“Rè rè rè—— ” Một bàn tay nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên.
—— Tô Tử Bác sắp về rồi!
—— Sao cậu ta lại về vào lúc này chứ?
—— Ai cầm đồ của cậu ấy thì mau đem trả lại ngay!
Tô Tử Bác ngả người trên chiếc SUV đen, đôi mắt sau cặp kính râm màu trà nhạt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Lớp trang điểm sau sự kiện còn nguyên, tóc vuốt keo cứng ngắc, vài lọn lòa xòa trên trán khiến trông có chút bơ phờ.
Cậu lặng lẽ xem từng tin nhắn nhảy ra liên tục, thần sắc bình thản, không hề ngạc nhiên.
Ngược lại người ngồi cạnh cậu là Trần Quân, cũng có mặt trong nhóm chat, đọc xong tin nhắn liền tỏ ra bối rối: “Chắc họ quên mất em vẫn còn trong nhóm rồi.”
Tô Tử Bác tựa đầu vào tay, nhàn nhạt nói: “Hay em nhắc họ một chút nhỉ?”
“Đừng! Xin em đừng làm thế.” Trần Quân vội ngăn lại, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại: “Quan hệ trong nhóm đã đủ rối rồi, em bình tĩnh chút đi. Để anh nghĩ cách…”
Cách của Trần Quân còn chưa kịp nghĩ ra, thì trong nhóm đã có người bừng tỉnh. Nhận ra tin nhắn đã quá hai phút không thể thu hồi, họ liền dùng một phương pháp quyết liệt hơn: trực tiếp đá Tô Tử Bác ra khỏi nhóm.
Nhìn dòng chữ “Bạn đã bị xóa khỏi nhóm”, Tô Tử Bác khẽ nhướng mày: “Ồ?”
Cậu giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ đưa cho Trần Quân xem.
Trần Quân ôm đầu, vừa thở dài vừa đánh máy: “Trời ạ, bọn họ đang nghĩ gì vậy…”
Tô Tử Bác nhếch môi, ngả người sâu hơn vào ghế, kéo sụp mũ xuống: “Mọi người đều biết, nhóm năm người nhưng thực chất chỉ có bốn.” Nói rồi, cậu nhắm mắt, tỏ vẻ đã quen.
Trần Quân thở dài, ngẩng đầu định nói gì đó thì Tô Tử Bác giơ tay làm động tác “suỵt”, ra hiệu anh im lặng. Sau đó, cậu xoay người nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa sổ.
Trần Quân im lặng nhìn cậu, lại thở dài. Nửa năm không gặp, đường nét gương mặt Tô Tử Bác đã sắc sảo hơn, chiếc cằm thon gọn không còn dấu vết của sự non nớt trước đây.
Cậu đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây thơ của một cậu thiếu niên.
Trong suốt năm qua, Tô Tử Bác hoạt động với nhóm nhạc dự án của mình, bận đến mức không thể tổ chức sinh nhật 18 tuổi tại công ty. Hôm nay là lần đầu cậu trở lại sau nửa năm, đáng lẽ phải là sự kiện đáng mong chờ nhất.
Trong suốt nửa năm qua, “cây hái ra tiền” này nhờ sức hút từ nhóm nhạc dự án mà lượng fan trên Weibo tăng vọt từ 870 nghìn lên 6,7 triệu. Trong khoảng thời gian đó, gần như không có bất kỳ scandal nào. Dù không tham gia hoạt động tại công ty, chỉ riêng danh tiếng của cậu cũng đủ để công ty ngồi đếm tiền, đứng đếm tiền, thậm chí là nằm cũng đếm tiền.
Sự trở lại của cậu hứa hẹn mang đến lưu lượng khổng lồ cho công ty, khó có thể ước tính hết được giá trị mà nó sẽ tạo ra trong tương lai.
Trần Quân nhận ra rằng, nửa năm là một cột mốc đầy ý nghĩa với Tô Tử Bác. Cậu như trải qua một sự lột xác mỗi sáu tháng, và giờ, sau nửa năm rèn luyện, cậu trở về với một dáng vẻ trưởng thành, chín chắn hơn, hoàn toàn khác biệt với lúc đầu.
Trần Quân liếc nhìn lại điện thoại, thấy trong nhóm chat, mọi người sau khi phát hiện Tô Tử Bác vẫn còn trong nhóm liền nhắn nhủ anh: tìm cách xóa lịch sử trò chuyện trên điện thoại của cậu.
—— Anh Quân, cậu ấy vốn không hay xem điện thoại, anh mau tìm cớ lấy máy cậu ấy xóa lịch sử chat đi. Cứ nói là tụi em lỡ tay đá nhầm, rồi kéo cậu ấy vào sau.
——Cảm ơn anh, về em mời anh một bữa hoành tráng.
—— Khoan đã, cậu ấy không thấy gì chứ? @Trần Quân – Quản lý
Trần Quân chỉ biết cạn lời, trả lời một câu “Biết rồi”, nhưng không nói rõ là Tô Tử Bác đã thấy hay chưa. Thực lòng mà nói, đến giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao Tô Tử Bác lại bị ghét nhiều như vậy, dù cả nhóm đều cùng nhau debut.
Tô Tử Bác vốn có làn da trắng trẻo, khi để mặt mộc là một chàng trai mắt hai mí rõ nét, trông rất thư sinh và tươi sáng. Nhưng mỗi khi lên sân khấu với lớp trang điểm đậm, cậu lại toát lên sức hút khó cưỡng, tự tin và rạng rỡ trong từng bước nhảy, từng câu hát.
Hơn nữa mái tóc nâu tự nhiên càng làm nổi bật ngoại hình của cậu. Điều duy nhất mà công ty từng lo ngại là nốt ruồi trên cổ, gần xương quai xanh. Họ sợ rằng khi cậu lớn, nốt ruồi đó sẽ to lên và ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nhưng không ngờ rằng, chính nốt ruồi ấy lại trở thành một trong những điểm khiến fan phát cuồng, góp phần tạo nên nét quyến rũ đặc trưng của Tô Tử Bác.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng hồi nhỏ Tô Tử Bác khá nóng tính, thậm chí có thể nói là bướng bỉnh. Cậu gia nhập công ty từ năm 16 tuổi, được ông chủ Từ Dĩ Thanh trực tiếp đào tạo theo mô hình thực tập sinh trước khi ra mắt. Những năm tháng tuổi dậy thì đầy nông nổi, cậu đều gắn bó cùng các thành viên trong nhóm.
Tô Tử Bác không bao giờ chịu thua và cũng không thích nghe lời khuyên, chuyện gì cũng phải tranh giành vị trí số một. Đến năm debut, cậu không chỉ giành được vị trí đội trưởng mà còn tạo ra một khoảng cách rõ rệt với các thành viên còn lại.
Dĩ nhiên, trong mắt Tô Tử Bác, cậu hoàn toàn không làm gì sai cả.
Còn trong mắt Trần Quân và những người khác trong công ty, cậu cũng không hề sai.
Sở hữu tài năng thiên bẩm kết hợp với sự chăm chỉ, không có bất kỳ mưu đồ xấu xa nào, cậu là mẫu thần tượng chất lượng hiếm thấy, có thể nói mười năm mới xuất hiện một người. Điều duy nhất khiến Tô Tử Bác bị chỉ trích chính là EQ thấp, quá thẳng thắn và không biết che giấu những góc cạnh sắc bén của mình.
Sau khi debut, độ nổi tiếng của cậu ngày càng tăng, tạo ra một khoảng cách chênh lệch lớn giữa cậu và các thành viên trong nhóm, khiến mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng hơn.
Đang nghĩ ngợi, Tô Tử Bác đột nhiên lật người lại, nhìn về phía Trần Quân.
“Chuyện gì vậy?” Trần Quân giật mình.
“Anh, em khát rồi.” Tô Tử Bác nhìn anh nói.
“À… ” Trần Quân vội vàng lấy bình nước đưa cho cậu, nói: “Uống cái này đi, bữa trưa với bữa tối không được ăn cơm, bổ sung chút dinh dưỡng, trong này có các loại vitamin, khoáng chất và chống mệt mỏi…”
Tô Tử Bác không đợi anh nói hết đã cầm lấy uống, uống một chút rồi nói: “Nửa năm không gặp, anh càng ngày càng lắm lời rồi.”
“…” Trần Quân đảo mắt, cầm lấy đồ trong tay Tô Tử Bác, “Chê tôi lắm lời thì đi khiếu nại với ông chủ Từ, nhanh chóng thay quản lý khác phục vụ cho mấy người như các ông.”
Tô Tử Bác khoanh tay, miệng cười như một con cáo, nói: “Không, anh thế này rất tốt.”
Trần Quân bị nụ cười của cậu làm cho hơi mơ màng, anh nhớ lại, hồi nhỏ Tô Tử Bác rất thích theo mình, sau này còn nói là thích mình, làm Trần Quân suýt nữa thì từ chức.
Cho đến một ngày, khi phát hiện anh có bạn trai, Tô Tử Bác không còn quấn lấy anh nữa.Trần Quân còn lo sợ cậu có ý gì khác với mình, quan sát một thời gian dài mới nhận ra thật sự không còn hứng thú với mình, vậy là yên tâm làm đồng nghiệp với thằng nhóc này.
Về sau anh phát hiện, Tô Tử Bác thích quấn lấy mình như vậy là vì cậu thiếu cảm giác an toàn.
Thật ra bên cạnh anh có khá nhiều người đồng tính, nhưng Tô Tử Bác đặc biệt trưởng thành sớm, không có khái niệm này. Có lẽ cậu vốn đã thích nam giới, và cũng nhận ra xu hướng của Trần Quân, chỉ là cần tìm một người giống mình mà thôi. Khi cậu lớn lên một chút, thì cũng không còn bám dính như trước nữa.
Bây giờ… có vẻ như cậu chỉ coi anh như một người quản lý kiêm bảo mẫu mà thôi, thỉnh thoảng sai vặt, thậm chí còn không dễ thương như hồi nhỏ nữa!
“… Anh rốt cuộc muốn nhìn em đến khi nào?” Tô Tử Bác quay lưng về phía Trần Quân đột nhiên lên tiếng.
Trần Quân lại bị giật mình, chột dạ nói: “Không có gì đâu.”
“Sau lưng em có mắt đó.” Tô Tử Bác đưa lưng về phía anh làm động tác “V”, rồi đổi chủ đề, “Chiều nay có phải có buổi quay không?”
“Đúng, một buổi quay quảng cáo, một buổi chụp cho live stream về việc trở lại, rồi còn phải chuẩn bị tạo hình cho buổi chụp ảnh tạp chí mấy ngày tới… Tối nay em còn phải lên lớp biểu diễn, dù sao thi cuối kỳ cũng gần rồi…” Trần Quân áy náy nói, “Em vừa về đã không có tiệc chiêu đãi, lại phải làm em bận rộn rồi.”
“Không sao, em quen rồi.” Tô Tử Bác ngáp một cái, nói: “À, về chuyện nhà của em…”
“Ah.” Trần Quân vỗ đầu một cái, “Anh cứ cảm thấy quên cái gì đó!”
“…” Tô Tử Bác nói, “Vậy em ở khách sạn vài ngày nhé.”
“Trong mấy ngày này nhất định anh sẽ tìm cho em.” Trần Quân nói, “Mấy hôm trước có một nhà môi giới giới thiệu một căn nhà khá ổn, nếu em rảnh ngày kia thì anh dẫn em đi xem thử.”
“Cảm ơn, em mời anh ăn cơm sau nhé.” Tô Tử Bác đưa tay định đập tay với anh, “Đến đây!”
Trần Quân vừa nói “Em là trẻ con đấy à, tháng trước đã thành niên rồi mà.” vừa lặng lẽ đập tay với cậu.
Lời của tác giả:
Một câu chuyện ngọt ngào, là câu chuyện về một chú chó Chihuahua chân ngắn không thể thắng nổi mèo báo.
Lời nhắn một: Trước đây trong câu chuyện đã đề cập đến tên của nhân vật chính, mặc dù không trùng tên nhưng vẫn sợ có người nhận xét, nên đã thay đổi tên trong nội dung, sau này tên trong phần giới thiệu sẽ là chuẩn.