“Không phải, người ta cho nhiều tiền quá, thảo nào cậu vừa cảm thấy oán hận lại vừa vui vẻ…” Thanh âm của Phạm Tinh Dương bỗng giảm dần khi nhìn thấy gương mặt của Thời Duyệt.
Làn da mịn màng trắng nõn, đôi môi mỏng hồng hào cùng với chiếc mũi thẳng đầy thanh tú. Đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp lại càng trở nên quyến rũ hơn dưới sự biến hóa bởi bàn tay khéo léo của chuyên viên trang điểm.
Ánh mắt sáng ngời lại trong trẻo, nơi khóe mắt đầu mày lại chứa nét sung sướng vui vẻ, trong sáng khiến người ta phải động lòng.
Nếu dùng thuật ngữ mạng để nói thì đó chính là nét đẹp cutie-sexy, thật sự rất hấp dẫn.
Hắn lại tiếp tục đánh giá quần áo và kiểu tóc của người kia, bộ trang phục được làm bằng lụa được điểm thêm những cánh hoa màu vàng nhạt như đang tăng thêm khí chất như thần tiên cho Thời Duyệt. Tóc thì cũng đơn giản, nhưng phụ kiện tóc là dây tua rua ở hai bên lại rất tinh tế, trên trán cậu lại có vài sợi tóc con khẽ rũ xuống bị gió thổi bay nhẹ nhàng, tăng thêm cảm giác lanh lợi cho người này.
Trong giới giải trí có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng số người xinh đẹp được như Thời Duyệt thì đúng là đếm trên đầu ngón tay. Hắn biết rằng Thời Duyệt là người đẹp sẵn rồi, nhưng không ngờ rằng cậu giả nữ cũng đẹp đến như vậy!
Phạm Tinh Dương nhất thời không thể nói nên lời vì bị vẻ đẹp của Thời Duyệt làm cho lóa mắt.
Nhưng còn Từ Họa thì chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi hoàn hồn rất nhanh, cậu ta lập tức lên tiếng khen ngợi: “Đúng là như tiên!”
Thời Duyệt giơ tay rồi lại xoay người, vạt áo mở ra theo động tác của cậu, vạt áo cũng tung bay. Xoay xong, cậu nhìn gấu váy, gật gù: “Như tiên thật, nhưng váy và tay áo có hơi ngắn.”
“Khen cậu chứ khen cái váy làm gì!” Phạm Tinh Dương đã hoàn hồn, hắn đi quanh Thời Duyệt và đánh giá cậu như thể đang đánh giá động vật quý hiếm: “Như cậu thì diễn vai công chúa gì chứ, phải diễn vai tiên nữ.”
Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh cũng đã qua tới, Ngô Nguyên Minh cười khen: “Thời Tiểu Duyệt à, nếu em mà là con gái thì anh sẽ giúp con trai đem sính lễ qua ngay!”
“Thôi thôi thôi, xếp hàng đi, cháu trai của tôi vẫn còn độc thân đấy!” Triệu Nhân cười mắng xong thì bắt đầu nhận xét Thời Duyệt.
Ánh mắt của y không giống với ánh mắt tò mò xen lẫn khen ngợi của những người kia, Thời Duyệt không thể diễn tả được cảm giác đó nên hỏi luôn: “Anh Triệu, anh đang nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt của Triệu Nhân cuối cùng cũng dừng lại trên đôi mắt của cậu, y cười khẽ, lắc đầu: “Em giả gái có hơi giống một người bạn là nữ mà anh đã từng quen, nhưng nhìn kĩ lại thì lại không giống lắm.”
“Chắc là người giống người thôi ạ,” Thời Duyệt vui vẻ sờ mặt mình, “Người bạn kia của anh chắc chắn là một mỹ nhân!”
“Giờ còn có cái kiểu tự khen bản thân như vậy nữa à, đúng là không biết xấu hổ!” Triệu Nhân cười mắng, “Nhưng trong ấn tượng của anh, cô ấy đúng thật là rất xinh đẹp……”
Nhân viên chương trình vừa bước tới đã lập tức phổ biến luật chơi mới: “Công chúa đã tạm được giải thoát, nhưng phe địch đã phái thêm 6 tên sát thủ mặc đồ đen, bọn họ sẽ bắt đầu hoạt động sau 10 phút nữa. Đồng thời, ban tổ chức đã bố trí 5 cơ quan trong công viên, nếu cả năm đều bị phá giải thì có thể lấy được manh mối hoàn chỉnh và có thể đưa công chúa về hoàng cung. Nếu công chúa bị bắt, trò chơi kết thúc, nếu hiệp sĩ bị bắt, nhân vật sẽ chết ngay lập tức. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai giờ thì cũng sẽ thất bại. Lưu ý là sát thủ chỉ có thể bắt người đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của họ, chỉ khi người đó rời khỏi tầm mắt của sát thủ thì bọn họ mới có thể bắt người tiếp theo.”
Luật chơi vừa được tung ra, Thời Họa nhớ tới cảnh tượng trong phòng giam với Thời Duyệt thì phải lên tiếng dặn: “Đừng có cố ý cho bọn họ bắt được đấy nhé, hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có thưởng.”
Phạm Tinh Dương cũng nhớ tới cảnh Thời Duyệt cố tình để mình bị loại vì muốn ra về sớm: “Đúng vậy, Tiểu Duyệt, trong phần thưởng lần này có cái tai nghe mà tớ rất thích, là bên nhà tài trợ mới cho ra mắt và vẫn chưa phát hành, không thể mua được bằng tiền đâu. Không cho cậu cố ý để bị bắt để được về sớm đâu đấy!”
Đạo diễn Lý ngồi trước màn hình và nở một nụ cười tự đắc, đúng như y dự đoán, Thời Tiểu Duyệt ơi là Thời Tiểu Duyệt, tôi xem cậu làm sao dám rời khỏi nữa đây! Nếu cậu đi, cậu sẽ khiến cho những người kia lên cơn thịnh nộ! Tôi đã chặn hết đường lui rồi thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời tôi thôi.
Y thì hết lòng hết dạ chặn đường lui của Thời Duyệt, nhưng lại nào hay người ta đã không còn ý muốn rút lui nữa rồi.
Chỉ thấy đứa nhỏ cười rất tươi, toàn thân như đang phát sáng trong lớp váy lụa: “Yên tâm đi, tớ rất là chuyên nghiệp!” Dù sao thì tiền cát xê cũng đã được gấp đôi rồi, lấy nhiều tiền của người ta vậy thì cũng phải làm việc chăm chỉ chứ!
“Tiểu Duyệt giả nữ cười lên đẹp thật đấy, ngay cả tôi cũng thấy rung động luôn.” Tiểu Hà đang ngồi trước màn hình cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi, hắn quay sang phía đạo diễn Lý, “Đạo diễn, sao ông lại không vui rồi?”
Đao diễn Lý: “……” Y không thể nào nói ra rằng việc nhìn thấy Thời Duyệt tươi cười như vậy làm y có cảm giác mình đang đấm vào một cục bông được!
Tiểu Hà ngồi cách một cái màn hình còn bị Thời Duyệt làm cho mê mẩn, nói chi là những người đang đứng ngay ở đó cùng cậu. Phạm Tinh Dương nuốt nước miếng, hắn bỗng tưởng tượng đến cảnh mình và Thời Duyệt sánh vai bên nhau, nhưng khi nhìn lại bộ đồ nữ của người kia, hắn đành lùi bước và thở dài: “Nè Thời Tiểu Duyệt, từ giờ về sau cậu ít mặc đồ nữ lại nha, thật giống như tai họa vậy.”
Từ Họa thì không như Phạm Tinh Dương mà lại vô cùng thưởng thức tạo hình của Thời Duyệt, cậu ta cười: “Tớ có linh cảm rằng sau khi chương trình này lên sóng thì cậu sẽ có rất nhiều fan mẹ, là loại fan sẽ gọi cậu là con gái của mẹ ơi ấy.”
“Giờ anh cũng muốn gọi như thế lắm đấy.” Ngô Nguyên Minh nở một nụ cười vô cùng hiền từ.
Thời Duyệt đưa tay ra và cười tủm tỉm: “Cũng được luôn, nhưng mà tiền chu cấp, tiền học phí các thứ mình nên làm rõ trước một chút đã…”
Vừa cười đùa, bọn họ vừa di chuyển đến dưới sân khấu, nhân lúc sát thủ áo đen còn chưa hành động, Triệu Nhân lấy một cái bản đồ mà y đã lấy được trước khi trò chơi bắt đầu và chỉ vào một con đường ở giữa: “Thế này nhé, Dương Dương và Tiểu Duyệt sẽ đi qua đây, em phải bảo vệ cho Tiểu Duyệt! Nếu bị bắt thì phải cho bọn anh biết hai đứa ở đâu càng sớm càng tốt, bọn anh sẽ đi qua đó thể tiếp tục công việc bảo vệ Tiểu Duyệt.”
“Ưu tiên hàng đầu của chúng ta chính là bảo vệ cho công chúa Tiểu Duyệt, nhưng mà cũng phải tìm ra năm cơ quan kia thì mới lấy được manh mối. Anh, lão Ngô và Tiểu Từ sẽ làm cái này, cả ba sẽ tách nhau ra mà đi, hành động riêng lẻ sẽ có hiệu quả cao hơn. Có gì thì dùng điện thoại di động để liên hệ cho nhau, được chứ?”
Đây chính là sự sắp xếp hợp lý nhất rồi, Phạm Tinh Dương là người có thể lực tốt nhất, vậy nên giao cho hắn bảo vệ “công chúa” cũng là hợp tình hợp lý.
“Đi thôi, nàng công chúa mỏng manh, anh đây sẽ bảo vệ cho nàng!” Phạm Tinh Dương vươn tay về phía Thời Duyệt và nở một nụ cười tinh nghịch.
Thời Duyệt đặt tay lên tay hắn, vừa cao quý lại vừa có chút dè dặt: “Thằng con hư của bố, bắt đầu đi.”
Phạm Tinh Dương trợn mắt, hắn vừa kéo tay cậu chạy vào con đường kia vừa làu bàu, Thời Duyệt cũng không vừa mà lên tiếng phản bác bạn mình, không hề thân thiện một tí nào.
Ngô Nguyên Minh thở dài: “Trai tài gái sắc, tuổi trẻ thật là đẹp!”
Từ Họa nhìn bóng dáng hai người rời đi với ánh mắt ghen tỵ, cậu ta cũng muốn nắm tay công chúa nữa.
Thể lực của hai người đều rất tốt, chạy nhanh đã đành lại còn gặp may, vừa chạy chưa được bao lâu thì đã tìm được một trong năm cơ quan, đó là một loại thiết bị, bên cạnh thiết bị đó còn có một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên ghế, trên tay ông ta còn cầm bảng trắng.
Cách chỗ đó không xa là một sát thủ mặc đồ đen, nhưng vẫn chưa tới lúc xuất phát nên anh ta vẫn chưa hành động.
Thời Duyệt nhìn thời gian, còn tới 4 phút rưỡi nữa thì nhóm sát thủ mới xuất phát, cậu lại nhìn vào cơ quan kia, đó là một cái máy hơi giống ATM, phải nhập thông tin vào thì mới có thể lấy được gợi ý, và tất nhiên rồi, thông tin nằm trong tay ông chú trung niên nọ.
Phạm Tinh Dương cũng nghĩ đến điều đó, thế là hắn vội nói với người kia: “Chú ơi, phải làm sao thì chú mới cấp thông tin cho chúng tôi vậy?”
Ông chú trả lời với vẻ mặt lạnh lùng: “Làm cho tôi vui đi rồi tôi sẽ cho.”
Phạm Tinh Dương đẩy Thời Duyệt lên: “Lên đi!” Phát huy năng lực hạt dẻ cười của cậu đi!
Thời Duyệt cũng không làm lãng phí thời gian và mở bát bằng một câu chuyện hài: “Ngày xửa ngày xưa, có một con kỳ lân bay vòng vòng, bay vào tủ lạnh….”
Phạm Tinh Dương: “……” Nhạt.
Quả nhiên, dù Thời Duyệt có kể chuyện bằng thanh âm và tâm trạng vô cùng bay bổng, ông chú vẫn tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí còn có chút khó chịu.
Thời Duyệt cảm thấy khó hiểu, lúc mình kể cho anh Phó nghe thì anh ấy rất là vui mà, sao tới lúc này lại không dùng được nhỉ?
Phạm Tinh Dương thấy thời gian hoạt động của nhóm sát thủ đã sắp đến, bèn nói thẳng với ông chú: “Hay là thế này đi, tôi nhảy cho chú xem, chú cho tôi manh mối có được không?”
“Khỏi.” Ông chú rất vô tình.
“Không phải chứ, chú ơi, sao chú có thể từ chối nhanh đến vậy chứ hả, bạn tôi kể hài nhạt chú còn không thèm ngắt lời, tôi còn chưa kịp nhảy mà chú đã…”
“Bạn cậu là một cô gái xinh đẹp, thế nên tôi mới khó lên tiếng…” Ông chú nói lý.
Cô gái xinh đẹp? Thời Duyệt sửng sốt một chút mới nhận ra rằng ông ta đang nói về mình. Cậu suy nghĩ một chút và bỗng nảy ra một ý tưởng.
Thời Duyệt túm lấy Phạm Tinh Dương đang định cãi tay đôi với ông chú kia, tự tin nói với hắn: “Chờ đã, anh đây sẽ cho cậu xem kế thứ 31 trong 36 kế!”
Vừa dứt lời, Phạm Tinh Dương còn chưa kịp phản ứng thì Thời Duyệt đã hơi vuốt thẳng vạt váy, khi cậu ngẩng đầu lên thì biểu cảm trên gương mặt kia đã thay đổi.
Lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đào hoa vốn xinh đẹp giờ đã ngấn lệ, Thời Duyệt dùng dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nén lại mà nói với ông chú: “Chú ơi, chú cho con xin manh mối đi mà, có được không? Có được không ạ….”
Giọng nói mềm nhẹ như vậy, biểu cảm yếu ớt như vậy vô cùng hợp với bộ trang phục xinh đẹp như tiên nữ kia, đẹp y hệt một đóa sen nhỏ vô tội đang rung rinh trong gió trần.
Tim Phạm Tinh Dương bỗng đập nhanh hơn, con mẹ nó, đàn ông nào mà cưỡng lại được cái dáng vẻ đó chứ!
Tất nhiên rồi, chú già cũng không chịu nổi dáng vẻ nũng nịu đáng thương của người đẹp, ông ta chống chịu không quá nổi ba giây đã lật ngược tấm bảng trắng lại và tiết lộ dãy số bên trong, vừa cho xem vừa dỗ: “Cô gái à, đừng khóc, manh mối ở trong này, chú đây sẽ không làm khó hai người nữa là được chứ gì.”
Thời Duyệt lập tức đón lấy tấm bảng trắng, sau khi nói lời cám ơn ông chú kia, cậu nhìn về phía Phạm Tinh Dương và nhướng mày tỏ vẻ đắc ý.
Phạm Tinh Dương không tự chủ được mà đưa tay lên ôm tim. Sau đó, khi nhìn thấy Thời Duyệt nghiêng đầu nhìn mình với vẻ đáng yêu, hắn không nhịn nổi nữa mà ôm đầu rồi hét lên đầy thê thảm: ” A a a a a cậu hãy buông tha cho ông đi, ông đây gay mất!”
Thời Duyệt chờ hoài chờ mãi mà không thấy khứa bạn mình lên tiếng khen mình: “????”