nhưng nghe Lý Vân và Trương Hạ nói, dường như nơi này không thể nhận được sự trợ giúp ngay lập tức, vì vậy họ luôn cân nhắc phương pháp tự cứu.
Ánh mắt của Lộc Duy dần trở nên kiên định.
Cô sắp trở thành quản lý rồi, ngay cả Trương Hạ cũng chủ động nhường bước, những việc liên quan đến an toàn của cư dân trong toàn bộ chung cư, ngoài cô ra thì ai có thể làm được?
Sợ không? Lộc Duy sợ chứ.
Về sức chiến đấu cá nhân, chắc chắn cô không phải đối thủ của người đó!
Lộc Duy rất tự biết mình và cũng không phải gan dạ lắm, nếu không thì giữa đêm cô cũng không mang theo cái kéo rồi.
Nhưng ở một góc độ nào đó, cô cũng rất gan dạ, nếu không thì cô cũng không mang theo cái kéo ra ngoài. Người bình thường còn phải do dự liệu có ra tay được không.
Nói đơn giản, Lộc Duy biết mình chỉ là một kẻ yếu, nhưng khi cô ở vào thế đạo đức, luật pháp hoặc có cơ hội ra tay trước, cô không có sự sợ hãi của người bình thường.
Vì vậy cô cũng không quá sợ hãi.
Kẻ giết người rất đáng sợ nhưng hắn chỉ có một người. Lộc Duy không chỉ có một mình.
Cô đã biết được danh tính của kẻ giết người nhưng hắn vẫn chưa biết mình đã bị lộ, đây cũng là một sự chênh lệch thông tin có thể tận dụng.
Phải bắt hắn giao cho cảnh sát! Trả lại cho cư dân chung cư một môi trường sống an toàn.
Lộc Duy nghiêm túc nói: “Tôi biết cách đối phó với hắn rồi!”
Nhìn vẻ mặt kiên định và đáng tin của cô, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Trương Hạ cũng tan biến: Đại lão vẫn là đại lão, khi họ còn đang loay hoay, cô đã nắm vững toàn cục.
Trương Hạ khiêm tốn hỏi: “Đại lão, chiến thuật của cô là gì? Có việc gì chúng tôi có thể giúp không?”
Lộc Duy phẩy tay: “Đừng gọi tôi như vậy, đây là việc tôi phải làm.”
Trong thời điểm như thế này, quản lý không đứng ra, ai đứng ra? Không biết có thưởng cho hành động dũng cảm không… Suy nghĩ của Lộc Duy lại bay xa rồi cô nhanh chóng dừng lại.
Cô nghiêm túc giải thích: “Phương pháp của tôi, à không, chiến thuật rất đơn giản, chính là ánh sáng.”
Thực ra Lộc Duy cảm thấy phương pháp này hoàn toàn không thể gọi là “chiến thuật”, nhưng cô thấy họ nói chuyện rất thú vị, đổi một từ nghe có vẻ cao siêu hơn, Lộc Duy quyết định học theo.
“Ánh sáng?”
Lộc Duy gật đầu chắc chắn: “Hắn sợ ánh sáng.”
Chính xác hơn là sợ ánh sáng mạnh.
Một người ở trong môi trường tối tăm lâu, đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào, tầm nhìn gần như sẽ bị vô hiệu hóa.
Đó là thời điểm tốt nhất để họ xông lên khống chế hắn.
Đây chỉ là một mẹo nhỏ về khoa học, Lộc Duy không dám nhận công lao.
Trương Hạ nghiêm túc ghi nhớ thông tin này, không nghi ngờ gì.
Dù đây là thông tin chưa từng xuất hiện trong hướng dẫn trước đây nhưng không có gì lạ, Lộc Duy đã lấy được loa của hắn, rất có thể đã từng giao chiến trực tiếp, thử nghiệm ra điểm yếu của đối phương.
Chỉ có thể nói những người chơi đại lão đều quá mạnh.
Điều đáng tiếc là anh ấy không có đạo cụ liên quan đến ánh sáng, có thể không giúp được gì.
Nhưng dường như Lộc Duy đã chuẩn bị từ lâu, không hỏi họ có đạo cụ hay không mà trực tiếp sắp xếp: “Tôi định hành động khi thu thập phiếu bầu. Dù sao thì các người cứ chờ thời cơ, cùng nhau khống chế hắn là được.”
Ý tưởng của Lộc Duy rất đơn giản: Mọi người cùng nhau ép kẻ giết người xuống, trói hắn lại. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay? Đối phương là siêu nhân chắc?
Trương Hạ bừng tỉnh, hiểu ra ý của Lộc Duy: Các khâu khác Lộc Duy đã chuẩn bị xong, đến lúc đó những người có kỹ năng khống chế cùng nhau hành động là được.
Trong lòng Trương Hạ càng thêm cảm thấy Lộc Duy sâu không lường được: Chuẩn bị được cả những đạo cụ hiếm như vậy, hơn nữa lại có tác dụng đối với [quản lý], cấp độ của đạo cụ này chắc chắn không thấp.
Nói Lộc Duy đã chuẩn bị xong, không sai. Nhưng đạo cụ? Đó là gì?
Ánh sáng mạnh mà Lộc Duy định dùng tất nhiên là bóng đèn trong hành lang. Ánh sáng đó cực kỳ sáng.
Lộc Duy đặc biệt hỏi hàng xóm lắp bóng đèn, cô nói rất nghiêm túc: “Đây là việc rất quan trọng, có bóng đèn nào sáng hơn không?”
Tất nhiên là có, chỉ cần dùng bao nhiêu dị thường làm nhiên liệu thôi.
Cuối cùng một đám dị thường cũng hiểu, đại ma vương chuẩn bị quyết chiến với kẻ ở tầng một. Họ còn tưởng Lộc Duy định tiếp quản quyền quản lý rồi dùng quy tắc để tiêu diệt kẻ đó.
Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu: Chắc đại ma vương cũng sợ kẻ đó có thủ đoạn ẩn giấu nên chuẩn bị ra tay trước.
“Chúng tôi biết rồi!” Họ nhanh chóng đáp lời.
Lộc Duy rất đáng sợ, nhưng nếu cuối cùng là kẻ kia giành chiến thắng thì những người theo đại ma vương làm việc như họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tất nhiên phải theo Lộc Duy đến cùng rồi.
Nhìn thấy Lộc Duy trình bày kế hoạch của mình, các quái vật trở nên lo lắng, cẩn thận nhìn quanh: “Nó… nó có thể sẽ nghe thấy.”
[Quản lý] mạnh hơn họ nhiều, có thể quan sát toàn bộ tòa nhà.
Lộc Duy đắc ý cười khẩy, giơ ngón cái lên: “Yên tâm đi, tôi cố tình tìm góc chết của camera, hắn không thấy được đâu.”
Đã nói rồi, suy nghĩ của cô rất chu đáo. Sai lầm sơ đẳng như vậy, cô không phạm phải.
Trên đầu các quái vật xuất hiện dấu hỏi.
Nói góc chết của camera và [quản lý] không phát hiện ra có mối liên hệ tất yếu gì sao?
Hình như không.
Có lẽ là khả năng của Lộc Duy? Thôi, vấn đề này họ không cần suy nghĩ. Quái vật vốn không nên suy nghĩ nhiều.
Ngay sau đó, các quái vật lại nhận ra: Chiến thuật này có phải quá đơn giản không? Quản lý dễ bị giải quyết như vậy sao?
Nghe qua có vẻ như không cần đến Lộc Duy, họ tự liên kết lại là có thể dễ dàng giải quyết hắn.
Họ nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ không thực tế này: Tuyệt chiêu thực sự chắc chắn nằm trong tay đại ma vương. Chỉ có thể nói Lộc Duy thực sự rất mạnh nên mới có cách đơn giản nhất để đánh bại quản lý.
Đây chính là đại đạo chí giản mà truyền thuyết nói đến.
Lộc Duy không biết những người phía sau có nhiều tâm lý hoạt động như vậy. Cô xách hộp thu phiếu bầu, làm bộ đi đến văn phòng quản lý để kiểm phiếu cùng nhau.
“Đến rồi đây, tôi đã thu phiếu bầu rồi, chúng ta cùng kiểm phiếu. Mọi người đều làm chứng, phiếu được bỏ trực tiếp vào hộp.”
Lộc Duy ung dung đi về phía cửa sổ như thể hoàn toàn không nhận thức được người phía sau cửa sổ là kẻ giết người.
Một đôi tay thò ra từ phía sau cửa sổ, hoặc có thể nói là móng vuốt thì đúng hơn.
Hắn cố gắng lấy hộp phiếu bầu nhưng hộp không nhúc nhích.
Lộc Duy nói: “Để đảm bảo công bằng và minh bạch, chúng ta sẽ cùng nhau đếm phiếu. Tôi không nghi ngờ gì anh nhưng một mình anh nhận hộp phiếu thì không hay lắm.”
[Quản lý] phát ra giọng nói âm u: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi có thể để cô làm quản lý, nhưng cô phải thả tôi đi. Nếu không chúng ta sẽ sống chết với nhau!”
Hắn đã cân nhắc việc này từ trước, đến bây giờ mới quyết định.
Bởi vì hắn phát hiện khi phiếu bầu được nộp lên, quyền kiểm soát của hắn đối với tòa nhà dần dần giảm xuống, ngay cả những gì Lộc Duy và nhóm của cô đang lên kế hoạch hắn cũng không nghe thấy được.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đó là kế hoạch nhằm vào hắn.
Trước đây hắn thực sự không sợ những người chơi này mưu đồ gì, chỉ khiến họ trông càng buồn cười hơn.
Nhưng lần này hắn đã sợ.
Lộc Duy giật mình, không ngờ kẻ này lại tự bộc lộ danh tính nhanh như vậy.
Quả nhiên là hắn!
Vậy thì càng không có lý do gì để do dự nữa.
Lộc Duy căm ghét cái ác, sao có thể để hắn chạy thoát? Loại người nguy hiểm này nếu chạy thoát, chắc chắn sẽ tiếp tục gây án, thậm chí tìm cơ hội quay lại trả thù.
Lộc Duy nghĩ như vậy nhưng miệng lại tiếp tục vờ vĩnh: “Thả anh đi? Anh thật sự sẽ bỏ qua cho cư dân ở đây sao?”
“Có cô ở đây, tôi sao dám quay lại?”
“Vậy tôi được lợi gì?”
Quản lý hít một hơi sâu: “Tôi có thể tặng cô cái loa.”
Điều này tương đương với thu hoạch một phần thưởng khác từ phó bản.
Lộc Duy lườm một cái: Loa này rất hữu ích nhưng đây là đồ của văn phòng quản lý, anh vẫn coi như của mình sao?
Còn nữa, chỉ một cái loa mà muốn mua chuộc người ta, đến lúc nguy hiểm đến tính mạng còn nhỏ mọn thế này, đáng đời anh vào tù!
Lộc Duy lợi dụng bóng tối không kiểm soát biểu cảm của mình nhưng giọng điệu như đang do dự: “Chuyện này…”
Đột nhiên cô búng ngón tay.
Đây là tín hiệu hành động!
Giao hộp phiếu bầu có thể kéo gần khoảng cách mà không làm đối phương cảnh giác;
Dùng lý do thương lượng để thu hút sự chú ý của hắn vào mình, giúp hàng xóm kéo dây điện hoặc tìm chỗ cắm điện (dù hàng xóm về bản chất không cần điều này).
