Cùng Thẩm Hựu Lam xem phim của Từ Dĩ Thanh.
Tô Tử Bác đứng trong phòng, lưng tựa sát vào cánh cửa, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Hựu Lam đứng ở hành lang. Từ xương quai xanh, lồng ngực, cơ bụng, khóa quần và mu bàn chân…
Tô Tử Bác nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng nhắm mắt lại vì chột dạ.
“Cốc cốc —— “
Tô Tử Bác giật nảy mình, quay đầu lại nói: “Hả?”
“Thấy tôi sao lại chạy thế?” Thẩm Hựu Lam nói, “Em làm bài tập xong chưa?”
“Ừm…” Tô Tử Bác đáp, “Xong rồi…”
“Xem phim không?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
Tô Tử Bác nhớ ra hôm nay là cuối tuần, ngày xem phim của Thẩm Hựu Lam. Mấy tháng qua, Tô Tử Bác – một người có tham vọng bước chân vào ngành điện ảnh, đương nhiên cũng tiện thể tham gia cùng. Gu phim của Thẩm Hựu Lam rất đa dạng, từ phim nghệ thuật, thương mại, khoa học viễn tưởng đến tài liệu. Có khi chán, hắn còn có thể ngồi yên xem hết cả một loạt phim sử thi.
“Chocolate nóng?” Thẩm Hựu Lam hỏi.
“Anh uống gì?” Tô Tử Bác hỏi lại.
“Như em thôi.” Thẩm Hựu Lam trả lời.
Thỉnh thoảng Thẩm Hựu Lam sẽ uống rượu, rượu vang, whisky, thay phiên sử dụng mấy chai rượu được trữ trong tủ. Nhưng dạo gần đây hắn không đụng đến nữa.
“Không uống rượu à?” Tô Tử Bác hỏi.
Thẩm Hựu Lam lắc đầu, rót cho cậu một cốc, còn chuẩn bị cả một đĩa trái cây.
“Tôi uống cùng anh được mà.” Tô Tử Bác nói, “Mai đâu có việc gì.”
“Em?” Thẩm Hựu Lam cầm cốc, áo sơ mi cởi khuy tới xương quai xanh, một tay tựa vào sofa, cười nhẹ: “Thôi đi.”
“Hả? Khinh tôi à.” Tô Tử Bác tức giận phồng má, nói: “Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi… Cũng đâu có ngã gục ngay ly đầu.”
Thẩm Hựu Lam không nói gì, chỉ yên lặng từ chối. Cậu cảm thấy trong mối quan hệ của họ, dường như hắn luôn đặt ra một khoảng cách vô hình nào đó.
Lúc nào hắn cũng xem cậu là một đứa trẻ.
Ví như mười một giờ đêm cậu chưa ngủ… Dĩ nhiên là cậu chưa ngủ, mười một giờ ngủ làm gì? Nhưng Thẩm Hựu Lam lại nghĩ đó là giờ ngủ của thanh thiếu niên, lần nào thấy cậu lảng vảng trong phòng khách cũng nhắc cậu đi ngủ.
Rõ ràng chính hắn đang ngồi trong phòng khách uống whisky, vậy mà lại quan tâm chuyện cậu có đi ngủ hay không?
Thẩm Hựu Lam không để ý đến cậu, hạ tay cầm cốc, chạm vào viền cốc rồi đặt trước mặt cậu.
Tô Tử Bác chỉ có thể ngoan ngoãn uống socola nóng.
Phải nói là, cũng ngon thật…
“Tôi làm mất nửa tiếng đấy.” Thẩm Hựu Lam nói, “Ngon không?”
“…Ừm.” Tô Tử Bác gật đầu.
“Chọn phim đi.” Thẩm Hựu Lam đưa điều khiển cho cậu.
Tô Tử Bác lướt qua danh sách phim trên màn hình, từng tấm poster là một câu chuyện, có phim nước ngoài, có phim nội địa, rất nhiều. Rất nhanh sau đó cậu dừng lại trước một bức ảnh chụp cận lưng.
Tâm lưng gầy trơ xương, trông rất bệnh tật, đến phần eo cậu thấy trên đó có một hình xăm chữ “dawn” (bình minh), trong bóng tối bên cạnh là một bồn tắm màu vàng úa.
Tên phim là “Không Thể Cứu Rỗi”.
“Anh xem phim này chưa?” Tô Tử Bác bỗng nhiên lên tiếng.
Một tay Thẩm Hựu Lam chống đầu, dường như không nhận ra đó là phim gì: “Phim nghệ thuật?”
“…Ừm… cũng không hẳn.” Tô Tử Bác nói.
Ảnh chụp từ phía sau không thấy được mặt diễn viên, dĩ nhiên Thẩm Hựu Lam cũng không nhận ra đó là ai.
Tô Tử Bác mới nói: “Đây là phim đạt giải của thầy Từ.”
“… Từ Dĩ Thanh à.” Thẩm Hựu Lam lẩm bẩm một câu, dường như không phản đối đề xuất của cậu.
Tô Tử Bác nuốt nước bọt.
Cậu đã xem qua bộ phim này, hơn nữa còn xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, tất nhiên không chỉ vì đây là phim đoạt giải của ông chủ cậu.
Đây là một bộ phim về đồng tính.
Lần đầu tiên Tô Tử Bác xem bộ phim này, nội dung thực ra khá đơn giản và dễ đoán, nhưng cậu lại bị cuốn hút bởi bầu không khí u ám đến mức không thể dứt ra được. Diễn xuất của Từ Dĩ Thanh mang đầy sức mạnh, tự nhiên và có thể dẫn dắt người xem chìm đắm vào nhân vật.
Tô Tử Bác thực sự có chút tâm tư riêng khi chọn bộ phim này, bởi Thẩm Hựu Lam chưa từng xem qua. Nếu không ai hỏi, cậu cũng chẳng cần giải thích. Hai người ngồi cách nhau một khoảng, trên tay mỗi người cầm một cốc đồ uống.
Hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh, âm thanh ruồi nhặng vo ve vang lên quen thuộc, cùng với đặc tả bàn tay khô khốc như cành củi của Từ Dĩ Thanh mở đầu phim.
Khi thấy người quen xuất hiện trên màn ảnh, phần lớn thời gian người ta sẽ khó có được cảm giác hòa mình vào câu chuyện.
Huống hồ hơn nửa đầu bộ phim đậm chất thanh xuân vườn trường…
Thẩm Hựu Lam đứng dậy, lấy một ít rượu, tự mình đổ thêm vào ly socola nóng.
Tô Tử Bác nói: “Đoạn đầu hơi chán.”
“Cũng được mà.” Thẩm Hựu Lam đáp.
Khi câu chuyện dần bước vào giai đoạn hai nhân vật chính bắt đầu nảy sinh hiểu lầm, Thẩm Hựu Lam đã hoàn toàn nhập tâm. Hắn vừa gõ ngón tay theo nhịp, vừa hỏi: “Kết thúc ra sao?”
“Xem hết thì biết.” Tô Tử Bác đáp.
Cậu vừa dứt lời, hình ảnh trên màn hình bất ngờ chuyển đến cảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn say đắm.
Đây là khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ duy nhất trong bộ phim, nơi hormone như tràn ra khỏi màn hình. Âm thanh môi chạm môi vang lên rõ ràng qua dàn loa xung quanh, bất ngờ len lỏi vào tai của cả hai.
Thẩm Hựu Lam nâng cốc uống nước, mắt vẫn không rời màn hình, chăm chú theo dõi.
Vào lúc này mà né tránh thì thật thảm hại. Dù sao cậu, Tô Tử Bác, cũng đã trưởng thành rồi, xem mấy cảnh này thì có làm sao!
Đạo diễn không sử dụng những cảnh quay quá trần trụi, mà thay vào đó là những cách thể hiện cụ thể và âm thanh sống động để truyền tải cảm xúc mãnh liệt.
Chỉ khoảng hai phút ngắn ngủi, không ai nói gì, cả hai đều tập trung vào màn hình mà không hề nhúc nhích.
Đến khi cảnh quay kết thúc, Tô Tử Bác mới khẽ ngả người ra sau, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hựu Lam đặt cốc xuống, hắng giọng rồi nói: “Căng thẳng gì thế?”
“Anh mới căng thẳng!” Tô Tử Bác lập tức vung tay đánh hắn một cái, sau đó nghe thấy tiếng cười của Thẩm Hựu Lam, cậu ngượng ngùng thì thầm: “Không phải thấy xấu hổ sao…?”
“Xấu hổ?” Thẩm Hựu Lam nói, “Phim nghệ thuật bình thường thôi. Những cảnh thế này là một phần của phim, em cũng định học diễn xuất, không lẽ không biết?”
“Là thấy xấu hổ khi xem cùng anh ấy!” Tô Tử Bác kêu lên. “Dừng! Đừng bàn chuyện này nữa!”
Thẩm Hựu Lam không trêu chọc cậu thêm, tiếp tục chuyên tâm theo dõi phim.
Dù đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, Tô Tử Bác vẫn không thể ngừng cảm thấy đau lòng vì kết cục của bộ phim. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trước đây, cậu thậm chí đã từng thảo luận với Từ Dĩ Thanh về cái kết của câu chuyện.
Nhân vật do Từ Dĩ Thanh thủ vai cuối cùng mắc phải AIDS, người yêu của anh ta cũng qua đời do tai nạn. Nguyên tác gia đình ép buộc anh phải kết hôn, công việc bị mất, cuộc sống trở nên bần cùng…
Nhân vật dường như mất hết ý chí sống, cuối cùng chọn cách tự sát.
Nhưng đạo diễn lại sắp đặt cho anh ta một cái kết: không chết được.
Người yêu đã rời xa, cuộc sống không có ánh sáng, việc tự sát không thành chính là điều đau đớn nhất. So với một kết thúc dứt khoát, việc sống sót chỉ khiến nhân vật rơi vào vòng lặp khổ đau khác.
Đến đoạn này, Tô Tử Bác luôn có thể cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng của nhân vật chính.
“Aizz…” Tô Tử Bác ôm lấy đầu gối, gục mặt lên đó, “Mỗi lần xem xong là mình rất khó thoát khỏi cảm xúc này.”
“Từ Dĩ Thanh diễn rất xúc động.” Thẩm Hựu Lam nhận xét.
“Nếu như…” Tô Tử Bác chỉ để lộ một con mắt, nhìn hắn hỏi: “Nếu là anh ở vị trí của Kỳ Chỉ, anh sẽ chọn thế nào?”
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh ta.” Thẩm Hựu Lam đáp ngay không cần suy nghĩ, “Anh ta phản bội, thì đã không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa.”
Không ngờ Thẩm Hựu Lam lại không né tránh câu hỏi này…
“Xét cho cùng, vấn đề lớn nhất giữa hai người họ vẫn là sự khác biệt về thân phận và cách suy nghĩ.” Thẩm Hựu Lam bỗng nghiêm túc phân tích, “Nếu những vấn đề này không được giải quyết, thì dù họ có ở bên nhau cũng không có tương lai.”
“Nhưng tôi nghĩ, nếu thật lòng yêu nhau, chỉ cần cùng nhau đối mặt với các vấn đề, nhất định có thể giải quyết ổn thỏa.” Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam cầm ly, một chân dài chống lên. Thấy hắn không nói gì, Tô Tử Bác đánh bạo nói: “Không đúng sao?”
“Năm tôi mười tám tuổi, có lẽ tôi cũng nghĩ thế nếu xem phim này.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Nhưng thực tế là, tình cảm không chỉ dựa vào việc yêu nhau, đó chỉ là điều kiện tiên quyết thôi.”
Tô Tử Bác: “…”
Lại nữa, lại coi cậu như trẻ con nữa.
Hiển nhiên, cảm nhận của Thẩm Hựu Lam về bộ phim hoàn toàn trái ngược với cậu. Và hắn, một lần nữa, dựng lên một khoảng cách lớn giữa hai người.
Tuy nhiên, thảo luận nghiêm túc về vấn đề tình cảm với Thẩm Hựu Lam cũng có chút kỳ quặc.
“Đói bụng không?” Thẩm Hựu Lam nói, “Để tôi đi làm chút gì đó…”
“Tôi đi đọc sách đây.” Tô Tử Bác cắt lời, đứng dậy.
Thẩm Hựu Lam nhìn cậu, dường như cảm nhận được tâm trạng bất chợt chùng xuống của cậu.
Tô Tử Bác cúi đầu xỏ dép.
Đối phương không nói lời nào, cũng không hỏi lý do cảm xúc của cậu. Có lẽ là không để tâm, hoặc không muốn vạch trần.
Khi Tô Tử Bác bước lên cầu thang, Thẩm Hựu Lam đột nhiên gọi cậu một tiếng.
Tô Tử Bác quay đầu nhìn hắn: “…”
“Còn hơn hai mươi ngày nữa là thi đại học.” Thẩm Hựu Lam nói, “Có gì cần thì cứ nói với tôi, còn những chuyện khác, để thi xong rồi tính.”
“…Ừm.” Tô Tử Bác đáp, “Biết rồi.”
Thi đại học là chuyện mà cậu không thể trốn tránh, dù rằng cậu đã đạt điểm chuyên ngành đứng thứ hai, có thể coi là không cần lo lắng. Nhưng cậu vẫn phải nỗ lực để làm tốt hơn nữa. Đây là cuộc sống mà cậu phải phô bày trước thế giới, phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người.
Trong hơn hai mươi ngày cuối cùng này của Tô Tử Bác, Lý Tư Lục cũng không đến làm phiền cậu. Mẹ cậu nói sẽ đến đặt khách sạn gần địa điểm thi để đưa đón, nhưng Tô Tử Bác muốn từ chối, nói rằng quản lý sẽ lo liệu hết.
Hai người tranh cãi mất 10 phút.
“Nếu mẹ đến con còn phải chăm sóc mẹ, một số fan còn quấy rầy mẹ nữa.” Tô Tử Bác nói, “Đừng đến.”
Mẹ cậu đáp: “Được thôi, nhưng có người chăm sóc con chứ?”
“Vâng, có…” Tô Tử Bác đáp.
Mẹ cậu: “Không được, không được, mẹ vẫn không yên tâm…”
Tô Tử Bác nghiêng người ngồi xếp bằng trên ghế sofa gọi điện cho mẹ. Thẩm Hựu Lam ngồi ở phía bên kia sofa, có lẽ nghe thấy chuyện của cậu nên nghiêng người ra hiệu cậu đưa điện thoại cho hắn.
Tô Tử Bác biết hắn đã nghe được, lặng lẽ đưa điện thoại cho Thẩm Hựu Lam.
“Chào bác gái.” Thẩm Hựu Lam nói.
Không biết hắn và mẹ cậu nói những gì, đại khái là trong kỳ thi, công ty và hắn sẽ lo liệu cuộc sống và an toàn cho cậu.
Cuối cùng, Thẩm Hựu Lam liên tục nói vài câu “Cô yên tâm đi” rồi trả lại điện thoại cho Tô Tử Bác.
“Con tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng làm phiền người khác nhiều quá.” Mẹ cậu nói.
“Dạ.” Tô Tử Bác đáp.
Cúp máy, cậu thở dài.
“Em vẫn rất muốn mẹ đến đúng không?” Thẩm Hựu Lam cầm chiếc vape, hỏi, “Bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau?”
“Hơn một năm rồi.” Tô Tử Bác đáp, “Chỉ cần tôi gặp mẹ, nhiều fan sẽ làm phiền bà ấy, trước đây bà ấy ở nhà còn bị người ta tìm đến làm phiền, sau đó đã phải chuyển nhà hai lần.”
Thẩm Hựu Lam nói: “Thi xong rồi thì nên gặp nhau.”
Tô Tử Bác ôm đầu gối, cười nhẹ: “Cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn chuyện gì?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Ít nhất thì cũng khiến mẹ tôi yên tâm.” Tô Tử Bác nói, “Về chuyện chăm sóc tôi trong kỳ thi…”
Thẩm Hựu Lam nhìn cậu qua làn khói, nói: “Tôi nói nghiêm túc đấy.”
Tô Tử Bác: “?”
“Cả thế giới đều biết quan hệ của chúng ta, bây giờ thì cũng chẳng sao nữa.” Thẩm Hựu Lam cầm điện thoại lên, “Đặt khách sạn gần đó đi, mấy ngày thi chúng ta sẽ ở đó.”
Tô Tử Bác: “!!!”