Tôi Trồng Trọt Ở Tận Thế

Chương 6: 6: Còn Hai Tháng Nữa



“Đúng rồi, mình có thể gạt cha mẹ nói là muốn đi làm người nổi tiếng, vậy là tiền sẽ đến chứ gì?”
Tịnh Thù đột nhiên vỗ đùi đánh “đét” một cái, nếu cứ làm như kiếp trước thì không phải là chuyện tiền sẽ được giải quyết rồi sao? Nếu không thì thực sự không có lý do gì để thuyết phục cha mẹ bán cửa hàng, bán xe, bán nhà cả.

Chẳng lẽ lại nói chỉ còn hai tháng nữa trái đất sẽ mất đi ánh sáng mặt trời, hàng ngày đều bị bao phủ bởi bóng tối?
Tuy nhiên, điều này không phải là đáng sợ nhất, bởi vì sau hơn một tháng nữa, nhà nước sẽ công bố về việc có một hành tinh va chạm vào trái đất.

Tầng khí quyển sẽ có những mảnh vụn nhanh chóng bao quanh trái đất che khuất ánh sáng mặt trời, mọi người cần có sự chuẩn bị.

Thậm chí nhà nước còn phát các khoản trợ cấp rất hào phóng.


Đáng tiếc là họ chỉ dự đoán một tháng không có ánh sáng mặt trời, không ngờ rằng sau đó mười năm ánh sáng mặt trời đều bị che khuất.

Thảm họa kinh khủng hơn là những thứ đến tiếp theo, trái đất bị che khuất ánh sáng mặt trời nên nhiệt độ lẽ ra phải giảm mạnh, nhưng thực tế là trong năm đó nhiệt độ toàn cầu lại điên cuồng tăng cao, bước vào một năm nhiệt độ siêu cao, đen tối và thiếu nước.

Nhiệt độ tăng cao mang đến thảm họa lớn, mùa màng không thu hoạch được, hậu quả rõ ràng nhất là nhiệt độ đại dương tăng cao, cá nước ngọt chết vì nóng, vùng nhiệt đới trở thành sa mạc.

Mực nước biển dâng cao, các quốc gia ngoài đảo bị ngập lụt và biến mất, gây ra làn sóng người tị nạn, và ngay sau đó vào năm thứ hai là lũ lụt và mưa xối xả.

Cuối cùng, những bất lợi của việc mất đi ánh sáng mặt trời mới bắt đầu lộ rõ, đầu tiên là sự giảm nhiệt độ điên cuồng, tiến vào kỷ nguyên cực lạnh toàn cầu.


Những thứ như nhà cửa, xe cộ sẽ trở nên không đáng một xu khi đối mặt với sự sống còn!
Tịnh Thù lắc đầu, hy vọng lịch sử sẽ thay đổi, đời trước là của quá khứ, đời này không còn là ngày tận thế nữa, nhưng những thứ cần chuẩn bị vẫn không thể bỏ qua.

Cho nên Tịnh Thù càng không thể nói thẳng với cha mẹ, về không gian, tái sinh, ngày tận thế! tất cả đều không thể nói.

Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, cô nhanh chóng tìm ra một lý do để làm cho Chu Chính Khí yên lòng:
“Cậu cho mình thêm một tháng để suy nghĩ đi, nếu mình vẫn thích làm người nổi tiếng, thì mình sẽ tìm cậu sau, được không? Dù sao thì một trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ.


Chu Chính Khí, người đã liên tục spam Michat, cuối cùng cũng yên lặng và không dám ép Tịnh Thù quá nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận