Dịch: Bánh
Cuối cùng thì Thời Duyệt vẫn không thể lấy được số tiền 207 tệ kia.
(~720k VND)
Tiếng rống kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của anh nhân viên đã thành công triệu hồi được mọi người tới, bao gồm cả nhóm của Triệu Nhân.
Mọi người còn tưởng tổ sản xuất đang cậy thế mà ức hiếp người khác, bắt nạt hai đứa nhỏ nhà mình.
Tính luôn cả Trần Thư Ngữ, ba người đều là những người đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, người trẻ nhất là Trần Thư Ngữ cũng đã sắp 30 rồi, trong mắt của bọn họ, Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhất là Thời Duyệt, một đứa trẻ vừa mới đôi mươi, trắng trẻo thích cười lại có chút trẻ con như vậy luôn làm người khác thương còn không hết.
Cả ba người sợ ekip làm ra chuyện gì đó với hai đứa em của mình, thế là vội lao ra ngay lập tức.
Khi đến hiện trường vụ việc, ai cũng ngẩn ra.
Chỉ thấy một nhân viên đang đứng với vẻ mặt sắp hỏng mất, có vẻ như hắn đã bị kích thích bởi một chuyện vô cùng to lớn nào đó, mà hai đứa nhỏ nhà bọn họ lại trông vô cùng vô tội, không có vẻ gì là đã bị ăn hiếp, thay vào đó, chúng lại giống như đã đi bắt nạt người khác rồi giả vờ ngây thơ vô tội thì đúng hơn.
Lúc đó, ba kẻ làm anh làm chị mới cảm thấy yên tâm, Ngô Nguyên Minh hỏi thẳng Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương: “Nói đi, hai em gây ra chuyện gì rồi?”
Phạm Tinh Dương tỏ vẻ vô tội, hắn chỉ về phía Thời Duyệt: “Hỏi cậu ấy đi.”
Đôi mắt cún con đang ngập nước mắt của Thời Duyệt mở thật to, trông lại càng vô tội hơn ai hết: “Em, em cũng đâu có làm gì đâu.
Thì anh ấy bảo bọn em cứ đi làm là sẽ có thu nhập mà……”
Phạm Tinh Dương kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, còn không quên bổ sung một câu: “Vụ Coca hôm trước cũng là anh nhân viên này.”
Chà, x2 đả kích.
Nhìn vẻ đáng thương của anh nhân viên, Ngô Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh rồi lại nhìn về phòng giám sát vẫn đang im lìm của đạo diễn, xem ra đạo diễn Lý của chúng ta quyết định giả chết cho tới cùng đây mà.
“Thôi bỏ đi, nửa con thì nửa con vậy.” Ngô Nguyên Minh rất tốt bụng, y quyết định không làm khó anh nhân viên kia nữa, “Cũng trễ rồi, nếu chờ tới lúc mua được con gà về thì bữa trưa sẽ biến thành bữa xế mất.”
Thời Duyệt có chút không cam tâm, cậu cho rằng số tiền đó không tương xứng với thành quả lao động của bọn họ, nhưng thấy các anh chị mình đều đã đói, thế nên chỉ đành từ bỏ mà thôi.
Lúc xách nửa con gà đi theo các anh chị của mình về nhà, Thời Duyệt vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng giám sát của đạo diễn khẽ hé mở, một giây sau, đạo diễn lén bước ra bên ngoài rồi chạy thẳng về một hướng nhất định.
Thời Duyệt lập tức lấy khuỷu tay chọt chọt Phạm Tinh Dương đang đi bên cạnh mình, hai người nhìn nhau, quyết định đi theo sau người kia để xem y định làm gì.
Hai người lặng lẽ đuổi theo sau, chỉ thấy đạo diễn Lý chạy đến bảng thông báo do tổ sản xuất dựng lên ở ngay góc sân, y lấy ra một cây bút màu đen, bổ sung thêm một điều khoản vào bên dưới bảng nội quy: “Khách mời không được phép gọi điện cho Sở Lao động!”
Y dừng một chút rồi lại xóa câu mình vừa viết đi, sửa lại thành: “Khách mời không được phép gọi điện cho tất cả các cơ quan có liên quan!”
Sửa xong rồi, y nhìn lên nhìn xuống thêm một lần, gật đầu đầy hài lòng rồi lặng lẽ chạy về phòng giám sát.
Thời Duyệt: “…………”
Phạm Tinh Dương: “…………”
Còn nhằm vào ai khác được nữa đây.
Phạm Tinh Dương không khỏi phì cười, hắn nói với Thời Duyệt: “Có lẽ sau này cậu đến chương trình nào thì tổ sản xuất của chương trình đó cũng sẽ phải đề ra những quy định như thế quá.”
Ai mà ngờ được, nhất ngữ thành sấm*.
*Nhất ngữ thành sấm: thành ngữ, nói cho vui ai dè lại thành sự thật.
Món cho bữa trưa chính là Gà Hải Nam của Trần Thư Ngữ, còn có cả bánh ngô hấp*, chỉ có nửa con gà, thế nên mỗi người cũng không ăn được mấy miếng, thế nhưng, đúng như những gì mà Trần Thư Ngữ đã nói trước khi tham gia chương trình, tay nghề của hai vị đầu bếp là Triệu Nhân cùng Ngô Nguyên Minh đúng thật là rất tuyệt, ngay cả người kén ăn như Thời Duyệt cũng cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ.
*Bánh ngô: 窝窝头 (Wō wo tóu), là món bánh làm bằng bột ngô có hình nón và có một lỗ thủng ở phần đáy.
Hóa ra chị Trần không hề nói dối về chuyện này, tài nấu ăn của hai anh lớn đúng là có thể sánh ngang với ba của Thời Duyệt.
Bày tỏ sự biết ơn bằng hành động thực tế sẽ luôn tốt hơn mấy lời khen suông gấp ngàn lần, đặc biệt là sau khi được Trần Thư Ngữ cho biết chuyện Thời Duyệt là một kẻ kén ăn, ánh mắt mà Triệu Nhân cùng Ngô Nguyên Minh dành cho đứa nhỏ này lại càng có thêm nhiều thiện cảm, cả hai đều nhường thịt gà qua cho Thời Duyệt, nói cậu quá gầy, cần phải ăn nhiều thêm một chút.
Phạm Tinh Dương cũng thế, hắn gắp một cục thịt lớn nhất trong chén mình qua cho Thời Duyệt, nói là để cám ơn khi cậu đã báo thù thay cho mình.
Còn Trần Thư Ngữ lại lấy lý do mình đang giảm cân để chia cho Thời Duyệt một nửa số thịt gà trong chén của cô.
Đứa nhỏ vui mừng, cười tít cả mắt, vô cùng trông đợi vào món Phật Nhảy Tường cho buổi tối mà quên béng mất chuyện có khi mình sẽ không làm đủ để đổi lấy nguyên liệu.
Ăn trưa xong, cả nhóm nói chuyện phiếm một lúc rồi ai về phòng nấy để nghỉ trưa.
Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương ở chung một phòng nhưng khác giường, tư thế ngủ của cả hai rất quy củ, cũng không ai có tật ngủ ngáy, thế nên giấc ngủ này trôi qua trong yên bình.
Đồng hồ sinh học của Thời Duyệt khá ổn định, ngủ được 40 phút đã tỉnh, cậu thấy Phạm Tinh Dương đang ngủ trên chiếc giường bên kia vẫn còn chưa thức giấc, bèn nhẹ nhàng bò dậy, xách giày cùng tất vớ lên, đi chân trần ra ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, sau khi đóng cửa phòng lại mới mang giày vào.
Ra tới ngoài sân, Thời Duyệt ngồi ăn không ở không ngay chỗ cổng lớn, cậu ngẩng đầu lên, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn sân vườn, cuối cùng lại nhìn về phía cây nhãn ngay chỗ góc sân, không biết có phải do khí hậu nơi này không mà cây nhãn kia lại có thể đơm rất nhiều hoa, kết rất nhiều trái vào mùa này, màu xanh xen lẫn với màu vàng, trông vô cùng sum sê tươi tốt.
Có hơi giống cái cây mà ba mình trồng ghê, Thời Duyệt nhìn cây nhãn không chớp mắt, ngây ngốc trong im lặng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cậu bỗng cảm thấy có người đến ngồi xuống ngay bên cạnh mình, Thời Duyệt nghiêng đầu nhìn qua, là Phạm Tinh Dương.
Cậu lười, không nói một lời nào, tiếp tục quay đầu lại mà ngây ngẩn nhìn cây nhãn, Phạm Tinh Dương cũng rảnh tới mức phát chán, hắn chỉ ngồi ngay bên cạnh Thời Duyệt, không nói không rằng mà ngây ngẩn cùng với bạn của mình.
Hình ảnh hai chàng trai trẻ với vẻ đẹp riêng biệt ngồi kề bên nhau ở ngoài cổng lớn, cùng nhau nhìn về phía một cái cây to với vẻ ngẩn ngơ sẽ là như thế nào?
Chính là trong cái đẹp lại có pha thêm chút buồn cười, Triệu Nhân nghỉ trưa xong, vừa ra tới thì đã thấy hai đứa nhỏ nhà mình ngồi yên như phỗng, y không khỏi phì cười.
Thời Duyệt thì không sao đi, nhưng Phạm Tinh Dương thì còn phải giữ hình tượng của một idol, và cũng vì cái hình tượng chết dẫm đó mà hắn đã bị tổ sản xuất bày trò bỡn cợt không biết bao nhiêu lần.
Từ mùa đầu tiên cho đến mùa 2, bọn họ đã quen biết nhau gần được 3 năm, ngoại trừ những lần gặp gỡ riêng tư, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy Phạm Tinh Dương không màng đến hình tượng của bản thân mà ngồi ngẩn ngơ như thế.
Sức ảnh hưởng của Thời Duyệt thật sự đúng là không tầm thường!
Sau khi mọi người đã thức dậy, cả nhà ngồi vào bàn để thảo luận xem chiều nay nên làm những gì.
“Dương Dương, hay là em đưa Tiểu Duyệt đi qua phía Nam đi, chỗ đó có bí đỏ.
Bí đỏ rất nặng, hai em đi hái nhé.” Triệu Nhân sắp xếp rất chuẩn chỉnh, “Anh với anh Ngô và chị Trần của các em sẽ đến vườn rau để hái rau đi bán.”
“Anh nghĩ chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì chắc là tối nay sẽ có Phật Nhảy Tường để ăn đấy.
Hai đứa nhớ cài đồng hồ báo thức, tầm 4 giờ rưỡi thì về được rồi.”
“Ok!” Mọi người đều nghe theo những gì y nói, từng người đứng dậy để đi ra ngoài làm việc.
Nhờ món Gà Hải Nam ngon lành vào buổi trưa, Thời Duyệt làm việc còn chăm chỉ năng suất hơn cả lúc sáng.
Lúc còn nhỏ, vì sức khỏe của cậu không được tốt lắm, ba mẹ rất hay đưa cậu đi leo núi, xuống rẫy để làm mấy công việc đồng áng hay gì đó để cải thiện sức khỏe cho con trai.
Dần dà, thân thể của Thời Duyệt cũng ổn định hơn, và cũng thạo mấy công việc nhà nông hơn.
Dù mấy năm nay, ba cậu đã không cho cậu đi làm những việc đó nữa, thì tốc độ làm việc của Thời Duyệt vẫn có thể theo kịp, thậm chí là vượt mặt cả Phạm Tinh Dương.
Có lẽ là vì trẻ nhỏ thì hay thích thi thố với nhau, thấy Thời Duyệt nhanh tay lẹ chân như vậy, Phạm Tinh Dương cũng không khỏi đẩy nhanh tốc độ, trông có vẻ như cả hai đang cạnh tranh thế thôi, nhưng hiệu suất làm việc đã được thúc đẩy rất nhiều.
Mãi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, hai người mới nhận ra là đã đến giờ.
Nhìn lại lần nữa, cả hai đã hái được khoảng một trăm quả bí đỏ, cả hai nhìn nhau, trông thấy bộ dáng chảy mồ hôi đầm đìa, mặt mũi đỏ bừng có chút chật vật của người còn lại, không khỏi cười phá lên, tiếng cười vui vẻ của hai chàng trai vang vọng trên cánh đồng khiến cảnh mặt trời lặn cũng trở nên thật ấm áp.
Hai người mượn một cái xe đẩy, sau rất nhiều sự cố gắng, cuối cùng, cả hai cũng đem bí đỏ về tới nơi, ba người nhóm Trần Thư Ngữ vẫn chưa trở về, Phạm Tinh Dương bèn đi kêu nhân viên qua cân bí đỏ trước.
