Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 61: Cố ý


“Không còn bị sốt nữa rồi.” Lộ Chấp kiểm tra xong nói, “Giỏi lắm.”

Phương Nghiên Duy chợt nhớ lại trước đây mỗi khi Lộ Chấp giúp cậu giảng bài tập, nếu cậu làm đúng được nhiều câu, Lộ Chấp cũng nghiêm túc nói: “Giỏi lắm.”

“Thật sự không thể dùng bao à?” Cậu hỏi, “Anh… làm sâu quá rồi.”

Hôm qua lúc tẩy rửa phía sau, cậu lại bị ngón tay của người này làm khổ đến gần phát khóc.

“Có loại chống dị ứng.” Lộ Chấp nói, “Hôm qua anh không kịp chuẩn bị.”

“Vậy chúng ta mua một thùng đi.” Phương Nghiên Duy nói.

Khi cậu nói “một thùng”, sắc mặt vẫn rất bình thản như thể không nhận ra điều gì bất thường.

Chàng trai chỉ mặc một chiếc sơ mi đen ngắn, phần áo bị vén lên đến ngực lúc bôi thuốc, giờ cậu nằm sấp trên giường, thắt lưng chỉ được phủ một chiếc chăn mỏng, chân khẽ tách ra, cẳng chân vắt chéo, vừa nói vừa nghịch ngợm đong đưa qua lại.

“Được.” Lộ Chấp thu ánh mắt lại, gật đầu đồng ý.

“Anh đi làm việc đi.” Phương Nghiên Duy nói, “Em muốn ăn bám anh rồi.”

Lộ Chấp: “Ừm.”

Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn. Phương Nghiên Duy mở tài khoản nền tảng video ngắn của mình, mấy ngày không xem bỗng dưng có rất nhiều lượt nhắc tên.

@Biên tập chương trình Lưu Tô Đài: @Kim cương A, chào anh. Chúng tôi ngưỡng mộ tác phẩm của anh, tiếng đàn của anh rất hay. Chúng tôi muốn mời anh tham gia chương trình Trung Thu của đài, hy vọng nhận được hồi đáp từ anh.

Tin nhắn này được đăng dưới video mới nhất của cậu, gần như mọi người xem video đều nhìn thấy.

@Corgi: Trung Thu thì mời Hằng Nga đi chứ, mời @Kim cương A làm gì. Doghead.jpg

@Teddy: Không thể nào, đài truyền hình lớn thế này mà lại đi mời người chơi đàn trên mạng à?

@Husky: Chẳng lẽ thầy Quý Tinh không xứng đáng sao? @Quý Tinh, hiểu rồi, đài nghèo quá mà.

@Pomeranian: Ở đâu ra nhiều người qua đường chê thế nhỉ? Chủ blog đàn rất hay mà.

@Chó sói Séc: @Biên tập chương trình Lưu Tô Đài, sao không mời anh chàng đang hot ở quán Bình Đàn thành phố A gần đây? Đẹp trai mà đàn cũng rất hay.

Phương Nghiên Duy mở mục tin nhắn riêng, quả nhiên nhận được một lời mời từ biên tập viên của đài truyền hình.

Cậu lấy lý do bận việc học để từ chối khéo.

Hiện tại không thiếu tiền, Lộ Chấp hoàn toàn không cần cậu nuôi nữa, cậu cũng không phải ra ngoài kiếm sống.

Cảm giác đột nhiên rảnh rỗi thực sự rất tuyệt vời.

Cậu lật người nằm nghiêng trên giường, mở nhạc nghe.

Nhạc nhẹ có tác dụng ru ngủ, chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi.

Lộ Chấp xem xong một báo cáo thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc mới, anh đẩy con chuột sang một bên, gập máy tính lại, tháo cặp kính gọng kim loại.

Dù không bị cận nhưng do thói quen từ khi còn đi học, anh vẫn luôn đeo kính khi làm việc và học tập.

Phương Nghiên Duy bên cạnh đã ngủ thiếp đi rồi.

Chăn chỉ đắp được một góc, không che nổi những vết ngón tay từ eo trở xuống, nửa tấm chăn còn lại rủ xuống mép giường.

Đây cũng là lý do sáng nay Lộ Chấp phải vội rời đi.

Phương Nghiên Duy tối qua không nghỉ ngơi tốt.

Anh giúp người kia đắp lại chăn, chỉnh lại tư thế rồi ngồi bên giường nhìn một lúc lâu.

Anh từng nghĩ dục vọng với con người mà nói, là điều thừa thãi.

Không lý trí, mất kiểm soát, đố kỵ, bồn chồn – hàng loạt từ ngữ tiêu cực đều gắn với dục vọng.

Hồi nhỏ, thứ anh muốn nhất là cây kẹo mút bên quầy thu ngân, hoặc bộ dụng cụ học tập mới trong tủ kính.

Sau này, những thứ có thể với tới ấy đều rời xa anh, anh cũng không còn để ý đến bất cứ điều gì.

Bây giờ dục vọng của anh vì một người mà đã quay trở lại.

Hoàn toàn sở hữu người trước mặt này khiến anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế, nhưng cũng không sao diễn tả được cảm giác muốn chiếm trọn người đó một lần nữa.

Phương Nghiên Duy dường như hiểu được cảm xúc của anh.

Hôm qua khi anh mạnh mẽ đẩy vào, như muốn thiết lập mối liên kết sâu sắc nhất giữa hai người.

Cậu nắm lấy tay anh, khó nhọc nhếch khóe miệng, giọng nghẹn ngào pha chút nức nở: “Anh Chấp, anh ở sâu trong em như thế này, từ bây giờ chúng ta là người có ràng buộc nhất.”

Phương Nghiên Duy bị Lộ Chấp đánh thức.

“Em có tiết buổi tối.” Lộ Chấp nói.

Ồ, đúng rồi.

Suýt nữa thì quên mất.

“Có cần anh xin nghỉ giúp không?” Lộ Chấp hỏi.

“À, không cần đâu.” Dù lúc cố gắng làm trùm trường, Phương Nghiên Duy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trốn học.

“Vậy thì dậy đi.” Lộ Chấp nói, “Anh đưa em đi.”

Chỉ trong một đêm, Phương Nghiên Duy đã có cả nhà lẫn xe.

Lộ Chấp nhét cậu vào ghế lái phụ, không để cậu ngồi ghế sau nữa.

Phương Nghiên Duy tự mình kết nối âm thanh trên xe, nghe trực tiếp một trận đấu eSports.

Không biết đội nào đã thực hiện pha xử lý đẹp mắt, cả xe vang lên tiếng gào thét của bình luận viên.

Lộ Chấp hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hai tay cầm chắc vô lăng, lái xe từ bãi đỗ ngầm ra ngoài.

Xe dừng trước tòa nhà khoa Kiến trúc.

“Đi học đi.” Lộ Chấp nói, “Hết tiết anh đến đón em nhé.”

“Anh thường để xe ở đâu?” Phương Nghiên Duy hỏi.

Lộ Chấp: “… Bãi đỗ ngầm của trường.”

Quá giỏi luôn.

Lái một chiếc xe đắt đỏ hàng triệu, nhưng vẫn đi ăn vặt ven đường với cậu cơ đấy.

Không hổ danh là người đã giả vờ làm đoá hoa sen trắng từ cấp ba.

Phương Nghiên Duy thầm nghĩ.

Lộ Chấp tính toán thời gian rất chuẩn. Cậu vừa ngồi xuống lớp thì chuông vào học đã vang lên.

Tiết tối dễ buồn ngủ, nhưng vì ngủ gần cả ngày nên tinh thần cậu rất tốt, bài giảng cũng tiếp thu được nhiều hơn bình thường.

Đến hơn 8 giờ tối, nhóm lớp cũ của trường trung học Lộ Dữ, nay là nhóm cựu học sinh lớp 12-1, bỗng nhiên trở nên sôi động.

[Hà Tuế Tuế]: Mọi người ơi, tổ chức họp lớp không?

[Trần Thắng]: Được đấy.

[Ngô Quảng]: Đi gấp ngay và luôn.

[Mặc Lệ]: Đợi đến kỳ nghỉ Quốc Khánh đi, chắc hầu hết mọi người đều về đảo Lộ nhỉ?

[Hà Tuế Tuế]: @Phương Nghiên Duy, anh Phương của chúng ta bây giờ đang ở Đại học S, cậu có về không?

Nhóm trò chuyện lập tức kéo Phương Nghiên Duy trở về những ngày học ở trung học Lộ Dữ.

Về không đây?

Thật ra, Lộ Chấp có lẽ từ lâu đã không còn lưu luyến gì với Lộ Dữ.

Nhưng cậu thì khác.

Tất cả tình yêu cuồng nhiệt và sự không nỡ rời xa dành cho Lộ Chấp của cậu đều bắt đầu từ đảo Lộ, thị trấn nhỏ miền Nam ấy.

[Lộ Chấp]: Cậu ấy đang học.

[Hà Tuế Tuế]: Ủa, Lộ thần.

[Hà Tuế Tuế]: Cậu rõ lịch trình của anh Phương ghê.

[Hà Tuế Tuế]: Anh Chấp, cậu có đến không?

[Lộ Chấp]: Có

Phương Nghiên Duy:?

Lộ Chấp đồng ý rồi?

Là vì… cậu sao?

Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn mới

[Bạn trai Chít Chít]: Phương Hồ ly, em học hành tử tế đi.

Phương Hồ ly?

Tên gọi gì mà lố bịch vậy hả.

Dù vậy, Phương Nghiên Duy vẫn đặt điện thoại vào

ngăn bàn, ngẩng đầu nghe giảng.

Kể từ đêm hôm ấy, sau khi cậu rời sân bay đảo Lộ, mọi thông tin về đảo Lộ đối với cậu chỉ còn là những dòng ngắn ngủi lướt qua trên bảng tin bạn bè.

Giờ cậu sắp trở lại rồi?

Hà Tuế Tuế có vẻ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Lộ Chấp.

Chỉ có thầy Trần năm xưa mơ hồ nhận ra chút manh mối.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên bộ môn giao bài tập, cả lớp đồng loạt giơ điện thoại chụp lại slide trên bục giảng.

“Nghe hiểu không?” Lộ Chấp bước vào lớp, dừng lại bên cạnh cậu.

“Không hiểu gì hết, em mù chữ mà.” Cậu đáp theo thói quen.

Cả hai cùng ra khỏi tòa giảng đường. Khi đi ngang qua máy bán nước tự động, Phương Nghiên Duy muốn mua nước, vừa bước tới liền khựng lại, nhớ đến trải nghiệm chẳng mấy hay ho lần trước.

“Anh mua sẵn cho em rồi.” Lộ Chấp nói, “Ở trên xe.”

Phương Nghiên Duy lúc này mới sực nhớ ra để hỏi: “Chúng ta không ở ký túc xá nữa sao?”

“Thi thoảng thôi.” Lộ Chấp trả lời, “Lăng Bội ở đó nên không tiện.”

Chuyện gì không tiện, cả hai đều hiểu rõ.

Nước ép nho xanh mà Lộ Chấp mua để trong xe, vừa lấy từ tủ lạnh ra, trên thành cốc vẫn đọng những giọt nước nhỏ.

Vẫn như hồi cấp ba, Lộ Chấp thích mua cho cậu những thứ mà trẻ con thường mê.

Một cuộc gọi cứ liên tục đến, người gọi là Quý Tinh, cậu mất vài giây mới nhớ ra Quý Tinh là ai.

Là ba cậu trên danh nghĩa máu mủ.

Gần ba năm không liên lạc giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, hồi quang phản chiếu chắc?

“Có việc gì?” Cậu lười nhác hỏi, “Không chu cấp, không dưỡng già đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“…Con đang học thiết kế kiến trúc ở Đại học S sao?” Quý Tinh hỏi.

“Đi học trao đổi.” Phương Nghiên Duy đáp, “Con là học dốt, may mắn được Đại học S nhặt được.”

“Trình Sính muốn chuyển sang ngành thiết kế kiến trúc, con có tài liệu nào cho nó không?”

“Không phải ba bảo nó học đàn tỳ bà với ba à?” Cậu hỏi, “Đào tạo người kế nghiệp thất bại rồi? Tài liệu trên mạng đầy, hơn nhiều so với những gì con nhớ.”

Rõ ràng là không có chuyện gì để nói nhưng lại cố bắt chuyện.

Phương Nghiên Duy chỉ muốn nghe xem tiếp theo ông ta định nói gì.

Quả nhiên, Quý Tinh lên tiếng: “Phương Nghiên Duy, năm xưa sau khi ba ly hôn với mẹ con, quyền giám hộ con vẫn thuộc về ba.”

“Con ở một mình… có lẽ không tốt lắm.” Quý Tinh nói, “Con về đi, nhà cửa ở đây…”

“Con có nhà có xe có bạn trai rồi.” Phương Nghiên Duy dứt khoát cúp máy, “Giá nhà bên ba còn chẳng bằng bên con nữa là.”

Lộ Chấp khẽ mím môi cười.

“Ông ta phát điên gì thế, làm từ thiện chắc?” Phương Nghiên Duy quay đầu gọi điện cho Phương Gia Di.

“Hình như mẹ biết một chút.” Phương Gia Di nói, “Mẹ của Trình Sính ngoại tình rồi.”

Phương Nghiên Duy: “…”

Thôi vậy, không liên quan đến mình.

Sự quan tâm muộn màng chẳng đáng giá bằng đám cỏ dại ven đường.

Chỉ sau một buổi chiều, tủ lạnh đã được chất đầy các loại đồ ăn vặt, nho tươi ngon, bánh pudding vị nho, còn có đủ loại thạch trái cây.

Ngày xưa cậu nói mình không ăn được nho, nên mới bảo nho chua.

Lộ Chấp liền muốn mua hết tất cả nho trên thế giới cho cậu.

Dù đã qua bao năm, Lộ Chấp vẫn nhớ rõ.

Người này đối với người khác thì lạnh nhạt, nhưng đối với cậu lại phi thường ấm áp.

“Bạn trai, hôn cái nào.” Cậu vòng tay qua cổ Lộ Chấp, khẽ cắn vào môi cậu.

Lộ Chấp lần này hôn khá kiềm chế.

Hết hứng thú với mình rồi?

Không còn yêu nữa à?

Sức hấp dẫn của mình chỉ đến thế thôi?

Không được thì phải nghĩ cách uống mấy thứ bùa cổ xem sao.

Phương Nghiên Duy ủ rũ đi tắm, cậu đứng dưới dòng nước một lúc lâu mới nhớ lại câu mà Lộ Chấp nói ban sáng.

Hôm nay sẽ không động vào cậu.

Thì ra là ý này.

Thế chẳng phải có thể đi trêu chọc anh ấy một chút sao.

Lộ Chấp ngồi ở bàn chỉnh lại góc đèn đọc sách, anh mở ra một quyển sách y học dày cộm, chuẩn bị học đêm.

Trong không gian yên tĩnh, hương thơm từ máy xông là mùi đàn hương nhè nhẹ, ánh sáng êm dịu, một lúc lâu chỉ còn lại tiếng anh lật sách.

“Ăn không?” Một bàn tay cầm trái nho đưa tới trước mặt anh, trái nho lạnh áp vào môi.

Chuỗi tràng hạt từng thuộc về anh giờ treo trên cổ tay trái của Phương Nghiên Duy, nhẹ nhàng đung đưa trước mắt.

“Ăn nào.” Ngón tay ấn nhẹ vào trái nho, vẽ vòng tròn trên môi anh.

“Anh vẫn chưa đọc xong sách.” Lộ Chấp nói.

“Sách thú vị đến vậy à?” Phương Nghiên Duy quỳ một chân lên đùi anh, ánh mắt lóe lên chút đắc ý.

Lộ Chấp hạ mắt, lật thêm một trang sách.

Lại là dáng vẻ học giả không màng thế sự ấy.

“Lộ Thần ơi.” Phương Nghiên Duy nói, “Anh cứng rồi nè.”

*

📌 Quý vị ơi, giờ tui mới phát hiện Chi Chi còn là Chít Chít. Tên Phương Nghiên Duy đặt cho Lộ Chấp là Bạn trai Chít Chít á.

Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người nha (·•᷄∩•᷅) Tui cũng đã sửa lại những chương trước đó rồi, ai thấy còn để Chi Chi hú tui nha. Cảm ơn mọi người 💙


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận