Bài đăng vừa lên sóng vài phút thì Thời Duyệt đã nhìn thấy bình luận của ba mình: Mày diễn vai thằng ngốc đấy à con?
Nụ cười của Thời Duyệt lập tức đông cứng: “…………” Ôi ba yêu của con.
Ba cậu không xem phim cũng chả thích lên mạng, và đặc biệt không thích giới giải trí. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của Thời Duyệt về ông, ba cậu luôn cảm thấy cậu không thể lăn lộn trong showbiz nên ắt hẳn sẽ không bao giờ đi search tin về con trai mình và không biết cậu diễn vai nào. Ờm, nói chi tới ông ấy, ngay cả bản thân Thời Duyệt cũng chưa bao giờ lên mạng search về mình nữa là.
Thôi thì đó cũng là một chuyện tốt, nếu ba cậu xem TV rồi thấy cảnh cậu vào vai Thái Tử rồi tự sát thì chắc sẽ bay tới đây lôi cổ cậu về mất. Hơn nữa, cậu còn thủ vai một kẻ điên trong một bộ phim khác, ông ấy mà thấy thì đó cũng là ngày cậu tàn đời.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã có hai ba người bạn học cũ vào trả lời bình luận của ba, ai nấy cũng nói y hệt nhau: Đúng rồi đó chú ơi, Tiểu Duyệt vào vai một tên ngốc đấy ạ!
Thời Duyệt: “…………” Từ bỏ đấu tranh.JPG.
Vậy mới nói thân thôi đừng thân quá, mấy cái tên bạn học này thi thoảng lại đi bêu rếu cậu như thế đấy. Và chuyện ba cậu hay mỉa mai con trai trên mạng xã hội như thế này lại càng là một trong những đề tài cho bọn họ trêu cậu.
Cũng may họ đều là những người rất đáng tin cậy, dù biết cậu đã là người nổi tiếng đi chăng nữa thì ngoài việc trêu nhau ra, bọn họ không hề làm lộ bất cứ bài đăng nào trên mạng xã hội chỉ dành cho bạn bè của cậu ra ngoài.
Là một người đầy lòng vị tha, Thời Tiểu Duyệt chỉ có thể tha thứ cho bọn họ mà thôi. Đồng thời, cậu cũng không quên trả lời bình luận của ba mình: Đồng chí Thời ơi, đã là vai diễn thì không được phân cao thấp, tất cả đều là vì nghệ thuật giải trí!
Ba cậu trả lời rất nhanh: Nhìn mày là tao thấy giải trí rồi!
Thôi được rồi, lại phải nín họng rồi. Thời Duyệt buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Phó Du, cậu thở hài và cất tiếng hát: “Người ấy không hiểu được sự bình tĩnh giả tạo của tôi……”
Chỉ một câu hát đã khiến Phó Du phải vội chen ngang: “Khụ, đồ ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh thôi.” Cảm giác khi bị thứ âm thanh ma quái kia đâm vào não bộ thật khó chịu!
Thời Duyệt: “…… Anh cũng chẳng hiểu cho lòng em.”
Phó Du: “…… Anh nghĩ là anh tạm thời không cần hiểu cho lắm.”
Thời Duyệt cúi đầu đầy tủi thân, hệt như cô vợ nhỏ bị bắt nạt: “Anh……”
Nhìn dáng vẻ kì quặc của đứa nhỏ kia, lần đầu tiên Phó Du có xúc động muốn lấy giẻ lau nhét vào miệng cậu.
Sau khi ăn xong, Thời Duyệt cầm hóa đơn lên xem, hôm trước là do Phó Du mời nên cậu cũng không biết giá cả chỗ này ra sao. Giờ thì biết được rồi, chỉ một bữa ăn thôi cũng đã cuốn đi một phần ba số tiền trong thẻ của cậu, không khác gì bữa ăn ở khách sạn năm sao hôm trước là mấy. Thời Duyệt lập tức cảm thấy đau xót trong lòng, xem ra cậu phải nỗ lực hơn nữa trong việc kiếm tiền rồi, nếu không thì sẽ không thể nào dẫn anh Phó đi ăn ngon được!
Dù trong lòng có lo cho cái ví của mình tới cỡ nào thì trên mặt Thời Duyệt vẫn không để lộ ra điều đó, cậu mỉm cười với Phó Du rồi giơ hóa đơn lên: “Em sẽ đi thanh toán, xong rồi thì chúng ta đi dạo phố nhé?”
“Dạo phố thì okay,” Phó Du cười nhẹ nhàng, “Thanh toán thì không cần đâu, nhà hàng này là do anh đầu tư.”
Đồng tử Thời Duyệt co rút: “Anh đầu tư?!”
“Ừ, lúc trước anh vô tình ghé vào đây ăn, thấy ngon nên đầu tư.” Phó Du vừa nói vừa lấy tờ hóa đơn trong tay Thời Duyệt, “Nhưng anh không hay ghé qua đây lắm, lát nữa anh sẽ ra đó nói một tiếng để họ không tính tiền bữa này cho em.”
Số tài sản có anh tham gia đầu tư rất nhiều và lộn xộn, lúc bình thường, Phó Du đều giao hết cho một người đại diện chuyên nghiệp xử lý, còn anh chỉ làm công việc kiểm tra hằng tháng mà thôi. Vậy nên không một ai trong nhà hàng này biết anh là nhà đầu tư ngoại trừ ông chủ và một số ít nhân viên cũ.
Thời Duyệt sửng sốt, cậu nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh nhà hàng, dù là cách trang trí hay món ăn đều rất độc đáo, mức giá cũng là mức giá của những nhà hàng hạng sang. Cậu không khỏi cảm thán: “Nhà hàng này vừa đông khách lại vừa có giá cao, chắc là kiếm được nhiều tiền lắm đúng không anh?”
“Cũng bình thường.” Phó Du không nói dối, đối với anh mà nói, thu nhập của nhà hàng này chỉ có thể xếp ở hạng thấp nhất so với những thứ khác mà anh đầu tư. Lúc đó, anh chỉ đầu tư vào đây cho dễ đi ăn mà thôi nên không hề trông đợi gì nhiều, ai ngờ nó lại đem về nhiều lợi nhuận đến vậy.
“Nhưng vẫn cần phải tính hóa đơn cho em, nếu không về lâu dài sẽ gây ra hỗn loạn trong khâu quản lý.” Thời Duyệt tỏ vẻ không đồng tình, nếu cứ miễn hóa đơn như thế thì sẽ không tốt cho tương lai, hơn nữa sẽ tạo nên một bầu không khí không tốt.
Phó Du sửng sốt một chút, anh cười: “Thôi được rồi, thật ra thì anh đã yêu cầu bên lễ tân dùng tài khoản của anh để thanh toán. Em đừng so đo mấy cái này làm gì, dù sao thì tiền được trả trước sau gì cũng sẽ thành tiền của anh thôi mà.”
Phó Du vừa nói vừa lấy ra một đống phiếu có in logo của nhà hàng này, tới lúc này thì Thời Duyệt mới chịu tin, cậu nở nụ cười ngượng với người kia: “Đã bảo là em mời rồi mà, thế này thì có khác gì tiêu tiền của anh đâu!”
“Em không cần phải khách sáo như thế đối với anh đâu.” Phó Du nói ra những lời này với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Có những người đàn ông sẽ trở nên vô cùng đẹp trai khi nghiêm túc, Thời Duyệt ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng hơn thường ngày của Phó Du mất một lúc rồi mới nở một nụ cười thật tươi: “Dạ!”
Hai người đeo khẩu trang rồi ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, đang bàn bạc xem nên đi dạo ở nơi nào thì điện thoại của Thời Duyệt lại đổ chuông. Mới đầu, Phó Du còn thấy cậu nghe điện thoại với vẻ bình tĩnh: “Đúng vậy ạ, chính là tôi.”
Nhưng chỉ trong chốc lát, âm lượng của cậu đã tăng vọt một cách đầy hưng phấn: “Thật sao? Bắt được rồi à? Được được được, tất nhiên là được rồi! Ok, không thành vấn đề!”
Cậu vừa ngắt máy, Phó Du còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Thời Duyệt kéo tay. Đứa nhỏ vừa kéo anh đi vừa vui vẻ nói: “Đi đi đi, đi đến đồn cảnh sát với em nào.”
Phó Du: “???” Nếu không phải nhờ vào giọng điệu nọ thì anh đã nghĩ Thời Tiểu Duyệt đang muốn đưa anh đi bỏ tù mọt gông.
Mãi cho đến khi cả hai có mặt tại đồn cảnh sát và nhìn bộ dáng thân quen lúc chào hỏi với một đồng chí cảnh sát của Thời Duyệt thì anh mới biết được tên quỵt tiền của cậu đã bị bắt rồi. Tuy nhiên, tên kia đã tiêu hết một nửa số tiền mà mình lừa được, cảnh sát gọi Thời Duyệt tới là để làm thủ tục và nhận lại tiền.
“Tiền thì thôi đi ạ, cứ quyên góp cho tổ chức từ thiện là được. Bây giờ em không còn là người nghèo rách mồng tơi nữa, chỉ cần bắt được hắn là được rồi.” Thời Duyệt nở nụ cười, “Chủ yếu là em không mong có ai sẽ bị lừa giống như mình, giai đoạn sau khi bị lừa tiền thật sự quá khó khăn.”
Phó Du sửng sốt, không phải là đứa nhỏ này luôn trong cảnh túng thiếu sao? Và không phải là cậu luôn bị ám ảnh về tiền bạc sao? Khó khăn lắm mới lấy lại được mà lại đem đi cho từ thiện là sao?
Đồng chí cảnh sát cũng cười: “Cậu thật sự rất rộng rãi, nhưng dù có muốn đem đi cho từ thiện thì cũng phải làm cho xong thủ tục đã.”
Thời Duyệt làm động tác chào điều lệnh với anh ta: “Không thành vấn đề ạ, em nhất định sẽ hợp tác.”
“À đúng rồi, tôi mới nhớ ra chuyện này.” Anh cảnh sát cười, “Cậu có biết chương trình “Tiêu điểm mới” hay không?”
Thời Duyệt không hiểu và nhìn về phía Phó Du theo phản xạ.
Phó Du nhẹ nhàng giải thích cho cậu: “Là một chương trình thời sự kết hợp giữa pháp luật và tình người, mục đích là để phổ cập kiến thức pháp luật kèm lan truyền sự tích cực.”
Thời Duyệt đã từng xem chương trình này rồi, cậu gật đồng rồi nhìn về phía anh cảnh sát với vẻ tò mò.
Anh cảnh sát lại tiếp tục cười: “Là thế này, chương trình kia đã đánh tiếng với bên bọn tôi, nếu như có chủ đề phù hợp thì họ mong bên tôi có thể báo cho bọn họ, và hơn nữa là thuyết phục được những bên liên quan tham gia phỏng vấn.”
Chuyện nhỏ như vậy thì tất nhiên là Thời Duyệt sẽ đồng ý rồi, dù sao thì cậu cũng là bên bị hại, còn tên lừa tiền cậu cũng đã sa lưới, không có gì không thể nói được cả.
Phó Du vốn định nhắc cậu hãy nói trước một tiếng với người đại diện của mình, nhưng thấy chuyện này sẽ đem lại ảnh hưởng tích cực cho cậu nên anh lại thôi. Thay vào đó, anh mượn một chiếc lược từ một nữ cảnh sát và chải tóc cho Thời Duyệt để lúc cậu lên hình sẽ trông đẹp hơn.
Chương trình “Tiêu điểm mới” có trụ sở nằm trong thành phố, vừa nhận tin chưa được bao lâu thì phóng viên và cameraman đã có mặt tại đồn cảnh sát. Đầu tiên, bọn họ tìm người có chức trách để biết thêm về chuyện gì đã xảy ra, thêm vào đó là tìm hiểu về số tiền đã bị đánh cắp và trách nhiệm hình sự mà người bị bắt sẽ phải đối mặt, cho đến khi bọn họ thu thập đủ dữ liệu thì Thời Duyệt cũng đã làm xong gần hết các thủ tục.
Phóng viên của chương trình là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khi nhìn thấy Thời Duyệt cùng Phó Du vẫn còn đang đeo khẩu trang, hắn bước tới và hỏi: “Xin hỏi ai là người bị hại trong hai người các bạn vậy ạ?”
Thời Duyệt giơ tay lên, giọng nói cậu vừa trong trẻo lại ngọt ngào: “Là em ạ.”
Phóng viên cười: “Nghe giọng thì có thể thấy em đang rất vui nhỉ.”
Thời Duyệt gật đầu thật mạnh: “Vui lắm ạ!”
“Dù có không lấy lại được một đồng nào thì em vẫn vui vẻ sao?”
“Sao có thể nói vậy chứ,” Thời Duyệt không đồng ý, “Không phải là đã lấy về được một nửa sao ạ? Dù em có đem đi quyên góp nhưng ít nhiều gì thì nó cũng đã qua tay em một chút rồi.”
Anh phóng viên cảm thấy vui khi gặp một người có tấm lòng tốt. “Nhưng dù chỉ còn lại khoảng mười vạn đi chăng nữa thì việc em có thể đem đi quyên góp cũng đúng là có lòng tốt.”
Thời Duyệt lại xua tay và thở dài: “Haiz, thật lòng mà nói thì chủ yếu là do em cũng không có niềm tin lắm vào việc có thể lấy được tiền về, vậy nên lúc trước em đã khấn với thổ địa rằng nếu như bắt được tên lừa đảo kia thì dù còn lại bao nhiêu tiền em cũng sẽ đem đi làm từ thiện.”
“Giờ thì tên kia đã bị bắt rồi, em nhất định phải dùng số tiền đó để đi trả lễ, nếu không giữ lời thì sẽ bị thiên lôi đánh!”
Anh phóng viên không ngờ đó chính là lý do, là vì đã hứa với thần linh rồi nên mới đi làm từ thiện sao? Đúng là ảo ma.
Phó Du đang ngồi bên cạnh, anh dùng khuỷu tay huých nhẹ Thời Duyệt, khẽ hỏi: “Em bị lừa mất mười vạn à?!”
Thời Duyệt sửa lại: “Tổng cộng là 21 vạn, giờ chỉ còn lại tầm 10 vạn thôi.”
Phó Du ngẩn người, đây là đứa trẻ nghèo đến từ nơi rừng rú à? Đứa trẻ nghèo mà mang theo tận 21 vạn?
Anh phóng viên cũng rất tò mò về con số kia, bèn hỏi: “Anh thấy em vẫn còn rất trẻ, có thể chia sẻ một chút về chuyện em định dùng số tiền đó để làm gì không? Là để khởi nghiệp hay sao?”
“Không để làm gì cả. Lúc trước em muốn được mở mang tầm mắt, ra đời bươn chải thử một lần thôi. Ba của em không ngăn được nên đưa cho em nhiêu đó tiền, bắt em tiêu hết rồi mới về.”
“Nhưng em sẽ không về đâu, em thích ngắm nhìn thế giới muôn màu.” Đôi mắt đào hoa của Thời Duyệt cong lên như trăng khuyết, ngay cả khẩu trang cũng không che được nét cười trên gương mặt cậu.
Anh phóng viên im lặng, một lát sau, anh ta mới tìm lại được giọng nói đã trở nên khô khốc: “Em… nhà em đúng là có nhiều tiền nhỉ, thế tại sao lại là 21 vạn vậy?”
Thời Duyệt tỏ vẻ rất đương nhiên: “Vì năm nay em 21 tuổi.”
Anh phóng viên: “…………” Hắn bỗng không biết mình nên phỏng vấn sao nữa, vì 21 tuổi nên được cho 21 vạn sao?
Lúc còn đang suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, anh phóng viên bỗng nhận thấy có mồ hôi đang chảy xuống trên trán Thời Duyệt nên bèn mỉm cười đề nghị: “Trời đang rất nóng, em có muốn tháo khẩu trang ra không?”
Thời Duyệt không nhúc nhích mà lại nhìn về phía Phó Du vốn bị mình kéo tới nơi này, thấy người kia gật đầu, cậu mới đưa ra quyết định.
“Có hơi nóng thật.” Thời Duyệt vừa nói vừa tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt thanh tú đã đỏ ửng lên vì nóng.
Tất nhiên là anh phóng viên nhận ra cậu là ai rồi, hắn không khỏi kinh ngạc: “Em, em chính là…… Thái Tử?”
Thời Duyệt có chút bất ngờ: “Anh nhận ra em á?”
Nhận được cái gật đầu đầy kích động của anh phóng viên, Thời Duyệt vỗ tay một cái: “Uầy, thế thì dễ rồi, em có thể nhờ anh giúp em một việc được không ạ?”
Anh phóng viên không thể nào ngờ được người bị hại kiêm người quyên tặng lại là Thái Tử trong bộ Mộ Ca Truyện đang hot hòn họt dạo gần đây. Hắn không phải là fan của Thời Duyệt, thậm chí còn chả biết tên cậu là gì, hắn chỉ mới xem được bộ phim đó trong hai ngày đổ lại đây thôi nhưng lại rất thích nhân vật Thái Tử trong đó.
Lúc này, người thủ vai Thái Tử lại đang ngồi ngay trước mặt mình, anh phóng viên không khỏi vừa lo lắng lại vừa phấn khích, hắn nuốt nước bọt, hỏi: “Mời em nói đi, em muốn anh hỗ trợ việc gì?”
Thời Duyệt nghiêng mặt, cậu vỗ vào má trái của mình và nói: “Anh quay từ bên trái của em được không, góc trái của em đẹp hơn.”
Phóng viên & người quay phim: “…………” Trần đời chưa có ai đưa ra yêu cầu như vậy luôn đó.
Thấy người quay phim đứng yên không động đậy cả một lúc lâu, Thời Duyệt có chút thất vọng: “Không được sao ạ? Thế anh chèn filter cho em có được không?”
Đêm qua cậu bị mất ngủ, quầng thâm bự ơi là bự, dù sao thì bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi, đã vậy còn vừa mới hạ quyết tâm phải kiếm nhiều tiền để đưa anh Phó đi ăn uống, thế nên phải chú ý hình tượng một chút.
Anh phóng viên: “…… Nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta đang ghi hình một chương trình nghiêm túc để phổ cập kiến thức về luật pháp.”
“Em biết chứ,” Thời Duyệt gật đầu, ngay sau đó, vẻ mặt cậu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc như thể đã nhận ra được điều gì đó.
Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm nghị, cả người cũng ngồi thẳng lại, hai tay thì đặt ở trên đùi, vô cùng ra dáng trẻ em ngoan: “Tôi là người bị hại hàng thật giá thật đây này.”
Phó Du ngồi bên cạnh đã lợi dụng việc khẩu trang đang che hết mặt mình mà cười toe toét.