Gặp bố mẹ của Thẩm Hựu Lam
“Cẩn thận một chút.”
Thẩm Hựu Lam nắm lấy cổ tay Tô Tử Bác, kéo cậu đứng dậy, hỏi: “Không đau chứ?”
Đáp lại hắn là một cái vỗ nhẹ vào vai từ Tô Tử Bác.
Cậu chạy ra bàn uống sữa, không muốn đối diện với ánh mắt của Thẩm Hựu Lam. Uống xong quay lại, cậu phát hiện Thẩm Hựu Lam vẫn đang nhìn mình chăm chú.
“Nhìn gì vậy…” Tô Tử Bác nói.
“Anh cảm thấy hình như em còn mong chờ chuyện này hơn cả anh.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Không phải đâu…” Tô Tử Bác nói, “Anh có nói với bố mẹ rằng chúng ta chênh lệch tuổi tác khá lớn không thế?”
“Nói rồi.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Họ nói, chỉ cần anh tự quyết định là được, miễn không phải trẻ vị thành niên.”
Tô Tử Bác nghĩ ngợi, thấy bố mẹ hắn cũng khá thoáng.
“Em gái anh cũng sẽ theo về.” Thẩm Hựu Lam nói, “Con bé hơi rắc rối, hỏi nhiều lắm, nếu em thấy không thoải mái thì không cần trả lời.”
“Sao lại thế được…” Tô Tử Bác nói, “Đó là em vợ của em mà.”
Thẩm Hựu Lam vẫy tay, Tô Tử Bác bước tới. cậu ngoan ngoãn tựa vào người Thẩm Hựu Lam, để hắn ôm mình vào lòng. Thẩm Hựu Lam tựa cằm vào ngực cậu, khẽ nói: “Như một giấc mơ vậy.”
“Hả?” Tô Tử Bác hỏi, “Ý anh là sao?”
“Mọi thứ.” Thẩm Hựu Lam nói, “Anh vốn không thích việc tất cả các kế hoạch của mình bị đảo lộn, nhưng đôi khi những bất ngờ trong cuộc sống lại khiến anh cảm thấy hiện tại rất không chân thực. Vì thế anh cũng lo lắng, có lẽ cả em và anh đều chưa sẵn sàng.”
“Đến mức này rồi mà chưa sẵn sàng, anh còn định chuẩn bị cái gì nữa?” Tô Tử Bác ngồi hẳn lên đùi hắn, chỉ tay vào mũi hắn nói.
Bị chỉ vào mũi như vậy, Thẩm Hựu Lam suýt thì lé mắt: “…”
“Chấp nhận một mối quan hệ, thích ai thì nên yêu mãnh liệt mà không cần suy tính. Anh luôn nói đây là việc của người trẻ tuổi, nhưng em nghĩ đôi khi tình cảm cũng cần sự bồng bột.” Tô Tử Bác nói, “Nếu em cũng lo trước tính sau, có phải chúng ta đã không đến được với nhau rồi không? Con người không bốc đồng thì làm sao biết lúc nào nên bốc đồng?”
“Dù sao thì… em không nghĩ rằng tình yêu mãnh liệt không thể trở thành khe nhỏ sông dài (ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng). Tô Tử Bác tựa trán vào trán hắn: “Nhiệt huyết của em sẽ không bao giờ nguội lạnh, bởi vì người em yêu là Thẩm Hựu Lam.”
Thẩm Hựu Lam nói: “Ừ, anh biết.”
“Anh biết cái gì mà biết.” Tô Tử Bác vỗ vào người hắn một cái.
“Em rất nhiệt tình ở mọi phương diện.” Thẩm Hựu Lam nói, “Anh sẽ tự suy nghĩ lại, có phải anh đã nghĩ nhiều quá không.”
Nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, Tô Tử Bác đứng phắt dậy khỏi đùi hắn, vội vàng bước đi.
…
Cuối tuần, bố mẹ Thẩm Hựu Lam đến. Nhưng cuối tuần của Tô Tử Bác không rảnh rỗi, thế nên tìm một khung giờ hai bên đều rảnh thật sự rất khó.
Tuy nhiên, không có thời gian riêng tư, nhưng thời gian làm việc lại có một chút giao thoa.
Sau khi Tô Tử Bác hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, các tạp chí và truyền thông đua nhau gửi lời mời. Có bạn trai là Thẩm Hựu Lam cũng đem lại một chút đặc quyền, nhất là khi hắn và Lý Tư Lục cũng rất thân thiết.
Dẫu vậy, Thẩm Hựu Lam không muốn dồn quá nhiều tài nguyên không cần thiết cho Tô Tử Bác. Nhưng không thể phủ nhận, cậu rất được yêu thích và cũng rất thu hút khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người lại khiến thế giới bên ngoài xì xào rằng Tô Tử Bác có chỗ dựa vững chắc phía sau.
Một năm trước, Tô Tử Bác chắc chắn sẽ khó chịu khi nghe những lời này. Nhưng một năm sau, cậu chẳng mấy bận tâm nữa. Sức chịu đựng của con người là thứ rèn luyện mà thành, và Tô Tử Bác đã tôi luyện đến mức không còn gì để phàn nàn.
Vào đầu tháng Tư, Tô Tử Bác có một buổi phỏng vấn cá nhân trên tạp chí Cherry+, chủ yếu nói về bộ phim sắp ra mắt.
Vì vậy cậu được tạo hình theo phong cách một cậu thiếu gia Thượng Hải xưa, với áo khoác nâu sẫm, mũ trang trí hoa hồng héo và áo choàng phong cách cổ điển.
Đây là phương án trang phục được đưa ra trong buổi thảo luận, khi nhìn thấy bản phác thảo, Thẩm Hựu Lam lập tức đồng ý thông qua. Sau đó, hắn lên lịch và chọn địa điểm chụp ảnh.
Địa điểm chụp được chọn tại một nhà hàng cổ gần khu vực Bến Thượng Hải, vừa tiện lợi cho việc chụp ngoại cảnh, vừa có thể sắp xếp một bữa ăn ngay gần đó.
Ngày hôm trước, Thẩm Hựu Lam đã đặt bàn trước. Khách sạn nơi bố mẹ và em gái hắn ở cũng nằm gần đó. Sáng hôm ấy, sau khi để họ đi tham quan, hắn lái xe đến đón cả nhà.
Bố mẹ của Thẩm Hựu Lam đã gần 60 tuổi nhưng vẫn rất khỏe khoắn. Mẹ hắn ăn mặc sành điệu, bố hắn với cặp kính và chiếc sơ mi trông giống một học giả cổ điển. Em gái hắn, Thẩm Tiếu, năm nay 20 tuổi, trạc tuổi với Tô Tử Bác. Đã vài năm không gặp, cô bé giờ đây xinh đẹp, đáng yêu, cơ thể săn chắc, mang vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa khỏe khoắn.
Ngay từ khi gặp mặt, Thẩm Tiếu đã không ngừng hỏi cùng một câu: “Khi nào em mới được gặp Tô Tử Bác vậy, anh ơi, anh ơi, anh ơi ——”
Mấy ngày đầu, Thẩm Hựu Lam còn nhẫn nhịn được. Dù sao cũng lâu rồi không gặp, nhưng kiên nhẫn của hắn cũng nhanh chóng cạn kiệt. Hắn nói với em gái: “Em muốn gặp em ấy đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!” Thẩm Tiếu nói, “Là minh tinh đó! Em có thể khoe với bạn học người Hoa của em rằng Tô Tử Bác là chị dâu em không?”
“Tuyệt đối không được!” Thẩm Hựu Lam trả lời đầy bất lực.
Thẩm Tiếu làm động tác “suỵt” ra hiệu: “Ok, em giữ bí mật.”
Vì công việc, Thẩm Hựu Lam không cho phép người nhà vào khu vực quay phim. Trong buổi chụp, hắn hầu như không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Tô Tử Bác. Nhưng nếu được, hắn rất muốn nói với cậu rằng, bộ trang phục này thật sự quá hợp với cậu.
Những bông hồng khô héo, trang phục màu nâu sẫm, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhấn nhá phần mắt, tất cả khiến Tô Tử Bác trông quý phái và thanh lịch vô cùng.
Thẩm Hựu Lam thậm chí còn tiếc nuối: “Sao bộ trang phục này không phải là bìa chính chứ?”
Tô Tử Bác tất nhiên cũng biết Thẩm Hựu Lam đang có mặt ở hiện trường, nhưng chỉ dám lén liếc nhìn hắn vài lần trong lúc nghỉ uống nước. Tiếc rằng cả hai chưa kịp bắt gặp ánh mắt của nhau.
Cuối cùng, buổi chụp kết thúc. Tô Tử Bác nói với Lý Tư Lục: “Em đi ăn đây nhé…”
“Biết rồi, với Chủ biên Thẩm đúng không?” Lý Tư Lục nói, “Đi đi, tối anh ấy sẽ đưa em về.”
“Ừm…” Tô Tử Bác đáp, “Đúng vậy.”
“Vậy em tự chú ý thời gian nhé.” Lý Tư Lục nói.
Tô Tử Bác ăn mặc kín mít, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe của nhà hàng. Chiếc xe quen thuộc của Thẩm Hựu Lam chạy tới, cậu chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức kéo cửa xe bước vào ghế phụ.
Tô Tử Bác nhảy lên xe, tháo khẩu trang định tiến tới hôn một cái, nhưng Thẩm Hựu Lam chỉ cần dùng ánh mắt đã ngăn lại được cậu.
Da đầu Tô Tử Bác tê rần, quay đầu nhìn ghế sau. Trên ghế sau là một cặp vợ chồng và một cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu. Cô gái vẫy tay chào: “Chào! Tô Tử Bác?”
“Chào…” Tô Tử Bác ngồi thẳng lại, cài dây an toàn, sau đó quay đầu lễ phép chào hỏi: “Chào chú, chào dì… Chào em gái…”
“Chào con.” Mẹ Thẩm mỉm cười: “Làm việc xong chắc đói rồi nhỉ, chúng ta đến khách sạn ăn trước nhé.”
Suốt quãng đường, Tô Tử Bác không dám nói gì, chỉ cố gắng tự trấn an bản thân. Bố mẹ của Thẩm Hựu Lam trông rất dễ gần, cũng rất thân thiện. Họ trò chuyện với Thẩm Hựu Lam về những thay đổi trong nước hiện nay và công việc của hắn.
Chẳng mấy chốc, họ đến nhà hàng món ăn gia đình mà Thẩm Hựu Lam đã đặt trước. Nơi này rất riêng tư, bàn ăn là một chiếc bàn tròn lớn, đủ chỗ cho năm người ngồi thoải mái, thậm chí còn có dư.
“Bàn to thế này nói chuyện không tiện chút nào.” Mẹ Thẩm phàn nàn với Thẩm Hựu Lam.
“Ngồi gần nhau đều nghe được, vậy là tiện rồi.” Thẩm Hựu Lam đáp.
“Anh Tô, anh Tô.” Thẩm Tiếu quay sang Tô Tử Bác nói: “Chụp ảnh selfie với em được không?”
“Ừm…” Tô Tử Bác gật đầu.
“Nhưng quản lý của em ấy không cho phép.” Thẩm Hựu Lam nói: “Nếu chụp, nhớ gửi cho quản lý của em ấy kiểm tra trước.”
Tô Tử Bác vốn không muốn nhắc đến chuyện này, cậu nhìn Thẩm Hựu Lam, nói: “Không sao đâu mà…”
Nhân viên phục vụ mang trà và món nguội vào, sau đó rời khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thẩm Hựu Lam uống một ngụm trà, đứng dậy và nói: “Bố, mẹ, con chính thức giới thiệu với hai người, đây là người yêu của con, Tô Tử Bác.”
Tử Bác thấy Thẩm Hựu Lam đứng dậy, liền vội vàng đứng lên theo, cúi đầu chào: “Chào chú, chào dì, chào em gái. Cháu tên là Tô Tử Bác, là người yêu… người yêu của Thẩm Hựu Lam.”
“Cháu năm nay 20 tuổi!” Thấy Thẩm mẫu hơi nhướng mày, Tô Tử Bác ngay lập tức nhận ra và bổ sung: “Cháu tuy nhỏ hơn Thẩm Hựu Lam 10 tuổi, nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy nên mới ở bên nhau!”
Nếu trên đầu Tô Tử Bác hiện ra chữ, chắc chắn sẽ là một dãy dài: Mình đang nói gì thế này, đang nói gì thế này, đang nói gì thế này…
Mẹ Thẩm cười gật đầu, nhìn ba Thẩm rồi nói: “Cháu đáng yêu đấy, trông rất có sức sống.”
Sức sống… sức sống…
Đây là kiểu miêu tả gì thế?
Ba Thẩm khoanh tay, hỏi: “Cháu và Thẩm Hựu Lam có định kết hôn không?”
“Em ấy hiện tại vẫn còn là nghệ sĩ.” Thẩm Hựu Lam đáp trước: “Bởi vì cả hai có thân phận đặc thù, nên trong thời gian ngắn sẽ không thể công khai mối quan hệ…”
“Chú muốn nghe câu trả lời từ cháu.” Ba Thẩm chỉ vào Tô Tử Bác.
Tô Tử Bác ngẩn ra một lúc, còn chưa kịp trả lời thì ba Thẩm đã bổ sung: “Chú biết một vài nơi có thể giúp xử lý công chứng tài sản giữa các cặp đồng tính, để có một sự bảo đảm nhất định trong hôn nhân. Vậy cháu có cân nhắc đến chuyện kết hôn không? Và nếu kết hôn, có nghĩ đến việc công khai mối quan hệ không?”
Thẩm Hựu Lam nhìn sang Tô Tử Bác, có vẻ muốn lên tiếng thay nếu cậu không biết trả lời thế nào. Nhưng Tô Tử Bác trầm ngâm một lát rồi nói: “Chúng cháu đã thảo luận về mục tiêu sự nghiệp và định hướng tương lai của mình. Cả hai đều thống nhất rằng trước mắt sẽ không công khai mối quan hệ, vì muốn chờ thời điểm thích hợp hơn… Về hôn nhân…”
Cậu quay đầu nhìn Thẩm Hựu Lam: “Hôn nhân, thật ra đối với chúng cháu, không phải là sự bảo đảm, cũng không phải là ràng buộc. Nếu cuối cùng không có cơ hội để kết hôn, chúng cháu cũng có thể cân nhắc không làm điều đó.”
Ba Thẩm nhìn cậu, tiếp tục hỏi: “Cháu kiếm được nhiều hơn hay Thẩm Hựu Lam kiếm được nhiều hơn?”
Tô Tử Bác: “…”
Thẩm Hựu Lam: “Em ấy.”
“Thế cháu thích con chú ở điểm nào?” Ba Thẩm hỏi tiếp.
“Cháu thích anh ấy không phải vì tiền.” Tô Tử Bác cười, “Anh ấy khiêm tốn thôi, chứ chưa chắc đã kiếm ít hơn cháu.”
Ba Thẩm nói: “Câu hỏi cuối cùng, nếu sau này hai đứa bị lộ chuyện yêu đương, cháu sẽ xử lý thế nào? Theo chú thấy, đây sẽ là vấn đề lớn với cháu đấy.”
“Chuyện lớn hay nhỏ là do con người quan trọng hóa thôi ạ. Đã làm công việc này thì cháu phải chấp nhận cả những mặt trái của nó.” Tô Tử Bác trả lời: “Cháu đã trao đổi với đội ngũ quản lý rằng cháu sẽ không nói mình đang độc thân, đồng thời sẽ chuyển hướng sang làm diễn viên. Chờ đến thời điểm thích hợp, việc công khai hay bị lộ đều sẽ là điều tự nhiên.”
Thẩm Hựu Lam lặng lẽ nhìn cậu.
Tô Tử Bác cũng quay đầu nhìn hắn, rồi tiếp tục nói: “Dù bây giờ chúng cháu chưa hoàn toàn hiểu rõ về tương lai, nhưng đã có sự chuẩn bị, để sau này có thể ở bên nhau một cách lâu dài.”
Ba Thẩm với vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lộ ra chút hài lòng: “Được rồi, chú hỏi xong rồi.”
Mẹ Thẩm nói: “Cháu à, hy vọng cháu biết rằng, mục đích của chúng ta không phải làm khó cháu.”
“Cháu hiểu ạ.” Tô Tử Bác uống một ngụm nước.
“Đừng đứng nữa.” Mẹ Thẩm nói, “Mau ngồi xuống đi.”
Sau khi cả hai ngồi xuống, mẹ Thẩm bắt đầu nói: “Thẩm Hựu Lam ấy, mấy năm nay thay đổi nhiều lắm. Hồi nhỏ và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, lúc nhỏ làm việc gì cũng bốc đồng, không nghĩ đến hậu quả. Giờ thì trưởng thành, chín chắn hơn rồi.”
“Đúng vậy.” Thẩm Tiếu bên cạnh nói, “Anh ấy chắc chắn đã kể với anh chuyện hồi nhỏ vì em mà đánh nhau với người khác, cuối cùng bị bỏng đúng không?”
“Đúng vậy.” Tô Tử Bác gật đầu.
“Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa.” Thẩm Hựu Lam nói.
“Anh ngại đỏ mặt rồi kìa.” Thẩm Tiếu cười khúc khích.
“Không sao đâu, em mặt dày mà…” Tô Tử Bác đáp.
Bầu không khí căng thẳng ban đầu đã qua đi, mọi người cuối cùng cũng nói chuyện thoải mái hơn. Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, lần gặp gỡ đầu tiên cũng kết thúc suôn sẻ.
Bởi vì, ai mà không thích Tô Tử Bác cơ chứ.
Cậu và Thẩm Tiếu chụp chung một tấm ảnh selfie. Tuy Tô Tử Bác không mấy để ý, nhưng Thẩm Hựu Lam lại không ngừng nhắc Thẩm Tiếu không được để lộ bức ảnh. Thẩm Tiếu luôn miệng nói đã hiểu, nhưng vẫn chọc hắn: “Anh sắp đi công tác nước ngoài rồi, lúc đó anh Tử Bác ở đây, em muốn làm gì anh ngăn được chắc?”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện đó cả hai đều nhớ lại thực tế đang đến gần.
Thẩm Tiếu nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng nói: “… Em xin lỗi, xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Tô Tử Bác mỉm cười, “Rất nhanh sẽ gặp lại thôi.”
“Ừ.” Thẩm Hựu Lam đáp.
Lời tác giả:
“Đừng lo lắng, chỉ một chương nữa là đã một năm sau rồi.