Người đến không phải là anh nhân viên lúc sáng mà là đạo diễn Lý, y bình tĩnh nhìn về phía đống bí đỏ trên mặt đất rồi lại nhìn Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương, nói tỉnh bơ: “Ekip không có cân lớn, thế nên không cân được hết đống này, sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định sẽ không cân kí nữa mà sẽ tính theo số lượng.”
Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Dương nhìn nhau, chỉ cảm thấy tổ sản xuất lại muốn chơi chiêu đây mà.
Không cân kí sao? Lúc bọn họ đi hái thì toàn lựa mấy quả nặng để hái không đó!
“Thế….!một trái sẽ có giá bao nhiêu vậy ạ?” Phạm Tinh Dương vẫn ấp ủ một chút hi vọng, giọng điệu mang theo vẻ cầu xin.
Nhưng người mà hắn gặp phải lại chính là đạo diễn Lý – một người lòng dạ cứng như sắt đá.
Ai kia trả lời rất tàn nhẫn: “Một quả 6 tệ, các cậu hái được 131 trái, tính ra tổng cộng là 786 tệ.”
Thời Duyệt vội hỏi: “Đủ mua nguyên liệu để làm Phật Nhảy Tường không chú?”
Đạo diễn Lý nở một nụ cười, vô cùng máu lạnh mà tiếp tục nói: “Một combo hoàn chỉnh để làm Phật Nhảy Tường có giá 2300 tệ, không bán lẻ, các cậu còn thiếu hơn một nửa số tiền lận.”
Thời Duyệt: “…………”
Phạm Tinh Dương: “…………”
Có thể thấy rõ, dù có cộng thêm cả số tiền mà nhóm Trần Thư Ngữ kiếm được thì món Phật Nhảy Tường vẫn xa xôi tận chân trời.
Chẳng lẽ món Phật Nhảy tường của mình phải chết yểu như thế sao?!
Không được, mình không thể chấp nhận được chuyện này!
Thời Duyệt nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ đi tham gia cái chương trình này đã không có cát-xê rồi, thế mà còn phải vất vả như vậy nữa, Phật Nhảy Tường chính là điểm tựa duy nhất về mặt tinh thần của cậu, ấy vậy mà bọn họ còn muốn cướp nó đi như thế? Không thể như vậy được!
Thời Duyệt cầm một quả bí đỏ lên, đưa tới trước mặt đạo diễn, khóe môi cong lên đầy miễn cưỡng: “Đạo diễn, chú xem, quả này vừa to lại vừa tròn như thế, mấy quả như thế này ít nhiều gì cũng phải 30 tệ chứ đúng không! Chúng ta thân thiết với nhau như vậy, không lấy giá 30, lấy giá hữu nghị cho chú là 25 tệ thôi, chú thấy sao?”
“Không.” Đạo diễn Lý vẫn cười, móa, ai mà thân thiết với cậu chứ hả!
Phạm Tinh Dương cũng nhanh chóng hoàn hồn, vội nói hùa theo Thời Duyệt: “Đạo diễn, 20 tệ một quả thì sao? 20 tệ mà được một quả lớn như vậy thì lời lắm luôn đó.”
“5 tệ.” Đạo diễn Lý tàn nhẫn giảm thêm 1 tệ.
Nhìn dáng vẻ hận đời nhưng lại không thể làm gì của Thời Duyệt, đạo diễn Lý – với tư cách là một đạo diễn – đã lấy lại được sự tự tin vào quyền năng nắm giữ sự sống chết của khách mời trong tay mình rồi.
Chậc, đây mới đúng là biểu hiện mà một khách mời nên có chứ! Cậu sẽ làm gì tiếp đây hả Thời Tiểu Duyệt? Y nhìn Thời Duyệt với vẻ chờ mong, vì trực giác đã nói cho y biết, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ làm ra một chuyện nào đó rất đặc biệt.
Đúng là nằm trong dự kiến, nhưng lại nằm ngoài tính toán, Thời Duyệt lại chơi một trò không theo lẽ thường, cậu đảo mắt, đột nhiên nói: “Đạo diễn, chú chờ thêm chút nữa, để tôi suy nghĩ lại đã, khoan hãy động vào mấy quả bí đỏ này nhé, để tôi xem xem có nên bán hay không.”
Đạo diễn Lý tỏ vẻ dửng dưng: “Ngoại trừ tổ sản xuất thì còn ai muốn mua bí đỏ của các cậu nữa chứ, cơ mà dù có người muốn mua thì nước xa cũng không cứu được lửa gần đâu.
Thời Tiểu Duyệt, nghĩ cho kĩ hén!”
Thời Duyệt không thèm để ý tới y mà kéo Phạm Tinh Dương đi vào phòng, còn nhốt cả hai anh quay phim ở bên ngoài, hai người kia cũng không đòi vào theo, dù gì trong phòng cũng có camera, ghi hình xong thì trích ra ghép vào là được.
Phạm Tinh Dương ngây ngốc không hiểu gì: “Thời Duyệt, cậu kéo tớ vào đây làm gì?”
Thời Duyệt kéo hắn, thấp giọng nói: “Phạm Tinh Dương, tớ hỏi cậu, cậu có cảm thấy bọn họ rất quá đáng không?”
“Quá đáng chứ!” Phạm Tinh Dương trả lời không có chút do dự.
“Thế còn đạo diễn?”
“Ông ấy là người quá đáng nhất luôn.”
“Đúng luôn, đạo diễn chính là nguồn gốc của cái ác, là hiện thân của ác quỷ, cậu có đồng ý với điều đó không?” Thời Duyệt dẫn dắt từng bước.
Phạm Tinh Dương thiếu điều muốn giơ hai tay hai chân lên để tán thành: “Đồng ý một trăm phần trăm, tớ là người phải chịu đựng nhiều nhất này!”
“Đúng thế,” Thời Duyệt nói rất chậm, cậu nhìn chằm chằm vào Phạm Tinh Dương: “Ông ấy ức hiếp chúng ta như vậy, đó chính là tầng lớp tư bản, là không có tình người.”
“Nơi nào có áp bức, ở đó sẽ có đấu tranh.
Phạm Tinh Dương, tớ hỏi cậu, cậu có muốn vùng lên chống lại giới tư bản ác độc hay không? Có muốn đạt được quyền bình đẳng trong xã hội hay không?”
Phạm Tinh Dương gật đầu theo bản năng: “À…..!Muốn chứ……”
“Được, vậy cậu sẽ giúp tớ mà, đúng không?” Thời Duyệt nhìn hắn với vẻ mong đợi.
Đôi mắt ướt át trong veo kia giờ đang tràn ngập sự chờ mong cùng tin tưởng, Phạm Tinh Dương như kẻ mất hồn, gật đầu lia lịa như bị ma xui quỷ khiến.
“Hay lắm!” Thời Duyệt vỗ vai Phạm Tinh Dương, “Chúc mừng cậu, cậu đã giác ngộ thêm được một lý tưởng mới!”
“Được rồi, giờ cậu cứ làm theo những gì tớ bảo là được…..”
Phạm Tinh Dương không hiểu nổi mục đích của Thời Duyệt nhưng vẫn đồng ý rồi làm theo những gì mà người kia căn dặn, mãi cho đến khi ra khỏi phòng, hắn mới phản ứng lại được, thế nhưng hắn thấy Thời Duyệt sẽ không làm gì gây hại đến mình, thôi thì cứ phối hợp đi, để xem thằng nhóc này đang muốn giở trò gì đây.
Hắn vội vàng chạy đến trước mặt đạo diễn, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đạo diễn, Thời Duyệt, Thời Duyệt, cậu ấy……”
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào trong phòng.
“Nó bị làm sao? Có chuyện gì xảy ra rồi à?” Đạo diễn có chút lo lắng, nếu khách mời mà gặp chuyện bất trắc gì ngay trong chương trình thì y cũng tiêu đời.
Phạm Tinh Dương đã chạy quá nhanh, hắn thở hồng hộc, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, trông có vẻ như không thể nói nên lời nổi, thấy thế, trái tim của đạo diễn Lý bỗng lạnh ngắt, không đợi Phạm Tinh Dương nói xong, y đã lao thẳng về phía mà hắn chỉ.
Y chạy thẳng một đường, vọt vào bên trong phòng rồi hét lên: “Thời Duyệt, cậu sao vậy, có chuyện gì hả?”
Tuy nhiên, sau khi vào trong, y nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy anh quay phim của Thời Duyệt, chứ không hề nhìn thấy Thời Duyệt.
Bỏ mẹ rồi! Đạo diễn Lý hoảng sợ, lập tức xoay người lại chuẩn bị chạy ra bên ngoài.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, ngay khoảnh khắc y vừa xoay người, một chiếc chăn đơn từ trên trời rơi xuống, ngay sau đó, một đôi tay thon dài xuất hiện, cũng không biết là làm như thế nào, tấm chăn đã biến thành dây trói, trói chặt đạo diễn Lý.
Mãi cho đến khi bị đẩy xuống ngồi trên ghế, đạo diễn Lý mới hoàn hồn.
Y nhìn Thời Duyệt mềm-mại-đáng-yêu trước mặt mình, vô cùng hoảng sợ: “Cậu, cậu muốn làm gì?!”
“Chú còn không hiểu sao, đạo diễn Lý, tôi bắt cóc chú đó.” Nụ cười của Thời Duyệt vô cùng rạng rỡ, ánh mắt cậu tràn ngập ánh sáng, không khác gì vừa trúng xổ số, “Ai mà ngờ được, lần đầu tiên thiếu gia tôi đi bắt cóc người ta mà lại có thiên phú tới như vậy, thành công ngay lần đầu luôn!”
Cậu nhìn về phía Phạm Tinh Dương – người vừa đi vào trong vừa chốt ổ khóa lại, chặn hết những nhân viên khác ở bên ngoài: “Phạm Tinh Dương, làm tốt lắm!”
Phạm Tinh Dương – người vô tình bị lừa vào tròng trong phi vụ bắt cóc đạo diễn – nở một nụ cười như mếu, hình như hắn đã phạm pháp rồi thì phải! Hắn đã trở thành đồng phạm!
Đạo diễn Lý trợn mắt, y nhìn Phạm Tinh Dương rồi lại nhìn Thời Duyệt đang nở một nụ cười xán lạn nhưng trên đầu lại như mọc thêm một cặp sừng của ác quỷ, không thể tin nổi: “Hai cậu bắt cóc tôi?!”
“Không không không, đạo diễn nói thế là sai rồi!” Thời Duyệt xua xua tay, vui tươi hớn hở nói: “Đạo diễn, chú quên rồi à, sáng nay chú vừa mới nói đó thôi.
Chương trình này của chúng ta là có kịch bản hết, mọi hành vi không hợp lý đều là giả hết! Tất cả đều đã được sắp xếp từ trước!”
Nói xong, cậu còn kéo Phạm Tinh Dương nhìn về phía máy quay: “Các bạn khán giả, chúng tôi chỉ đang giả bộ bắt cóc thôi, chứ không phải là làm thật đâu, xin mọi người đừng nhìn nhận nó ở góc độ quá nghiêm túc nha.”
Vẫn là câu nói cũ, vẫn là lý do cũng vô cùng quen thuộc, đạo diễn Lý chỉ ước gì giờ mình ngất đi cho xong, nhưng rồi y chỉ có thể nói với giọng điệu oán giận: “Thời Duyệt à, cậu thấy đó, ai cũng là người văn minh cả, có gì thì từ từ nói với nhau, sao phải dùng cách này để chà đạp tôi chứ…..”
“Tôi cũng muốn làm một người văn minh lắm, muốn nói chuyện đàng hoàng với chú, nhưng do chú không chịu hợp tác đấy thôi!” Thời Duyệt cười tủm tỉm, nói xong, cậu đưa tay vỗ vai đạo diễn, “Giờ thì nói chuyện tử tế được rồi này.”
Đạo diễn Lý sắp khóc rồi: “Nói, cậu muốn nói thế nào thì nói thế nấy, được chưa?!”
“Được thôi, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là chú phải thu mua hết đống bí đỏ đó, nhưng tôi muốn bán với giá 50 tệ một trái.” Thời Duyệt hất cằm, vô cùng kiên quyết.
“Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi!” Một câu nói quen thuộc khác bật ra khỏi miệng đạo diễn, y vô cùng giận dữ: “Cậu vừa bắt cóc lại vừa tống tiền nữa đó.”
“Thế chú bán đồ với giá cắt cổ rồi còn thu điện thoại di động thì sao!” Thời Duyệt không chịu nhún nhường.
“Tôi tôi tôi chỉ muốn tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, đó là những thứ trong kịch bản!” Đạo diễn lắp bắp, y thật sự sợ mình sẽ bị thằng quỷ yêu này đưa vào Cục Cảnh sát.
“Tôi tôi tôi cũng muốn tạo hiệu ứng cho chương trình vậy, tôi cũng làm thế này vì kịch bản cả thôi!” Thời Duyệt kéo Phạm Tinh Dương qua: “Không tin thì chú đi mà hỏi cậu ấy này!”
Phạm Tinh Dương không hiểu cái mọe gì cả, nhưng vẫn nói hùa như một phản xạ tự nhiên: “À, đúng, đúng, Tiểu Duyệt nói đúng.”
Đạo diễn có muốn hộc máu cũng không hộc nổi nữa, nhưng hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là “Tự lấy đá đập vào chân mình” rồi.
Y còn dám nói chương trình này không có kịch bản sao? Còn lâu mới dám! Y chỉ sợ vừa nói thế thôi thì sẽ bị thằng nhóc Thời Tiểu Duyệt tống cổ vào đồn mất.
Y không khỏi nhìn chằm chằm Thời Duyệt từ đầu tới chân, nghĩ thầm, cái thằng này, nó ăn cái gì để lớn mà sao lại điếm như thế nhỉ! To gan tới mức người của tổ sản xuất chương trình mà nó cũng dám bắt cóc cho bằng được.
Y nghiêng đầu, nhìn về phía Phạm Tinh Dương đang ngơ ngác như bị chuốc bùa mê thuốc lú, mọe, còn dám đi dạy hư đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong chương trình rồi kéo người ta đi chơi ông đây nữa chứ.
Y cắn môi, thở dài một hơi rồi nói: “50 tệ thì mắc quá, không được, nhiều nhất là 10 tệ, không thêm được đâu.”
Thời Duyệt hoàn toàn không hài lòng: “50, một xu cũng không thể thiếu!”
“Không được, 10 tệ!” Đạo diễn Lý vô cùng khí phách, y nghiêng đầu, nhắm mắt lại, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm thà chết cũng không chịu khuất phục.
Y không tin, thằng quỷ nhỏ Thời Duyệt còn dám làm gì khác với mình nữa!
“Ồ, đạo diễn Lý của chúng ta mạnh mẽ thật đấy!” Thời Duyệt cười vô cùng vui vẻ, “Vậy thì chú đừng trách sao tôi lại ĐỘC! ÁC!”
Thời Duyệt vừa dứt lời, đạo diễn Lý cảm giác được giày của mình đã bị cởi ra, ngay sau đó, một thứ như lông chim hay là gì đó xoẹt qua lòng bàn chân của y, khiến y ngứa ngáy không chịu nổi.
“Này! Đừng……!Ha ha ha ha ha……!Thời Duyệt……!Thằng quỷ nhỏ này……!Ha ha ha……”
“Đừng, tha cho tôi đi……!Ha ha ha ha……!Tôi tôi tôi đồng ý ha ha……”
“Tôi sai rồi tôi sai rồi ha ha ha……!Thời, Thời Tiểu Duyệt ha ha……”
Mãi cho đến khi đạo diễn Lý phải xin tha, bàn tay ác quỷ của Thời Duyệt mới dừng lại, cậu xoay chiếc lông gà trong tay, cười ha hả: “Đồng ý rồi à?”
Khóe mắt đạo diễn Lý đã ngấn nước, y thở dài: “50 thì cao quá, hay là lấy 20 thôi, tổ sản xuất thật sự không có nhiều tiền vậy đâu……”
“Nghèo thế à……” Thời Duyệt bán tín bán nghi mà lẩm bẩm, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi giơ ba ngón tay lên, nói: “Tôi cũng có nguyên tắc riêng, 30!”
Đạo diễn Lý cũng có nguyên tắc riêng: “22!”
“28!” Thời Duyệt.
“23!” Đạo diễn Lý.
“40!” Thời Duyệt.
“Chốt!” Đạo diễn Lý.
“Oh yeah! 41 một quả, chốt!” Thời Duyệt vui đến mức sắp bay lên.
Đạo diễn Lý nhìn cậu rồi lại nhìn Phạm Tinh Dương, ủa, sao hình như càng chém lại càng cao vậy?
Phạm Tinh Dương cũng ngu luôn, sao lại thế này? Sao Thời Tiểu Duyệt có thể chém từ 30 tệ lên tới 40 tệ vậy?
Hai người nhìn nhau, Thời Duyệt lại vô cùng kích động mà mở máy tính trong điện thoại ra, sau một lúc tính toán, cậu nói: “41 tệ, 131 quả, tổng cộng là 5240 tệ, chúng ta thân thiết với nhau như vậy, thôi thì bớt đi chút số lẻ cho chú đó, lấy tròn 6000 tệ thôi.”
Đạo diễn Lý và Phạm Tinh Dương: “?????” Trừ bớt số lẻ là như vậy sao?
Nhưng Thời Tiểu Duyệt cũng không để cho bọn họ có thời gian tiêu hóa được câu nói đó, cậu vọt tới trước mặt đạo diễn Lý, nói: “Tiền mặt ạ, xin cảm ơn!”
Đạo diễn Lý: “……” Hai chữ mệt mỏi này, y đã nói nhiều tới mức mệt mỏi rồi.
Dù là người mới hành nghề bắt cóc, bạn nhỏ Thời Duyệt vẫn rất có ý thức của một dân bắt cóc chuyên nghiệp, giao tiền xong thì mới chịu trả người, tiền vừa đến tay, cậu mới cho Phạm Tinh Dương thả đạo diễn Lý ra.
Ấy vậy mà Phạm Tinh Dương cũng nghe lời cậu răm rắp, một người chỉ huy rồi một người làm, không khác gì bị chuốc bùa mê.
Sau khi lấy lại được sự tự do, đạo diễn Lý không khỏi lên án Thời Duyệt: “Thời Tiểu Duyệt, cậu đúng là một thiên tài!”
“Quá khen quá khen.” Thời Tiểu Duyệt nở một nụ cười khiêm tốn.
Đạo diễn Lý nghiến răng nghiến lợi, hầm hừ chạy về phòng giám sát như một cô vợ nhỏ bị ăn hiếp và rồi không xuất hiện thêm một lần nào nữa cho đến khi Thời Duyệt rời khỏi chương trình.
Quá sợ rồi!
Thời Duyệt tiễn đạo diễn Lý cùng với các nhân viên đang đóng vai người xem ở ngoài cửa, hào hứng khoe xấp tiền mặt trên tay với Phạm Tinh Dương: “Nhìn đi, chúng ta giàu to rồi!”
Phạm Tinh Dương nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau, hắn bỗng hỏi: “Ngài Thời, ngài còn thiếu đệ tử không?”
Xài kính ngữ luôn mới ghê, Thời Duyệt lập tức nhảy dựng, cậu trả lời theo bản năng: “Tớ chỉ thiếu một đứa con.”
Phạm Tinh Dương: “…………”
Nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía xa, rồi lại nhìn Ngài Thời đang vui vẻ đếm tiền trong ánh nắng chiều, Phạm Tinh Dương lau mặt.
Dù có nói thế nào đi chăng nữa, đúng thật là hắn đã giác ngộ được một hệ tư tưởng mới, mấy chuyện như bắt cóc đạo diễn, hắn còn chưa dám nghĩ tới bao giờ, vậy mà Thời Duyệt lại dám làm, hơn nữa làm xong còn có thể trở về an toàn, lại còn kiếm được một khoảng kếch xù.
Thời Duyệt đúng là một sinh vật kì diệu.
Khi nhóm Trần Thư Ngữ quay về thì đã thấy hai đứa em mình đứng dưới ánh hoàng hôn, một đứa thì sung sướng đếm tiền, một đứa thì nhìn đứa đang đếm tiền bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Ba người nhìn nhau, Triệu Nhân lên tiếng hỏi thẳng: “Hai em làm sao vậy? Này, Tiểu Duyệt, tiền ở đâu ra mà nhiều thế?”
Thời Duyệt bận đếm tiền đến mức quên cả trời đất, Phạm Tinh Dương hào hứng trả lời thay cho cậu: “Ngài Thời bắt cóc đạo diễn để lấy tiền đó ạ.”
Ba người:???
Ngài Thời đếm tiền xong lần thứ ba, dành chút thời gian ngẩng đầu lên, nghiêm túc sửa lại: “Ai lại đi bắt cóc! Chương trình của chúng ta là có kịch bản, mọi thứ đã được sắp xếp từ trước rồi!”.