“Tôi có bạn trai rồi, tôi phải giữ phẩm giá đàn ông.”
Vào ngày sinh nhật của Tô Tử Bác, cậu không chờ đến 0 giờ để nhận lời chúc mừng, bởi vì nửa đêm cậu đã ngủ mất.
Liên tục làm việc suốt mấy ngày liền khiến giấc ngủ của cậu không còn được như trước. Vừa đặt đầu xuống gối, Tô Tử Bác đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu mới phát hiện Thẩm Hựu Lam đã gọi cho mình từ trước. Có lẽ biết Tô Tử Bác đang ngủ, nên Thẩm Hựu Lam chỉ để lại lời nhắn:
—— Chúc mừng sinh nhật. Đây là sinh nhật đầu tiên, những năm sau chúng ta cũng sẽ luôn cùng nhau đón sinh nhật như thế này nhé.
Một lời chúc đơn giản và mộc mạc, nhưng lại ngọt ngào đến mức Tô Tử Bác lăn tròn trên giường vì hạnh phúc.
Không lâu sau, điện thoại của Lý Tư Lục cũng vang lên, đúng giờ như thường lệ.
Lịch trình của Tô Tử Bác cả ngày hôm đó đã được sắp xếp kín mít. Khi được đón đi, cậu tranh thủ chợp mắt trên xe trong khi cùng bàn bạc về lịch trình với Lý Tư Lục.
Buổi sáng trôi qua với nhiều hoạt động, và sau bữa tối, cậu phải chuẩn bị đến hiện trường. Nhìn vào kịch bản sự kiện, cậu hỏi: “… Livestream tiệc sinh nhật kiểu KTV này là gì vậy?”
“Chủ yếu là để em hát vài bài, sau đó mọi người cũng hát vài bài nữa.” Lý Tư Lục giải thích, “Rồi chơi một số trò chơi và giao lưu với fan.”
“Ồ… Nhưng âm thanh ở KTV thì chẳng ra sao cả.” Tô Tử Bác phàn nàn, “Chán quá đi mất.”
“Chán thì cũng phải làm cho có hứng lên chứ.” Lý Tư Lục nói, “Phải công nhận là tạo hình hôm nay của em trông đẹp đấy.”
Nghe vậy, Tô Tử Bác bật camera trước để tự ngắm mình. Hôm nay cậu mặc áo nỉ dài tay, cổ áo hơi rộng, để lộ nốt ruồi rõ ràng trên xương quai xanh. Cậu nhướng mày, tự mãn nói: “Em cũng thấy thế.”
Ngay lúc đó, điện thoại cậu nhảy thông báo, là tin nhắn từ Trần Quân:
—— Chúc mừng sinh nhật, 20 tuổi rồi nhé.
Nhìn thấy tin nhắn, Tô Tử Bác khẽ mỉm cười rồi trả lời:
—— Ừm, làm người lớn rồi.
Suốt cả ngày, cậu nhận được không biết bao nhiêu lời chúc. Có lời chúc từ Lâm Vấn, Chu Chi Đàm, gia đình, họ hàng, cả ông chủ Từ Dĩ Thanh, và đồng đội cũ trong nhóm trước đây. Vào ngày này, cậu như được bao quanh bởi những lời chúc tốt đẹp, cảm giác ấm áp và đầy đủ vô cùng.
…
Khi đến địa điểm livestream, tạo hình của Tô Tử Bác đã được chuẩn bị sẵn, còn các diễn viên khác trong đoàn thì vẫn đang làm tóc và trang điểm tại chỗ.
Hiện trường được trang trí như một bữa tiệc lớn, với tường bóng bay mang màu cam ấm áp – màu sắc đại diện cho sự ủng hộ của fan đối với Tô Tử Bác. Xung quanh còn có rượu champagne, đồ ăn nhẹ, và các dụng cụ tạo không khí vui nhộn như trống lắc tay. Tô Tử Bác gặp lại nhiều người mà cậu đã lâu không nhìn thấy, cậu đi quanh để chào hỏi từng người một.
Người cuối cùng cậu gặp là Ninh Trân.
Trong các buổi quảng bá phim trước đó, vì bận quay phim nên Ninh Trân không tham gia hết các sự kiện, hai người chỉ hợp tác được vài lần. Đây mới là lần thứ ba họ tái hợp kể từ lần Ninh Trân bày tỏ tình cảm. Sau lần đó, Tô Tử Bác đã cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ với anh ta để làm rõ rằng mình không có ý định đáp lại tình cảm ấy.
Tôi có bạn trai rồi, tôi phải giữ phẩm giá đàn ông.
Khi Ninh Trân nhìn thấy Tô Tử Bác, đôi mắt dài sắc sảo của anh ta vẫn điềm tĩnh như thường: “Lâu rồi không gặp.”
“Ừm, lâu rồi.” Tô Tử Bác đáp lại hờ hững.
“Tô Tử Bác, cậu ngồi ở đây.” Người phụ trách chương trình đeo tai nghe, chỉ vào chỗ trống cạnh Ninh Trân. Tô Tử Bác biết không thể tránh được, đành ngồi xuống. Người phụ trách lập tức chỉnh tư thế của cậu: “Hai người ngồi sát vào nhau chút đi. Màn hình livestream nhỏ thế này, ngồi xa quá không lên khung hình được đâu.”
“Òoo.” Tô Tử Bác đáp.
Cậu và Ninh Trân ngồi sát nhau, vai chạm vai. Thấy cậu không thoải mái, Ninh Trân tự động dịch sang bên cạnh, để lại một khoảng cách bằng một nắm tay giữa hai người.
Chương trình bắt đầu với các hoạt động theo kế hoạch. Tổng cộng có hai tiếng rưỡi, bao gồm cả thời gian nghỉ ngắn giữa buổi.
Mọi người cùng nhau ngồi đọc bình luận, chơi trò chơi. Những trò chơi thì cũng bình thường, như tung xúc xắc hay trả lời câu hỏi. Nhờ không khí thoải mái và sự quen thuộc, cả đoàn trò chuyện cởi mở, ai cũng nói cười tự nhiên.
Tô Tử Bác ngày trước thường không mấy nhiệt tình tham gia, nhưng giờ đây, cậu đã học được cách dẫn dắt bầu không khí, trò chuyện thoải mái với mọi người, thậm chí còn giúp khuấy động tâm trạng của khách mời. Dù chưa ăn tối, cậu vẫn lén ăn hai miếng bánh ngọt, khiến Lý Tư Lục đứng ngoài màn hình chỉ tay không ngừng, ra hiệu cho cậu đừng ăn quá nhiều đồ ngọt.
Khi được hỏi về mong muốn hợp tác trong tương lai, một diễn viên hỏi cậu: “Nếu có cơ hội, cậu muốn hợp tác với ai nhất?”
Bình luận trên màn hình đầy những dòng chữ với cái tên “Ninh Trân.”
Tô Tử Bác suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi muốn hợp tác với Lâm Vấn, anh ấy thực sự rất thú vị.”
Nghe vậy, Ninh Trân mỉm cười, cầm ly rượu nói: “Anh cứ nghĩ em sẽ chọn anh.”
Không ngờ anh ta lại đáp trả như vậy, Tô Tử Bác đành ngượng ngùng nói: “Chủ yếu là vì gần đây hợp tác với anh ấy, tôi thấy anh ấy vừa tốt bụng vừa tài năng.”
Ninh Trân im lặng. Lúc này, bình luận trên màn hình bắt đầu bùng nổ:
—— Wow, Ninh Trân đang ghen kìa, thấy rõ luôn!
—— Anh ấy ghen rồi, ghen thật rồi! Chồng em ghen rồi!
Để xoa dịu sự ngượng ngùng, Tô Tử Bác cầm ly champagne trên bàn uống hơn nửa ly. Hương rượu mạnh mẽ xộc lên mũi khiến cậu giật mình nhận ra đây là… rượu.
Rượu?!
Chết tiệt, cậu vốn chỉ uống được nửa ly là say.
Không thể nhổ ra, cậu chỉ có thể nuốt xuống.
Chỉ 5 phút sau, đúng như dự đoán, má cậu bắt đầu nóng bừng lên.
Mặc dù cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng tửu lượng kém khiến ý thức cậu bắt đầu mơ hồ. Lát sau, cậu còn cùng mọi người hát một bài chúc mừng sinh nhật. Ánh nến trước mặt dường như cũng lắc lư theo. Tô Tử Bác chịu đựng suốt 10 phút dài đằng đẵng, đến khi chương trình gần kết thúc, cậu vội vã chào khán giả trong buổi livestream.
Tô Tử Bác lập tức đứng lên, nhưng vì đứng quá nhanh, cậu loạng choạng ngã về phía sau. Ninh Trân đang ngồi bên cạnh vươn tay ra đỡ lấy cậu.
“Không sao chứ?” Ninh Trân cũng đứng lên theo cậu, ánh mắt rơi xuống nửa ly rượu trên bàn: “Không lẽ em uống hết nửa ly…”
“Câm miệng…” Tô Tử Bác nhíu mày, ngón tay chỉ vào mũi anh ta, cả cơ thể giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục: “Đừng, đừng chạm vào tôi…”
Tô Tử Bác rút tay lại, chào mọi người xung quanh rồi bảo mình cần vào nhà vệ sinh. Cậu nhanh chóng bước đi, cố giữ cho dáng vẻ trông bình thường nhất có thể. Nhưng vừa ra đến cửa, cậu đã phải vịn tường mới có thể đi thẳng.
Vừa đi được vài bước, cậu phát hiện Ninh Trân cũng theo sau.
“Tử Bác.” Ninh Trân đến gần đỡ cậu, “Em say thật đấy à?”
“Tôi không say!” Tô Tử Bác lắc đầu, “Lát nữa sẽ ổn thôi.”
Dứt lời, cậu vùng mạnh tay khỏi tay Ninh Trân, nhanh chân bước đi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Đừng đi theo, đừng đi theo…”
“Tử Bác…” Ninh Trân lại định kéo cậu lại.
Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay khác đã đưa ra, kéo mạnh Tô Tử Bác về phía trước.
Tô Tử Bác va vào ngực đối phương, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người người đó. Cậu ngây người một lúc rồi nhận ra đó là ai.
Ninh Trân cũng không ngờ đối phương lại xuất hiện bất ngờ, đã vậy còn trực tiếp ôm chặt Tô Tử Bác như vậy. Tay anh ta khựng lại không biết phải làm sao, rồi rụt về.
“Thẩm tiên sinh.” Anh ta chậm rãi thu tay lại, đứng yên tại chỗ nhìn người đối diện, “Thật trùng hợp, anh cũng đến đây hát karaoke sao?”
Thẩm Hựu Lam nới lỏng vòng tay, để Tô Tử Bác đứng thẳng, giọng hắn trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu Tô Tử Bác: “Tôi đến tìm em ấy.”
“Em ấy” đương nhiên là chỉ Tô Tử Bác.
Tô Tử Bác vốn đang ngà ngà say, sau khi nghe câu nói đó thì lập tức nhào lại vào lòng Thẩm Hựu Lam, dụi đầu vào ngực hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Thẩm Hựu Lam nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhận ra hành lang này đông người qua lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người bắt gặp. Hơn nữa, đây là khu vực có camera giám sát, mọi hành động đều có khả năng bị ghi lại.
Hắn đưa tay đỡ lấy Tô Tử Bác, gật đầu chào Ninh Trân rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này Ninh Trân lại đột nhiên mở miệng nói: “Thẩm tiên sinh, anh với cậu ấy…”
“Có quan hệ gì?” Thẩm Hựu Lam nói.
“Ừm.” Ninh Trân nói, “Hai người… “Tôi nhớ anh từng nói anh là chủ nhà của cậu ấy…”
“Đúng vậy.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Nhưng từ hôm nay thì không phải thế nữa.”
“Cái gì cơ?” Ninh Trân nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
“Vì em ấy là người của tôi.” Thẩm Hựu Lam đáp thẳng, “Nên không phiền Ninh tiên sinh phải đưa em ấy về nhà.”
Câu nói này khiến sắc mặt Ninh Trân tối sầm lại. Từng lời của Thẩm Hựu Lam đều quá trực diện, khiến anh ta chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Thẩm Hựu Lam thả lỏng vòng tay, nhẹ giọng hỏi Tô Tử Bác: “Em tự đi được không?”
“Không say, đi được.” Tô Tử Bác ôm mặt, “Em chỉ hơi chóng mặt thôi.”
“Được rồi,” Thẩm Hựu Lam nói, “Để anh gọi cho Lý Tư Lục, chúng ta về nhà trước.”
“Ừm.” Tô Tử Bác xoa xoa mặt, “Được.”
Ninh Trân đứng đó chứng kiến mọi thứ, đồng tử run rẩy, nhìn hai người họ hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mình, quay người rời đi.
Tô Tử Bác ở bên cạnh anh ta, chưa bao giờ, chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện, mềm mại như bánh nếp, chắc chắn không phải vì uống rượu.
Hai người bọn họ…
Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm KTV.
Trước khi tín hiệu mất kết nối, Thẩm Hựu Lam nói trong điện thoại: “Tôi đưa em ấy đi trước. Ừ, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Vậy nhé.”
Cúp máy xong, hắn đỡ Tô Tử Bác lên xe của mình. Sau khi kiểm tra xung quanh không có phóng viên nào và camera an ninh không hướng về phía họ, hắn mới bước lên xe. Vừa ngồi xuống, Tô Tử Bác đã nhào tới ôm lấy hắn, hôn một cái lên má.
“Ngồi yên nào.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Lam à.” Tô Tử Bác mò tới gần cọ cọ vào cổ hắn, giọng nũng nịu: “Anh giận đúng hông?”
“Không có…” Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nhìn cậu, “Anh không giận.”
“Nói dối.” Tô Tử Bác cười ngây ngô nói, “Có phải vì Ninh Trân nên anh tức giận không? Có phải hông~?”
Thẩm Hựu Lam bất lực thở dài, gật đầu thừa nhận: “Ừ.”
Tô Tử Bác thỏa mãn vỗ ngực, không khống chế được lẩm bẩm: “Em không cố ý uống rượu đâu, em lỡ uống thôi…”
“Anh biết.” Thẩm Hựu Lam xoa đầu cậu, “Nhưng tửu lượng kém thì lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để người ta lợi dụng.”
“Anh xem livestream của em đúng không?” Tô Tử Bác lại nũng nịu hỏi, “Hôm nay em có đẹp không?”
Câu hỏi kiểu gì đây hả.. Thẩm Hựu Lam nghĩ.
Hắn vỗ nhẹ lên trán Tô Tử Bác, nói: “Đã gần nửa tiếng rồi, em nên tỉnh táo lại chút đi.”
“Tỉnh rồi, chỉ hơi nóng thui, với hơi chóng mặt chút xíu.” Tô Tử Bác rút lui một chút, “Anh mau khen em đẹp đi.”
Khi ánh mắt của Thẩm Hựu Lam rơi vào bộ quần áo mà Tô Tử Bác mặc trong buổi phát sóng trực tiếp và chưa kịp thay, hắn nhận ra chiếc áo này có hơi rộng, để lộ xương quai xanh của cậu. Vùng da trên đó, không biết do tác động của rượu hay gì khác, hiện lên sắc hồng nhàn nhạt không tự nhiên. Nổi bật hơn cả là nốt ruồi nhỏ rõ ràng ngay trên xương quai xanh, dưới ánh đèn bãi đỗ xe, khiến hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Xương quai xanh của Tô Tử Bác hiện lên với đường nét thanh thoát, những khớp xương tựa như dòng chảy mượt mà, điểm nhấn là nốt ruồi nhỏ mang đến sự gợi cảm vừa đủ, không thừa không thiếu.
“Đẹp.” Thẩm Hựu Lam nói.
Nhưng không thể nhìn thêm nữa.
Nhìn nữa, hắn sẽ không thể kìm chế được.
Thẩm Hựu Lam lùi lại một chút, đẩy nhẹ Tô Tử Bác ra, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu: “Ngủ một chút đi.”
“…” Tô Tử Bác ngoan ngoãn nhắm mắt, đáp lại: “Được rồi.”
Chiếc xe chạy được khoảng hơn nửa tiếng.
Khi Tô Tử Bác tỉnh dậy, đúng lúc xe đang lùi lại để đỗ vào bãi. Cậu ngáp một cái, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.
Theo lý mà nói, bước xuống xe, trước mặt cậu lẽ ra sẽ là sân vườn quen thuộc của nhà Thẩm Hựu Lam. Nhưng vừa đặt chân xuống, cậu khựng lại, ánh mắt lập tức nhìn xung quanh, đảo qua một vòng.
Đây là đâu vậy?
Chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỉnh rượu?
Tô Tử Bác lắc lắc đầu, cố gắng tập trung nhìn lại, nhưng những tòa nhà cao chọc trời xung quanh khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Đây rõ ràng không phải khu biệt thự của họ. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hựu Lam cũng vừa bước xuống xe. Không kìm được sự tò mò cậu hỏi: “Không phải anh nói là về nhà sao?”
“Phải mà.” Thẩm Hựu Lam đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, mỉm cười: “Xem nhà mới nào.”
Tô Tử Bác: “???”