Bởi vì bài hát kia là ông hát.
“Bắt cóc đến đây, hãy chọn một tượng gỗ, người què, người mù và người cụt tay, tất cả hãy nhận lấy hình dạng mà làm, làm kẻ ăn mày xin tiền.” Bài hát này là từ “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai, Ninh Ninh vẫn chưa đọc toàn văn, nhưng mà đoạn thể ngôn này lại không khó đọc, đại ý nói là một nhóm buôn người bắt cóc và bán trẻ em, sau đó yêu cầu chúng chọn tượng gỗ từ trong hộp, chọn trúng tượng thọt chân thì sẽ bị đánh gãy chân, chạm vào tượng gãy tay thì bị đánh gãy tay, giả làm một đống người tàn phế, sau đó ném ra đường đi ăn xin.
Chẳng trách Khúc lão đại lại có nhiều tiền như thế, thì ra ông là một kẻ buôn người, mỗi một đồng bạc trong tay ông, mỗi một bộ quần áo trong tủ quần áo của cô đều thấm máu người.
Chiếc hộp trên đùi chính là hộp gỗ đến từ ca từ kia, nếu ca từ là thật, vậy thì những đứa trẻ bị bắt cóc tới sờ phải tượng gỗ hình dạng gì thì sẽ bị bọn buôn người biến thành hình dạng đó.
Càng làm cho cô run rẩy hoảng sợ chính là, tượng người trong hộp không có mấy cái, nhưng tượng động vật hình thù kỳ dị thì lại có rất nhiều.
Ninh Ninh thu ánh mắt về, nhặt một tượng gỗ hình con chuột ngắm nghía trước mặt, tượng gỗ hình con chuột này khác với tượng chó mặt người lúc trước, nó có một cái đầu chuột nhỏ và tinh xảo, nhưng có bộ ng ực lớn của phụ nữ nhân loại.
– Chọn rất tốt. – Khúc lão đại dừng ngâm nga, cười nói, – Quyết định mỹ nhân chuột này đi, rất hợp với nó.
Lý Tú Lan lại tiếp tục vùng vẫy, nhưng lại bị Khúc lão đại đá lăn ra đất, một bàn chân to lớn giẫm lên miệng làm cho cô ta nức nở không thể thành lời.
– Ba ơi! – Ninh Ninh cẩn thận hỏi, – Những tượng gỗ đồ chơi này…là dùng để làm gì ạ?
Cô chỉ biết bọn buôn người sẽ bắt cóc những đứa trẻ rồi biến chúng thành người mù người què, nhưng biến thành chó với chuột…Đây có phải là phiên bản ma thuật của Trung Hoa Dân Quốc không?
– Cái này con không cần quan tâm. – Khúc lão đại rõ ràng không muốn cô biết chân tướng, chỉ đáp qua quýt, – Con chỉ cần chọn ra một cái thôi.
– Hãy…Hãy nói…- Lý Tú Lan giãy giụa dưới chân ông cố gắng cất ra tiếng, – Xin hãy nói cho tôi tự chọn.
Khúc lão đại lại đá cô ta mấy đá, lạnh lùng nói:
– Đó là trước kia, hiện tại mày không được lựa chọn.
Lý Tú Lan tuyệt vọng, không còn cách nào chỉ có thể chuyển đối tượng phát ti3t, đôi mắt đầy hận thù nhìn về hướng rèm châu đối diện.
Phía sau bức rèm che, Ninh Ninh rơi vào cảnh khó xử.
Tuy rằng cô không biết những tượng gỗ khác dùng để làm gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, chỉ sợ cũng chẳng phải thứ tốt lành, nếu không Lý Tú Lan cũng sẽ không giãy giụa kịch liệt như thế.
– Có thể không chọn được không ba?
Ninh Ninh vuốt v3 mỹ nhân chuột, nhỏ giọng hỏi.
– Ngày hôm nay nó chỉ có hai kết cục, chết, hoặc là bị trừng phạt. – Khúc lão đại quả quyết cự tuyệt, ông lạnh lùng nói, – Nếu hôm nay để nó hoàn hảo đi ra ngoài, vậy thì về sau ai cũng sẽ dám ức hiếp con khi ba không ở nhà.
Về điểm này, ông rất cương quyết, bất kể Ninh Ninh khuyên thế nào, ông đều không chút nhượng bộ. Không còn cách nào khác, Ninh Ninh đành phải buông mỹ nhân chuột xuống, lấy ra một tượng người gỗ trong số ba cái trong đó.
Một cái không có tay, một cái không có chân, cái cuối cùng thảm nhất, không có phần eo, giống như bị chém eo.
Không có lựa chọn nào tốt hơn cả, Ninh Ninh nhắm mắt lại, ném một tượng người gỗ ra sau tấm rèm châu.
Tượng gỗ rơi xuống trước mặt Lý Tú Lan, cô ta khó nhọc bò qua cầm lấy trên tay, sau khi thấy rõ, nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống, rơi trên tượng người gỗ không có đôi tay.
– Sao con lại chọn cái này?
Khúc lão đại chậc miệng, có vẻ như thấy rất tiếc nuối.
– Đừng, đừng lấy tay của tôi. – Môi Lý Tú Lan run lên, – Tay của tôi rất khéo léo, giữ lại có thể làm được rất nhiều việc…
– Hừ, một đôi tay làm tổn hại chủ nhân, giữ gì mà giữ.
Rốt cuộc là tay của người khác, Khúc lão đại không chút tiếc nuối, ông lôi cô ta đi. Lý Tú Lan vừa đi vừa khóc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ninh Ninh, trong ánh mắt không có cầu xin, chỉ có thù hận thấu xương, như là muốn tính hết những đau đớn khổ sở mà mình gặp phải lên trên người Ninh Ninh.
Hai người đi rồi, qua một lúc lâu, giọng nói của Ninh Ninh nhẹ nhàng từ sau tấm rèm châu vang lên:
– Ba sẽ đối xử với chị ấy như nào ạ?
Vú Vương bình thản nói:
– Không biết.
Bà nhất định là biết, chỉ là không muốn nói, hoặc là không dám nói thôi.
Ninh Ninh cũng không dám nghĩ sâu hơn, càng nghĩ cô sẽ càng thấy sợ hãi, cô nhắm mắt lại, cô một tay đỡ đầu, tay kia nhấc một bức tượng gỗ khác từ trong hộp lên, buông tay ra, tượng gỗ lại rơi xuống, qua vài lần như thế, cô mở mắt ra nói:
– Buồn chán quá đi thôi. Đúng rồi, anh chàng lần trước kia đâu ạ? Gọi anh ấy tới biểu diễn ảo thuật cho cháu xem đi.
Chút yêu cầu này, Khúc lão đại dĩ nhiên không chút do dự.
Trần Quân Nghiên lại lần nữa xuất hiện ở trong viện của cô, cô cũng một lần nữa bao bọc mình đến kín mít không một kẽ hở, chỉ có âm thanh truyền ra từ sau tấm mặt nạ:
– Anh tên là gì?
– Tiểu nhân họ Trần. – Thiếu niên cúi đầu trả lời, – Tên là Quân Nghiên, Quân trong quân tử, Nghiên trong nghiên mực.
Ninh Ninh gật đầu, tên cũng đúng, khuôn mặt và cái tên trùng khớp với tấm áp phích, thế giới này có lẽ là thế giới trong phim.
– Anh muốn biểu diễn cái gì? – Cô hỏi.
Trần Quân Nghiên cúi mình vái chào với cô, khi cúi người, hai tay ôm ở trước ngực, bỗng nhiên lật nhào ra sau một cái, lật xong cũng không ngừng lại, lại tiếp tục lật về phía sau, lúc lật đến dưới một cái cây, bỗng nhiên lấy từ trong ngực ra một sợi dây thừng.
Sợi dây thừng được ném đi, bay lên giữa hai nhánh cây.
Trần Quân Nghiên chạy trên đất mượn lực chạy, cả người động tác mau lẹ, nhảy lên dây thừng, một chân đạp lên trên dây thừng, một chân khác đang ở trên không, lại là hai tay ôm trước ngực, ở trên dây thừng lên xuống một lát, sau đó bỗng nhiên lật lại, sau đó….rầm một cái.
Ninh Ninh đang chuẩn bị vỗ tay chỉ thấy mắt hoa lên, cả người anh ta đã ngã quỵ dưới đất, nửa ngày cũng không đứng lên được.
– Anh có làm sao không? – Ninh Ninh ngồi thẳng người lên, căng thẳng nhìn anh ta, sợ anh ta bị ngã sẽ bị chấn động não gì đó.
Trần Quân Nghiên giãy giụa hai lần cũng không dậy nổi, cuối cùng khó khăn lật người trên mặt đất, nằm sấp cả người xuống, vùi mặt vào nền đất nói với cô
– Tiểu nhân vô dụng, cầu xin tiểu thư trừng phạt ạ.
Ninh Ninh không hề muốn phạt anh ta, thà rằng nói cô cố tình gọi anh ta tới, tính toán kéo gần quan hệ với anh ta, bèn cười nói:
– Anh là không cẩn thận thôi, không cần phải phạt gì cả.
Trần Quân Nghiên lại khăng khăng muốn bị phạt, thấy Ninh Ninh không chịu đáp ứng, anh ta sốt ruột, ngẩng lên nhìn cô nói:
– Cầu xin tiểu thư phạt đi ạ, nếu không bầu gánh sẽ phạt tôi đó.
Ninh Ninh nghe thế, tròng mắt xoay tròn, lạnh nhạt nói:
– Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thôi được, vậy em sẽ phạt anh.
Thế mà Trần Quân Nghiên lại thở phào nhẹ nhõm, bị cô phạt còn tốt hơn là bị bầu gánh phạt, một cô gái nhỏ như cô không thể nghĩ ra được cách thức tra tấn người khác đâu.
Nhưng mà câu tiếp theo của Ninh Ninh lại là:
– Anh sợ nhất là cái gì?
Sắc mặt Trần Quân Nghiên có chút trắng bệch, muốn nói dối để lừa cô, nhưng mà cuối cùng lại không dám, đành phải nói thật:
– …Tiểu nhân…sợ nhất là chuột ạ.
Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, anh ta trộm liếc một cái, nhìn thấy Ninh Ninh nghiêng mặt đi, ngón tay giấu trong bộ găng tay che trước gương mặt, nhỏ nhẹ nói gì đó với vú Vương, anh ta không dám nhìn lâu, lại vội cúi đầu xuống, không lâu sau, nghe được tiếng bước chân của vú Vương, bước nhanh rời đi rồi lại bước nhanh trở lại.
Lúc mà tà váy quét làn đất đi tới phía anh ta, anh ta nghe tấy giọng nói của tiểu thư vang lên trên đỉnh đầu, vừa ngây thơ vừa kiêu căng:
– Phạt anh phải ăn bằng hết đồ ăn trong tay em.
Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán Trần Quân Nghiên lăn xuống, rơi vào bùn đất. Anh ta nghiêm nghị nói:
– ….Dạ, tạ ơn tiểu thư xử phạt.
Cuối cùng thì anh ta cũng đưa tay ra, anh ta sợ nhất không phải là chuột, mà là chuột đã từng ăn thịt người. Một thằng bé bị bắt cóc cùng anh ta đã không qua khỏi và chết trên giường vào lúc nửa đêm, khi mọi người phát hiện ra vào sáng sớm, lỗ tai cùng với đầu ngón chân của cậu ta đã bị chuột ăn mất, con chuột chắc là bị cậu ta gi3t chết, có lẽ là bởi vì ăn thịt người, cho nên hai con mắt đều đỏ rực.
Dù sao cũng là con gái của Khúc lão đại, dù là chỉ ở trong nhà xưa nay chưa từng ra ngoài, nhưng mà phương pháp tra tấn người khác lại không thầy dạy cũng hiểu. Trần Quân Nghiên vừa nghĩ vừa chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy.
Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy một mảng đỏ thắm.
Tuyết lớn rét đậm, trong viện ngoài một cây mai ra thì những thứ khác đều điêu tàn. Ninh Ninh đứng trước mặt anh ta, cành cây ốm yếu phía sau gồ ghề, hồng mai điểm lẻ tẻ, cô đưa bàn tay được bao kín toàn bộ đến trước mặt anh ta, giữa lòng bàn tay là điểm tâm trắng như tuyết, giữa chiếc bánh điểm một chấm đỏ, giống như một nốt chu sa trên trán mỹ nhân.
– Anh tưởng em lấy thịt chuột cho anh ăn thật đó à? – Ninh Ninh tỏ vẻ ghê tởm “anh không thấy ghê thì tôi cũng thấy ghê”, tiện tay bẻ bánh điểm tâm ra, – Anh nhìn đi, là bánh nhân đậu xanh đấy.
Nói xong cô đưa lên miệng cắn một nửa, một nửa kia đưa cho anh ta.
Trần Quân Nghiên do dự nhận lấy, vú Vương nhìn chằm chằm vào tay anh ta, anh ta dù không muốn ăn cũng phải ăn, cuối cùng cắn răng nhét miếng bánh vào trong ngực, nói:
– Thứ tốt như này, tôi mang về từ từ ăn.
– Là muốn cho chị gái kia ăn à? – Ninh Ninh thình lình hỏi.
Trần Quân Nghiên lại đổ mồ hôi lạnh, vội vã phủi sạch quan hệ:
– Cô ta làm ra tội ác tày trời như vậy, tôi hận không thể tự tay gi3t chết cô ta để trút giận cho tiểu thư, nào còn cất riêng đồ ăn cho cô ta chứ.
Ninh Ninh chớp chớp mắt:
– Em còn tưởng quan hệ hai người rất tốt.
– Tôi với cô ta không thân thiết gì, chỉ là cùng học ảo thuật, biết tên nhau mà thôi.
Trần Quân Nghiên tiếp tục phủi sạch quan hệ.
Ninh Ninh “ồ” một tiếng:
– Chị ấy tên là gì?
– Lý Tú Lan. – Trần Quân Nghiên đáp.
Tên của nữ chính cũng đã xác định rồi, Ninh Ninh liếc vú Vương một cái, vú Vương bưng điểm tâm ở bàn đi tới, Ninh Ninh nhận lấy, đưa cho Trần Quân Nghiên.
– Anh cầm đi, mang về chia cho Lý Tú Lan ăn.
Trần Quân Nghiên ôm điểm tâm, tâm sự nặng nề rời đi. Anh ta vừa đi, Ninh Ninh quay đầu lại hỏi:
– Ba đâu rồi ạ?
Cô không thể bước ra khỏi nhà, dù chỉ một bước, người duy nhất có thể ra vào tự do chính là vú Vương, nhưng cô muốn gặp Khúc lão đại cũng rất đơn giản, chỉ nghe cô nói:
– Chuyển lời của cháu tới ba cháu với ạ, nói cháu rất nhớ ba.
Không tới hai tiếng sau, Khúc lão đại xuất hiện ngay trước mặt cô.
Ông còn thay bộ quần áo khác, che giấu mùi máu tươi rất nhạt trên người.
Mũi mình không ngửi thấy gì hết! Mình không có mũi! Ninh Ninh vừa tự thôi miên mình, vừa hỏi ông:
– Ba ơi, ba mở đoàn xiếc thú ạ?
Ánh mắt Khúc lão đại ngưng tụ lại:
– Ai nói con biết vậy?
Ninh Ninh là đoán thế, tên bộ phim “Đoàn xiếc thú Dân quốc”, nam nữ chính đều có ở đây, mỗi một bản lĩnh tạp kỹ đều dễ dàng liên tưởng đến kết quả này, cô giữ chặt tay Khúc lão đại nói:
– Ba không cần quan tâm, tóm lại ngày mai ba gọi tất cả mọi người đến hết cho con.
Khúc lão đại ngạc nhiên:
– Sao lại vậy? Con thích xem biểu diễn xiếc à?
– Vâng ạ.
Ninh Ninh trợn mắt nói dối, trên thực tế cô thà xem quảng cáo cũng không xem kênh tạp kỹ, lúc này lại tỏ vẻ như cực kỳ thích:
– Con rất thích xem tạp kỹ, ba có người không? Gọi hết họ tới đi, toàn bộ biểu diễn cho con xem!
Cô muốn tận mắt nhìn xem đoàn xiếc thú trong tay Khúc lão đại là như thế nào, sau đó loại giả giữ thật, chắt chiu tinh hoa, từ cái này sang cái khác, từ ngoài vào trong…Tóm lại là cô nhất định phải làm cho rõ bộ phim “Đoàn xiếc thú Dân quốc” này rốt cuộc là bộ phim tình yêu lãng mạn, phim văn nghệ, phim huyền nghi, phim chính kịch hay là một bộ phim tài liệu phóng sự về cách hoạt động của một đoàn xiếc thú!
…Chỉ cầu mong đây không phải là phim kinh dị!
Hết chương 6