“Mối quan hệ cha con” vừa thần kỳ lại vừa trong sáng này đã làm anh nhân viên phải điên đầu.
Hắn không khỏi nói lên nỗi lòng của mình: “Hai cậu có nghĩ tới chuyện sau khi tiết mục của mình trong “Tiếng Lòng” được phát sóng thì những người ship couple cho hai cậu….”
“Tôi đã nghĩ tới chuyện đó chứ, tôi đã chốt sổ cho CP này rồi!” Vẻ mặt của Thời Duyệt kiêu ngạo cứ như một học sinh xuất sắc, “Sau khi cuộc phỏng vấn này được công bố thì chúng tôi chính là couple cha con!”
Phạm Tinh Dương nhịn không nổi nữa, hắn túm gối ôm lên đập vào Thời Duyệt: “Im đê!”
Nửa người trên của Thời Duyệt rất linh hoạt, gối ôm “Bộp” một cái, hạ cánh trên người anh nhân viên.
Anh nhân viên ngồi không cũng dính đạn: “…… Đạo diễn!!!”
Đạo diễn Lý – Lý Vi – ngồi trong phòng giám sát vội xoa dịu nhân viên của mình thông qua tai nghe: “Bình tĩnh! Không sao cả, năng lực của anh đây chú còn chưa biết sao? Sau này sẽ cho chú cơ hội báo thù, chờ đi, sẽ có ngày hai đứa nó phải khóc!”
Anh nhân viên không tin, nếu chỉ có mình Phạm Tinh Dương thôi thì không việc gì phải lo mấy, hắn chưa bao giờ chơi lại tổ sản xuất, nhưng còn Thời Duyệt thì….
Trong 《 Hoan Nghênh Về Nhà 》, người phải khóc chính là ngài đó ngài Lý!
Trước khi phỏng vấn, anh nhân viên còn nghĩ rằng mình chuẩn bị nhiều câu hỏi như thế thì có thể làm khó Thời Duyệt, lúc bắt đầu thì hừng hực khí thế bao nhiêu, lúc kết thúc lại thê thảm bấy nhiêu.
Lúc rời khỏi phòng nghỉ để đi gặp các khách mời khác với Phạm Tinh Dương, Thời Duyệt nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao tớ lại cảm thấy anh nhân viên này quen mặt thế nhỉ?”
Phạm Tinh Dương liếc cậu: “Sao không quen cho được, đó là anh nhân viên bị cậu ép cho á khẩu trong Hoan Nghênh Về Nhà đó.”
“À à, nhớ rồi.” Thời Duyệt vừa vỗ tay vừa sửa lại: “Nhưng mà tớ không có ép ảnh nha, tớ chỉ nói chuyện luật pháp với ảnh thôi.”
Phạm Tinh Dương cười khẩy một tiếng, quen biết lâu vậy rồi, không gặp mặt thì cũng nhắn tin qua lại với nhau, sao hắn lại không biết được thằng nhóc trông ngoan ngoãn tỏa nắng này thật ra lại có mặt đen tối đâu.
Lúc hai người đi vào nơi ghi hình —— sảnh lớn của một khách sạn siêu xa hoa, hai khách mời khác vẫn còn đang ngâm chân đầy thoải mái, nhìn kỹ thì vẫn là người quen khi nào, nhạc sĩ Ngô Nguyên Minh cùng với diễn viên xuất sắc nhất Triệu Nhân. Hai người đều đã từng ghi hình chung cùng với Thời Duyệt, tất nhiên là không xa lạ gì với nhau rồi, nhìn thấy cậu đi tới, cả hai người anh lớn đều không khỏi nở nụ cười.
Ngô Nguyên Minh vẫy tay về phía cậu một cách đầy thân thiết: “Tiểu Duyệt, sao lại là em vậy, lại đây ngồi đi.”
“Uầy, hóa ra là thằng nhóc này, thế thì vui rồi đây!” Triệu Nhân cũng vẫy tay, ý bảo cậu hãy đi qua đó đi.
Thời Duyệt vừa cười tủm tỉm vừa đi qua đó rồi ngồi xuống giữa hai người anh, không thiên vị cho ai cả. Sau đó, cậu đặt tay lên má, ngoan ngoãn chào hỏi: “Anh Ngô, anh Triệu.”
Kiểu ngồi như thế này lại khiến người khác rất ưng ý, Ngô Nguyên Minh còn pha trò: “Cái đứa nhỏ Tiểu Duyệt này, còn nhỏ mà đã thông minh rồi, cũng biết cân bằng giữa hai bên quá nhỉ.”
Triệu Nhân cũng cười, y nghiêng người xoa đầu Thời Duyệt, trìu mến nói: “Diễn xong rồi à? Cảm giác thế nào?”
Thời Duyệt vui vẻ: “Diễn xong rồi ạ, đạo diễn nói em diễn khá tốt. Anh Triệu, cám ơn anh, khi nào phim lên sóng em sẽ mời anh ăn cơm!”
“Nè, mấy chuyện hay ho này sao không thấy cậu nhớ đến tớ vậy!” Phạm Tinh Dương ghen.
“Còn anh nữa, Thời Tiểu Duyệt! Mới vừa khen em biết cân bằng giữa hai bên, đừng để anh khen không không vậy chứ!” Nụ cười của Ngô Nguyên Minh trông vô cùng hiền từ.
Thời Duyệt vội nói: “Mời mời mời, em mời cả ba người luôn!”
Mấy người nói nói cười cười được một lúc thì lại có thêm một người nữa đi tới.
Thời Duyệt nhìn qua đó, là một chàng trai trẻ có nét đẹp mảnh mai, dáng người cũng không khác gì cậu lắm. Hai mắt vừa to lại tròn, còn kẻ thêm một đường eyeliner tinh tế. Miệng nhỏ thoa son hồng nhạt, trên mặt có một lớp phấn, nhìn có chút tái nhợt. Nhìn sơ qua thì có hơi nữ tính, thêm vào đó là cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu.
Thời Duyệt đoán rằng người này chính là ngôi sao đang có tiếng mà Phạm Tinh Dương đã từng kể với mình – Từ Họa, cậu vẫy tay chào người kia đầy thân thiện: “Chào cậu, tớ là Thời Duyệt.”
Từ Họa cười nhẹ, lịch sự thì có thừa nhưng tình cảm thì lại không đủ: “Xin chào, tôi là Từ Họa.”
Chào hỏi xong, thấy Từ Họa có vẻ không muốn nói nhiều với mình, Thời Duyệt cũng không tiến lại gần người kia nữa. Lúc đó, nhân viên bước vào trong, đầu tiên là gửi lời cảm ơn đến một đống các thương hiệu tài trợ rồi mới phát nhiệm vụ cho bọn họ: “Tổ sản xuất sẽ đặt ngẫu nhiên 12 chiếc chìa khóa ở tất cả các khu vực chung của khách sạn này ngoại trừ các phòng ở, các người chơi phải tìm đủ số chìa khóa đó trước bữa trưa, nếu không tìm được hết thì trưa nay mỗi người sẽ chỉ được ăn một cái bánh bao, và người tìm được ít chìa khóa nhất sẽ chỉ được ăn nửa cái.”
“Nếu tìm đủ, thì tổ sản xuất sẽ dựa vào số lượng chìa khóa mà các người chơi tìm được để sắp xếp bữa trưa phân theo cấp bậc từ xa hoa đến bình dân. Xin lưu ý rằng tổ sản xuất sẽ cho những người mặc đồ đen đi lại trong khách sạn, nếu bị họ bắt trúng thì người chơi sẽ bị nhốt lại.”
Triệu Nhân giơ tay lên: “Bị nhốt trong bao lâu vậy?”
“Đến khi trò chơi kết thúc mới thôi, trong lúc đó người chơi có thể tự nghĩ cách để đi ra ngoài.” Vẻ mặt của anh nhân viên rất vô cảm, vừa nói xong, y xem điện thoại một cái rồi nói: “Còn lại hai tiếng, chúc mọi người may mắn.”
Phạm Tinh Dương thở dài: “Lại là một ngày phải vận động quá sức rồi.”
“Ôi cái bộ xương già này của tôi……” Ngô Nguyên Minh rung đùi đắc ý rồi nói với mọi người: “Được rồi, anh em ơi, chúng ta chia nhau ra đi, tách nhau ra sẽ hiệu quả hơn đấy.”
Triệu Nhân cầm điện thoại do tổ sản xuất cung cấp rồi phát cho từng người một, bọn họ không được phép cầm điện thoại cá nhân theo mà chỉ có thể dùng thiết bị do tổ sản xuất đưa cho, trong đó có liên lạc của các khách mời khác để bọn họ có thể liên hệ.
“Vào việc thôi mọi người.” Triệu Nhân lắc lắc di động, hỏi Từ Họa đầu tiên: “Tiểu Từ muốn đi bên nào?”
Không phải là y đánh giá cao Từ Họa, mà đứa nhỏ này…. Sau khi tham gia chương trình với cậu ta một lần, ba người anh già như bọn họ đã không thể đối xử với đứa nhỏ này như một cậu nhóc bình thường được nữa. Bản chất con người cậu nhóc không xấu, nhưng tâm tư lại nhạy cảm, yếu ớt, không biết đùa vui, nếu không lên tiếng hỏi cậu ta đầu tiên thì không biết đứa nhỏ này lại suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
Đâu giống như Thời Duyệt chứ, lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực.
Giọng của Từ Họa rất yếu ớt: “Em đi lầu một ạ, ở đó có một cái rạp chiếu phim, để em qua đó tìm.”
“Ok,” Triệu Nhân gật đầu rồi sắp xếp luôn cho Thời Duyệt: “Tiểu Duyệt, em cũng đi lầu một đi.”
Tất nhiên là Thời Duyệt không hề có ý kiến gì rồi, cậu gật đầu thật dứt khoát rồi xoay người đi xuống lầu.
Từ Họa thấy thế, cũng yên lặng đi theo sau cậu, thế nhưng do cậu ta bước với tốc độ quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị Thời Duyệt bỏ lại phía sau, đôi mắt của thiếu niên bỗng có chút đỏ lên, trên mặt cũng có chút tủi thân.
Phạm Tinh Dương đang chuẩn bị ra vườn hoa tìm chìa khóa thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ghét bỏ, không biết là đạo diễn Lý đã nhận của người ta bao nhiêu tiền mà lại để một người như thế nhập hội với bọn họ, mấy lần trước người kia đã làm bọn họ mất vui lắm rồi, không biết lần này sẽ ra sao nữa.
Thời Duyệt hoàn toàn không biết đến chuyện đó, cậu đi rất nhanh, chỉ một lát đã tìm được chỗ đến theo bảng hướng dẫn.
Cửa không đóng, bên trong hơi tối, Thời Duyệt đưa tay mò mẫm bức tường bên trong, theo lẽ thường thì công tắc bật đèn sẽ nằm ở chỗ này.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào công tắc thì tay cậu đã bị một bàn tay khác túm lấy, Thời Duyệt hoảng hồn, cậu trở tay, dùng tay kia nắm lấy bàn tay đó, lôi người kia ra.
Người nhào ra là một người mặc áo đen, đeo kính râm, cùng với sự xuất hiện của người đó, một giọng nói vang lên trong loa của khách sạn: “Thời Duyệt bị bắt, nhốt lại!”
Vẻ mặt Thời Duyệt sửng sốt: “Ủa khoan, tôi còn chưa kịp bắt đầu chơi thì đã phải kết thúc rồi hả?!”
Những người khác nghe thấy thông báo cũng bất ngờ không kém, Ngô Nguyên Minh nhanh chóng phản ứng lại rồi nói về phía camera: “”Không phải chứ Lý Vi, chỉ vì Thời Tiểu Duyệt bắt cóc ông mà ông lại nhân dịp này để báo thù riêng à?! Trò chơi vừa chỉ mới được bắt đầu thôi đó!”
Đạo diễn Lý ngồi trong phòng giám sát ngửa mặt lên trời cười thật to, điếm hết chỗ nói.
Thời Duyệt cũng không phải ngu ngốc, cậu lập tức biết ngay mình đã bị chơi, bèn nhìn về phía cameraman của mình: “Anh, đạo diễn của mấy anh điếm vậy luôn sao?”
Anh quay phim nín cười, vô cùng tiếc nuối mà nói với cậu: “Trên giang hồ có một câu nói thế này: Không điếm thì không phải đạo diễn Lý.”
Nghe được những lời này, đạo diễn Lý không những không cảm thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào, con quỷ trong lòng y vui vẻ đến mức lăn lộn, hừ hừ hừ, khóc to vào nhé Thời Tiểu Duyệt, tiếp tục lên án thế giới này bất công đi nào!
Hai phút sau, Thời Duyệt vẫn phải vào phòng tạm giam —— một căn phòng được thiết lập như một nhà tù.
Đứa nhỏ mắng thầm hai câu đạo diễn điếm thúi trong lòng, nhìn vào đống sữa chua, đồ uống và quả hạch được bày trên chiếc giường bằng rơm rạ, tâm trạng Thời Duyệt bỗng thay đổi, vui trở lại chỉ trong thoáng chốc. Cậu nhảy lên trên giường, khoanh chân ngồi xuống, cầm sữa chua của nhà tài trợ đặt trên giường lên, vặn nắp bình rồi uống một ngụm: “Quá đã.”
Uống sữa chua xong, cậu lại cầm gói hạt dẻ lên, vừa ăn vừa uống sữa chua, quá sung sướng!
Đạo diễn Lý: “???”
Sao lại khác với tưởng tượng của y như vậy chứ nhỉ?
Y không khỏi dặn lại nhân viên: “Đi nhắc nhở Thời Duyệt bảo cậu ta hãy thử tìm tòi trong phòng giam xem, biết đâu lại có cách thoát khỏi đó.”
Người nhân viên vội truyền lại những lời này đến Thời Duyệt, nhưng đứa nhỏ lại xua tay: “Thôi khỏi, em không đi đâu.”
Anh nhân viên sửng sốt, hắn còn đang muốn hỏi lý do tại sao thì lại thấy cửa phòng giam mở ra, Từ Họa bước vào với đôi mắt đỏ ửng.
Vừa vào tới, nhìn thấy Thời Duyệt đang bóc hạt dẻ, y sửng sốt một chút, không khỏi lên tiếng hỏi: “Cậu không tìm ra cách thoát khỏi đây sao?”
“Tớ không tìm.” Thời Duyệt ném cho y một bao hạt dẻ, trông hệt như chủ nhà mời khách.
Từ Họa nhận lấy bao hạt dẻ, thắc mắc: “Sao lại không tìm? Bộ cậu không muốn đi ra ngoài hả?”
“Sao lại phải đi ra ngoài ra ngoài?” Thời Duyệt nhìn y, “Đi ra ngoài cũng chưa chắc gì đã có thể kiếm đủ chìa khóa, mà nếu có đủ cũng chưa chắc gì đã được ăn ngon. So với việc gặm bánh bao thì ở đây ăn hạt dẻ còn hơn.”
Nói xong, Thời Duyệt bày ra biểu cảm vui đến quên cả sự đời, cười điếm vô cùng: “Hê hê hê, ở chỗ này sướng thật, có ăn có uống, không cần làm gì cả, nằm không thôi cũng có tiền, hạnh phúc quá đi mất!”
“Nếu có thể, tớ muốn nằm ở đây cả ngày luôn.”
Từ Họa choáng váng, vậy cũng được luôn hả?
Nhìn dáng vẻ thích thú của Thời Duyệt, y mở bao hạt dẻ ra, lấy một hạt ra rồi nếm thử một chút, bỗng nhiên cảm thấy có lý quá nhỉ…..
Bên kia, gương mặt của đạo diễn Lý hết đen rồi lại đỏ, bỗng cảm thấy mình đã làm mọi chuyện một cách vô ích. Y muốn để Thời Tiểu Duyệt tham gia chương trình là để chỉnh người kia, muốn cho người kia phải khóc cơ mà!
Nhưng sao bây giờ lại giống như y đang tiêu tiền để thỉnh người kia về chăm bẵm cung phụng, cho Thời Duyệt ăn ngon uống tốt thế này?!
Đạo diễn Lý nghĩ thông rồi, y nghiến răng nghiến lợi, nói với nhân viên của mình: “Đưa chìa khóa cho Thời Duyệt, bắt cậu ta ra ngoài đi!”
Rất nhanh sau đó, anh nhân viên chạy về và mếu máo: “Đạo diễn, cậu ấy không chịu đi ra.”
Đao diễn Lý vò cái đầu không có được bao nhiêu sợi tóc của mình, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói —— mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó*.