Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 5


Trương Tiểu Lệ hừ một tiếng: “Bề ngoài là đàn ông không có nghĩa là bên trong cũng là đàn ông, hiện tại khả năng phân biệt đàn ông và phụ nữ càng ngày càng thấp, ai biết anh có thứ đó hay không?”

Hoàng Tử Hiên suy ngẫm, cảm thấy rất có lý, vì thế đứng lên bắt đầu tháo dây nịt ra.

“Anh làm gì?” Trương Tiểu Lệ thấy anh muốn cởϊ qυầи thì hơi kinh ngạc.

“Không phải cô hoài nghi tôi không có thứ kia hay sao, tôi cởi cho cô nhìn một chút. Nếu cô hoài nghi là giả, tôi cũng không để ý cho cô đi lên sờ hai cái để xác định một chút.” Hoàng Tử Hiên tay chân lanh lẹ mà tháo thắt lưng ra, tiếp theo thì kéo khóa quần xuống.

Trương Tiểu Lệ sợ đến nhảy dựng lên, che mắt lại mà mắng: “Đồ lưu manh, không biết xấu hổ, ai muốn xem thứ đó của anh, anh mau dừng tay cho tôi, bằng không tôi đánh anh bây giờ.”

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên xẹt qua một tia trêu đùa: “Thật sự không nhìn sao?”

“Không nhìn không nhìn, tôi tin anh thật sự là đàn ông, không phải thái giám cũng không phải gay, anh mau ngồi xuống.” Trương Tiểu Lệ nóng nảy, vội vàng thúc giục.

“Không nhìn thì không nhìn.” Hoàng Tử Hiên âm thầm bật cười, kéo khóa quần lại rồi ngồi xuống lần nữa, nghĩ thầm tôi không trị được Lê Mỹ Gia thôi, còn không đấu lại cô hay sao?

Trương Tiểu Lệ nhìn lén từ kẽ tay trước một cái, thấy Hoàng Tử Hiên đã ngồi xuống xong, sau đó mới bỏ tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nét đỏ ửng.

Kế tiếp Trương Tiểu Lệ cũng không dám xác nhận những thông tin cơ bản đó nữa, mà trực tiếp nhảy đến mục tiếp theo.

“Hoàng Tử Hiên, căn cứ vào khẩu cung của những người khác, chẳng những anh muốn gây chuyện xong rồi chạy, mà sau khi bị chặn lại, còn có ý đồ gϊếŧ người diệt khẩu. Có phải như vậy không?” Sau khi Trương Tiểu Lệ xem xong thì giọng nói cũng trầm xuống.

Gây chuyện rồi chạy? Gϊếŧ người diệt khẩu?

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên, thú vị, đây rõ ràng là trả đũa.

“Nói chuyện!” Trương Tiểu Lệ thấy anh không đáp lời, vỗ một cái thật mạnh lên bàn: “Tốt nhất anh đàng hoàng cho tôi một chút, đừng mong nói dối qua chuyện, dù sao cũng không qua được mắt của tôi đâu.”

“Ha ha, cô bảo tôi nói cái gì?” Hoàng Tử Hiên nhún vai: “Cô làm vậy là tới điều tra ngọn nguồn sự cố sao? Rõ ràng là mang theo kết quả đến thẩm vấn tôi thôi. Tôi nói tôi chưa từng làm những chuyện này, cô tin không?”

Trương Tiểu Lệ sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày lại. Lúc nãy cô cũng chưa xem hồ sơ, bây giờ nhìn cũng cảm thấy không đúng. Làm như vậy thật sự không phù hợp trình tự điều tra của đồn cảnh sát.

Trương Tiểu Lệ suy nghĩ, tuy rằng Hoàng Tử Hiên này vừa lên tiếng đã giở trò lưu manh, nhưng mình không thể vì thế mà có thành kiến với anh, vu oan cho anh. Nghĩ đến đó, cô đẩy vở ra rồi nói: “Được, vậy anh nói một chút xem, mọi chuyện là như thế nào?”

Nghe như thế, Hoàng Tử Hiên không khỏi nhìn cô bằng cặp mắt khác. Cô nàng nóng nảy cộc cằn này lại cho mình cơ hội giải thích? Chẳng lẽ trước khi cô bước vào thì không nhận được chỉ thị gì hay sao?

“Thế nào? Cho anh cơ hội anh lại không nói, hay là đang suy nghĩ nên nói dối như thế nào?” Trương Tiểu Lệ thấy anh không nói gì, khó tránh khỏi lại bắt đầu hoài nghi.

“Cô thật sự rất thích hợp làm cảnh sát, không quên nguyên tắc hoài nghi mọi lúc mọi nơi.” Hoàng Tử Hiên chế giễu một câu rồi mới thuật lại chuyện này từ đầu đến cuối một lần.

Trương Tiểu Lệ lắng nghe rất nghiêm túc, chuyện Hoàng Tử Hiên nói ra hoàn toàn tương phản với khẩu cung của người khác, không có một chữ nào trùng khớp. Giữa hai cách nói khác nhau, nhất định có một bên là giả.

“Anh nói là bọn họ theo dõi anh và cô chủ của anh trước, anh muốn cắt đuôi nên bọn họ muốn lập tức gϊếŧ các người. Như vậy bọn họ có thù gì với cô chủ của anh?” Trương Tiểu Lệ cô đọng lại một chút rồi hỏi.

“Vậy cô phải qua hỏi cô chủ của tôi, đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi còn không biết cô chủ làm cái gì nữa là.” Hoàng Tử Hiên nhún vai mà nói.

Trương Tiểu Lệ thật sự không biết nói gì, hỏi lại hỏi không ra, lập tức đứng lên nói: “Tôi sẽ đi hỏi cô chủ của anh ngay bây giờ.”

Cô vừa nói xong muốn xoay người đi ra ngoài, cửa phòng lại bị đẩy ra, lại có ba gã cảnh sát bước vào.

“Tiểu Lệ, thẩm vấn thế nào? Anh ta thừa nhận chưa?” Một nam cảnh sát ngoài bốn mươi đi đầu hỏi.

Trương Tiểu Lệ lắc đầu: “Báo cáo đội trưởng, anh ta nói mình bị oan, cũng cung cấp khẩu cung hoàn toàn khác, tôi đang muốn đi ra ngoài thẩm tra đối chiếu.”

“Bị oan?” Đội trưởng hình cảnh Ngô Đống Lương cười âm trầm, đi tới rồi ngồi xuống: “Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, trừ anh và cô chủ của anh ra, khẩu cung của những người khác đều giống nhau. Người bị hại và những người đi đường đều có thể chứng minh là anh gây chuyện rồi bỏ chạy, sau đó muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Vừa rồi bệnh viện đã gửi giám định thương tích đến, người bị anh đánh bị thương kia không chỉ gãy một bàn tay, còn gãy bốn khúc xương sườn. Nếu không phải cảnh sát chúng tôi đúng lúc đuổi tới, anh ta đã bị anh gϊếŧ chết. Chứng cứ rõ ràng, anh còn muốn nói dối!”

Nghe xong những chứng cớ đó, Hoàng Tử Hiên cười lạnh một tiếng. Xem như anh đã nhìn ra,  họ cố ý ngó lơ anh lâu như vậy, thật ra là vì đi tìm kiếm ‘Chứng cớ’. Cũng không biết Lê Mỹ Gia đắc tội người nào mà có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể tạo ra được chứng cứ phạm tội hình sự của anh trong thời gian ngắn đến thế.

“Anh cười cái gì, anh có biết chỉ một tội gϊếŧ người chưa thành lập thì sẽ bị xử mấy năm hay không?” Ngô Đống Lương trưng dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt ra mà mắng.

“Ha ha, tôi cười là không biết từ khi nào mà tốc độ cảnh sát phá án lại nhanh như vậy.” Hoàng Tử Hiên nhếch khóe môi lên, nói.

Ngô Đống Lương vỗ mạnh tờ giấy nhận tội lên trên bàn: “Hừ, bớt nói xàm đi, ký tên lên giấy nhận tội đi.”

“Nếu tôi không ký thì sao?” Hoàng Tử Hiên lạnh nhạt nhìn lướt qua giấy nhận tội.

“Không ký…” Ngô Đống Lương nhìn thoáng qua hai tên cảnh sát đang đứng hai bên.

Hai tên cảnh sát tiến lên từng bước, đè côn cảnh sát trong tay xuống, côn điện lập tức truyền ra tiếng dòng điện xẹt xẹt.

“Đội trưởng, chúng ta có văn bản quy định rõ ràng, đối đãi với tội phạm nào cũng không được đánh đập ép nhận tội. Huống chi tôi cảm thấy việc này còn cần điều tra thêm nữa, hiện tại đã soạn cả đơn nhận tội, không khỏi quá qua loa.” Trương Tiểu Lệ thấy Ngô Đống Lương muốn dùng tư hình, vội vàng nhảy ra can ngăn.

Ngô Đống Lương nghe vậy thì hung hăng trừng cô một cái: “Đội trưởng này phá án, đến lượt cô chõ mũi vào hay sao? Chứng cớ vô cùng xác thật, có cái gì mà qua loa.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết, cô đi ra ngoài cho tôi, không có chuyện của cô ở đây.” Ngô Đống Lương cảnh cáo mà trừng cô.

Trương Tiểu Lệ cắn môi một cái, đưa mắt nhìn Hoàng Tử Hiên.

“Còn không đi ra ngoài, có phải muốn ngày mai tôi điều cô đi làm cảnh sát giao thông hay không!” Ngô Đống Lương thấy Trương Tiểu Lệ không nghe lời thì cảnh cáo lần cuối cùng.

Trong mắt Trương Tiểu Lệ tràn đầy phẫn nộ, nhưng cô lại thấp cổ bé họng, căn bản không có cách nào giúp Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên cười ha ha: “Cảnh sát Diệp, cô qua đây một chút.”

Trương Tiểu Lệ không hiểu gì mà nhìn nhìn anh, do dự một chút nhưng vẫn đi tới.

“Vừa rồi tôi quên nói cho cô biết một chuyện.” Hoàng Tử Hiên ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô dán lỗ tai qua đó.

“Chuyện gì?” Trương Tiểu Lệ nghi ngờ khom người xuống.

Đáy mắt Hoàng Tử Hiên hiện lên ý cười trêu đùa, tới gần cô rồi thấp giọng nói một câu.

Trương Tiểu Lệ trừng mắt, dán mắt nhìn chòng chọc vào anh.

“Cô đừng trừng tôi như vậy, tôi ăn ngay nói thật thôi, ngực của cô thật sự rất lớn.” Hoàng Tử Hiên mang dáng vẻ sợ sệt rụt mặt rụt người về phía sau.

“Đồ lưu manh, đi chết đi.” Hai má Trương Tiểu Lệ đỏ lên, dậm chân bước nhanh ra ngoài.

Trương Tiểu Lệ vừa đi, hai tên cảnh sát kia đã cầm côn điện bước lên: “Còn dám đùa giỡn đóa hoa ngành cảnh sát của tụi tao, tội thêm một bậc.”

“Nếu hiện tại các người buông côn điện xuống nói xin lỗi tôi, tôi có thể tha thứ cho các người.” Hoàng Tử Hiên không đổi sắc mà nói.

“Ha ha.” Hai tên cảnh sát cười nhạo một tiếng, quay đầu nói: “Đội trưởng, đây là tên tội phạm thích diễn vai ngầu.”

Ngô Đống Lương âm trầm cười: “Vậy để nó kiến thức một chút, bình thường chúng ta đối đãi tội phạm như thế nào.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận