Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 13: Sonorous


*Sonorous: đại khái là thanh âm vang dội

Thẩm Hựu Lam…say rồi sao?

Khuya ăn xong một bát mì tôm, Tô Tử Bác duỗi lưng, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy mình đã chửi thẳng ba câu “đồ ngu” nhắm vào Ngôn Hòa. Tuy cảm thấy hơi hốt hoảng vì lỡ lời, nhưng ít nhất cũng thấy thoải mái, là một cảm giác sảng khoái chưa từng có.

Chửi bậy không phải thói quen mà một thần tượng nên giữ. Từ năm 16 tuổi, khi mới vào nghề, Tô Tử Bác đã hiểu rõ điều này.

Nhưng!

Chửi đúng người ngu thì thật sự rất sướng.

Tô Tử Bác quay về phòng, trên đường còn nghe thấy tiếng mèo của chủ nhà chạy nhảy điên cuồng trong phòng khách, tránh trái né phải, lăn lộn đến mức khiến cả căn nhà vang lên đủ thứ âm thanh lách cách, rầm rầm. Tô Tử Bác đứng ở cầu thang nhìn một lúc, nhớ lại hồi bé nhà mình cũng từng nuôi một con mèo, buổi tối nó quậy phá làm cậu mất ngủ. Giờ thấy một con mèo tao nhã như thế này, cuối cùng về đêm cũng lộ nguyên hình.

Lên giường nằm, lần này cậu bật chế độ “không làm phiền”. Dù trời long đất lở cũng không gọi cậu dậy được.

Tự nói với bản thân một tiếng “chúc ngủ ngon”, Tô Tử Bác nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi Tô Tử Bác vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe thấy ai đó nhấn chuông cửa điên cuồng như đòi mạng.

Cậu ngồi bật dậy từ trên giường, mở điện thoại lên, đúng lúc cuộc gọi của Trần Quân hiện lên, không chậm một giây nào.

Vừa bắt máy, quả nhiên nghe được giọng nói giận dữ của Trần Quân.

“Sao bây giờ em mới dậy? Không sao đó chứ?”

“… Em thì có chuyện gì được chứ?” Tô Tử Bác mờ mịt mở nửa con mắt, “Động đất hả?”

“…Mau xuống mở cửa đi, anh đang đứng trước nhà đây này.” Trần Quân nói.

Tô Tử Bác lết ra cửa với mái tóc tổ quạ, mở cửa ra. Trần Quân đứng bên ngoài rõ ràng là đã đợi rất lâu rồi, “…Sao không nghe điện thoại?”

“… Em bật chế độ không làm phiền.” Tô Tử Bác híp một con mắt còn buồn ngủ.

“Chế độ đó nếu gọi hai lần sẽ vẫn đổ chuông, em ngủ say đến thế à?” Trần Quân nói.

Tô Tử Bác gãi gãi đầu, vừa đóng cửa vừa nói: “Em còn chưa rửa mặt nè.”

Trần Quân theo sau nói, “Em đi rửa mặt đi, anh có chuyện muốn nói… Từ giờ trở đi, em không được nhận bất kỳ cuộc gọi từ số lạ nào, cài đặt chuyển tiếp tất cả cuộc gọi đến điện thoại anh đi. Bất kỳ ai trong giới hỏi chuyện gì, em cũng không được trả lời.”

Tô Tử Bác nghe vậy là biết có chuyện, nhưng chân vẫn không dừng lại: “… Có chuyện gì thế?”

“Anh cũng không biết nên giải thích với em thế nào nữa.” Trần Quân nói, “Chuyện này là lỗi của anh…”

Tô Tử Bác đi rửa mặt, Trần Quân đứng ở cửa nói, “Tóm lại, trước tiên em đừng để ý…”

Tô Tử Bác từ từ chỉnh lại tóc tai xong, lấy điện thoại trong túi ra, nói: “Để em xem, bọn họ đang bàn tán gì về em…”

“Chưa có bài báo nào được đăng cả, bên mình vẫn đang nỗ lực xử lý.” Trần Quân nói, “Nên bây giờ có ai liên lạc em cũng đừng trả lời, giữ im lặng là được rồi.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tô Tử Bác chợt nhận ra vấn đề không đơn giản.

Trần Quân lấy điện thoại di động ra, đưa cho cậu xem một tấm ảnh. Tô Tử Bác nheo mắt nhìn một lúc, mới nhận ra đó là gì.

Chính là thứ trước đây Thẩm Hựu Lam từng nhắc đến, bản yêu cầu đã khiến hắn hiểu lầm.

Khi thật sự nhìn thấy văn bản đó, Tô Tử Bác tưởng tượng mình là Thẩm Hựu Lam, quả nhiên cảm thấy huyết áp tăng vọt. Cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao lúc đó thái độ của hắn lại như vậy.

Ngôn Hòa đã thêm những dòng chữ hoang đường này vào từ khi nào chứ?

“Anh biết chắc chắn những thứ này không phải do em viết.” Trần Quân nói, “Hôm nay anh sẽ đi tìm Ngôn Hòa, cậu ta và những người khác đang tập nhảy. Ngày mai là ghi hình cho chương trình rồi, tối nay anh sẽ đợi cậu ta về ký túc để hỏi cho rõ. Quan trọng là tài liệu này đã rơi vào tay truyền thông, còn là mấy tờ báo lá cải thiếu đạo đức, không biết chuyện sẽ bị thổi phồng đến mức nào nữa.”

Nhưng phần văn bản này…

“Là ai đưa ra? Bên tạp chí sao?” Tô Tử Bác hỏi.

“Không rõ lắm.” Trần Quân nói, “Sáng nay bên PR (quan hệ xã hội) đã tiến hành điều tra rồi, anh vẫn chưa hỏi kết quả. Chỉ là bên tạp chí đâu cần phải…”

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Quân vang lên.

“Alo? Alo alo?” Trần Quân nói, “À, thế nào rồi…”

Tô Tử Bác đút hai tay vào túi áo khoác hoodie, cúi đầu cắn khóa áo lạnh ngắt có chút vị ngọt, nghe thấy Trần Quân nói: “… Bàn với tôi là được, không cần…”

Có lẽ đối phương nói thêm điều gì đó, Trần Quân quay đầu lại nhìn Tô Tử Bác nói: “… Ờm, Phó biên Thẩm muốn nói chuyện với em.”

Bỏ lại thêm một câu, “Tự em nói.”

“Khi nào?” Tô Tử Bác buông khóa kéo, chiếc khóa rơi xuống.

Trần Quân không trả lời, chỉ giơ điện thoại lên, nháy mắt ra hiệu với cậu. Gương mặt Tô Tử Bác hơi thay đổi, nhưng vẫn nhận lấy điện thoại, cẩn thận nói: “Alo?”

“Yêu cầu của cậu không phải do bên tôi để lộ.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Hựu Lam vang lên, lẫn chút âm thanh điện từ, “Và tôi biết ai làm rồi.”

Ngắn gọn, rõ ràng, không lãng phí thời gian.

Tô Tử Bác há miệng: “… Ai.”

“Biết vậy là đủ, lo mà thi cử đi.” Thẩm Hựu Lam nói.

“…” Tô Tử Bác nắm chặt điện thoại, nói, “Không phải chứ phó biên, anh nó nửa chừng thế này tôi thật sự khó chịu…”

“Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu, cuối cùng lại quay ra trách tôi. Hơn nữa, trong lòng cậu chẳng phải cũng có đáp án rồi sao.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cậu đã phản ánh những việc đồng đội cậu làm với quản lý chưa?”

“…” Tô Tử Bác nuốt ngụm nước miếng.

“Chưa phản ánh? Hay quản lý biết nhưng không có động thái gì?” Thẩm Hựu Lam hỏi tiếp.

“Không cần anh quan tâm, cảm ơn.” Tô Tử Bác nói nhỏ, quay lưng về phía Trần Quân.

“Đúng, quả thật không liên quan đến tôi.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Nhưng nếu hôm nay tin này được tung ra và phóng đại lên, hình ảnh của cậu sẽ bị ảnh hưởng, độ nổi tiếng giảm sút, chẳng phải đúng ý đồng đội cậu sao? Vậy thì doanh số và danh tiếng của tạp chí chúng tôi sắp ra mắt cũng sẽ bị tác động tương tự, đúng không?”

“… Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Tô Tử Bác hỏi.

“Lo mà thi đi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Trả điện thoại lại cho quản lý của cậu.”

“Đừng nói gì với anh ấy…” Tô Tử Bác ngập ngừng.

“Trả cho anh ta.” Thẩm Hựu Lam nói.

Tô Tử Bác trả điện thoại lại cho Trần Quân, mặt mày anh ngơ ngác, nhận lấy điện thoại trả lời: “Alo, alo? Ừ, cảm ơn, cảm ơn… Đúng rồi, sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa.”

Hai người nói chuyện gần 10 phút, sau đó Trần Quân cúp điện thoại, Tô Tử Bác vẫn còn chờ ở bên cạnh, không nhúc nhích tí nào nhìn anh. Trần Quân nói, “Thẩm Hựu Lam có quen biết với phóng viên của tờ báo đó, anh ta có thể thuyết phục để gỡ bài, cơ bản sẽ không có vấn đề gì…”

“À.” Tô Tử Bác gật đầu.

“Họ cũng sẽ đẩy lịch phát hành sớm hơn, có thể khớp với thời gian đại diện cá nhân của cậu, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Điều kiện duy nhất là cậu phải kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Từ, để thầy tự xem xét cách xử lý.” Trần Quân nhìn cậu.

Tô Tử Bác nói: “Hiện tại thầy Từ vẫn chưa biết à?”

“Không biết nữa, có lẽ sớm muộn gì cũng biết thôi.” Trần Quân nói, “Công việc đã được lên lịch đến tận năm sau, Ngôn Hòa còn có hợp đồng với đoàn phim và các buổi biểu diễn. Các cậu đều bị ràng buộc với nhau. Tôi đoán thầy Từ sẽ đưa ra hình phạt, nhưng không đến mức đuổi cậu ấy.”

Tô Tử Bác thở dài.

“Anh thật sự xin lỗi em.” Trần Quân hai mắt rủ xuống, “Chuyện của Ngôn Hòa là do anh điều phối không tốt.”

“Trước khi em quay lại cậu ta đã nhìn em không vừa mắt rồi, nhưng không biết sao bây giờ lại cực đoan như vậy, rốt cuộc là cậu ta bị cái gì vậy chứ?” Tô Tử Bác bước ra khỏi phòng.

“Không biết.” Trần Quân nói, “Hoài Tinh cũng từng đề cập với anh vài chuyện. Cậu ta vẫn luôn cho rằng điều kiện của mình với em tương đồng, nhưng em lại nhận được gấp đôi những gì cậu ta nhận. Cậu ta cũng hận tại sao thầy Từ lại gửi em đi tham gia tuyển chọn thay vì cậu ta. Chính vì những điều này nên cậu ta bắt đầu xúi giục đồng đội trả đũa em.”

“… Là chính cậu ta tự tìm đến thầy Từ nói rằng không chịu nổi những khổ cực bên trong, bây giờ lại quay ngược lại oán trách em giành mất tài nguyên của cậu ta?” Tô Tử Bác phẩy tay, “Thôi, không muốn nhắc đến cậu ta nữa.”

“Anh sẽ đi tìm thầy Từ một chuyến.” Trần Quân nói, “Điện thoại của em phải luôn duy trì trạng thái mở có được không?”

“Được.” Tô Tử Bác nhìn giờ trên điện thoại, “Sắp năm giờ rồi, em phải chuẩn bị cho buổi học tối nay.”

“Cố gắng lên nhé.” Trần Quân vỗ vai cậu.

Sau khi Trần Quân đi, Tô Tử Bác tắm rửa xong thì về phòng sửa sang lại đồ dùng học tập. Khi không có lịch trình, tóc của cậu không cần chỉnh sửa, lúc này đã hơi dài.

Tóc cậu khá mềm và suôn mượt, rủ xuống trước mắt, có chút khó chịu. Thế là cậu lấy một sợi dây buộc tóc, buộc lên.

Dù sao ở nhà cũng không có ai, buộc kiểu “đầu hành” cũng không sao.

Tô Tử Bác ngắm nghía mình trong gương, rất hài lòng, sau đó quay trở lại phòng khách.

Cậu không muốn bận tâm đến mấy chuyện vừa rồi, vừa định đặt đồ ăn ngoài thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Tô Tử Bác tưởng là Trần Quân quay lại nên chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã cảm thấy trước mặt tối sầm, tiếp đó là một mùi nước hoa pha lẫn rượu nồng, cùng với cái lạnh từ bên ngoài tràn vào trong nhà.

“…” Người đứng ở ngoài chống tay lên khung cửa, cúi mắt nhìn Tô Tử Bác.

Mặt không đỏ, ánh mắt không lơ đễnh,  bước chân không loạng choạng. Nếu không phải vì sắc mặt hơi thay đổi và mùi trên người, Tô Tử Bác còn chẳng nhận ra Thẩm Hữu Lam hình như… say rồi?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận