Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 38: Anh vừa mới ăn xong, còn chưa rửa tay


Dịch: Bánh

Nhìn đống túi lớn túi nhỏ của Thời Duyệt, lúc nãy còn gọi nói rằng mua bồn ngâm chân cho anh nữa, có vẻ như hôm nay cậu đã mua rất nhiều rồi. Đây không phải là livestream để bán hàng mà là livestream để mua hàng! 

Đứa nhỏ này luôn có thể làm ra những điều khác thường, trông vừa buồn cười nhưng lại có chút đáng yêu. Vuốt mái tóc bồng bềnh của Thời Duyệt, Phó Du không khỏi đưa ra một yêu cầu có hơi quá phận: “Anh có thể xoa một chút được không?” 

Thời Duyệt vốn định từ chối, ngoại trừ ba mình ra thì cậu không thích bị người khác xoa đầu, vì như thế không khác gì một đứa trẻ cả. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chờ mong lại thận trọng của Phó Du, cậu lại mềm lòng. Thôi bỏ đi, xoa một chút cũng chả sao, huống hồ gì anh ấy còn hỏi ý cậu một cách lịch sự như vậy. Vậy nên, Thời Duyệt vui vẻ nói: “Anh xoa đi, dù sao hôm nay em cũng không có quay quảng cáo hay gì cả, kiểu tóc không quan trọng, anh cứ xoa tùy thích.” 

Phó Du cũng không còn khách sáo nữa mà xoa hẳn hai ba lần, đúng là không khác vuốt ve mèo là bao. Mãi đến khi Thời Duyệt kêu lên: “Được rồi, xoa nữa là em hói luôn đấy!” 

Dù vẫn chưa đã ghiền nhưng Phó Du vẫn rút tay về, anh còn lịch sự nói: “Cảm ơn.” 

Thời Duyệt đáp: “Không có gì ạ.”

Người nói người trả lời, và cả hai đều sửng sốt khi nhận ra hành động lúc nãy của mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau rồi phá lên cười

Vẻ ngoài của cả hai đều có những nét đặc sắc của độ tuổi thanh xuân nhất, người lớn tuổi hơn thì mỉm cười dịu dàng hòa nhã, người nhỏ tuổi hơn thì cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, thêm vào đó là cảnh hoàng hôn ấm áp khiến khung cảnh đẹp như một bức tranh vẽ. 

Tiếc là không có họa sĩ hay nhiếp ảnh gia nào đang ở đây cả, sau khi mỉm cười đầy ăn ý với nhau, hai người cùng nhau xách những chiếc túi lớn nhỏ dưới đất lên, đem vào nhà và đặt lên đầy cả một cái bàn uống cà phê.

Trên mặt Thời Duyệt tràn đầy sự vui vẻ, cậu vừa lấy đồ từ trong túi ra vừa giới thiệu một cách hớn hở: “Anh Phó xem này, đây là bánh nướng trứng chảy em đã ăn trên livestream đó, ngon lắm luôn. Còn có khoai tây chiên nữa, vị mới, cũng rất đặc biệt…. ” 

Phó Du không ngắt lời cậu, thay vào đó, anh đi lấy mấy cái giỏ đựng đồ, Thời Duyệt đưa thứ nào thì anh sẽ phân loại rồi bỏ thứ đó vào giỏ, thi thoảng còn đáp lời cậu một chút. Trên thực tế, đồ ăn vặt đối với anh cũng giống như ba bữa cơm trong ngày vậy – anh không thích. Nhưng đây là món quà của Thời Duyệt, là đứa nhỏ này đích thân mang riêng đến cho anh, đối diện với dáng vẻ đi đưa quà quý của cậu, anh căn bản không nói nổi câu chối từ. 

Thật ra anh vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng sự ngạc nhiên đó không phải là vì những món đồ ăn kia, mà là vì Thời Duyệt vẫn luôn nghĩ đến anh. 

Sau khi sắp xếp hết đống đồ ăn vặt, Thời Duyệt mới ngừng lại và sờ cằm: “Hình như em lấy hơi nhiều thì phải.” 

Phó Du cười bất đắc dĩ: “Không phải là nhiều bình thường đâu.” 

“Chị Đậu nói những thứ trên livestream đều là miễn phí, chị ấy không dùng hết nên em mới nghĩ là thôi gom về nhiều một chút. Hay là mình gửi cho Phạm Tinh Dương nữa nhé anh?”  

Nụ cười trên mặt Phó Du cứng lại, nhưng anh quay về với vẻ bình thường rất nhanh rồi lắc đầu, cười: “Thôi không cần đâu, dạo này nó đang bị quản lý bắt giảm cân đấy, không ăn mấy món này được đâu. Hay là em có rảnh thì ghé qua chỗ anh thường xuyên một chút để ăn chung với anh nhé?”  

“Cũng được ạ, thế sau này em phải quấy rầy anh nhiều rồi.” Thời Duyệt cười tủm tỉm, cậu không muốn đem đồ về nhà. Cậu đem những thứ đó tặng cho anh Phó chủ yếu là muốn anh ăn nhiều một chút, tốt nhất là có thêm da thêm thịt. Anh quá gầy, đã thế lại còn không thích ăn uống, thoạt nhìn thật quá yếu ớt. Nếu đã kết nạp người ta vào danh sách “người một nhà”, Thời Duyệt tất nhiên sẽ mong Phó Du có thể sống khỏe mạnh rồi. 

Cậu nghĩ, đúng là anh Phó có hơi chút thiếu sức sống, nhưng anh luôn ở nhà một mình. Nhà mà không ra dáng nhà thì sao có thể ăn cơm ngon miệng được chứ! Mà dạo gần đây, khi đi ăn với cậu, anh luôn có thể ăn nhiều hơn một chút, điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng anh Phó không thích ăn một mình, nếu đã thế thì cậu phải dành nhiều thời gian đi ăn hoặc là ăn vặt chung với anh ấy hơn, dần dà rồi tình trạng của anh chắc chắn sẽ được cải thiện.  

Thấy trời cũng đã tối, Phó Du hỏi ý Thời Duyệt rồi nhắn cho trợ lý mua hai phần cơm về. Lúc đang chờ cơm, Thời Duyệt lấy hai túi khoai tây chiên và mở ra, ý bảo Phó Du hãy nhâm nhi cùng mình. Phó Du cũng nể mặt cậu mà ăn hai miếng, sau đó, anh thật sự không muốn ăn nữa nên lấy điện thoại di động ra để dời đi sự chú ý của Thời Duyệt. 

“Anh nghĩ mình cần phải lên Weibo xem lại livestream của em, chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Thời Duyệt nhún vai: “Em chỉ vào đó rồi hưởng thụ thôi, chắc là anh sẽ thấy chán.” Ai mà muốn đi xem người khác ăn uống rồi lại còn ngâm chân chứ. 

Nhưng thật ra thì có rất nhiều người thích xem cậu ăn uống rồi lại còn ngâm chân. Phó Du giơ điện thoại lên và cho cậu xem: “Lên hotsearch rồi này, #1 và #4 đều là em cả.” 

Thời Duyệt nhướng mày, sau khi nhìn kĩ, cậu thấy top 1 là: #Thời Duyệt ngâm chân ngay trên livestream, top 4 là #tự mua hàng trên stream của mình.

Thấy cậu có hứng thú, Phó Du ngồi lại gần và cùng cậu xem điện thoại di động. Sau khi bấm vào mục hotsearch, nội dung ở top đầu chính là: [ Mama fan của Thời Tiểu Duyệt V: Không hổ là con tôi! # Thời Duyệt ngâm chân ngay trên livestream ## tự mua hàng trên stream của mình # ( kèm video) ]

Video được cắt ra từ livestream, đoạn này nối tiếp đoạn khác, Phó Du không khỏi tập trung sự chú ý của mình lại và tăng âm lượng của video. Trong đó, Thời Duyệt dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì cầm bánh nướng trứng chảy, cậu nhìn chị Đậu một cách háo hức và hỏi rằng khi nào thì món này được lên đơn. Khi hàng bắt đầu được mở bán rồi thì cậu đúng thật là nhảy vào săn sale ngay lập tức, sau đó còn phát ra mấy tiếng cười “ki~ki~ki~~” thật bỉ ổi.

Phó Du xem mà không khỏi cười theo, anh nghiêng đầu, nhìn về phía Thời Duyệt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Em học điệu cười đó ở đâu đấy?”

“Đó là tiếng cười bộc phát tự nhiên, không cần phải học.” Nói xong, cậu tỏ vẻ tiếc nuối: “Em mà biết rằng mấy món trong livestream của chị Đậu đều có thể để lại cho mình như thế thì đã không mua nhiều vậy rồi.” 

Phó Du cười và xoa đầu cậu: “Không sao đâu, cứ để đó ăn dần thôi.”

Tiếp theo trong video, Thời Tiểu Duyệt nhìn chằm chằm chậu ngâm chân trong tay chị Đậu với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Cho đến khi cậu rủ rê được chị Đậu cùng ngâm chân với mình, Phó Du nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Thời Tiểu Duyệt và không thể nhịn cười nổi nữa, anh nghiêng đầu nhìn về chính chủ trong video và nói: “Em cũng biết hưởng thụ quá nhỉ.” 

Thời Duyệt cũng vui vẻ nói: “Phải dùng thử thì mới biết nó có đáng mua hay không. Ngâm chân thoải mái lắm luôn, vậy nên vừa ngâm xong là em gọi cho anh ngay đấy.” 

Bị cảm động, Phó Du khẽ hỏi: “Gọi cho anh và ba của em sao?”

Thời Duyệt không trả lời anh, vì hình ảnh cậu đang gọi điện thoại trong đoạn video đó đã chính là câu trả lời tốt nhất. 

Hóa ra cậu chỉ muốn gọi điện cho mình và ba, ánh mắt Phó Du có chút khác thường, không hiểu sao, trong lòng anh có một loại cảm giác khó tả, ấm áp nhưng kèm vào đó là chút chua xót khó chịu. Sự chua xót đó nhanh chóng xộc vào mũi, anh vội quay đầu lại và tiếp tục xem video để che giấu tâm trạng bất thường không thể lý giải được của chính mình. 

Cũng may là Thời Duyệt rất vô tư, cậu chỉ chăm chú vào hình ảnh mình đang giật deal cùng với cư dân mạng trong video, thi thoảng còn chán nản nói vài câu như “Tôi không có giật cái đó mà” “Ghế mát xa này đắt tiền quá, không mua đâu”. 

Phần cuối của video hình như đã được quay lén từ xa và có hơi mờ. Trong đó, Thời Tiểu Duyệt xách một đống bao lớn bao nhỏ và đi trong đại sảnh của tòa nhà, cậu đang nở một nụ cười vui vẻ, bước đi nhẹ như gió, thi thoảng còn nhảy chân sáo. Chị Đậu và hai nhân viên khác đang đi theo sau cậu, họ cũng mang theo rất nhiều thứ trên tay và nhìn Thời Duyệt với nụ cười trên môi. 

Một lát sau, Thời Tiểu Duyệt đã đi ra tới cửa chính, đầu tiên, cậu để đồ ăn vặt vào cốp xe, để luôn đống đồ mà chị Đậu cùng nhân viên đang cầm theo vào trong cốp đến mức đầy ứ, sau đó mới vui vẻ chào tạm biệt chị và những người khác và lên xe rời đi. 

Đúng thật là —— đi stream mà tự mua đồ chứ còn gì nữa. Phó Du mỉm cười và mở bình luận ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi phần bình luận đang rất sôi động. 

[ Đúng là buổi livestream ngâm chân và mua hàng! Ha ha ha ha tuyệt lắm ]

[ Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Tuyệt Tuyệt Tử hahahaha]

*Tuyệt Tuyệt Tử là một tiếng lóng trên mạng và mang ý nghĩa tích cực, dùng để khen một ai đó rất tuyệt vời và nổi bật.

[ Tôi đã cười từ đầu đến cuối livestream luôn đấy, ai ngờ còn có cả hậu trường! Chị Đậu à, chị tuyệt quá ha ha ha ] 

[ Không hiểu sao hình ảnh Thời Tiểu Duyệt ngâm chân lại vô cùng giống hình ảnh mấy ông lão ngồi ở cổng làng tôi, trông an nhàn thật sự.  ]

[ Hay là sau này gọi là chú Thời nhể ]

[ Chú Thời +1]

[ Chú Thời + số thẻ căn cước ]

……

Phó Du vừa cười vừa chỉ vào bình luận có lượt thích cao nhất, anh nhìn Thời Duyệt và hơi nghiêng đầu: “Chú Thời……” Âm cuối còn kéo dài đầy sự trêu chọc.

Thời Duyệt – người vừa mới được đặt biệt danh mới – che mặt lại,  không hiểu tại sao chỉ một buổi livestream đã kết thúc luôn sự nghiệp làm thần tượng của mình. 

Hai người chuyện trò vui vẻ được một lúc, Phó Du định đăng xuất khỏi Weibo thì lại vô tình nhìn thấy một bài đăng mới, là của một tài khoảng marketing. 

[ Giới giải trí: Diễn viên ngày nay chắc phải phát cuồng vì việc thiết lập hình tượng nhỉ. Lúc trước thì dựng lên hình ảnh một đứa nhỏ nghèo đến từ vùng núi, giờ lại là lên livestream chốt đơn điên cuồng cơ đấy. Tính toán sơ sơ thôi thì chắc cũng chi khoảng 2 ngàn vạn cho một buổi phát sóng trực tiếp rồi. Cậu ta chưa quá nổi tiếng, kiếm tiền cũng không gọi là nhiều mà lại dám tiêu xài như vậy sao? Đứa trẻ nghèo đến từ vùng núi hẻo lánh mà lại như vậy à? Trẻ nghèo nào mà lại dám vung tiền như thế? Hoặc là nghèo thật nhưng vẫn không màng đến cha mẹ mà ăn xài phung phí, hoặc là không nghèo gì cả. ## Thời Duyệt ngâm chân ngay trên livestream ## tự mua hàng trên stream của mình #]

Sau bài đăng đó, lại có tiếp những tài khoản ảo khác đăng cùng một nội dung, Phó Du xem mà khó chịu, anh lập tức chụp màn hình lại và gửi cho Trần Thư Ngữ. Nhận được tin nhắn “cám ơn lời nhắc của anh” đến từ người kia, anh nhìn Thời Duyệt vẫn còn đang vô tư nghiên cứu các món đồ ăn vặt, không khỏi cảm thấy lo lắng trong phòng. 

Có vẻ như sự nổi tiếng đang dần tăng lên của Thời Duyệt đã khiến một số người cảm thấy bị đe dọa. Nhất là sau buổi livestream này, anh có thể thấy được những sản phẩm trong đó, nhất là những món được cậu dùng và cho nhận xét là ngon và hữu ích đã được bán gần hết.  

Với những ngôi sao có ảnh hưởng đến sức mua của người dùng như thế, những nhà tài trợ chắc chắn sẽ để mắt đến, nếu như thuận lợi thì có thể tiếp tục được mời hoặc kí được cả hợp đồng đại diện, chắc chắn Thời Duyệt sẽ được như thế, và điều này rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng đến miếng bánh của một số người nổi tiếng khác.

Lúc trước các fan của Thời Duyệt gán cho cậu hình tượng bần cùng, và đó cũng là một điểm tốt để đem ra công kích. 

Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ tới cuộc phỏng vấn trong “Tiêu điểm mới”, thế là một nửa sự lo lắng bay biến. Chà, nếu như anh đoán không nhầm thì thời gian ghi hình cũng như chỉnh sửa của talk show kiểu đó đều rất ngắn, có thể ngày mai là được chiếu lên rồi.

Nghĩ đến đó, tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều, vốn định sẽ đưa tay ra xoa đầu Thời Duyệt, nhưng cậu lại né tránh và co người lại trên ghế sô pha. 

Tay Phó Du đông cứng ở giữa không trung, tim anh cũng trở nên nguội lạnh. Mãi cho đến khi anh thấy đứa nhỏ kia lấy một bát đậu Hà Lan ra và ỉ ôi: “Anh Phó, anh vừa mới ăn xong, còn chưa rửa tay đấy nhé!”

“Tóc em mặn chát luôn rồi này!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận