Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 18: Sao cậu lại mở miệng làm gì chứ hảaaaa!


Dịch: Bánh

Với những bước nhảy của Thời Duyệt, sức hủy diệt của 《 Sáo Mã Can 》 lại càng được tăng lên. Phạm Tinh Dương đã hoàn toàn quên mất mình đến đây để làm gì, hắn chỉ biết ngây ngẩn nhìn Thời Duyệt đang nhảy còn hăng hơn cả mấy bà cô dì trong nhà mình —— cơ mà sao hắn lại nhìn thấy nét đẹp trong sự buồn cười đó vậy nhỉ?!

Cuối cùng vẫn là phải nhờ Phó Du – người anh họ có tâm lý vững vàng hơn ai hết của hắn – sau vài giây sửng sốt, anh đã bước tới tắt nhạc.

Sau khi nhạc dừng, Thời Duyệt – người đang nhảy vô cùng mê say – mới dừng theo, cậu xoay người, nhìn về phía cửa ra vào, đối diện với Phó Du đang nhíu mày đầy nghiêm túc, cùng với Phạm Tinh Dương đang ngây ngẩn.

Thời Duyệt có hơi bất ngờ, cậu híp mắt nhìn bọn họ, cười: “Mọi người xong rồi hả?”

Lúc này Phạm Tinh Dương mới hoàn hồn, hắn cũng nhíu mày giống anh họ của mình, hỏi: “Cậu không tập bài Street Dance mà tớ gửi cho cậu à?”

Sự khác biệt giữa nhảy quảng trường và nhảy đường phố là quá lớn, bộ môn đầu là dành cho người già và người ở độ tuổi trung niên, động tác vừa đơn giản lại nhẹ nhàng, còn bộ môn kia thì là dành cho giới trẻ, động tác vừa nhanh lại vừa kịch liệt. Tiết mục mà bọn họ sắp biểu diễn cũng là một tiết mục rất rực lửa và bùng nổ, vũ đạo cũng không hẳn là hoàn toàn theo lối nhảy của Street Dance, nhưng nó cũng có nhịp độ rất nhanh, không dính dáng tới nhảy quảng trường dù chỉ một chút!

“Có chứ.” Thời Duyệt giũ chiếc áo màu đen dính đầy mồ hôi trên người mình: “Nãy giờ tớ tập bài đó đấy, còn tìm thêm bài mới trên mạng để tập nữa kìa, tập mệt rồi mới chuyển qua bài nhảy quảng trường để thư giãn một lúc.”

Thời Duyệt không biết Phạm Tinh Dương và Phó Du sẽ chọn bài gì và vũ đạo gì, nhưng cậu thấy Phạm Tinh Dương rất thích Street Dance, vậy nên có khả năng cao là hắn sẽ chọn một bài theo thể loại đó. Mấy chuyện ca hát thì cậu không giúp được gì rồi, thế nên phải cố gắng để luyện nhảy, không gây cản trở cho Phạm Tinh Dương vậy.

Thế nên, dù đó không phải là thể loại nhảy mà Thời Duyệt theo đuổi, cậu vẫn nghiêm túc tập luyện trong một lúc thật lâu.

“Đúng rồi, hay là để tớ nhảy một đoạn cho hai người xem sao nhé, đây là lần đầu tiên tớ tập nhảy kiểu này, khó hơn nhảy quảng trường nhiều.”

Vừa nói xong, Thời Duyệt đã nhảy luôn, vừa nhảy, cậu vừa lục lọi lại ký ức để tự lồng nhạc cho mình: “duang~ duang~ duangduangduang……”

Động tác gọn gàng lại đẹp mắt, nhịp điệu rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn và càng hút mắt hơn cả vũ đạo gốc của Phạm Tinh Dương.

Nhưng, ở trong mắt của Phạm Tinh Dương và Phó Du giờ chỉ đọng lại mỗi cái miệng đang tự lồng nhạc cho mình của Thời Duyệt, cùng với đó là mấy tiếng “duangduang” vô cùng quái dị.

Hai người liếc nhau, trong đầu vang lên cùng một câu vào cùng một lúc: “Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với……”

Nhảy xong một đoạn ngắn, Thời Duyệt thở hổn hển, vừa lau mồ hôi, cậu vừa chạy tới trước mặt hai người kia, trong mắt tỏa ra ánh sáng của sợ chờ mong: “Thế nào, ok chứ?”

Phó Du đã không còn nhíu mày nữa, ánh mắt anh cũng đã dại ra, người đàn ông nhìn Thời Duyệt bằng vẻ sâu xa rồi lại vỗ vai Phạm Tinh Dương, quay người bỏ đi.

Nhìn bóng dáng như một hồn ma vất vưởng của Phó Du, trong đầu Thời Duyệt chỉ toàn là dấu chấm hỏi, cậu quay qua hỏi Phạm Tinh Dương: “Anh Phó thấy tớ nhảy không đẹp à?”

Phạm Tinh Dương cũng dại ra mà nhìn bạn của mình, một hồi lâu sau, hắn mới trả lời với vẻ mặt đầy đau khổ: “Nếu cậu không mở miệng thì tớ đã beatbox đệm nhạc cho cậu rồi đó!”

“Nhưng cậu lại cố tình mở miệng, Thời Tiểu Duyệt, sao cậu lại mở miệng làm gì chứ hảaaaa!” Nói xong lời cuối cùng, Phạm Tinh Dương đưa tay nắm lấy bả vai của Thời Duyệt rồi lắc thật mạnh, trông hắn không khác gì một tên điên với ý đồ muốn kéo nhau chết chùm.

Tiếng rống cuối cùng của hắn tràn ngập sự đau đớn cùng không cam lòng, khiến Phó Du – người còn chưa đi được bao xa – phải nổi da gà, không khỏi bước đi nhanh một chút.

Thời Duyệt bị Phạm Tinh Dương bóp bả vai lắc lư qua lại vừa chả hiểu gì lại vừa không khỏi cảm thấy Phạm Tinh Dương lắc như thế đúng là thoải mái, từng thớ cơ và xương cốt trên người cậu đều được hắn làm cho thư giãn…..

Bữa trưa được chuẩn bị bởi Tiểu Long – trợ lý của Phó Du, sau vụ lùm xùm lần trước, cậu trợ lý nhỏ đã bị công ty dạy dỗ một trận, giờ thì y đã không còn hở tí là đã trông gà hóa cuốc, nhìn cũng chững chạc hơn được một chút.

Ba người thong thả ăn xong bữa trưa, sau đó là lao vào buổi tập nhảy vô cùng căng thẳng.

Lúc Thời Duyệt biết được hai người kia hoàn toàn không muốn cho cậu mở miệng ra hát, mà chỉ là nhảy chung với Phạm Tinh Dương, tuy điều này nằm trong dự kiến của cậu, nhưng đứa nhỏ vẫn không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, cho tới cuối buổi tập, cậu chỉ có thể giả vờ toàn tâm toàn ý tập luyện, dùng gương mặt nghiêm túc để che giấu nỗi buồn của mình.

Thờ Duyệt thật sự rất thích ca hát, huống hồ gì cậu còn tưởng rằng anh Phó cho mình trợ diễn cho Phạm Tinh Dương là vì anh thấy giọng hát của cậu vẫn có thể cứu chữa được và sẵn lòng chỉ dạy thêm cho cậu. Chỉ có thể nói rằng, do ban đầu đã ôm quá nhiều hy vọng, thế nên giờ đây mới cảm thấy buồn, cậu cần một khoảng thời gian thì mới tiêu hóa xong tâm trạng tồi tệ này.


Một khi những người luôn tươi cười vui vẻ mà buồn thì sẽ luôn khiến người khác không thể không quan tâm, Phó Du luôn là người rất nhạy bén, anh không khỏi nhíu mày khi thấy Thời Duyệt luôn im lặng mà cố gắng bắt kịp Phạm Tinh Dương.

Đứa nhỏ này đang không vui, đó không phải là thứ mà anh muốn nhìn thấy, mọi chuyện không nên thành ra như thế này.

Dù ý định lúc ban đầu của anh là muốn trả ơn cho người ta đi chăng nữa, thì ngay lúc này, Phó Du lại càng hy vọng đứa nhỏ này có thể bước lên sân khấu với một tâm thế tràn ngập vui sướng mà tỏa sáng hơn, làm gì có ai đi trả ơn cho người ta mà lại khiến người ta không vui như thế này đâu!

Nhận ra được điều đó, Phó Du vỗ tay kêu tạm dừng.

Phạm Tinh Dương là người dừng lại trước, hắn đi đến trước mặt Phó Du, hỏi: “Anh, cần điều chỉnh chỗ nào à?”

Phó Du nhẹ nhàng lắc đầu, chờ Thời Duyệt cũng đến gần, anh nói: “Anh có một ý tưởng này, có thể để Thời Duyệt được hát một đoạn lại vừa có thể nâng hiệu quả của sân khấu lên một mức cao hơn. Nhưng nếu thế thì Thời Duyệt cần phải chịu khó mà học hát; Dương Dương, em cũng phải chia sẻ một chút spotlight.”

Ánh mắt của cả hai người sáng rực lên cùng một lúc, Thời Duyệt lại càng phấn khích đến mức nắm lấy tay Phó Du: “Anh Phó, em biết là anh được mà!”

Khóe miệng Phó Du khẽ giật giật, tất nhiên là anh đây được rồi!

Sau khi cơn phấn khích trôi qua, Thời Duyệt lại do dự: “Nhưng mà chiếm spotlight thì……”

“Không sao, cậu cứ chiếm đi!” Phạm Tinh Dương rất mừng rỡ, “Ông đây rất vui lòng để cậu chiếm!”

Thời Duyệt còn chưa nói gì thì Phó Du đã quyết định luôn: “Vậy đi, vũ đạo thì không cần sửa nữa, bài hát cũng cứ để nguyên như vậy, anh sửa thêm đoạn cuối là xong….”

Sau khi sửa xong bản thảo, Phó Du gửi đoạn chỉnh sửa qua cho ban nhạc, sau khi làm xong tất cả mọi thứ, anh nhìn về phía Thời Duyệt rồi nói bằng âm thanh trầm thấp: “Tiếp theo đây, ngoài mảng vũ đạo, anh sẽ tự mình chỉ cho em cách hát. Thời Duyệt, em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, anh sẽ rất nghiêm khắc.”

Nhìn Phó Do tái nhợt có chút yếu đuối ngay trước mắt mình, Thời Duyệt cười mà hai mắt cong tít: “Thầy nghiêm ắt có trò giỏi, anh Phó, em có thể chịu đựng mọi gian khổ, anh cứ dạy đi, em chắc chắn sẽ không khiến anh phải thấy vọng!”


Nhưng không lâu sau đó, sau khi trải qua một khóa huấn luyện sống không bằng chết với phương thức giảng dạy như địa ngục, Thời Duyệt chỉ ước gì mình có thể xuyên về lúc trước mà tự cho bản thân một cái tát.

Em sai rồi, em đặc biệt không thể chịu đựng mọi gian khổ, thật đó anh ơi!

“Ngẩng đầu, thả lỏng cơ hàm!” Một bàn tay đỡ cằm cậu lên.

“Không được hát bằng giọng cổ, thả lỏng cổ họng ra!” Một bàn tay đặt ngay yết hầu của cậu.

“Lấy hơi bằng bụng, có biết bụng ở đâu không…….” Một bàn tay đặt lên bụng cậu.

……

Phó Du – người đã hóa thân thành huấn luyện viên – đừng nói gì đến cảm giác yếu ớt, dù trông anh có xanh xao gầy gò thì vẫn toát lên được vẻ uy nghiêm của một người thầy. Thời Duyệt có muốn khóc cũng khóc không ra nổi một giọt nước mắt, tập hát thôi mà tập tới nỗi cậu đã không còn là chính mình nữa! Người ta dạy là tay cầm tay mà dạy, còn tới lượt cậu thì lại thành tay cầm thân thể để dạy.

Hơn một tuần, trong phần lớn thời gian, Thời Duyệt đã biến thành một con rối gỗ cho Phó Du giật dây, một đoạn ngắn thôi mà phải hát biết bao nhiêu lần, còn bị cho uống nước canh để giữ giọng, dù hiệu quả rất rõ rệt, nhưng Thời Duyệt vẫn cảm thấy khổ sở muốn chết, tình yêu với âm nhạc trong tim cũng đã héo úa theo.

Nếu đem ra so sánh thì đi tập nhảy với Phạm Tinh Dương còn nhẹ nhàng chán.

Trong nháy mắt, chương trình đã sắp bắt đầu ghi hình, Phạm Tinh Dương dẫn Thời Duyệt đến trường quay để diễn tập trước, sẵn tiện cho cậu biết sơ về thể lệ của chương trình.

Sau những ngày ở chung với nhau, hắn đã nhận ra Thời Duyệt không biết tí gì về showbiz hay những chuyện cùng những người trong ngành.

Chương trình này có tên là 《 Tiếng lòng 》, là một chương trình dành cho các ca sĩ tân binh thi đấu với nhau. Ba cố vấn của chương trình là ba người có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới, một là vũ công Vu Trung, một là Lộ Văn Lâm – một ca sĩ có thâm niên nổi tiếng với hình tượng miệng mồm sắc bén, và một người nữa là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng từ thuở niên thiếu —— Phó Du.

Lúc đó thì Thời Duyệt mới thật sự biết được về thân thế của Phó Du qua lời kể của Phạm Tinh Dương.

Tuy mới 29 tuổi, nhưng Phó Du đã nổi tiếng được cả một thập kỷ rồi, năm 19 tuổi, anh debut với tư cách là một ca sĩ rồi nổi tiếng với một bản hit vào năm 20 tuổi, sau đó, anh ít khi phát hành bài hát mới, nhưng hễ cứ ra bài nào thì bài đó đều có thể được gọi là một tác phẩm kinh điển. Mà trong số các bài hát của Phạm Tinh Dương – một ca sĩ kiêm vũ công đang nổi – thì đã có một phần bốn trong số đó là do Phó Du chắp bút, bài nào cũng hot.

Cũng đã gần hai năm rồi Phó Du không comeback, cũng không hay xuất hiện trước công chúng, nhưng sức nóng về mặt tên tuổi của anh vẫn chưa bao giờ giảm sút, nói theo cách khác thì là “người không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về người”, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh trở thành cố vấn cho những ca sĩ tân binh này.

Tất nhiên là Phạm Tinh Dương không phải là ca sĩ tân binh, hắn chỉ là bị ông anh họ của mình đem đi bán, phải bất đắc dĩ mà đi diễn tiết mục mở màn cho chương trình.

Nghe xong những chuyện đó, trong đầu Thời Duyệt chỉ còn lại mấy chữ —— anh Phó quá đỉnh!

Đồng thời, cậu cũng tự nhủ với bản thân mình rằng, sau khi biểu diễn xong, nhất định phải đi tìm hiểu thêm thông tin về anh Phó! Phải cổ vũ cho anh Phó mới được!

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh khi con người ta bận bịu, chớp mắt đã đến ngày ghi hình, với tư cách là nhân vật phụ bên cạnh những nhân vật chính trong dàn khách mời, Thời Duyệt không cảm thấy quá lo lắng, vẻ bình tĩnh đó đã khiến Phó Du phải chú ý: “Nhiều người nhìn như vậy mà em không lo lắng sao?”

Thời Duyệt nhún vai: “Lúc em nhảy quảng trường thì cũng bị nhiều người nhìn chằm chằm lắm.” Quen cả rồi.

Có vẻ như đứa nhỏ này thấy múa quảng trường không khác gì so với biểu diễn trên sân khấu vậy, Phó Du khẽ cười, vẻ mặt anh cũng không còn u buồn như lúc bình thường, cũng chả còn vẻ nghiêm khắc như lúc dạy hát, mà thay vào đó là chút dịu dàng cùng….. yêu chiều, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn: “Cố lên nhé, biểu diễn xong rồi anh sẽ mời em ăn một bữa.”

“Dạ!” Thời Duyệt gật đầu lia lịa với nụ cười thật tươi trên môi.

Nụ cười xuất phát từ trong trái tim ấy dường như có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt, tựa như ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây đen, ấm áp đến mức khiến người khác không thể không theo đuổi để được chạm vào nó.

Bàn tay đang đặt trên vai cậu của Phó Du không khỏi di chuyển lên, anh đặt tay lên quả đầu vẫn còn chưa xịt keo của đứa nhỏ, xoa xoa mái tóc vừa dày lại vừa mềm mại.

Phạm Tinh Dương đứng bên cạnh chứng kiến tất cả mọi chuyện: “……”

Hắn quay đầu qua nhìn trợ lý của Phó Du, cảm thấy vô cùng mơ hồ mà hỏi: “Nếu anh nhớ không lầm thì anh mới là em trai của anh ấy đúng không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận