Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 68: Love [Hoàn]


*Love: Tình yêu

Ôm trong tay bông hồng và thanh kiếm chỉ thuộc về riêng mình.

Tháng Ba, Tô Tử Bác gia nhập đoàn phim. Bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu nhận được phản hồi khá tích cực: từ kịch bản, phục trang, đến diễn xuất của dàn diễn viên đều rất ổn. Nhưng Tô Tử Bác luôn nghĩ rằng phần lớn sự thành công là nhờ vào diễn xuất xuất sắc của các tiền bối, họ đã giúp cậu nổi bật hơn đôi chút.

Vì vậy, khi lựa chọn kịch bản cho bộ phim thứ hai, cậu càng thận trọng hơn, thậm chí còn thảo luận với Từ Dĩ Thanh – một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Tháng Bảy, vụ kiện giữa công ty giải trí của Từ Dĩ Thanh và Ngôn Hòa chính thức được đưa ra xét xử. Kết quả là Ngôn Hòa thua kiện, bị truy cứu trách nhiệm và phải bồi thường. Từ đó, Ngôn Hòa gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng, và đã gần một năm không ai nghe gì về anh ta.

Ngôn Hòa cùng Tô Tử Bác sau này cũng không xuất hiện cùng nhau nữa, cho nên không ai biết bây giờ anh ta đang làm gì.

Có tin đồn rằng vẫn có người hâm mộ trước đây thích Ngôn Hòa thuê nhà và gửi tiền sinh hoạt phí cho anh ta. Nhưng thực hư thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức đồn thổi.

Sau vụ kiện, việc tan rã của nhóm nhạc Uranus đã trở thành một sự thật ngầm hiểu.

Tô Tử Bác vốn không có quá nhiều tình cảm với nhóm, có lẽ lúc đầu từng có, vì đây là nơi cậu trưởng thành. Toàn bộ những năm tháng trước 18 tuổi của cậu đều dành trọn cho nhóm nhạc này, cùng sống với những thành viên không quá thân thiết.

Cũng từng nghĩ rằng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng giờ khi thực sự phải rời đi, cậu lại cảm thấy luyến tiếc và hoài niệm.

Tài khoản chính thức của nhóm không còn hoạt động, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của người hâm mộ, những nội dung cũ vẫn được giữ lại như một kỷ niệm.

Đối với người hâm mộ, đó là ký ức quý giá, nhưng thực tế, bản thân mỗi thành viên đều cần tiếp tục tiến về phía trước.

Sau khi hoàn thành bộ phim, Từ Dĩ Thanh đã có một cuộc trò chuyện riêng với Tô Tử Bác. Ông thẳng thắn nói rằng suốt những năm qua, ông luôn tìm kiếm cách và hướng đi mới để có được sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong ngành giải trí. Tô Tử Bác và toàn bộ Uranus chính là lần thử nghiệm đầu tiên trong sự nghiệp của ông.

“Tôi diễn xuất khá tốt, từng giành giải Nam chính xuất sắc nhất, đạt giải Đạo diễn mới xuất sắc, tôi cũng hát không tồi, từng nhận giải Ca vương. Nhưng trong việc quản lý nghệ sĩ, dường như tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi muốn xin lỗi cậu.”

“Không không không,” Tô Tử Bác giật mình. “Làm gì có chuyện sếp lại đi xin lỗi nhân viên chứ.”

Từ Dĩ Thanh tiếp tục: “Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi hiểu rõ rằng con đường hiện tại của studio không phải là hướng đi đúng đắn nhất cho sự phát triển của cậu. Vì vậy, tôi muốn bàn với cậu…”

Tô Tử Bác nhìn ông chăm chú.

Từ Dĩ Thanh đặt tay lên bàn, một tay nghịch bút, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Cậu có muốn sang Tinh Các Giải Trí không? Công ty mẹ của chúng ta là Tinh Các Giải Trí. Ở đó, cậu có thể nhận được nguồn lực tốt nhất, đồng thời có thể đạt được những bước tiến xa hơn. Tinh Các có đủ tài chính để xây dựng hình ảnh và bồi dưỡng cậu, cậu cũng sẽ nhận được mức thù lao cao hơn.”

“Tinh… Các…?” Tô Tử Bác kinh ngạc hỏi.

“Hoặc là lựa chọn thứ hai.” Từ Dĩ Thanh nói tiếp, “Cậu tự lập studio riêng.”

“Em á…?” Tô Tử Bác càng ngạc nhiên hơn.

“Giống như tôi vậy.” Từ Dĩ Thanh cười. “Như vậy, cậu sẽ tự do hơn, có thể kiểm soát được mọi thứ, từ thời gian đến các lĩnh vực khác.”

Lời đề nghị ấy làm Tô Tử Bác xao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Cậu hạ vai, nói: “Em không giỏi như vậy.”

“Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã bắt đầu nghĩ về điều này rồi.” Từ Dĩ Thanh nói. “Cậu cũng nên cân nhắc.”

“Nhưng mà…” Tô Tử Bác nhìn Từ Dĩ Thanh. “Thầy Từ, em không nghĩ đến việc rời đi. Thầy đã nuôi dưỡng và dạy dỗ em rất nhiều thứ, em không cần thiết…”

“Tôi là một nghệ sĩ trước, sau đó mới là một ông chủ.” Từ Dĩ Thanh cười. “Nói cho cùng, studio của tôi cũng chỉ là một xưởng nhỏ. Trước đây thậm chí tôi còn không sắp xếp trợ lý cho cậu. Đưa cậu sang Tinh Các chỉ có lợi mà không có hại.”

“Ở đó, cậu vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Trần Quân, có thể chọn quản lý tốt hơn, thậm chí là những người như Bạch Phàm, Bạch Lục. Khi cậu đạt đến vị trí đó, họ đều sẽ sẵn lòng phục vụ cậu.”

“Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó…” Tô Tử Bác đáp.

“Vậy thì nhân cơ hội này suy nghĩ đi.” Từ Dĩ Thanh nói. “Vì bản thân cậu, cũng như vì người khác.”

Từ Dĩ Thanh không nói rõ “người khác” là ai, nhưng Tô Tử Bác bất giác cảm thấy có chút xấu hổ.

“Cậu có thể chuyển hợp đồng trực tiếp, tôi sẽ không phản đối.” Từ Dĩ Thanh nói. “Vài ngày nữa, tổng giám đốc Tinh Các sẽ đến gặp cậu.”

“… Hả?” Tô Tử Bác ngạc nhiên. “Nhanh vậy sao?”

“Như vậy là nhanh rồi à?” Từ Dĩ Thanh cười. “Đây là những gì cậu xứng đáng có được, tôi hy vọng cậu sẽ nắm bắt tốt cơ hội này.”

Tối hôm đó, vẫn đang băn khoăn, Tô Tử Bác hỏi ý kiến Thẩm Hựu Lam.

Tất nhiên, Thẩm Hựu Lam luôn chỉ phân tích, chứ không bao giờ đưa ra quyết định thay cậu.

“Có lợi cũng có hại.” Thẩm Hựu Lam nói. “Em lo rằng sang Tinh Các sẽ chịu áp lực lớn, phải cạnh tranh nguồn lực với nhiều người. Nhưng nếu đi, với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành giải trí hiện nay, họ có thể mang lại cho em rất nhiều điều. Danh tiếng của em xứng đáng với điều đó, đây là sự kết hợp mạnh mẽ. Nhiều bạn bè của em như Lâm Vấn hay Chu Chi Đàm cũng đều ở đó. Còn nếu tự lập studio, nếu em cần, anh cũng có thể cho em một số ý kiến.”

“Nhưng như vậy anh sẽ mệt lắm…” Tô Tử Bác nói. “Nếu em và anh cùng nhau…”

“Anh không khuyến nghị chúng ta làm việc chung trong một lĩnh vực,” Thẩm Hựu Lam nói. “Như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.”

“Cũng đúng nhỉ.” Tô Tử Bác thầm khâm phục sự lý trí của Thẩm Hựu Lam. “Vậy… để em nghĩ thêm đã.”

Vài ngày sau, tổng giám đốc Tinh Các Giải Trí tìm đến Tô Tử Bác.

Trong bữa tiệc do Từ Dĩ Thanh sắp xếp, chỉ có ba người họ. Thực ra trước đó, Tô Tử Bác đã gần như xác định được quyết định của mình.

Nhìn Bạch Phàm – tổng giám đốc Tinh Các Giải Trí, cũng chính là bạn trai tin đồn trước đây của Lâm Vấn, Tô Tử Bác cuối cùng nói ra quyết định: “Tôi biết hiện tại danh tiếng của mình rất mơ hồ. Có thể năm nay tôi nổi tiếng, nhưng sang năm, một gương mặt mới xuất hiện, mọi người sẽ nhanh chóng quên tôi nếu tôi không có tác phẩm mới. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ mình quá xuất sắc…”

Bạch Phàm gác chân lên, gật đầu: “Đúng vậy.”

“…” Tô Tử Bác bị nghẹn, quên mất cả những gì định nói tiếp theo.

“Nhiều người cũng nghĩ như vậy.” Bạch Phàm nói. “Từ Dĩ Thanh trước đây cũng thế. Tôi đã hợp tác với anh ấy nhiều năm, nhưng không phải ngay từ đầu, anh ấy đã là một ngôi sao lớn. Những gì cậu đạt được, chắc chắn phải đánh đổi bằng điều gì đó.”

“Anh ấy đã nói với tôi về cậu.” Bạch Phàm nói, “Anh ấy bảo rằng hồi nhỏ cậu là một đứa trẻ rất có tài năng, khi anh ấy nhìn thấy cậu, đôi mắt cậu sáng rực. Giữa một đám trẻ con đẹp đẽ, ánh mắt lấp lánh và nụ cười ấy khiến anh ấy chỉ để ý đến cậu.”

“Vậy sao…” Tô Tử Bác không biết điều này, vì Từ Dĩ Thanh chưa từng nói với cậu.

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều thực tập sinh trở thành thần tượng qua các mùa, và tôi tin rằng đây là một quá trình vừa đau khổ vừa hạnh phúc.” Bạch Phàm nói, “Trên con đường phía trước của cậu sẽ có chúng tôi, có đồng đội. Ít nhất cậu sẽ không quá bối rối.”

Tô Tử Bác đáp: “… Thực ra, tối qua tôi cũng đã có câu trả lời của riêng mình. Tôi muốn đến Tinh Các Giải Trí.”

Lông mày của Bạch Phàm giãn ra, anh nhìn Từ Dĩ Thanh, cả hai trao nhau ánh mắt hài lòng: “Tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ có một sự hợp tác vui vẻ trong tương lai.”

Sau khi quyết định xong, là thời gian Tô Tử Bác hoàn thành các thủ tục chuyển giao. Lý Tư Lục, dù là người quản lý của cậu, nhưng vẫn quyết định ở lại công ty của Từ Dĩ Thanh.

“Công ty nhỏ thoải mái, tự do, sau này em sẽ hiểu thôi.” Lý Tư Lục nói, “Nhưng chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ, em là một… nghệ sĩ rất đặc biệt. Em không giống một đứa trẻ? Mà cũng đúng, giờ em cũng không còn là trẻ con nữa.”

Lý Tư Lục vỗ vai cậu: “Có lẽ dù anh có dẫn bao nhiêu nghệ sĩ, anh vẫn sẽ nhớ em đấy.”

“Nhiều người nói vậy lắm.” Tô Tử Bác bối rối, “Nhưng em không hiểu tại sao mọi người lại nhận xét như thế về em, chẳng phải em chỉ là một người bình thường thôi sao?” Cậu đếm từng ngón tay: “Đi làm… đóng phim…”

“Ừ.” Lý Tư Lục cười hiền từ, “Đúng là như thế.”

Lý Tư Lục chìa tay ra: “Chúc em tiền đồ rộng mở.”

“Chúc anh phát tài.” Tô Tử Bác đáp.

Tô Tử Bác sắp xếp đồ đạc của mình. Dù Tinh Hán Studio là công ty con của Tinh Các Giải Trí, nhưng khoảng cách giữa hai công ty vẫn khá xa. Sau khi dọn xong đồ, Lý Tư Lục bảo sẽ gửi đồ của cậu lên xe sau.

“Bên này không định đăng bài gì về việc em chấm dứt hợp đồng, như vậy trông có vẻ quá vội vàng.” Lý Tư Lục xếp đồ lên xe cho cậu, “Chút nữa người quản lý mới của em sẽ đến đón. Nếu ai bắt nạt em thì… tìm Từ Dĩ Thanh nhé, tìm anh vô ích.”

“Biết rồi anh.” Tô Tử Bác đáp.

“Đến Tinh Các thì đừng có không tranh không đoạt nữa. Những người xung quanh đều giỏi hơn, có kinh nghiệm hơn em.” Lý Tư Lục dặn dò, “Thôi thôi, sao anh lắm lời như ông già thế này.”

Anh nói: “Cả đời này em sẽ gặp rất nhiều “Ngôn Hòa”. Ngôn Hòa chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Những chuyện của cậu ta rất trẻ con, quá lộ liễu, nhưng nói cách khác, giờ đây em đã có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Lần sau, lần sau nữa thì chưa chắc sẽ vậy. Nữ thần may mắn cũng không thể mãi dõi theo em.”

Tô Tử Bác mơ hồ: “Vậy là, bên trong Tinh Các Giải Trí nhiều đấu đá ngầm lắm à.”

“Anh không nói thế đâu nhé.” Lý Tư Lục nhìn đồng hồ, “Thôi được rồi, em đi đi.”

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng trước mặt Tô Tử Bác. Trợ lý của cậu mở cửa xe, đặt đồ vào trong. Tô Tử Bác ngồi vào ghế phụ, quay sang nhìn Lý Tư Lục: “Đi đây.”

“Tạm biệt.” Lý Tư Lục nói.

Tô Tử Bác đóng cửa xe, bên trong xe trở nên yên tĩnh, cậu không kìm được mà thở dài.

Tài xế bên cạnh nói: “Sao em chẳng ngạc nhiên gì hết vậy?”

“Ngạc nhiên gì chứ, dùng ngón chân cũng đoán ra là anh rồi.” Tô Tử Bác quay đầu nhìn Trần Quân, gương mặt búp bê lâu ngày không gặp, “Mọi người dường như rất muốn cho em một bất ngờ nhỉ, tiếc là biểu cảm của mọi người đều rất dễ đoán.”

Trần Quân vỗ vô-lăng, nhấn ga nói: “Lúc chia tay, em vừa mới thi đại học xong. Giờ đã thành đại minh tinh rồi nè.”

“Giờ anh cũng thành một đại quản lý rồi, không biết em đến sau có xếp hàng nổi không.” Tô Tử Bác cố ý thở dài: “Haizz—”

“Lúc nào anh chẳng đặt em ở vị trí đầu tiên?” Trần Quân nói, “Trước tiên xin tuyên bố, anh giờ hoàn toàn không giống trước kia nữa đâu nhé! Anh sẽ nghiêm khắc với em hơn, cũng không chiều chuộng em nữa.”

“Em mong chờ đó.” Tô Tử Bác nói.

Chiếc xe chở Tô Tử Bác đang tiến về một hướng đi mới.

Thời gian Thẩm Hựu Lam về nước là vào dịp lễ Giáng sinh ở nước ngoài.

Sau lễ Tạ ơn đến Tết Dương lịch, nước ngoài có kỳ nghỉ dài. Thẩm Hựu Lam đã hoàn thành khóa học, trụ sở chính cũng bắt đầu nghỉ lễ dần, nhưng vẫn còn một số thủ tục cần xử lý, khiến thời gian về nước chưa được xác định.

Cảm giác này rất vi diệu. Biết đối phương sắp về, nhưng không phải hôm nay, không phải ngày mai, cũng không phải ngày kia. Không biết là ngày nào, nhưng có thể là ngày mai.

Dù sao, Tô Tử Bác biết, sắp rồi.

Năm nay rốt cuộc trôi qua như thế nào, có lẽ ngay cả bản thân Tô Tử Bác cũng không nhớ rõ. Dù suốt thời gian qua có không ít những cuộc gọi và video, việc Tô Tử Bác mập lên hay gầy đi Thẩm Hựu Lam đều biết, nhưng cảm giác tiếp xúc da thịt đã quá lâu không có.

Tô Tử Bác nghĩ lại, lần đầu tiên “ăn mặn” rồi, vậy mà dường như cũng là lần cuối. Ngẫm lại lần ấy, những lời linh tinh cậu đã kêu lên, đến giờ vẫn khiến cậu chui vào chăn đỏ mặt cả ba ngày ba đêm.

Huống hồ sau đó, Thẩm Hựu Lam còn khai thác một số trò “tình thú” đường dài. Mỗi lần đều khiến Tô Tử Bác chìm đắm, nhớ lại thì càng ngại, nhưng lại càng nhớ nhung sâu sắc hơn.

Rất muốn gặp anh ấy.

Tô Tử Bác năm nay đóng hai bộ phim, một trong số đó ra mắt ngay dịp giao thừa. Đây là một bộ phim hài lãng mạn, trong đó cậu đảm nhận vai nam thứ – một chàng trai trẻ cá tính và giàu cảm xúc.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thử sức với thể loại phim tình cảm, và cậu nhận thấy thể loại này khó diễn hơn rất nhiều so với những dòng phim khác. Tuy nhiên, bộ phim dù chỉ được sản xuất với kinh phí thấp nhưng lại nhận được những đánh giá khá tốt.

Kể từ khi về công ty Tinh Các, nhờ có Trần Quân chọn kịch bản, các dự án của cậu đều rất khả quan. Trần Quân luôn hỏi ý kiến của cậu sau khi chọn được kịch bản, điều này không khác gì so với trước đây. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Tinh Các, cậu không chỉ làm việc với một mình Trần Quân nữa.

Trần Quân vừa là quản lý vừa kiêm luôn trợ lý sinh hoạt cho cậu. Theo thời gian, hai người ngày càng ăn ý, nhưng vẫn có một người không thực sự hài lòng về mối quan hệ này.

“Trần Quân nói tuần này có thể đưa em kịch bản.” Tô Tử Bác nói, “Năm sau em nhất định phải nhận một vai diễn lớn!”

“Anh nhắc em một chuyện nhé.” Thẩm Hựu Lam nói với giọng điệu có chút mỉa mai, “Hôm nay em đã nhắc đến cái tên Trần Quân năm lần rồi đấy, không thấy hơi nhiều sao?”

Thẩm Hựu Lam vẫn cảm thấy không vui khi Trần Quân quay lại. Mặc dù Tô Tử Bác đã nhiều lần khẳng định lại rằng cậu không có tình cảm đặc biệt gì với Trần Quân, Trần Quân cũng không phải tình đầu của cậu.

Tình đầu của cậu từ đầu đến cuối đều là Thẩm Hựu Lam.

“Anh ta chẳng phải vừa chia tay với bạn trai ngoại quốc sao?” Thẩm Hựu Lam rất ít khi dùng giọng điệu hậm hực này nói chuyện với cậu: “Ngày nào cũng kề cận em như thế, ai mà biết được…”

“Ôi trời, sao mà chua thế này hả Thẩm Hựu Lam.” Tô Tử Bác bật cười, “Ngày nào anh ấy cũng ở gần em, tại sao anh lại không thể gần em hơn? Không tự suy nghĩ lại bản thân chút à?”

Thẩm Hựu Lam nói: “Ồ, vậy sao?”

“Cho nên anh đã định ngày về chưa?” Tô Tử Bác đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, “Anh sẽ không định bất ngờ xuất hiện trước mặt em đấy chứ?”

“Anh còn chẳng biết lịch trình của em mà, sao tạo bất ngờ được?” Thẩm Hựu Lam cười nhạt nói thêm hai chữ: “Sắp rồi.”

“… Hừm.” Tô Tử Bác Tiểu rầm rì, “Thẩm Hựu Lam chẳng yêu em chút nào.”

“Anh yêu em mà.” Thẩm Hựu Lam nói, “Nhưng em đã dọn nhà trước khi anh về chưa đấy?”

“Có dọn rồi… Trần Quân giúp em dọn.” Tô Tử Bác nói.

“Trần Quân?” Thẩm Hựu Lam hỏi, “Em để anh ta làm?”

“Đương nhiên là em làm cùng anh ấy…” Tô Tử Bác vội vàng giải thích, “Nhân tiện cũng nói với anh ấy về quan hệ của chúng ta…”

Thẩm Hựu Lam hiểu ra: “Em đã nói với anh ta rồi?”

“Tất nhiên phải nói chứ, anh ấy là quản lý của em, cũng là bạn em.”  Tô Tử Bác nói, “Hai bọn em còn trò chuyện rất nhiều nữa…”

Thẩm Hựu Lam nói: “Thôi, anh không muốn nghe hai người nói gì đâu.”

“Em phát hiện rồi nhé.” Tô Tử Bác nói, “Anh đúng là người keo kiệt.”

“Đã nói rồi mà, anh không lừa em đâu.” Thẩm Hựu Lam kéo chủ đề cuộc trò chuyện về, “Tự em không dọn được hay sao?”

Tô Tử Bác bước ra khỏi phòng vệ sinh ở hậu trường: “Được rồi, tối nay về em tự dọn vậy.”

Cậu nói nhỏ: “Nhắc mới nhớ, em đã mua một bộ quần áo để đón anh về đấy.”

“Hửm?” Thẩm Hựu Lam cố ý nói, “Bộ quần áo đắt giá thế nào mà đến mức em phải gọi điện nói với anh thế?”

“Đừng giả vờ.” Tô Tử Bác nói: “Lần trước anh ám chỉ em mãi, em đúng là người kín đáo đến chết.”

“Vậy à.” Thẩm Hựu Lam vẫn điềm nhiên, “Thế thì anh mỏi mắt chờ mong.”

“Vậy thì mau về đi!” Tô Tử Bác không hài lòng nói.

——”Tô Tử Bác!”

“Có người gọi em rồi, em đi trước đây.” Tô Tử Bác nói, “Có tin gì thì báo em ngay nhé.”

“Ừ.” Thẩm Hựu Lam đáp, “Đi đi.”

Thẩm Hựu Lam cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo.

Sau đó, ngón út hắn móc nhẹ mép ren trắng trong tủ quần áo, từ từ kéo lên…

Mười hai giờ đêm, Trần Quân lái xe đưa Tô Tử Bác về nhà, đồng thời tiếp tục sắp xếp lịch trình hai ngày tới cho cậu: “Lịch trình Tết Nguyên Đán không quan trọng lắm, cho em nghỉ mấy ngày, tiện thể về thăm bố mẹ. Sau đó là ghi hình các chương trình Gala Xuân của các đài truyền hình, nên phải luyện hát và nhảy mỗi ngày.”

“Được.” Tô Tử Bác nói, “Trước đó có thể cho em tham gia chương trình hát không?”

“Được.” Trần Quân nói, “Không có vấn đề gì lớn.”

“Yes.” Tô Tử Bác phấn khích nói.

“Nhưng anh nhắc em cái này, đạo diễn chương trình này rất thích tạo chiêu trò, nên lúc đó dư luận có thể không thân thiện lắm. Chúng ta phải chuẩn bị vài phương án quan hệ công chúng.” Trần Quân nói, “Không sao, việc này cứ để anh lo.”

Tô Tử Bác duỗi lưng: “Được rồi, vậy mấy ngày này phải nghỉ ngơi cho thoải mái thôi!”

Xe chạy vào khu chung cư, Trần Quân hỏi: “Anh vẫn chưa hỏi em, sao Thẩm Hựu Lam lại đổi nhà đến đây vậy?”

“Chủ yếu là vì fan cuồng và paparazzi quá nhiều, cũng không muốn làm phiền bảo vệ. Khu này an ninh tốt, lại ở tầng cao, trừ khi có drone bay đến…”

“Mà drone có thể bay đến độ cao đó cũng bị kiểm soát rồi.” Tô Tử Bác nói, “Em chỉ sợ mấy cái ống kính dài.”

“Được rồi, đến nơi rồi.” Trần Quân nói, “Nghỉ lễ vui vẻ.”

Tô Tử Bác xuống xe, tự xách hành lý của mình. Trần Quân hỏi có cần giúp mang lên không, Tô Tử Bác nghĩ một chút rồi từ chối: “Cái vali nhỏ xíu này, để em tự mang được rồi.”

Tô Tử Bác xách vali lên lầu, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Có ba tin nhắn. Một là Chu Chi Đàm gửi video quảng cáo thương hiệu, nhờ cậu góp ý. Hai là Trần Văn Văn mời cậu chơi game, hỏi khi nào có thời gian online. Ba là demo bài hát mới do Lâm Vấn gửi.

Tô Tử Bác lướt điện thoại đến trước cửa nhà, mở ứng dụng tìm mật mã động. Khi mật mã mới xuất hiện, ứng dụng lại hiển thị hôm nay đã mở cửa hai lần.

“…” Tô Tử Bác sững lại.

Cậu nhanh chóng mở cửa. Vừa vào, liền thấy trong phòng khách có người đang bê đĩa thức ăn ra bàn…

“Thẩm Hựu Lam!…” Tô Tử Bác đứng ở cửa trợn to mắt, “Anh sao lại…”

“Chào mừng về nhà.” Thẩm Hựu Lam đặt món ăn xuống, chậm rãi giang tay với cậu. Tô Tử Bác đá giày, đóng cửa, chân trần lao vào người hắn.

“Á á á á!” Tô Tử Bác nhảy bật lên, Thẩm Hựu Lam vững vàng ôm lấy cậu.

“Thật sự là anh?!” Tô Tử Bác kích động ôm chặt cổ hắn, “Sao anh về rồi?!”

“Em bảo nhớ anh mà.” Thẩm Hựu Lam cúi đầu hôn lên môi cậu, “Nên anh về.”

Tô Tử Bác ôm cổ hắn hôn tới tấp. Sau vài cái hôn, cậu bắt đầu hoa mắt, không biết có phải vì phấn khích quá không.

“Đói không?” Thẩm Hựu Lam hỏi, “Ăn cơm trước đi.”

“Ừm!” Tô Tử Bác nói, “Em đi rửa tay.”

Trên bàn ăn, dưới sự chất vấn của Tô Tử Bác, Thẩm Hựu Lam kể thật ra đã quyết định về từ một tuần trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn tạo bất ngờ cho cậu.

“Món quà bất ngờ này không làm em… khó chịu chứ.” Thẩm Hựu Lam chống cằm nhìn cậu ăn cơm, “Không đến nỗi khóc chứ.”

“Anh bớt nói lại đi.” Tô Tử Bác nói, “Em đâu phải như trước nữa, lâu rồi em không khóc đó nha.”

“Ồ, vậy sao.” Thẩm Hựu Lam khẽ cười.

Tô Tử Bác ăn một nửa thì vỗ bụng, chợt nhớ không nên ăn nhiều, ho khan một tiếng: “Vậy…anh có mệt không?”

“Cũng bình thường.” Thẩm Hựu Lam chống cằm nhìn cậu.

“Vậy…” Tô Tử Bác chép miệng, “Anh tắm chưa?”

“Chưa.” Thẩm Hựu Lam vẫn nhìn cậu.

“Vậy anh đi tắm đi!” Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hựu Lam gật đầu: “Được rồi.”

Tô Tử Bác vội chạy về phòng, mở tủ quần áo. Thẩm Hựu Lam dường như chưa phát hiện ra bộ “đồ ngủ” cậu mua. Lúc mua cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều, tưởng tượng linh tinh… Tóm lại, chuyện xấu hổ này là lần thử đầu tiên của cậu.

Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu lưỡng lự, thật sự phải mặc sao…

Tô Tử Bác khoanh tay đứng trước tủ, cắn ngón tay, suy nghĩ hai phút, chợt thấy phía trước từ từ có bóng đen bao phủ.

“…” Tô Tử Bác còn chưa kịp quay đầu, Thẩm Hựu Lam đã nắm cổ tay cậu, đặt tay cậu lên móc treo quần áo, thì thầm bên tai: “Sao thế, tự mua mà không dám mặc hửm?”

“Không phải anh đi tắm rồi sao!” Tô Tử Bác nói.

“Vì không chờ được muốn xem em mặc nó.” Thẩm Hựu Lam đáp.

Giọng hắn vẫn như thường lệ, lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng lời nói ra thì: “Anh từng dạy em rồi, hai người gặp nhau, việc đầu tiên phải làm là gì?”

“Làm…” Tô Tử Bác rụt người lại trong lòng hắn, “Làm gì?”

Thẩm Hựu Lam lấy bộ đồ ra, vứt lên giường, sau đó đẩy Tô Tử Bác ngồi xuống giường, cởi áo khoác, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.

Tô Tử Bác nuốt nước bọt, nhìn Thẩm Hựu Lam mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt tựa như ẩn chứa ngọn lửa cháy bỏng. Hắn bình thản nói: “Mặc vào đi.”

Vì Thẩm Hựu Lam trở về, ba ngày nghỉ phép của Tô Tử Bác trôi qua một cách đầy thú vị và bất ngờ.

Kỳ nghỉ dĩ nhiên cũng kết thúc nhanh chóng. Sau kỳ nghỉ lễ, Thẩm Hựu Lam phải quay lại công ty để tiếp tục công việc của mình. Gần một năm học tập ở nước ngoài, khi trở lại, rất nhiều điều đã thay đổi.

Dù ở nước ngoài, hắn vẫn quản lý mọi việc lớn nhỏ trong công ty, nhưng khi về nước, hắn vẫn cần làm quen lại với một số thứ, đồng thời áp dụng những điều học được vào công việc thường nhật.

Tuy nhiên, cũng có những điều không hề thay đổi.

“Buổi chiều chuẩn bị hai bộ phương án phối hợp. Bài phỏng vấn của Jams chưa được thông qua, tôi đã ghi chú lại bên cạnh.” Thẩm Hựu Lam đi qua hành lang, Penny đi bên cạnh vừa theo dõi vừa ghi chép, nói: “Đúng rồi, nhà tài trợ thương hiệu của tour lưu diễn toàn quốc của Jams yêu cầu chúng ta đăng một số hình ảnh từ buổi biểu diễn.”

“Ừ.” Thẩm Hựu Lam liếc đồng hồ, nói: “Cô cứ sắp xếp đi.”

Penny gật đầu: “Khách mời của buổi hòa nhạc Jams lần này là Tô Tử Bác. Chúng ta có cần dành cho cậu ấy một chuyên mục không?”

“Nếu cần, bảo biên tập làm một bản nội dung độc giả muốn xem cho tôi, đồng thời tăng cường tương tác trên các nền tảng khác.” Thẩm Hựu Lam nói.

“Ok luôn.” Penny đáp.

“Chuyện này không gấp. Hết giờ làm việc rồi.” Thẩm Hựu Lam nói.

“Dạo này chịu khó tan làm sớm ghê ha.” Penny cười.

“Người yêu ở nhà chờ, sắp phải đi công tác nữa, nên tranh thủ về nấu cơm cho em ấy.” Thẩm Hựu Lam đáp.

“Hả? Trong thời gian anh đi nước ngoài đã “cưa đổ” người ta rồi à?” Penny ngưỡng mộ, “Wow, hóa ra Lance cũng thoát ế rồi!”

“Thế nên, cô cũng cố gắng lên nhé.” Thẩm Hựu Lam vẫy tay.

Về đến nhà, Tô Tử Bác đang nằm nghiêng trên sofa gọi điện thoại, thấy Thẩm Hựu Lam vào liền vỗ tay vào ghế tựa, làm nũng: “Đói chết mất!!”

Thẩm Hựu Lam treo áo khoác, nới lỏng cà vạt, bước đến tựa vào lưng sofa, cúi đầu hôn cậu một cái.

“Hôm nay đi làm, tự nhiên anh nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tô Tử Bác vừa nói vừa nhai miếng bánh quy.

“Quá trình yêu đương và sống chung của con người thực sự rất thú vị. Ít nhất là đối với chúng ta, ngẫm lại một chút, hình như anh đã không nhớ nổi cảm xúc lúc lần đầu gặp em rồi.” Thẩm Hựu Lam nói, “Nhưng anh vẫn nhớ khoảnh khắc em ôm lấy anh.”

Nóng bỏng, mãnh liệt, áp vào sống lưng hắn.

Một sự dò dẫm đầy cẩn trọng.

Một người trẻ trung cuồng nhiệt, một người lạnh lùng kìm nén, cuối cùng do va chạm mà bùng lên ngọn lửa kỳ diệu.

“Vì thế, anh đã khắc ghi cảm giác đó, xăm nó ở đây.” Thẩm Hựu Lam chỉ vào lưng mình.

“Thật ra, em cũng từng nghĩ sẽ xăm một cái.” Tô Tử Bác ngước lên nhìn hắn.

“Anh từng nói gì với em? Em không được…” Thẩm Hựu Lam lập tức nói.

“Không phải, anh nghe em nói hết đã mà…” Tô Tử Bác đáp, “Em cũng từng nghĩ sẽ xăm một cái, nhưng sau đó nghĩ lại, bông hồng này từ lâu đã được xăm ở đây rồi.”

Tô Tử Bác nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực trái mình.

Thẩm Hựu Lam một lần nữa cúi xuống, Tô Tử Bác ngẩng lên đón lấy, hôn lên môi hắn.

Hết lần này đến lần khác, cậu không chút do dự, mãnh liệt và thiết tha vòng tay ôm lấy, giữ chặt đóa hồng rực rỡ và thanh kiếm sắc bén thuộc về riêng mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận