Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 12: Chương 12



Tim nó đập loạn nhịp, mặt nó đỏ ửng lên rồi nói với giọng ấp a ấp úng : ” Anh…!đừng trêu em nữa “
Hắn nhìn nó mỉm cười rồi kéo tay nó đi về nhà :
” Đi về nhà ăn cơm “
Hôm nay ở nhà lại có thêm một người nữa, đó là thím Phương, người đảm nhận việc nấu ăn cho Hàn gia đã mấy chục năm nay, do thím Phương về quê 1 tuần nay mới về nên nó không biết.
” Xuân Nghi, đây là thím Phương ” dì Vương giới thiệu.
” Con chào thím Phương ” nó lễ phép gật đầu chào hỏi.
” Chào tiểu thư ” thím Phương cũng gật đầu chào hỏi nó.
” Gọi con là Xuân Nghi được rồi ạ ” nó gãi gãi đầu rồi đề nghị với thím Phương, thật ra nó chỉ ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi chứ ở đâu ra mà tiểu này thư nọ.
__________________
Tắm rửa xong, nó nằm trên giường call video với Phương Yến, nhỏ bạn thân của nó.

Phương Yến bằng tuổi nó, 16 tuổi, Phương Yến là một cô gái vô cùng xinh xắn, nhí nhảnh, không dễ bắt nạt, đặc biệt là rất cao, cao một mét sáu mươi bảy, nặng 45 kg, nhìn PY vô cùng hoàn hảo, cứ y như hoa hậu vậy, nó nhìn lại bản thân mình mà chán..

vừa gầy lại lùn, nó chỉ mong nó cao 1m60 và lên 42 cân thôi nó cũng mãn nguyện.

Gia đình PY cũng rất giàu, vì để học chung trường cũ với nó mà PY phải nài nỉ cha mẹ đến gãy lưỡi mới được đồng ý.
” Ê mày, ba mẹ tao mới mua nhà ở thành phố mày á, tuần sau dọn tới, tao được học chung với mày rùi, ôi hạnh fuck quá, tuần sau tao được gặp mày rồiiiiiiiii ” Phương Yến kể cho nó nghe.
” Ôi thế à? mong mày chuyển nhanh nhanh để học chung với tao, tao chả nói chuyện được với ai hết mày ơi, ai cũng ghét tao…!huhu “
” Đứa nào ghét mày tao xử đẹp ” Phương Yến nghênh mặt lên và đáp.
Hai đứa nằm trên giường nói chuyện điện thoại với nhau vô cùng vui vẻ, đến tầm 7 giờ hơn, dì Vương gõ cửa phòng nó, nó tạm biệt Phương Yến rồi ra mở cửa.
” Có việc gì không ạ ? “
” Xuân Nghi con mau thay đồ đi, hai dì cháu mình đi mua sắm, dì tính mua quần áo cho tiểu Bát mà dì mua lần nào nó cũng không mặc, con xem giúp dì với..


” dì Vương nhìn nó với đôi mắt long lanh lóng lánh lồng la lồng lộn.
” Dạ, dì đợi con xíu ” nó mỉm cười rồi đóng cửa lại thay đồ.
Nó mặc cái váy dài đến đầu gối, mặc thêm cái áo khoác mỏng nhìn vô cùng đáng yêu cùng dì Vương đi ra khỏi nhà, lên chiếc xe sang trọng và hai dì cháu đến Trung Tâm Thương Mại.
Đến quầy quần áo hàng hiệu dành cho nam, dì Vương dừng lại ngắm nghía cẩn thận lựa chọn.
” Con thấy cái áo hoodie này có hợp với tiểu Bát không ? ” dì Vương cầm trên tay cái áo hoodie màu đỏ đưa đến trước mặt Xuân Nghi.
” Anh ấy không thích mặc áo hoodie đâu dì, với lại thời tiết rất nóng nực, con nghĩ anh ấy thích áo thun đơn giản và áo sơ mi ” nó nghiêm túc cho ý kiến.
Dì Vương nghĩ lại cũng đúng, trước giờ bà tòan mua cho hắn áo hoodie, áo lông cừu, áo lông dê, hắn chả mặc lần nào, chỉ mặc áo sơ mi hoặc áo thun thôi.
” Hay con giúp dì chọn đi “
” Dạ được “
Nó cẩn thận đi đến từng quầy lựa cho hắn 1 cái áo thun trắng trơn, ở phía ngực trái có vài kí tự nhỏ, 1 cái áo thun đen, sau lưng có dòng chữ tiếng anh, 1 chiếc áo sơ mi tay ngắn trắng sọc xanh, 1 chiếc áo sơ mi tay dài sọc caro màu đen.
Nó lựa xong xuôi, dì Vương vẫn chưa chịu về, một mực kéo nó đến quầy quần áo nữ hốt cho nó mấy chục bộ, mặc dù nó từ chối lia lịa nhưng dì Vương mặc kệ, bà đây đã muốn thì không ai cản lại được.
Cuối cùng, nó và dì Vương về với 20 cái túi xách..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận