Tôi là gay.
Một đêm hỗn loạn nhưng đầy ấm áp đã bị gió lạnh mùa đông thổi tan.
Sau khi rời khỏi phòng gym, điều mà Tô Tử Bác vẫn chưa hiểu rõ là tại sao Thẩm Hựu Lam lại muốn giúp mình? Hai người không thân thiết, cùng lắm chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà mà thôi.
Cậu đi phía sau Thẩm Hựu Lam, nhìn bóng lưng của hắn. Sau khi cơn phấn khích qua đi, đầu óc dần tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc.
“Này, Thẩm…” Tô Tử Bác gọi hắn, nhưng cảm thấy gọi là “Thẩm biên” thì xa cách, gọi như người khác là “Lance” thì lại kỳ kỳ. Thẩm Hựu Lam thấy cậu mãi không nói gì, liền bảo: “Cứ gọi Thẩm Hựu Lam, cậu trước giờ vẫn gọi vậy mà.”
“”..” Tô Tử Bác lẩm bẩm, “À, được rồi, Thẩm Hựu Lam.”
Cậu ngẩng đầu, bước nhanh lên đi song song với hắn: “Sao anh lại giúp tôi?”
“Không hẳn là giúp cậu đâu.” Thẩm Hựu Lam nói, “Tối nay mọi người đều có thời gian rảnh đi tập, tôi đưa cậu đến gặp họ, còn quyết định có chọn cậu hay không là chuyện của họ. Nếu hôm nay tôi đưa Ngôn Hòa đến, cậu nghĩ đạo diễn vẫn sẽ nhiệt tình như vậy sao?”
“Nói không chừng là có đấy…” Tô Tử Bác lầm bầm.
“Nhìn nhận giá trị của bản thân một cách thực tế đi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Chẳng lẽ cậu muốn để những cơ hội này cho đồng đội của cậu?”
“Tất nhiên là không rồi.” Tô Tử Bác nói, “Chỉ là tôi không muốn gây sự với cậu ta.”
Thẩm Hựu Lam mở cửa, đứng ở cửa thay giày, cười nhẹ: “Tôi thì lại thấy cậu khá giỏi trong việc gây sự đấy chứ.”
“Ví dụ như?” Tô Tử Bác cúi xuống tìm giày, đầu vô tình tựa vào hông của Thẩm Hựu Lam.
Thẩm Hựu Lam cúi đầu nhìn cái đầu lông xù của cậu, đưa tay đẩy ra một chút: “Ví dụ như, tôi.”
“Hả?” Tô Tử Bác ngẩng đầu, “Nhìn anh có vẻ nào là người dễ gây sự lắm à?”
Thẩm Hựu Lam không nói gì, vừa cởi áo khoác trong không gian ấm áp vừa đi về phía ghế sofa. Tô Tử Bác theo sau, đặt đồ xuống bên cạnh sofa, cả tối đã cảm ơn không biết bao nhiêu lần, giờ chẳng biết nói gì nữa, bèn bảo: “Tôi lên phòng trước đây.”
“Chờ một chút.” Thẩm Hựu Lam nói.
Tô Tử Bác quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đã ngồi trên sofa, bắt chéo chân, vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.
“… Sao thế?” Tô Tử Bác ngồi vào bên cạnh hắn.
“Nếu hôm nay tất cả bọn họ đều đồng ý hợp tác, cậu định sẽ lên kế hoạch thế nào?” Thẩm Hựu Lam nói “Phim của đạo diễn Phó và đạo diễn Vương, cậu chỉ có thể chọn một.”
“Thế cũng phải đợi họ đồng ý nhận tôi đã.” Tô Tử Bác lún sâu vào ghế sofa, “Tôi hiện tại có gì chứ, tác phẩm không có, kinh nghiệm cũng không, chỉ là một cái vỏ rỗng thôi.”
“Chỉ là giả sử thôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của cậu.”
“Anh cứ như giáo viên ấy, còn muốn nghe suy nghĩ của tôi…” Cậu oán trách một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu phân tích: “Đạo diễn Phó làm phim nào nổi phim đó, bởi vì anh ấy có thể nắm bắt chính xác xu hướng và sở thích hiện tại, đưa chúng vào sáng tạo, và biết cách khơi dậy cảm xúc của khán giả. Nhưng đạo diễn Vương… phim của ông ấy không phải bộ nào cũng thắng doanh thu. Và nếu phim của ông ấy từng thắng doanh thu đồng thời nhận được đánh giá cao, thì chắc chắn diễn viên đó đã xuất hiện trong phim của đạo diễn Phó rồi.”
“Vậy nên, nếu là tôi,” Tô Tử Bác nói, “Tôi vẫn sẽ chọn phim của đạo diễn Vương. Ít nhất khi mới vào nghề, được ông ấy dạy cách diễn xuất, sau này tôi có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.”
“Phó Hãn có thể giúp cậu nổi tiếng ngay lập tức chỉ với một bộ phim, còn Vương Nghị thì chưa chắc.” Thẩm Hựu Lam nhắc nhở.
“Tôi biết.” Tô Tử Bác đáp, “Nhưng với sức hút hiện tại của tôi, đã đủ để hỗ trợ chiến dịch quảng bá cho bộ phim rồi. Vương đạo diễn không cần lo thiếu điểm nóng.”
“Đến lúc này lại nghĩ đến giá trị bản thân rồi sao, tôi cứ tưởng cậu không để ý đấy.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Đùa gì chứ, tôi luôn hiểu rõ vị trí của mình mà.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Cậu thực sự thú vị hơn tôi nghĩ.”
“Ngược lại là anh đấy.” Tô Tử Bác nói, “Anh làm phó tổng biên tập của tạp chí thời trang, tại sao lại quan tâm nhiều đến mấy chuyện trong giới giải trí thế? Hay là định chuyển nghề làm quản lý nghệ sĩ?”
Thẩm Hựu Lam rút một điếu thuốc ra, hai ngón tay kẹp lấy, nói: “Thay vì nói là quan tâm đến giới giải trí, thì nên nói rằng…”
“Ừm?” Tô Tử Bác đáp lại một tiếng, “Không bằng nói…”
Là đang nghĩ cho cậu.
“Ngủ ngon.” Thẩm Hựu Lam không nói ra miệng, chỉ thở hắt ra, dùng tay kia xoa xoa đầu cậu.
“…” Tô Tử Bác bị bàn tay to ấy xoa đầu làm giật nảy, tóc tai rối bù dựng ngược lên. Cậu nhìn Thẩm Hựu Lam đã đứng dậy, đi lên lầu trước mình.
“Này này này…” Tô Tử Bác gọi với, “Anh có phải là quá kỳ quặc rồi không!”
…
Một tuần gà bay chó sủa của Tô Tử Bác cuối cùng cũng qua đi.
Đây là tuần đầu tiên cậu chung sống với ông chủ nhà Thẩm Hựu Lam. Cậu tổng kết bằng bốn chữ: bình an vô sự.
Tất nhiên, sau khi thuận lợi bước sang tuần thứ hai, thứ ba, cậu càng ngày càng hiểu rõ hơn về Thẩm Hựu Lam. Người này trong cuộc sống thường ngày có vẻ là mắc chứng cưỡng chế, dù dì giúp việc không tới dọn dẹp thì hắn ta vẫn có thể sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp.
Tần suất hắn về nhà mỗi tuần rõ ràng cũng tăng lên. Đến cuối tuần thứ hai, một chiếc xe tải nhỏ chở về khá nhiều đồ. Tối đó, Thẩm Hựu Lam về nhà, chuyển hết đồ vào phòng mình.
Tô Tử Bác không khỏi tò mò thò đầu vào phòng hắn hỏi: “Sao anh lại chuyển về nhiều đồ như vậy?”
“Nhà thuê ở thành phố đến hạn, không gia hạn nữa.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Hả?” Tô Tử Bác ngạc nhiên, “Anh chuyển hết về đây? Không phải đường đi làm rất xa à?”
Thẩm Hựu Lam gật đầu, nói: “Sau này chỉ cần dậy sớm hơn chút là được.”
Từ khoảnh khắc đó, Thẩm Hựu Lam và Tô Tử Bác chính thức trở thành bạn cùng nhà.
Ngay lúc ấy, Tô Tử Bác còn tính toán cho hắn một khoản: “Trước đây anh định cho thuê một căn nhà để trả tiền nhà ở trung tâm, bây giờ anh dọn về rồi, chẳng phải là kiếm lời được của tôi bảy ngàn sao? Anh không thấy sai sai à?”
“Vậy thì sao?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Bớt tiền thuê nhà cho tôi chút đi?” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam suy nghĩ một chút rồi bảo: “Vậy không tính tiền ăn nữa nhé.”
Tô Tử Bác: “…”
Sau khi chính thức sống chung, Thẩm Hựu Lam phụ trách bữa tối cho cậu, thỉnh thoảng khi Tô Tử Bác ở nhà một mình, hắn cũng để lại chút cơm trưa. Cậu thực sự không còn phải đau đầu nghĩ hôm nay ăn gì, mà dinh dưỡng lại đầy đủ, ít dầu mỡ.
Hơn nữa, Thẩm Hựu Lam đổi món liên tục, mà món nào cũng ngon.
Có đôi khi Thẩm Hựu Lam phải tăng ca, hắn sẽ đặt đồ ăn ngoài hoặc chuẩn bị sẵn đồ ăn nhanh cho Tô Tử Bác tự nấu.
Tô Tử Bác vốn rất thích cãi nhau với hắn, nhưng ăn đồ hắn nấu thì chẳng còn lời nào để bàn cãi.
Có vài ngày Thẩm Hựu Lam về rất muộn, có khi là tăng ca, có khi đi tiếp khách uống rượu. Mà số lần uống say như lần trước thì không nhiều, nhưng khi hắn say khướt, trông lại có vẻ quyến rũ lạ kỳ, còn nói nhiều hơn bình thường.
Tối đó, Thẩm Hựu Lam say khướt trở về, ngồi trên ghế sô pha xoa trán. Tô Tử Bác nhìn thấy hắn về, liền ngồi xổm trên tay vịn ghế, chỉ ló đôi mắt ra nhìn hắn: “… Lại uống say rồi à.”
“Cũng tạm.” Thẩm Hựu Lam nhắm mắt xoa xoa lông mày, mấy chiếc cúc áo sơ mi của hắn gần như bung hết vì nóng, giọng hơi uể oải, “Làm ồn cậu à?”
“Không có.” Tô Tử Bác áp mặt lên mu bàn tay nhìn hắn hỏi, “Anh có muốn uống nước không?”
Thẩm Hựu Lam gật đầu. Tô Tử Bác đi rót cho hắn một cốc nước, đưa cho đối phương rồi thuận miệng hỏi: “Lần này lại ăn tối với ông tổng giám đốc kia hả?”
“Cảm ơn.” Thẩm Hựu Lam uống hai ngụm, đáp: “Không phải, có người muốn mở bàn uống một chút, tưởng chỉ có bạn bè ai ngờ bị chơi xỏ. Thực sự không muốn cùng bọn họ chơi trò thật hay thách, thua thì đành uống rượu thôi.”
Tô Tử Bác đi theo sau hắn từ lúc vào cửa, cậu ngửi thấy trên người hắn có một mùi nước hoa rất nồng, cũng không thơm, chắc chắn không phải mùi trên người Thẩm Hựu Lam. Cậu ghé mũi qua ngửi thử, rồi tặc lưỡi: “Gì đây, uống rượu với người đẹp mà còn phàn nàn à.”
Thẩm Hựu Lam liếc cậu một cái, bàn tay to lớn để lên đầu cậu vò cho tóc rối tung. Tô Tử Bác kêu “Oa ” một tiếng, đứng dậy gạt tay hắn ra: “Anh đừng có đụng vào tôi!”
“Cậu lắm lời quá.” Thẩm Hựu Lam đứng lên lấy lại bình tĩnh, đi về hướng phòng bếp.
“Ha, tôi nói sai à? Tối nay không phải uống rượu với người đẹp à?” Tô Tử Bác vừa nói vừa đi theo, “Này này, anh định nấu ăn à?”
“Đi lấy gì đó ăn.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cả đêm chưa ăn gì, đói quá.”
“Ah… sao anh không nói sớm.” Tô Tử Bác nói, “Tôi nấu mì ăn liền cho anh nhé?”
“Được.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Tôi đi tắm cái đã.”
Tô Tử Bác bất lực nói: “Anh đúng là không khách sáo gì cả.”
Thẩm Hựu Lam tắm xong, rốt cục cũng tỉnh táo lại.
Trong điện thoại có vài tin nhắn, thông báo vừa có người thêm wechat, hắn đoán có lẽ là mấy cô người mẫu tối nay. Thẩm Hựu Lam thật sự không có hứng thú với mấy cô gái ngực tấn công mông phòng thủ như thế, nên để Penny giúp hắn từ chối hết.
Thẩm Hựu Lam đi ra khỏi phòng, bên ngoài là hành lang đối diện phòng khách, lúc này Penny gọi điện đến, mắng hắn một trận ngay: “Anh làm người kiểu gì vậy hả? Hôm nay có chuyện gì vậy? Cứ ở cùng nhau một chút, sao lại không được?”
“Không được.” Thẩm Hựu Lam nói, “Nếu lần sau cô còn lừa tôi, tôi sẽ không giúp cô làm việc gì nữa.”
“Được rồi, tôi cũng không biết hôm nay họ sẽ dẫn mấy cô gái nhỏ đến.” Penny nói, “Nhưng mà anh cũng lớn tuổi rồi…”
“Tôi không có hứng thú với phụ nữ.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Anh là gay à? Anh không có hứng thú?” Penny nói, “Tôi giới thiệu cho anh mấy cô gái cũng không tệ đâu, đừng nghĩ họ chỉ nhìn vào tiền của anh…”
“Tôi là gay.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Anh là… Anh là gì cơ?” Penny đang định nói tiếp, nhưng câu cuối cùng ngừng lại, giọng điệu thay đổi, “Anh là gay á?”
Thẩm Hựu Lam còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn xuống thấy Tô Tử Bác đang bưng hai bát mì, đặt lên bàn, mặt đầy vẻ phức tạp đang ngẩng đầu nhìn anh.
“…” Thẩm Hựu Lam nói, “Thế đấy.”
Hắn vội vàng cúp điện thoại, giả bộ như không có chuyện gì đi xuống lầu.
Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhìn hai bát mì có vẻ khá hoành tráng, vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng lúc này lại cảm thấy tâm trạng khá tốt.
Nhưng là Tô Tử Bác rất quan tâm đến đề tài này, cả người đều gục xuống bàn tới gần hắn: “Chờ một chút, đợi đã, anh vừa nói gì? Anh là gay à?”
“Sao, cậu cũng thế à?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“…” Tô Tử Bác im lặng nói, “Tôi đang hỏi anh mà.”
“Chỉ là cái cớ để không phải giao du thôi nữa thôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Bây giờ tôi chỉ muốn làm xong công việc, chuyện khác tính sau.”
“Òoo…”Tô Tử Bác thấp giọng lầm bầm, “Tôi cứ tưởng anh là vậy thật.”
“Cậu quan tâm à?” Thẩm Hựu Lam nhướng mắt nhìn cậu, “Nhưng tôi không hứng thú với trẻ con đâu.”
“Anh nói linh tinh!” Tô Tử Bác tức giận cầm đũa chỉ vào anh, “Tôi nhìn anh chướng con mắt lắm biết không hả?”
“Ừ, vậy thì tốt.” Thẩm Hựu Lam nói.