Tôi Thực Sự Không Có Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 63: Cố ý


Hà Tuế Tuế hẳn là đã bị dọa cho sững sờ.

Phương Nghiên Duy đeo túi đàn trên lưng, từ chối lời mời chụp ảnh chung của vài người, mãi đến khi cậu ngồi trên xe của Lộ Chấp, Hà Tuế Tuế mới chậm rãi nhắn tin trả lời:

[Tuế Tuế Bình An]: Cậu với anh Lộ, có phải là cái ý mà tôi đang nghĩ không?

[Kim cương A]: Đúng.

[Tuế Tuế Bình An]:???

[Tuế Tuế Bình An]: Trời ạ, hai người bắt đầu từ bao giờ vậy? Gần đây à?

[Kim cương A]: Từ lúc cậu còn gọi tôi là người Miêu Cương cơ.

Trong ký túc xá một trường đại học, Hà Tuế Tuế cảm thấy tối sầm mặt mũi, cậu ta vội vã mở chai nước đá trên bàn để cứu mạng.

Bạn cùng phòng bật cười: “Cậu xem TV mà cũng xem ra biểu hiện bị ám thế à?”

[Tuế Tuế Bình An]: Vậy là từ năm lớp 11? Sao mà sớm thế?

[Tuế Tuế Bình An]: Nghĩ lại thì đúng là anh Lộ đối với cậu đúng là không giống bình thường. Hồi đó tôi đúng là mù thật.

[Tuế Tuế Bình An]: Khoan đã anh Phương này, lúc cậu đột ngột chuyển trường là vì…

[Tuế Tuế Bình An]: Bị phụ huynh phản đối à?

[Kim cương A]: Gần như vậy.

[Tuế Tuế Bình An]: Hồi đó lão Trần bảo là cậu chuyển đi để tập trung học hành ở nước ngoài. Tôi đã không tin rồi, anh Phương của tôi học dở như vậy, chắc chắn không vì học hành mà chuyển đi được. Lý do đó đúng là sỉ nhục anh Phương tôi.

[Kim cương A]: Cậu bây giờ mới là đang sỉ nhục tôi đấy!

[Tuế Tuế Bình An]: He he.

[Tuế Tuế Bình An]: Mấy ngày nữa về đảo Lộ đi.

[Tuế Tuế Bình An]: Dạo này trời đẹp lắm.

[Kim cương A]: OK.

“Đang nhắn với ai vậy?” Phía trước có một chiếc xe chắn ngang lối ra khỏi hầm đậu xe, Lộ Chấp bấm còi.

“Hà Tuế Tuế.” Phương Nghiên Duy vứt điện thoại sang một bên, cậu khép hờ hai mắt, thoải mái tựa vào ghế da màu nâu, “Cậu ấy vừa biết chuyện của chúng ta.”

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10, thầy Trần, thầy ấy đúng là người rất kín tiếng. Ở độ tuổi đó, cách xử lý của thầy thực ra là một kiểu bảo vệ.

Sau khi cậu ra nước ngoài học tiếng, thầy Trần còn thường xuyên gửi cho cậu một hai bộ bài tập tiếng Anh vào nửa đêm, nói là sẽ hữu ích cho cậu.

Để cảm ơn thầy, tuần trước Phương Nghiên Duy còn nhờ người gửi tặng thầy hơn mười cân nấm rừng tươi sống.

Có lẽ nấm ngon quá nên thầy phải giấu ăn một mình, cả tuần nay không thấy đăng bài nào trên mạng xã hội.

“Chuyện của bọn mình có được tính là tình yêu bí mật không?” cậu hỏi.

“Tính.” Lộ Chấp đáp.

Vừa qua mười giờ tối, khu trung tâm thành phố vẫn rất nhộn nhịp, rất nhiều gia đình nhỏ nhân dịp lễ tụ tập ăn uống, sau bữa tối lại kéo nhau ra quảng trường chụp ảnh bên những cảnh trí được dựng trước trung tâm thương mại.

Rất lâu trước đây khi còn nhỏ, Qúy Tinh thường bế cậu lên cao để Phương Gia Di chụp ảnh cho cậu với mặt trăng bằng chiếc điện thoại đời cũ.

“Bạn trai, Trung thu vui vẻ nha.” Cậu nói.

“Bạn trai cũng vui vẻ.” Lộ Chấp đáp lại, anh nhẹ nhàng nói, “Muốn xuống xe ngắm trăng không?”

Thành phố A là một nơi điển hình của vùng Giang Nam, nơi những cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, từng nét từng nét tạo nên vẻ thanh tao của cảnh sắc.

Giữa những khu vườn cổ kính, những rặng trúc xanh mượt mọc lên để lại bóng hình in trên bầu trời đêm.

“Trăng không tròn lắm nhỉ?” Phương Nghiên Duy nhận xét.

Cậu mở camera điện thoại, chỉnh góc máy để chụp trăng.

Lộ Chấp bước vài bước về phía trước, bóng anh kéo dài dưới ánh đèn đường. Trong tán cây, một chiếc ghế dài công viên hiện ra.

Anh ngồi xuống, ngón tay trỏ mở nắp hộp thuốc lá trong túi rút một điếu rồi đặt lên môi. Tay trái che chắn gió, tay phải bật lửa, đốt thuốc.

Hương thuốc lá phảng phất trong không khí, anh tựa khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang chụp ảnh mặt trăng.

Trên khuôn mặt Phương Nghiên Duy vẫn còn lớp trang điểm nhạt mà chuyên gia của đài truyền hình vừa tán lên.

Vì phong cách cổ trang, lớp trang điểm mắt được vẽ tỉ mỉ, đuôi mắt còn được điểm thêm một nốt ruồi lệ.

Ban đầu, phong cách trang điểm được chọn để tạo vẻ nho nhã, trầm tĩnh, nhưng kết hợp với khí chất tự nhiên của cậu lại khiến đôi mắt ấy càng thêm rực rỡ.

“Anh Chấp ơi.” cậu đưa ảnh chụp mặt trăng vừa xong cho anh, “Tặng anh này.”

Cậu đổi sang bức khác: “Cái này cũng tặng anh luôn.”

Cậu tặng Lộ Chấp hai bức ảnh mặt trăng chụp từ hai góc khác nhau: “Hai năm Trung thu mà em không ở bên anh, để trăng bù lại cho anh nhé.”

Chuỗi Phật châu quấn trên cổ tay trái cậu tỏa ra hương thơm lạnh lẽo, dịu nhẹ.

Hôm sau, Phương Nghiên Duy mới biết rằng chương trình mà cậu biểu diễn hỗ trợ trên đài Lưu Tô đã đạt rating vượt xa chương trình của Quý Tinh.

Trên các ứng dụng video ngắn xuất hiện rải rác một vài lời xin lỗi, còn những người từng công kích cậu thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong thời đại mà lượng thông tin dữ liệu bùng nổ, quá nhiều người thích ùa vào chỉ trích mà không cần tìm hiểu đúng sai. Còn sự thật sau đó hay cảm xúc của người trong cuộc thì chẳng mấy ai bận tâm.

Ba cậu thậm chí còn bất ngờ nhắn tin hỏi, dường như rất ngạc nhiên khi biết cậu vẫn còn chơi đàn tỳ bà, hơn nữa còn chơi rất hay.

Cậu không trả lời.

Kỳ nghỉ còn lại một ngày, Phương Nghiên Duy vốn đã hẹn Hà Tuế Tuế chơi game, nhưng lại nhận được email công việc từ Nhã Duệ.

“Nhóm sẽ phối hợp để hoàn thiện ý tưởng trước đó của em.” Lộ Chấp giải thích, “Em đưa ra sáng kiến, họ sẽ hỗ trợ bổ sung.”

Phương Nghiên Duy lập tức hiểu ra.

Đây chắc chắn là cơ hội thực tập mà Lộ Chấp cố tình dành riêng cho cậu.

Như vậy, bây giờ cậu có tính là nhân viên dưới trướng của Lộ Chấp không nhỉ?

“Giám đốc Lộ?” Cậu thử gọi.

“Ừ.”

Anh còn đáp lại nữa.

Sáng hôm sau, Lộ Chấp lái xe đưa cậu đến Nhã Duệ, anh dẫn cậu đến chỗ làm việc tạm thời mà công ty chuẩn bị.

“Có việc gì thì gọi điện cho anh.” Lộ Chấp dặn.

“Được.” Phương Nghiên Duy đáp.

Sau đó, Lộ Chấp lên thang máy đến tầng trên. Khi đi ngang qua văn phòng kiểm định chất lượng, từ cánh cửa khép hờ vang ra tiếng nói chuyện.

“Giáo sư Ôn, cô không cần đến đây nữa.” Một giọng nam cất lên, “Lộ Chấp được giáo sư Hứa của trường đại học S đề cử vào Nhã Duệ. Hơn nữa, Nhã Duệ cũng đã mua dự án của nhóm nghiên cứu đó.”

Người đàn ông đột ngột cao giọng: “Bốn năm trước, lô thuốc mà cô phụ trách nghiên cứu có dữ liệu thử nghiệm mù đôi không tốt. Nhưng cô lại không tiến hành thí nghiệm lần hai mà trực tiếp để thuốc qua khâu kiểm định chất lượng dẫn đến việc hơn mười bệnh nhân gặp phải phản ứng phụ đáng lẽ có thể tránh được.”

“Việc trấn an và bồi thường cho hơn chục người này đều do Lộ Chấp đứng ra giải quyết sau khi vào làm ở Nhã Duệ.” Giọng nam trong văn phòng vẫn tiếp tục, “Nếu không phải cậu ấy dọn dẹp hậu quả giúp cô, thì cô có lẽ đã phải đối mặt với hơn mười vụ kiện, cậu ấy đối với cô mà nói, đã làm hết trách nhiệm rồi.”

Ngoài cửa có tiếng động rất khẽ.

Ôn Nhã dường như nhận ra điều gì, bà ôm tập tài liệu nghiên cứu từ bàn làm việc rồi đẩy cửa nhìn ra ngoài.

Hành lang trống không.

Bốn năm trước, đó là khoảng thời gian bà nhân lúc Lộ Kiến Xương ngồi tù, bà đưa Lộ Chấp về bên mình.

Bà nhìn thiếu niên với ánh mắt lãnh đạm trước mặt, dịu dàng hứa hẹn sẽ cho cậu một mái nhà, nơi có ông bà ngoại yêu thương cậu và có cả mẹ.

Bà không biết Lộ Chấp có tin hay không, nhưng cậu đã theo bà về.

Để rồi cuối cùng, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.

Trên đường đi ngang văn phòng nghiên cứu, bà giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại rút tay xuống, lặng lẽ rời khỏi công ty.

Lúc đầu, Phương Nghiên Duy nghĩ rằng việc ngồi vẽ phác thảo trong công ty sẽ rất buồn tẻ. Nhưng trái với tưởng tượng, nhóm cộng tác vô cùng chuyên nghiệp, những ý tưởng tưởng như viễn vông của cậu đều được họ giúp hợp lý hóa.

Giờ nghỉ trà, cậu lấy cho mình bánh quy và nước ép nho.

[Kim cương A]: Lộ Chấp Chấp, bây giờ nếu em lên tầng tìm anh, có được xem như đang hẹn hò công khai nhờ chi phí công ty không? hehe

[Bạn trai Chít Chít]: Phòng 209, vậy em lên đi.

[Kim cương A]: Không lên đâu.

[Bạn trai Chít Chít]:?

[Kim cương A]: Ngại lắm.

[Bạn trai Chít Chít]: 

Quả thật Phương Nghiên Duy không lên tầng. Lộ Chấp đợi mãi trong văn phòng đến tận lúc tan làm cũng không thấy cậu đâu.

Cuối cùng, anh đành phải xuống tìm.

Phương Nghiên Duy không tăng ca thêm phút nào, giờ cậu đang ngồi bên bồn hoa ngoài sân. Qua lớp tường kính, cậu nhìn thấy anh liền giơ tay vẫy.

“Tổng giám đốc Lộ của chúng ta tan làm rồi kìa.” Cậu cười.

“Sao không lên tìm anh?” Lộ Chấp hỏi.

“Vì em đã được chọn rồi mà.” Phương Nghiên Duy trả lời, “Nếu em lại quá thân thiết với anh, liệu người ta có nói rằng em dựa vào mặt mũi để trèo cao không?”

Lộ Chấp: “.”

Lộ Chấp: “Chỉ vì vậy thôi à?”

“Đúng thế.” Phương Nghiên Duy gật đầu, vẻ mặt cậu nghiêm túc nhưng vẫn cố ý bông đùa: “Có khi họ còn nói rằng, tổng giám đốc Lộ tác phong không nghiêm, trẻ thế này mà đã biết lợi dụng công việc để quyến rũ nam sinh viên đại học rồi.”

Lộ Chấp nghiêng đầu, anh khẽ cười.

“Đi thôi.” Anh đưa tay luồn qua mái tóc, xoa nhẹ đầu cậu, “Tan làm rồi.”

Nỗi lo của Phương Nghiên Duy dường như là dư thừa. Một vài nhân viên bộ phận nghiên cứu đi ngang qua với thẻ nhân viên trên cổ, họ chỉ chào Lộ Chấp từ xa, không ai tỏ ra quan tâm hay khó chịu trước hành động thân mật giữa hai người.

Ở đây, phần lớn mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn đeo cặp kính cận dày cộp. Trong giờ nghỉ trà, chủ đề trò chuyện của họ chỉ xoay quanh các dự án.

Phương Nghiên Duy cảm thấy như mình vừa xông vào một tổ kiến toàn mọt sách.

Lần này đúng là một tổ kiến thật sự, không sai vào đâu được.

Sáng hôm sau, cậu có tiết học lúc 7 giờ. Nếu lái xe qua trường sẽ không kịp, thế nên Lộ Chấp đưa xe thẳng đến ký túc xá.

Bảo sao đồ đạc Lộ Chấp để ở ký túc xá chẳng đáng là bao. Người này chỉ coi ký túc như khách sạn để nghỉ qua đêm mà thôi.

Cùng phòng với Lộ Chấp, Lăng Bội, cậu ta đang rủ hai người đi đánh bóng rổ.

“Đánh với đội thể dục thể thao của viện bên cạnh đấy.” Lăng Bội nói, “Họ mạnh lắm, nhưng chúng ta đánh vui là chính, thắng thua không quan trọng.”

Phương Nghiên Duy chưa từng chơi bóng cùng Lộ Chấp.

Lúc còn học ở Trung học, cậu bị thương nên không thể lên sân. Ở trận đấu đó, Lộ Chấp đã đeo tấm bảng tên của cậu lên thi đấu.

“Anh Chấp?” Phương Nghiên Duy nghiêng đầu nhìn anh.

Lộ Chấp chỉ đáp đúng một từ: “Đánh.”

Trước khi bắt đầu, Lăng Bội mua ba thùng nước đá rồi ra nói chuyện với đội đối phương: “Chúng ta thi đấu giao hữu thôi, hòa khí là chính.” Lăng Bội cười nói. “Bên tôi có một cậu sinh viên trao đổi, nhớ nương tay nhé.”

“Không vấn đề.” Đội trưởng đội bạn xách một thùng nước, “Chúng tôi chắc chắn sẽ nương tay.”

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, đội thể dục thể thao lập tức thay đổi thái độ.

Chuyện gì thế này?

Hóa ra các thần y khoa cũng biết chơi bóng rổ hả?

Không chỉ vậy, lối chơi còn cực kỳ táo bạo.

Còn cậu sinh viên trao đổi mà họ được dặn phải chiếu cố, lại nhảy lên thực hiện cú lên rổ đẹp mắt là sao nữa?

Chạy qua chạy lại mấy chục vòng, Lăng Bội nhận ra rằng đội thể dục này bắt đầu chơi nghiêm túc rồi.

Trận giao hữu dịp lễ, không hiểu sao lại trở nên căng thẳng như một trận đấu chuyên nghiệp.

Phương Nghiên Duy cướp bóng từ tay đối thủ rồi ném về phía Lộ Chấp. Anh lợi dụng hàng phòng ngự của Lăng Bội, chạy vài bước, nhấc tay ném bóng thẳng vào rổ.

Ánh hoàng hôn tháng chín rực rỡ chiếu xuống sân bóng. Trong tiếng reo hò, Lộ Chấp ngoái đầu lại, anh thấy Phương Nghiên Duy đang túm vạt áo đỏ quạt cho bản thân.

Còi vang lên, trận đấu mới lại bắt đầu.

Phương Nghiên Duy đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, lại lao vào sân.

Kết thúc trận đấu, cậu ngồi thở dốc trên khán đài.

Áo đỏ và băng cổ tay đã thấm đẫm mồ hôi, tóc mái ướt một nửa. Cậu đặt chân lên bậc thang phía trước, đưa tay nhận chai nước chưa mở nắp từ một anh chàng đội bạn.

“Cảm ơn.” Cậu nói.

“Cậu là sinh viên trao đổi à?” Đối phương hỏi, “Từ trường nào vậy?”

Phương Nghiên Duy đọc tên trường.

Lộ Chấp ném một chiếc khăn lên đầu cậu.

Cậu giơ tay bắt lấy khăn rồi lau tóc một cách qua loa, khiến mấy sợi tóc xù lên.

“Khát à?” Lộ Chấp hỏi.

Cậu gật đầu.

Lộ Chấp đang cầm nửa chai nước, nghe vậy thì mở nắp, đưa lên miệng cậu.

Hai tay cậu đè chiếc khăn trên đầu, ngửa cổ để anh cho mình uống nước.

Anh chàng đội bạn bị Lăng Bội gọi đi chỗ khác.

Phương Nghiên Duy hạ khăn xuống, dùng mu bàn tay lau miệng.

“Bạn trai này.” Cậu túm lấy cổ tay Lộ Chấp, nở nụ cười ranh mãnh. “Anh cố ý.”

*

Hồ ly nhỏ của anh ta kêu anh ta một tiếng anh Chấp thôi ảnh đã cái gì cũng đánh rồi =)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận