– ——
Đây là lần đầu tiên Thời Duyệt tham gia livestream, cậu định bụng sẽ đi xem người khác livestream như thế nào nhưng lại bị Trần Thư Ngữ cản lại.
“Em chỉ là khách mời thôi, nên chủ yếu sẽ ở cạnh người dẫn chương trình và tương tác thôi là được, rất đơn giản.” Vừa nói, Trần Thư Ngữ vừa đưa hai cuốn kịch bản cho cậu, “Em xem kịch bản đi, chị và anh Trình của em đang phân vân không biết nên chọn cái nào đây này….”
Thấy thế, Thời Duyệt gác lại việc đi học hỏi cách livestream lại, cậu nghĩ, chị Trần biết cái nào nên được ưu tiên hơn, vậy nên chị ấy đã nói không cần đi tìm hiểu livestream thì cậu sẽ đi xem kịch bản.
Ừm, cũng không biết từ khi nào mà cậu đã có một quyền hạn nhất định trong việc chọn kịch bản.
Có hai kịch bản, một là kịch bản phim tiên hiệp, cậu sẽ vào vai nam phụ, một người hiền từ dịu dàng luôn âm thầm hết lòng vì nữ chính và cuối cùng sẽ chết một cách bi thảm. Nhân vật này và Thái Tử có một điểm chung – đó là cả hai đều chết thảm.
Thời Duyệt đã phải chết trong hai bộ phim, cơ mà điều quan trọng nhất là đó giờ cậu chỉ có hai bộ mà thôi. Hai nhân vật kia chết thảm đã đành, bây giờ lại đóng tiếp một vai tương tự thì chắc cậu sẽ có bóng ma tâm lý mất, hơn nữa, cậu cũng lo rằng lỡ như sau này ba mình có hứng xem con trai đóng phim mà lại xem được cảnh cậu ngủm củ tỏi hết phim này tới phim khác thì sẽ bị kích động! Dù sao thì cũng phải có một vai có kết thúc có hậu để còn dùng đi lừa ông ấy nữa!
Bộ phim thứ hai là một bộ phim hiện đại, cậu sẽ vào vai nam phụ số 4, không có cảnh yêu đương, không có nhiều cơ hội lên hình nhưng lại có một cái kết không quá tệ. Hơn nữa, tính cách của nhân vật này rất vui vẻ, có nét rất giống Thời Duyệt. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là nhân vật này bị bệnh, may là hắn sẽ vượt qua được ở cuối phim, coi như là một kết cục có hậu.
Thời Duyệt thích kịch bản thứ hai hơn, cậu gọi video và nói rõ quan điểm của mình cho Trần Thư Ngữ cùng đạo diễn Trình. Tất nhiên là phải nêu bật được điểm quan trọng nhất: “Em không muốn chết nữa, chết nữa là em sẽ chỉ có kinh nghiệm trong việc đi chết thôi mất!”
Trần Thư Ngữ không biết mình nên cười hay nên khóc, đạo diễn Trình thì nói luôn: “Làm gì có phim nào cũng có kết cục có hậu chứ? Trừ phi em rót vốn vào đoàn làm phim rồi trở thành ông chủ thì mới có thể muốn kết thế nào thì kết thế nấy.”
“Đầu tư vào đoàn phim?” Thời Duyệt tò mò hỏi, “Muốn đầu tư thì cần bao nhiêu tiền hả anh?”
Đạo diễn Trình chỉ muốn cho cậu một con số chung chung thôi, nhưng Trần Thư Ngữ đã chen ngang vào: “Tầm 400-500 vạn đấy.”
Đạo diễn Trình nhíu mày và nhìn về phía bạn gái của mình, nhưng cô lại không nhìn hắn mà chỉ lo nói với Thời Duyệt: “Vậy nên Tiểu Duyệt à, em phải làm việc chăm chỉ và kiếm tiền một cách nghiêm túc để sau này có thể tự chủ nhé.”
Thời Duyệt trưng ra vẻ mặt “em biết rồi” nhưng trong lòng lại nghĩ bấy nhiêu cũng có đáng là bao. Giờ thì ba của cậu đã không còn hở ra là hối cậu về nhà, cũng không còn la mắng cậu nữa, nên nếu xin số tiền đó thì chắc chắn sẽ xin được!
Nhưng giờ thì cậu vẫn chưa cần phải đem tiền đi đầu tư làm gì, vì đạo diễn Trình nói Thời Duyệt vẫn chưa đóng phim hiện đại bao giờ, sự khác biệt giữa các vai diễn là rất lớn nên sẽ cho cậu đi đến bàn bạc với bên đoàn phim của bộ thứ hai trước đã.
Chờ đến lúc Thời Duyệt ngắt máy rồi, đạo diễn Trình mới nhìn sang bạn gái mình và cau mày: “Em lừa em ấy làm gì?”
Trần Thư Ngữ cười: “Lão Trình, anh không hiểu rồi. Nếu em nói là tầm bốn năm ngàn vạn thì với tình trạng rỗng túi như Tiểu Duyệt, em ấy sẽ cảm thấy quá khó khăn, không vực dậy tinh thần nổi! Thôi thì cứ nói là bốn năm trăm đi, không quá lớn, cố gắng tầm một hai năm là có rồi, như thế thì em ấy còn có chút động lực.”
Những lời đó cũng rất có lý, đạo diễn Trình không khỏi cười mắng: “Cái đồ xảo quyệt nhà em! Sau này Tiểu Duyệt mà biết thì có khi sẽ khóc mất!”
“Đó là chuyện của sau này.” Trần Thư Ngữ bình tĩnh nói, “Thôi không nói nữa, em phải đi sắp xếp nhờ người đưa Tiểu Duyệt qua đó, giờ bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp cũng sắp đến rồi mà tên quỷ nhỏ kia còn chưa trang điểm nữa.”
“Haiz, anh đã nói là tìm quản lý cho em ấy rồi mà, em đã bận rồi mà còn phải đi làm mấy chuyện này nữa?”
“Sao có thể như vậy được, em ấy chính là trụ cột tương lai của công ty chúng ta đó, em có kỳ vọng rất lớn vào em ấy…….”
…………
Khi Thời Duyệt được đưa tới phòng phát sóng trực tiếp của Douzi thì buổi livestream đã bắt đầu, dưới sự sắp xếp của nhân viên, cậu đợi bên ngoài khoảng hai ba phút cho đến khi nghe thấy lời mời của người dẫn chương trình: “Cùng chào đón Thời Duyệt nào!”
Cho đến lúc đó, cậu mới chỉnh lại quần áo và chậm rãi bước vào trong. Người dẫn chương trình là một cô gái trẻ xinh đẹp có tên là chị Đậu. Thời Duyệt đã có tìm hiểu thông tin và biết cô lớn hơn mình vài tuổi, thế nên sau khi bước vào, cậu lập tức chào hỏi một cách lễ phép: “Em chào chị ạ.”
“Chào em, Tiểu Duyệt.” Điều đầu tiên chị Đậu làm sau khi đứng dậy là bắt tay cậu, cô ra hiệu cho Thời Duyệt ngồi xuống, sau đó lại mỉm cười và chỉ vào các thiết bị trước mặt: “Nào, chào người xem một tiếng nào.”
Thời Duyệt nhanh chóng tìm được màn ảnh, về sau triều bên kia vẫy vẫy tay: “Chào mọi người.”
Các fan của cậu đã nghe tin từ sớm và lập tức hành động, bình luận nhảy lên như nước lũ khiến cậu không để xem được, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh fan của Thời Duyệt có bao nhiêu phấn khích.
Chị Đậu cũng rất phấn khích, thật ra thì cô cũng đang theo dõi bộ Mộ Ca Truyện và vô cùng thích nhân vật Thái Tử của Thời Duyệt, sau này, cô còn xem thêm những chương trình có sự tham gia của Thời Duyệt và thành fan của ngôi sao nhỏ tươi sáng nhưng cũng không kém phần hài hước này.
Khi mở lời với bên phòng làm việc của Trần Thư Ngữ, cô vốn không ôm nhiều hy vọng lắm vì nghe nói có rất nhiều streamer đến từ những phòng làm việc khác đang liên hệ với bên đó để mời Thời Duyệt. Dù là về danh tiếng hay mức giá thì cũng có rất nhiều bên cao hơn mức mà bên cô đưa ra, ưu điểm duy nhất của bên cô là bầu không khí lúc livestream rất nhẹ nhàng, không quá cứng nhắc, cách kiểm soát sản phẩm rất tốt, nhưng đối với những ngôi sao đến tham gia livestream thì đây cũng chả phải là ưu điểm lớn gì mấy.
Vậy nên khi nhận được câu trả lời đến từ phòng làm việc của Trần Thư Ngữ rằng Thời Duyệt có thể tham gia, chị Đậu đã vô cùng mừng rỡ, thậm chí cô còn dành cả đêm để liên hệ với các fan của Thời Duyệt để tham khảo thêm rằng họ muốn hỏi cậu những gì và lưu lại cho đến buổi livestream hôm nay.
Được nhìn thấy người thật ở ngoài đời, cô không khỏi cảm thán: “Em còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Trang phục hôm nay trông rất hợp với em.”
Hoodie màu vàng ấm phối với quần yếm, với khuôn mặt đó cùng mái tóc mềm mại chỉ được xịt một ít keo xịt tóc, trông cậu thật trẻ trung lại năng động, y hệt như một đứa trẻ vừa mới thành niên.
Thời Duyệt sờ cằm và mỉm cười: “Em cũng rất là phiền muộn về chuyện này đó ạ, đôi khi em chỉ mong mình xấu đi một chút, nếu không thì đường sự nghiệp của em sẽ bị giới hạn vì chỉ có thể vào những vai đẹp trai thôi.”
Chị Đậu lập tức phì cười, quá là Versailles*! Trong bình luận cũng có rất nhiều người bật cười.
* quá là Versailles: ý chỉ những người thích khoe khang, show off
[ Triệu Nhân: Tôi cũng muốn bị giới hạn kiểu đó ]
[ Anh Triệu mà biết tới câu đó của ẻm thì chắc là sẽ trầm cảm ngay tại chỗ ha ha ha ]
[ hahahaha đúng là Versailles cấp cao nhất ]
Thời Duyệt xem bình luận và nhíu mày: “Không phải tôi đang nói thật à?”
“Đúng vậy, chắc chắn rồi!” Chị Đậu cười tủm tỉm: “Đúng rồi, Tiểu Duyệt à, tối qua chị đã thu thập lại những lời mà các fan muốn gửi đến em, trong số đó, lời mà họ muốn nói nhất chính là em vẫn chưa có tên fanclub, vậy nên bây giờ em có muốn đặt tên cho người hâm mộ của mình không?”
“Việc ai người nấy làm, tên của mình thì các bạn hãy tự lựa chọn đi.” Thời Duyệt cười tủm tỉm, nói xong, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Tên mà tôi nghĩ tới toàn là ngỗng lớn chó vàng linh tinh mà thôi, không lẽ mọi người muốn người ta kêu: Fan chó vàng của Thời Duyệt đang ở đâu hả?”
Các fan còn chưa kịp phản ứng thì chị Đậu – người cũng là fan của Thời Duyệt – đã vội lắc đầu: “Thôi, thôi cứ để các bạn fan tự đặt tên cho mình đi.”
[ Đúng đúng đúng, tự chúng tôi đặt vậy ]
[ Ha ha ha ha không ngờ luôn ]
[ Nếu mà bị gọi bằng tên đó thì chắc tôi nghỉ hâm mộ luôn hahaha]
Chị Đậu cũng bị hai cái tên “Chó Vàng” và “Ngỗng Lớn” dọa sợ nên không hỏi thêm câu nào nữa mà kêu nhân viên đem hàng hóa lên luôn.
“Sản phẩm đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn chính là bánh nướng trứng chảy, mọi người đều biết đây là một món ngon và có khẩu phần lớn. Bình thường thì giá khá đắt, nhưng nếu mua trên livestream thì 2000 lượt mua đầu sẽ được mua 1 tặng 1.”
Vừa nói, chị Đậu vừa đưa một cái cho Thời Duyệt.
“Chị cho em ăn ạ?” Thời Duyệt nhận lấy và hỏi
“Đúng vậy,” Chị Đậu cười và đưa cho cậu một hộp sữa, “Tất cả sản phẩm trong phòng đều là dành cho buổi livestream này, em có thể sử dụng hoặc ăn tùy thích.”
Thời Duyệt lập tức trở nên vui vẻ, thầm nghĩ công việc này đúng là quá thích hợp, vừa có ăn lại vừa có tiền. Nhìn quanh phòng phát sóng, phát hiện bên kia có một chiếc ghế massage, nụ cười của cậu lại càng tươi hơn, lát nữa phải kiếm một cơ hội qua đó ngồi hưởng thụ mới được.
Cậu cắn một miếng bánh nướng trứng chảy, hương vị cũng không tệ lắm: “Mua trên livestream thì sẽ có mua một tặng một dành cho 2000 lượt mua đầu tiên đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Đáp xong, chị Đậu nghĩ Thời Duyệt thật hoạt ngôn, còn biết chủ động phối hợp với cô nhấn mạnh hoạt động hôm nay nữa.
Vừa nghĩ thế thì Thời Duyệt đã hỏi tiếp: “Khi nào thì bắt đầu lên đơn vậy ạ?”
“Đang chuẩn bị link, sắp xong rồi…..” Những lời còn lại dần biến mất ở trong không khí khi chị Đậu nhìn Thời Duyệt dùng một tay cầm nửa chiếc bánh còn lại, tay kia thì cầm điện thoại mở livestream của cô lên.
Thấy cô nhìn qua, Thời Duyệt còn tỏ vẻ mình đã hiểu: “À, em đã tắt chuông điện thoại rồi, sẽ không gây ảnh hưởng đến chị đâu.”
Chị Đậu: “…………”
Một lát sau, cô dở khóc dở cười: “Em định vào livestream để mua đó à?”
“Sao em có thể bỏ lỡ deal hời như vậy rồi.” Thời Duyệt tỏ vẻ rất đương nhiên, món này ngon, mình sẽ mua cho anh Phó! Nếu anh ấy không thích ăn cơm thì không biết là có thích ăn vặt không nhỉ.
Chị Đậu đã không biết nên làm gì nữa, nhưng nhân viên đã ra hiệu rằng đường link mua đã sẵn sàng rồi, cô chỉ đành hô lên: “Ba, hai, một, lên đơn!”
Thời Duyệt lập tức bỏ qua miếng bánh nướng trứng chảy để nhấp vào liên kết đặt đơn. Đặt xong, cậu nhìn số tiền đã được giảm giá mà cười thật tươi, hơn nữa còn nắm tay lại và khẽ hoan hô: “Oh yeah!”
Dáng vẻ đó cứ như trúng số đến nơi, trông vui sướng vô cùng, khiến chị Đậu cũng không khỏi mỉm cười như một người dì xem cháu trai, mà người xem cũng đang cười ha hả.
[ Livestream rồi đặt hàng luôn đúng là quá đáng yêu! Cười chết! ]
[ Không hổ là Thời Tiểu Duyệt! Đừng hỏi làm gì! ]
[ Thế mà tui lại không giựt được deal này, không có QWQ]
*QWQ: emo khóc
[ Dáng vẻ lúc săn sale thành công đúng là quá chân thật ha ha ha]
[ Ha ha ha ha ha đáng yêu quá rồi! Tôi cũng đang nở một nụ cười của dì như chị Đậu đây. ]
…………
Chốt đơn xong, Thời Duyệt lấy lại chiếc bánh mà mình đang ăn dở rồi lại lặng lẽ đưa tay tới bàn của chị Đậu để lấy thêm một cái bánh khác. Ừm, đúng là ngon thật nhưng lại đắt, phải ăn thêm một cái nữa mới lời!
Chị Đậu vờ như không thấy được bàn tay nọ, cũng vờ như không thấy bàn mình thiếu đi mất một cái bánh nướng trứng chảy, trong lòng cô chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu dễ thương muốn chết! Cưng tới mức tim cô như rung lên!
Tất nhiên là người xem cũng không thể không thấy cảnh đó rồi.
[ Ha ha ha Thời Tiểu Duyệt, cậu đang làm gì đấy! ]
[ Đáng yêu thật, cứ như chuột đang trộm gạo vậy ]
[ Có vẻ như cậu ấy thích món này ha ha ha]
Đó chính là sự thật, nhìn Thời Duyệt ăn ngon lành, chị Đậu nghĩ rằng khi hết livestream sẽ đóng gói hết số bánh này và đưa cho cậu đem về.
Lúc Thời Duyệt còn đang cúi đầu ăn bánh một cách nghiêm túc, nhân viên của chị Đậu đã đem một chiếc xô ngâm chân có tính năng mát-xa tự động tới, cô lại tiếp tục giới thiệu: “Tôi đã thử dùng sản phẩm này rồi, ngâm chân vừa thoải mái lại vừa tiện lợi….”
“Giá bán của cái này là 599 tệ, nếu mua trên livestream thì sẽ được giảm 50, không giới hạn thời gian mua. Trên thực tế thì sẽ rất tiết kiệm đấy, các bạn có thể thấy….”
Lúc giới thiệu, chị Đậubỗng nhận thấy có nhiều fan đang bình luận bảo cô nhìn Tiểu Duyệt đi. Cô nghiêng đầu, ngay lúc đó, Thời Duyệt cũng nhìn chằm chằm vào…… chậu ngâm chân trong tay cô.
Khóe miệng chị Đậu giật giật: “Em cũng tính mua cái này trong livestream đấy à?”
Thời Duyệt lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không, cái này có hơi mắc chút, nhưng mua trên phát sóng trực tiếp lại được giảm 50, không mua thì tiếc, vậy nên em muốn cân nhắc một chút.”
“Vậy em tính cân nhắc như thế nào?” Chút mong đợi dấy lên trong lòng chị Đậu.
“Tất nhiên là phải trải nghiệm một chút rồi,” Thời Duyệt nhìn về phía cô với vẻ mặt ngoan ngoãn và nụ cười ngọt ngào: “Em có thể ngâm chân ở đây không chị?”
Chị: “…………” Chị thấy em đi hơi xa rồi đó!
Nhưng chị rất thích!
Năm phút sau, trên livestream, chị đậu và Thời Duyệt vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng dưới gầm bàn, ống quần của cả hai đã bị xắn lên, dưới chân là một chiếc bồn ngâm chân kiêm mát-xa tự động đang làm việc chăm chỉ.
Thời Duyệt còn hơi nheo mắt với nụ cười vô thức trên khóe miệng, cậu ôm một hộp sữa và hút từng ngụm, cả người toát ra vẻ thoải mái.