Khi thời điểm chín muồi, ánh sáng chói lóa bất ngờ bật lên.
Quản lý phát ra tiếng thét chói tai.
Đã chuẩn bị sẵn, Lộc Duy không chút do dự đâm hai cây đinh vào tay quản lý, một bên trái, một bên phải.
Đây vốn là những thứ cô chuẩn bị khi đến phòng 1302 để dọa ma. Trên đó đầy rỉ sét, không biết khi vào đồn cảnh sát, liệu họ có nhân đạo mà tiêm cho hắn một mũi uốn ván không.
Dù có hay không cũng không ảnh hưởng đến việc Lộc Duy ra tay tàn nhẫn.
Đinh cố định tay quản lý vào hộp phiếu, hộp phiếu này là Lộc Duy chọn kỹ, kích thước lớn hơn khung cửa sổ một chút, vừa vặn kẹt lại.
Nói cách khác, tình trạng hiện tại của quản lý là người ở bên trong cửa sổ, hai tay ở bên ngoài cửa sổ, mắt vẫn bị lóa.
Lợi thế thuộc về tôi rồi nhé!
Ngay sau đó, Lộc Duy nhanh chóng dùng băng dính quấn chặt tay hắn để tránh hắn dựa vào sức mạnh mà thoát khỏi đinh.
Quản lý có dự đoán Lộc Duy sẽ tấn công, lập tức định phản kích.
Nhưng hắn kinh hãi và tuyệt vọng nhận ra mình bị kẹt lại. Những chiếc đinh và băng dính tưởng chừng bình thường lại khiến hắn đau đớn tột cùng, tạo ra sức mạnh phong tỏa đáng sợ.
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi những dụng cụ này! Chẳng lẽ đây là những đạo cụ huyền thoại?
Dùng những thứ này đối phó hắn, quản lý cười cay đắng, cảm thấy mình không xứng đáng với sự đối xử như vậy.
Khi quản lý vô lực giãy giụa, hộp và kính va chạm phát ra âm thanh leng keng.
Lộc Duy lấy tay ngoáy tai: “Đập kính, cảnh tượng này có chút quen thuộc?”
Ồ, cô nhớ rồi. Trước đây có một đêm có người lau kính cũng muốn dùng kính để xả giận. Nhưng cuối cùng chỉ tự làm mình đau thôi.
Lộc Duy nhìn những người phía sau đang ngẩn ngơ, vẫy tay: “Mọi người đứng đó làm gì? Xông vào!”
Một đám người va vào tường, sau đó la lên vì đau và ngã xuống đất.
Trong khi phe mình có lợi thế như vậy, đồng đội lại thể hiện quá tệ khiến Lộc Duy không thể ngờ được.
Lộc Duy ngạc nhiên nhìn họ: “Không phải chứ, sao các người lại đâm vào tường? Bên cạnh không có cửa sao?”
Những người này không nghĩ mình là cao thủ tuyệt thế, còn có khả năng xuyên tường chứ? Nghĩ gì vậy?
Cửa sổ kính bên cạnh có một cái cửa nhỏ, dù có khóa, dùng công cụ phá ra thì chắc chắn dễ hơn đâm vào tường chứ?
Hay là ánh sáng quá mạnh, họ cũng chưa chuẩn bị, tầm nhìn bị cản trở nên mới lần lượt đâm vào tường?
Lộc Duy không hiểu.
Thôi, thời khắc quan trọng, người đáng tin cậy nhất vẫn là cô. Cô như đang thở dài, thực ra khóe miệng Lộc Duy cong lên, cô cảm thấy tự hào và muốn khoanh tay một lúc.
Quái vật cũng rất bối rối, tường này có chuyện gì vậy, không có quy tắc mới nói rằng không thể đâm vào tường mà?
Nghe lời nhắc nhở của Lộc Duy, họ mới không dám chần chừ, phá cửa vào.