Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Hoang Dã Của Vợ Chồng

Chương 30: Vì cô ấy ngốc nghếch thú vị làm tôi nhịn không được.


Edit by Đào Không Sợ Ma

Dung Hạo vừa cúp điện thoại, anh có thể cúi mặt hỏi Cố Hải Vận đã là tốt rồi, nhưng anh thậm chí còn nhướn mày.

Dung Hạo suốt đêm không ngủ.

Thế là anh lại bấm vào phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh, không ngờ anh lại dành cả đêm để xem.

Ngày hôm sau anh đến trường với đôi mắt to tròn đen láy, bị Cố Hải Vận và đàn em lớp bên cười nhạo.

Nhưng hiện tại, Dung Hạo lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn Dung Thanh Thanh.

Đây là lần đầu tiên Dung Hạo chủ động làm quen với chị ruột của mình.

Lúc này, Dung Thanh Thanh đang dựng lều, chuẩn bị trải qua đêm đầu tiên trong rừng nhiệt đới.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ngầm hợp tác dựng lều.

Mặc dù chuyển động của các nhóm khách khác chậm hơn một chút nhưng họ vẫn có phần nguyên mẫu.

Tất nhiên, ngoại trừ nhóm của Lý Như và Vạn Ninh. Lý Như muốn thể hiện sự đáng yêu của mình, không ngừng ở bên cạnh cổ vũ: “Bảo bối, cố lên, em tin anh là giỏi nhất.”

Vạn Ninh thực sự đang âm thầm làm việc một mình. Anh không còn cách nào khác ngoài việc ngủ ngoài trời.

“Cố lên, cố lên, cố lên nào!”

Vạn Ninh: “…”

Bây giờ Vạn Ninh không có tâm trạng để ý đến hành vi động kinh của Lý Như.

Giọng nói của Lý Như đã thu hút sự chú ý của những vị khách khác, đặc biệt là Dung Thanh Thanh, người đã phải vật lộn ở tận thế trong một khoảng thời gian dài.

Đã lâu rồi cô không được nghe giọng điệu như vậy, cô nghĩ nó khá giống một bộ phim truyền hình mà cô từng xem trước đây, buồn cười và hài hước nên cô cười hai tiếng: “haha.”

“Giọng nói khá hay.” Dung Thanh Thanh rất ngưỡng mộ Lý Như vì có thể giả giọng nói như vậy.

[Hahaha, giống như Dung Thanh Thanh, mị không thể nhịn được nữa. ]

[Giọng của Lý Như nghe giống như lúc tôi đang bị táo bón. ]

[Mô tả của lâu trên… đã khiến tôi phá vỡ hàng phòng ngự của mình thành công hahahaha. ]

[Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối cho Vạn Ninh. Phải mất mấy kiếp đen đủi mới ở bên cạnh Lý Như. ]

[Hmm…sao nó không dễ thương nhỉ? ]

Lý Như nghe được giọng nói của Dung Thanh Thanh, trừng mắt nhìn cô rồi quay đi.

Cười cái gì mà cười? Đối với thể loại chương trình thực tế như thế này, ai cũng đến để thiết lập hình tượng.

Đôi mắt của Dung Thanh Thanh chớp động, sau đó cô liếc nhìn Lý Như. Lắc đầu, cô luôn cảm thấy những người xung quanh nữ chính có gì không ổn.

Nhưng cho đến nay Lý Như vẫn chưa gây nguy hiểm cho cô, Dung Thanh Thanh cũng không thèm tranh cãi với cô ta.

Trước khi Vạn Ninh rời khỏi nơi dựng lều, cô có thiện ý nhắc nhở:” Nơi này quá gần gốc cây bụi, có nhiều lá cây thối rữa trên mặt đất, có thể ẩn chứa một số động vật hút máu, nên di chuyển lều cách xa hai mét.”

Vạn Ninh do dự trong việc dựng lều, nhưng anh gần như đã hoàn thành, việc di chuyển lều bây giờ tương đương với việc dựng lại từ đầu.

Anh nhìn Lý Như và nói: “Vậy thì ?”

Lý Như từ chối. Vị trí này ban đầu là do cô ta chọn, nó cách Dung Thanh Thanh và những người khác tương đối xa, nhưng đồng thời, nếu thực sự gặp nguy hiểm, cô vẫn có thể kêu cứu.

“Tôi không muốn gần với Dung Thanh Thanh như vậy.” Lý Như không chút suy nghĩ về Vạn Ninh.

Vạn Ninh không muốn một mình dựng lều nữa nên từ bỏ, không bao giờ muốn trải qua tiếng cổ vũ của Lý Như nữa.

Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều loài bò sát như rắn và thằn lằn, nhưng Vạn Ninh cảm thấy sẽ không xui xẻo như vậy chứ.

Đây là một thực tế nếu một người không may mắn, thậm chí uống nước lạnh cũng sẽ bị nghẹn.

Vào ban đêm, sự yên tĩnh dần bao trùm. Ngoại trừ tiếng côn trùng thỉnh thoảng phát ra trong rừng nhiệt đới, mọi thứ đều đang ổn thỏa.

Đột nhiên một loạt tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Lý Như luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang bò trên chân mình. Mềm và trơn.

Bật chiếc đèn pin do tổ chương trình đưa , Lý Như nhìn thấy một số sinh vật lạ đang bò trên chân của mình, cô ta sợ chết khiếp.

“A a a a a a!”

Âm thanh này đã khiến rất nhiều khán giả và blogger trên Weibo theo dõi các chủ đề nóng hổi trong thời gian thực chú ý.

[A, xảy ra chuyện gì vậy? ]

[Giọng nói dường như đến từ Lý Như? Sẽ không thực sự gặp phải con thú hoang nào đó rồi chứ. ]

[Cái thứ đang quằn quại trên chân cô ấy là gì vậy? Trông đáng sợ quá. ]

[Không phải chị Dung lại nói đúng nữa rồi chứ? ]

Vạn Ninh bị tiếng thét chói tai dọa đến mất hồn, một con cá chép đập nước*: “Sao vậy? Làm sao vậy?”

*Thường sử dụng miêu tả tình huống ai đó ngã sấp mặt và rất thường xuyên.

Lý Như khóc thét lên: “Chân của tôi, trên bắp chân của tôi có thứ gì đó.”

Vạn Ninh nhấc ống quần của Lý Như lên, trên đó có vài con đỉa dính vào, hiển nhiên đã hút rất nhiều máu, bụng sưng lên.

Lý Như chưa từng nhìn thấy loài vật này bao giờ, cô ta khóc đến khó thở. Lúc này Vạn Ninh đành phải trấn an: “Đây là một con đỉa, càng giãy dụa thì càng siết chặt.”

Nhưng tiếng hét vừa rồi của Lý Như đã đánh thức những vị khách khác, mọi người lập tức đề phòng.

Những người khác nghĩ rằng Lý Như đã xảy ra chuyện gì đó, họ đều mở khóa lều.

Kể từ khi trải qua ngày tận thế, Dung Thanh không ngủ một cách bình thường, nghe tiếng hét cô lập tức tỉnh dậy.

Cố Thạc mở mắt ra, lập tức bắt gặp ánh mắt của Dung Thanh Thanh.

Không có sự mưu mô nào trong đó, đôi mắt rất đẹp. Cố Thạc cảm giác như cả thế giới đều tràn ngập bên trong, tỏa sáng và rực rỡ.

Có lẽ là trước đó trong đầu anh hiện lên ký ức mơ hồ, nhưng Cố Thạc cảm giác được Dung Thanh Thanh hẳn là như thế này.

Dung Thanh Thanh nhạy cảm nhận ra Cố Thạc đang nhìn chằm chằm mình: “Trên mặt tôi có dính thứ gì sao?”

Cô nhớ mình ngủ không sâu lắm nên có lẽ sẽ không chảy nước dãi.

Cố Thạc đưa tay ra, nửa chừng mới nhận ra mình làm hành động này vì cái gì?

Cứ như thể họ rất quen thuộc với nhau vậy.

Anh có quen với Dung Thanh Thanh không?

Trước khi tham gia chương trình này anh có thể nói hoàn toàn không.

Trong lòng Cố Thạc tràn ngập sự hỗn loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cho dù sau khi anh nhận ra mình thích Dung Thanh Thanh, lấy tính cách của anh, anh nhất định không thể làm ra hành động khinh suất như vậy. Bàn tay vừa đưa ra bỗng khựng lại nửa chừng.

“Không sao, đã rơi rồi.” Cố Thạc giọng nói căng thẳng, sợ Dung Thanh Thanh nghe ra có chuyện gì đó.

Dung Thanh Thanh không hề nghi ngờ anh: ” Vậy thì được.”

Nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến ấn tượng tốt đẹp trong lòng Cố Thạc của cô.

Những vị khách khác cũng sợ gặp phải nguy hiểm thực sự nào nên vội vàng chạy đến lều của Lý Như.

Lúc này, sắc mặt Lý Như tái nhợt, toát mồ hôi lạnh. Vạn Ninh đã loại bỏ hết đám đỉa hút máu, nhưng bắp chân của Lý Như dính đầy máu, trông vẫn rất gớm ghiếc.

Đặc biệt là nữ khách như Tô Vi, lúc này có chút choáng váng, Vương Gia Vĩ che mắt cô lại: “Quay đi, đừng nhìn nữa.”

Thành Du hỏi: “Máu chảy nhiều như vậy, sẽ không chết vì mất máu quá nhiều chứ?”

Nhắc tới chết vì mất máu quá nhiều, Lý Như càng sợ hãi hơn. Ban đầu cô ta chỉ đồng ý đến buổi ghi hình này hàng tháng để gây rắc rối cho Dung Thanh Thanh và tạo dựng làn sóng nổi tiếng. Nhưng cô ta không muốn chết, cô ta vẫn còn một tương lai tươi sáng.

Cuối cùng Dung Thanh Thanh cũng chậm rãi đi đến lều của Lý Như.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dung Thanh Thanh, Lý Như cảm thấy đau lòng đến mức không nhịn được.

Cô ta mắng: “Là cô à? Trước khi đi ngủ cô còn nói đến động vật hút máu, chắc cô đã lén cho chúng vào lều của tôi.”

Dung Thanh Thanh: “?”

Cô ta bị bệnh nặng à?


Nhìn thấy Dung Thanh Thanh im lặng, Lý Như càng thêm tự tin: “Tôi biết cô có ý xấu.”

Dung Thanh Thanh nhướng mày: “Nói cho tôi biết, tại sao tôi lại không tốt như vậy?”

Lúc này, một số người trong cuộc cũng đang phàn nàn giùm Dung Thanh Thanh. Chỉ có một số người hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Như vẫn muốn bảo vệ sự nổi tiếng vốn đã bấp bênh của cô ta với công chúng.

[Nói đến đây, chị Dung ngay từ đầu đã biết nơi họ ngủ rất dễ thu hút động vật hút máu. Chị ấy đã cảnh báo từ lâu, chính Lý Như là người chọn không di chuyển lều. Còn nói chị Dung không có ý tốt? ]

[Tôi thông báo, tại thời điểm này, các bộ lọc cho các vai diễn trước đây của Lý Như đã bị phá vỡ khắp nơi. ]

[Lý Như có não không? ]

[ Chỉ là chị Lý Như của chúng tôi quá sợ hãi. ]

Người hâm mộ không dám nói quá trắng trợn với Lý Như, dù sao thì Dung Thanh Thanh cũng không làm gì sai.

Toàn thân Lý Như cứng đờ, bắp chân vẫn đang chảy máu.

“Cô chỉ muốn hại tôi thôi. Tôi và Nguyệt Nguyệt quan hệ rất tốt, nên cô nhìn không thuận mắt.”

Lý Như vừa nói những lời này, Dung Thanh Thanh liền thực sự bật cười.

“ Không ngờ cô đã nhìn ra.”

Lông mày Lý Như sợ hãi bay đi: “!”

Cô ta có thực sự đúng không? !

Người xem cũng tràn ngập các câu hỏi vào lúc này.

[? ? ? ? ]

[Là làn sóng người sói tự bộc lộ bản thân sao? Không hiểu được cách làm việc của Chị Dung? ]

[Dung Thanh Thanh lại đang nói nhảm cái gì thế? Có thật là cô đã bí mật thả nó ra không? Chỉ để trả thù Lý Như? ]

[Tôi chỉ nói thôi, Dung Thanh Thanh , nhất định rằng chó không thể thay đổi việc ăn phân, tôi còn tưởng cô ấy thực sự đã thay đổi. ]

[Làm sao có thể? Camera không quay lại được. Có ai nhìn thấy chuyển động của Dung Thanh Thanh không? ]

Lý Như sợ đến mức sắc mặt so với lúc trước tái nhợt vài phần: “Dung Thanh Thanh, cô muốn làm gì?”

Dung Thanh Thanh cười thật tươi, lộ ra tám chiếc răng trắng như ngọc. Nụ cười rất tươi, nhưng lời nói phát ra từ miệng khiến Lý Như toàn thân ớn lạnh.

“Máu trên chân cô sẽ không ngừng chảy phải không? Tôi chỉ muốn những con vật hút máu cô rồi biến thành xác ướp khi cô tỉnh dậy. Đây là sự trả thù của tôi.”

Những vị khách có mặt đều bị sốc, mọi người quay lại nhìn Dung Thanh Thanh.

Không phải chứ?

“Nếu có thời gian, không bằng lau máu xem có thể dừng lại hay không.” Dung Thanh Thanh liếc nhìn Lý Như, sau đó xoay người rời đi.

Lý Như vội vàng cầm lấy rượu và băng gạc do tổ tiết mục đưa, lau chân: “Dung Thanh Thanh, tôi tuyệt đối sẽ không để cô thành công!”

Miếng gạc cọ xát đến đâu, vết thương cũng ngưng tụ lại và nhỏ dần. Những vết máu trước đó trông thật đáng sợ vì Vạn Ninh đã vô tình ép hết máu trong bụng nó và dính vào chân Lý Như.

Những vị khách nhìn bắp chân của Lý Như rồi lại nhìn vào lưng trái của Dung Thanh Thanh, nhất thời bối rối.

Cho nên vừa rồi Dung Thanh Thanh là muốn dọa Lý Như sao?

Trên đường trở về lều, Cố Thạc cũng đoán được: “Em vừa mới doạ cô ta sao?”

Dung Thanh Thanh gật đầu. Cô ấy không phải là người nóng nảy, ngay từ đầu đã bị gán mác lớn như vậy nên phải xin chút lãi suất.

Thấy Lý Như không sao, những vị khách khác cũng đi theo Dung Thanh Thanh, chuẩn bị về lều nghỉ ngơi.

Đi phía sau, nghe Cố Ảnh Đế hỏi Dung Thanh Thanh tại sao muốn dọa Lý Như.

Sau đó, Dung Thanh Thanh cười nhẹ, giọng nói trong trẻo dễ chịu: “Vì cô ấy ngốc nghếch thú vị như vây, tôi nhịn không được mà trêu một chút.”

Cố Thạc không ngờ Dung Thanh Thanh lại nói ra lời này, nhất thời sửng sốt: “À ,thì ra là thế này.”

Anh nhìn Dung Thanh Thanh, cảm thấy cô hẳn là một người sôi nổi như vậy.

Những vị khách khác mở to mắt: “Hoá ra là vậy!”

Thành Du, người có mối quan hệ tồi tệ nhất với Lý Như, đã ủng hộ Dung Thanh Thanh. Cô quyết định từ nay Dung Thanh Thanh sẽ là chị của cô! Người chị duy nhất!

[Cmn hahahaha, đêm khuya thế này tôi sẽ bị chị Dung làm cười chết mất. ]

[Nhưng có một điều muốn nói, Dung Thanh Thanh miêu tả rất chuẩn xác, quá ngu ngốc lại thú vị. ]

[Tôi không thể kìm được nữa hahahahahahaha, cười đến đau bụng. ]

So với Dung Thanh Thanh vừa cười vừa khóc, cùng Lý Như vừa khóc vừa khóc, thì kẻ ngốc nghếch thú vị đó ngay lập tức lọt vào danh sách tìm kiếm nóng.

Mọi người đều có những hiểu biết mới về Dung Thanh Thanh, nếu cô ấy mở bảng giá trị kinh nghiệm vào lúc này, Dung Thanh Thanh sẽ phát hiện có rất nhiều người đã cung cấp điểm kinh nghiệm cho cô l.

Đặc biệt là Dung Hạo, sau khi xem hết mọi chuyện diễn ra trong phòng phát sóng trực tiếp, toàn bộ nhận thức của anh đều bị đảo lộn.

Đây vẫn là Dung Thanh Thanh tùy ý ,mất bình tĩnh, kiêu ngạo, không có đầu óc kia sao?

Sáng sớm hôm sau, Dung Thanh Thanh nhận được tin nhắn từ hệ thống.

【——Đinh, chúc mừng kí chủ, chị thành công thu thập được 99+ điểm kinh nghiệm từ Dung Hạo, 999999+ điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc, và 999+ điểm kinh nghiệm từ Thành Du.】

【——Đinh, đồng thời chúc mừng ký chủ, tiến độ tự cứu của nữ phụ đạt 20%.】

Hết chương 30.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận