Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 40: Refuse


*Refuse: Lời khước từ

“Thật sự, anh hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi sao?”

Tô Tử Bác vô thức liếc nhìn Lý Tư Lục, lúc này Lý Tư Lục đang tập trung lái xe và nghe nhạc, dường như không chú ý đến cậu. Tô Tử Bác kéo mũ lên đầu, kéo nó xuống một chút, che khuất đôi mắt mình.

Thẩm Hựu Lam: “Alo?”

Có lẽ là vì Tô Tử Bác im lặng quá lâu, Thẩm Hựu Lam mới lên tiếng: “Xin lỗi… Em vẫn nghe đấy chứ?”

“Ừ.” Tô Tử Bác nói, “Tôi không sao, không giận.”

“Tôi chỉ là… muốn biết lý do.” Tô Tử Bác hỏi, giọng thấp, “Ít nhất cũng phải rõ ràng chứ, đúng không?”

Thẩm Hựu Lam vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh như mọi khi: “Em còn nhỏ quá.”

“Biết ngay mà!” Tô Tử Bác nghiến chặt răng, như là muốn xả hết sự tức giận, kéo mũ che đầu ra, “Anh không thể có lý do gì mới mẻ hơn à?”

“Lý do này chẳng phải đủ rồi sao?” Thẩm Hựu Lam nói, “Em mới 19 tuổi, tôi lớn hơn em gần một con giáp rồi.”

“Vậy thật sự không có chút cảm giác nào…” Tô Tử Bác ngừng lại một chút, nhìn Lý Tư Lục vẫn đang say mê lái xe và nghe nhạc, đầu lắc lư theo nhịp, cậu lại lùi về sau một chút: “Thật sự chưa từng có chút cảm giác nào sao?”

“Người ta không phải nói, tuổi tác không phải là vấn đề sao…” Tô Tử Bác thở dài, lẩm bẩm trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy.

Thẩm Hựu Lam hít một hơi nhẹ, trong không gian yên tĩnh, giọng nói của hắn có chút khàn: “… Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi và em chỉ là vì chúng ta ở bên nhau quá lâu. Em từ sáng đến tối đều nhìn thấy tôi, làm em có ảo giác là thích tôi.”

“Em không hiểu tôi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Cũng giống như tôi không hiểu em. Có thể… sau này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, có thể sẽ nhận ra nhiều điều, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.”

“…” Tô Tử Bác nói, “Biết rồi, tôi nói tôi có thể chấp nhận được mà.”

Cậu che miệng, cảm giác trong lòng lúc này là sự thất vọng và uất ức, những áp lực tích tụ trong suốt thời gian qua không có chỗ giải tỏa, cảm giác nghẹn ngào dâng lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại: “Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy với tôi, khiến tôi có cảm giác như mình có cơ hội.”

“Tôi…” Thẩm Hựu Lam nói, “Chờ em lớn hơn một chút, có thể sẽ hiểu những điều này.”

“Nếu như tôi không nói, chúng ta còn có thể giống như trước đây sao?” Tô Tử Bác cố gắng hít một hơi sâu.

“Chúng ta luôn có thể như trước.” Thẩm Hựu Lam nói, “Em khóc rồi phải không?”

“Không có.” Tô Tử Bác che mắt, quai hàm cắn chặt: “Việc này có gì mà phải khóc.”

“Xin lỗi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Tôi biết bây giờ nói những lời này thì hơi tàn nhẫn. Nhưng em không nên vì tình cảm mà bị kẹt lại ở đây, hay nói cách khác, bị tôi vây lại ở đây. Em còn nhiều việc phải làm mà, đúng không?”

Thẩm Hựu Lam nói: “Tôi sắp lên máy bay rồi.”

“Ừm.” Tô Tử Bác nói, “Vậy tôi cúp đây, anh cũng không cần xin lỗi tôi, tôi chưa từng trách anh.”

Thẩm Hựu Lam còn chưa kịp lên tiếng, cuộc gọi đã kết thúc.

Cậu nắm chặt điện thoại rồi từ từ buông xuống.

“Tiên sinh.” Tiếp viên hàng không từ một bên đi đến, nhắc nhở, “Xin anh vui lòng tắt điện thoại di động, máy bay của chúng ta sắp cất cánh.”

“Xin lỗi.” Thẩm Hựu Lam bật chế độ máy bay, đắp chăn lên người, hai tay đan chéo trên ngực. Có lẽ hắn cảm thấy không thoải mái, đôi mày nhíu chặt, chỉ có thể đưa tay xoa trán, ép buộc bản thân thư giãn.

Sau khi xuống máy bay, Thẩm Hựu Lam mở điện thoại, thông báo lập tức tràn vào. Hắn mở cuộc trò chuyện với Tô Tử Bác lên, nhưng không có tin nhắn nào mới, chỉ còn lại dòng “Tôi thi xong rồi.”

“….” Thẩm Hựu Lam thở dài, kéo hành lý lên và chuẩn bị xuống máy bay.

Vào ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, Tô Tử Bác, mặc dù vừa bị từ chối lần thứ hai trong đời, nhưng sau khi gọi điện một mình trong xe thì đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, má cậu căng thẳng, rõ ràng là dấu vết của những giọt nước mắt đã khô từ lâu.

Khi tỉnh dậy, Tô Tử Bác cảm thấy hơi khó chịu, dường như cậu phát hiện mình đã rơi vào cuộc tình này sâu hơn so với dự đoán. Cậu vốn nghĩ rằng khi nói ra mọi thứ thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu đã đoán trước được câu trả lời của Thẩm Hựu Lam.

Thẩm Hựu Lam luôn nhấn mạnh rằng họ có khoảng cách tuổi tác quá lớn, và sự tiếp xúc thường xuyên giữa hai người khiến Tô Tử Bác có cảm giác sai lầm rằng hắn cũng thích mình.

Nhưng đúng như Thẩm Hựu Lam đã nói, giờ đây khi họ tạm thời xa nhau, Tô Tử Bác chỉ cần ngủ một giấc và thức dậy, cậu lại nhận ra mình là một idol.

Một idol không thể yêu đương… Sao mình lại trở thành người chỉ nghĩ về chuyện tình cảm như vậy?

Sau kỳ thi, chính là khởi đầu cho sự nghiệp thứ hai của cậu.

Khoảng 8 giờ tối, sau khi Thẩm Hựu Lam xuống máy bay, Tô Tử Bác cũng đến công ty vào thời gian tương tự. Cậu nhớ lần trước đến đây là vì chuyện của Ngôn Hòa, chỉ trong hơn một tháng, Ngôn Hòa và những người khác đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Có vẻ như kể từ ngày đó, thế giới của cậu đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

“Đã có một số người rời công ty sau khi sự nghiệp của Ngôn Hòa dừng lại, họ tự rời đi.” Lý Tư Lục nói, “Vì thế giờ công ty có vẻ vắng vẻ hơn.”

Tô Tử Bác nhận thấy, thực sự là nhiều vị trí trong công ty đã thay đổi, và những khoảng trống giữa các bàn làm việc giờ đây rộng hơn rất nhiều.

“Thầy Từ nói, chờ sau khi em quay lại, Hoài Tinh và những người còn lại nếu muốn tiếp tục hoạt động thì vẫn có thể. Còn Ngôn Hòa thì không nhận được bất cứ thông báo nào… Mấy tháng này, thầy Từ bảo cậu ta về nhà từ từ kiểm điểm bản thân, cũng không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nữa.” Lý Tư Lục nói, “Nhưng fan của cậu ta thì cứ liên tục quấy rối và yêu cầu, chỉ là đối với chúng ta mà nói, điều đó chẳng đáng gì.”

“Anh ta sẽ quay lại à?” Tô Tử Bác hỏi.

“Có lẽ thầy Từ muốn nhìn thái độ của cậu ta.” Ánh mắt Lý Tư Lục nhìn Tô Tử Bác, cười cười nói, “Có lẽ em cảm thấy nhân phẩm của cậu ta không tốt đúng không? Nhưng thật ra bên trong ngành giải trí, người giống như vậy còn rất nhiều. Tất cả hình tượng mà bọn họ xây dựng đều là những vỏ bọc mà công ty đưa ra, còn ở ngoài đời thì đôi khi mỗi người đều là những người có tâm hồn đen tối, nhân phẩm không tốt, thích bắt nạt người khác, và cả những kẻ sẽ kéo người khác xuống khi họ phạm phải sai lầm. Tất cả đều phạm vào giới hạn cả.”

Lý Tư Lục nói: “Lần đầu anh thấy em, thấy công ty này, anh thực sự phải thừa nhận, Tinh Các thật sự quá tuyệt vời, họ bảo vệ các em quá tốt, ngay cả những trò lừa dối trong giới giải trí cũng chỉ giống như một trò chơi trẻ con vậy. Việc họ có thể đào tạo ra nhiều ngôi sao hàng đầu cũng không phải không có lý.”

“Hiện giờ chẳng ai liên lạc được với cậu ta, cậu ta đã mất liên lạc gần 5 ngày rồi.” Lý Tư Lục thở dài, “Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ta được, thầy Từ nói nếu còn không liên lạc được thì phải đi tìm cậu ta.”

Tô Tử Bác liếc nhìn, nhớ tới những chuyện trước kia vẫn cảm thấy hơi bực bội: “Dù sao đi nữa, anh ta cũng không thể đối xử với em như vậy.”

“Đương nhiên.” Lý Tư Lục nói, “Sau này có anh ở đây, không chỉ cậu ta mà tất cả mọi người trong giới giải trí sẽ không thể làm gì được em. Dù không có anh, em vẫn còn phó biên Thẩm mà.”

“…”

Tô Tử Bác bất ngờ nghe thấy tên Thẩm Hựu Lam, giọng nói của cậu không kiềm chế được: “Liên quan gì đến anh ấy đâu…”

“Để phối hợp với việc em giữ im lặng nửa năm đầu và bùng nổ nửa năm sau, phó biên Thẩm đã giúp em ký hợp đồng cho 《Cherry》 tháng 9.” Lý Tư Lục nói, “Cái này, anh thậm chí phải nghi ngờ là các em thực sự có quan hệ gì rồi.”

“Anh đừng nói linh tinh…” Tô Tử Bác nói.

Lý Tư Lục cười hai tiếng, rồi dẫn cậu vào văn phòng: “Thầy Từ mấy ngày nay không có mặt, công ty cũng không có nhiều người. Em ngồi đây chờ một chút, anh đi in tài liệu.”

Tô Tử Bác gật đầu, ngồi bắt chéo một chân trên ghế, lấy điện thoại ra.

Trong suốt một buổi tối, Tô Tử Bác đã nắm rõ được lịch trình sắp tới của mình. Sau kỳ nghỉ Tết, đạo diễn Phó Hãn sẽ quay một bộ phim chiếu mạng ngắn, thời lượng khoảng chừng 9 tập, được chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng trên trang web văn học dành cho phụ nữ. Đặc biệt, đây còn là một bộ phim với cặp đôi nam chính rất hot hiện nay.

Phó Hãn chính là đạo diễn mà cậu gặp khi Thẩm Hựu Lam dẫn cậu đến phòng tập gym để giao lưu trước đây, sau đó vào dịp Tết, Tô Tử Bác còn cùng Thẩm Hựu Lam đi đánh mạc chược. Cùng lúc đó, Tô Tử Bác cũng nhận được lời mời thử vai từ đạo diễn nổi tiếng Vương Nghị, người đang quay một bộ phim hành động về “bài bạc” với chủ đề chiến tranh tình báo. Mặc dù không phải là vai nam chính nhưng vai của Tô Tử Bác cũng có không ít đất diễn, khá phù hợp với một bộ phim có tính chất nhóm.

Lúc ấy đóng cửa ôn thi cậu đã nhận được lời mời, hôm nay mở cửa trở lại, tình hình ở trường học vẫn chưa ổn định vậy mà Tô Tử Bác có thể sẽ phải bắt đầu chọn lựa vai chính cho những dự án lớn. Cậu cảm thấy khá bất ngờ vì được ưu ái nhiều như thế.

Lý Tư Lục nói: “Hai bộ phim này sẽ được quay song song, vì vậy ít nhất trong ba tháng tới em sẽ phải di chuyển qua lại giữa hai ba đoàn phim ở các thành phố khác nhau, công việc khá vất vả. Còn nữa, một số tạp chí cũng mời phỏng vấn, còn có một buổi quay bổ sung cho chương trình của 《Cherry》 về kỳ thi đại học. À, về việc đại diện thương hiệu, em biết chuyện Zpaii chưa? Em có thể sẽ cùng sư huynh Chu Chi Đàm hợp tác trong một quảng cáo mới, nhãn hiệu đã đầu tư hàng triệu vào việc quay quảng cáo đó.”

“Nhãn hàng đầu tư hàng triệu…” Tô Tử Bác nói, “Sư huynh Chu là người quản lý nhãn hiệu, tự bỏ tiền ra quay, chẳng phải sẽ tiết kiệm một nửa ngân sách sao…”

“… Cái logic này của em đúng là.” Lý Tư Lục vừa tức vừa buồn cười, “Nghe anh nói xong đi, đừng cắt ngang!”

Sau khi xác nhận xong lịch trình với Lý Tư Lục, Tô Tử Bác cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúc này đã qua hơn mười hai giờ. Lý Tư Lục bảo cậu về nhà nghỉ ngơi và sáng mai sẽ đến Bắc Kinh thử vai.

“Phó biên Thẩm hôm nay có đi công tác không?” Lý Tư Lục hỏi. “Anh ấy đã từng nói sẽ giúp cậu tìm một trợ lý, bên công ty cũng đang sắp xếp rồi. Tối nay anh có chút việc, để Tiểu Lưu đưa em về nhé?”

“Không vội, em sẽ tự gọi taxi về.” Tô Tử Bác nói.

“Nhưng em còn hành lý nữa mà.” Lý Tư Lục nhắc nhở.

“Không nhiều lắm đâu.” Tô Tử Bác đáp, “Mai anh nhớ đến đón em là được.”

Lý Tư Lục nghĩ một lát rồi kiên quyết: “Vẫn nên để Tiểu Lưu đưa em về, quyết định vậy đi.”

Ban đầu Tô Tử Bác muốn ở một mình để yên tĩnh một chút, nhưng với tình huống thế này, cậu cũng không tiện từ chối. Nghĩ đến việc mấy tháng qua mọi chuyện đều yên ổn, nhưng sau kỳ thi, không biết liệu có “yêu ma quỷ quái” nào xuất hiện hay không, cậu gật đầu: “Được thôi.”

Ra khỏi văn phòng, Tiểu Lưu giúp cậu xách hai vali lớn lên xe. Nhưng vừa mới xếp xong hành lý, Tiểu Lưu đã bị người gọi đi.

“Tiểu Tô, cậu chờ tôi một lát nha.” Tiểu Lưu nói.

“Ừ.” Tô Tử Bác đáp gọn, “Được.”

Và thế là cậu đợi, gần mười phút trôi qua.

Trong lúc chờ đợi, vì quá chán, cậu lôi điện thoại ra lướt. Đến hơn sáu giờ, một nhóm chat mà cậu đã tắt thông báo hơn một tháng bất ngờ sáng lên. Tô Tử Bác nhớ mang máng rằng đây là nhóm nhỏ của nhóm nhạc của họ. Nhấn vào, trong nhóm chỉ còn bốn người.

Quả nhiên, như mọi khi, nhóm nhạc năm người, nhưng luôn chỉ có bốn người online.

Hoài Tinh là người đầu tiên gửi lời chúc mừng, chúc cậu thi cử thuận lợi. Những người khác cũng lần lượt gửi lời chúc mừng. Tô Tử Bác nhìn thấy mình bị tag nhưng không trả lời, họ đã nói chuyện đến tận hơn 99 tin nhắn.

Cậu lướt qua, nội dung chủ yếu là thông báo rằng ngày mai hoặc ngày mốt nhóm sẽ được triệu tập để ghi hình một số phim ngắn tự sản xuất và chương trình nhóm. Tuy nhiên, nhiều công việc vẫn bị trì hoãn và họ đã lâu không gặp nhau. Hoài Tinh đề nghị tụ họp ăn uống vào ngày mai.

Tô Tử Bác trả lời một câu “Cảm ơn”.

Khoảng hai tiếng sau khi cậu trả lời, tin nhắn mới nhất của Hoài Tinh bất ngờ hiện lên:

—— Không có gì mà, nhưng không biết ngày mai Ngôn Hòa có đến không nữa.

—— Gần đây chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy, sợ cậu ấy nghĩ quẩn. Dù tôi nói thế này có thể làm cậu tức giận, nhưng dù sao cũng đã lâu rồi, cậu ấy nên biết lỗi của mình rồi.

Tô Tử Bác nhíu mày, không còn cách nào khác, chỉ có thể trả lời:

—— Các anh không tìm được anh ta sao?

Hoài Tinh nói:

—— Ừ, mất liên lạc rồi, điện thoại không gọi được, ở nhà cũng không có ai.

Tô Tử Bác vốn không phải kiểu người thánh mẫu, nghĩ thầm: một người trưởng thành như vậy chắc chắn phải biết suy nghĩ chín chắn. Huống chi Ngôn Hòa vốn có tính ghen tỵ rất mạnh, Tô Tử Bác chẳng muốn đoán xem liệu tâm trạng khó chịu đó có phải vì tối nay lại nhìn thấy loạt hot search của mình mà tức đến nghiến răng hay không.

Cậu nói:

—— có lẽ tâm tình không tốt, tâm tình tốt rồi sẽ tự xuất hiện thôi.

Nhìn lại đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua, cậu cảm thấy kỳ lạ vì vẫn chưa thấy Tiểu Lưu đâu.

Tô Tử Bác bước xuống xe, vừa vào công ty đã phát hiện không còn ai ở khu làm việc, đèn vẫn sáng trưng, máy tính cũng đều bật. Lúc này, cậu cảm nhận rõ ràng đã có chuyện đột xuất xảy ra.

Quả nhiên, trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đang kịch liệt thảo luận chuyện gì đấy.

Lý Tư Lục, với đôi mắt tinh tường, nhìn thấy Tô Tử Bác đứng ngoài cửa kính liền vẫy tay, nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Lý Tư Lục nói, “Vừa có chuyện xảy ra, Tiểu Lưu bị gọi lại, quên mất em.”

“Chuyện gì thế?” Tô Tử Bác hỏi.

“… ” Lý Tư Lục hạ giọng, “Ngôn Hòa bị tố ngủ với fan, thầy Từ đã triệu tập bộ phận PR và mọi người vào họp khẩn. Người tố cáo không chỉ có một, giờ chúng ta cũng chưa rõ sự việc nghiêm trọng đến đâu. Quan trọng nhất là hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Ngôn Hòa.”

Tô Tử Bác tiện miệng hỏi: “Ai là người tố cáo?”

“… À… ” Lý Tư Lục ấp úng, “Chuyện này mới là kỳ lạ… chính là…”

“?” Tô Tử Bác càng thấy khó hiểu, có gì mà phải lấp lửng?

“Người tố cáo nói rằng cậu ấy ngủ với một fan lớn của em.” Lý Tư Lục nói, “Cho nên giờ tụi anh đau đầu lắm đây.”

Tô Tử Bác sững sờ tại chỗ, phát ra một tiếng “Ồ wow”.

Liên quan chỗ nào vậy trời….

“Anh ơi, em ra xe ngồi đợi nhé.” Tô Tử Bác chỉ về phía xe, nói, “Bye bye.”

“Này em…” Lý Tư Lục còn định nói gì đó, nhưng nhìn Tô Tử Bác đã quay người chạy mất, bước chân còn khá nhẹ nhàng.

Chuyện gì đây?

Lý Tư Lục không biết. Còn Tô Tử Bác, sau khi chui lại vào xe, lập tức ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại bắt đầu lướt mạng hóng drama. Sự chán chường cả buổi tối cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa.

Lời tác giả:

Tiểu Tô: Drama không liên quan đến tôi thì tôi hóng rất nhiệt tình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận