Bởi vì thao tác đột nhiên dừng nên máy tính lại truyền đến tiếng cảnh báo.
Hoàng Tử Hiên thở dài: “Thiếu chút nữa thôi.”
Khoa Kỹ Nam vừa tan họp đã nghe thấy tiếng máy tính báo động, anh ta phi nước đại tới, thấy một người lạ đang gõ gõ trên máy tính của mình liền giận dữ nói: “Có phải anh lại đụng chạm lung tung gì rồi không? Chương trình của tôi vừa mới cảnh báo xong. Anh không biết là không được tùy tiện đụng vào máy tính của người khác à?”
Giọng anh ta rất lớn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đồng nghiệp đến đây. Ngay cả Lê Mỹ Gia cũng nghe thấy. Cô tiến lại, thấy cấp dưới của mình đang quát tháo Hoàng Tử Hiên thì nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tổng giám đốc Đỗ, cô tới đúng lúc lắm. Không biết người này là ai mà vào đây đụng vào làm rối tung máy tính của tôi. Chương trình của tôi đang thử nghiệm, giờ đã bị anh ta phá hỏng hết rồi.” Khoa Kỹ Nam phàn nàn.
Lê Mỹ Gia nghe thấy vậy vội hòa giải: “Anh ấy là tài xế của tôi. Tôi quên nói với anh ấy rằng không được đụng lung tung vào máy tính. Chương trình của anh còn có thể khắc phục được không?”
“Đã hỏng mất toàn bộ rồi, căn bản không có cách nào khắc phục nữa. Đây là chương trình tôi đã thức đêm suốt nửa tháng mới làm được, tính chiều nay sẽ đưa nó cho khách hàng. Bây giờ đã bị anh ta phá thành như vậy, không còn gì nữa rồi.” Khoa Kỹ Nam tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Tử Hiên, giống như Hoàng Tử Hiên đã ngủ với vợ anh ta vậy.
Vừa nghe thấy sự tình nghiêm trọng như vậy thì Lê Mỹ Gia cũng trợn mắt nhìn Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt của Lê Mỹ Gia thì vội vàng thanh minh: “Lúc đầu tôi không có đụng vào máy tính của anh ta. Chương trình phát ra cảnh báo là do bản thân nó đã có sẵn lỗi trong đó rồi. Tôi chỉ đang cố giúp anh ta cứu vãn lại thôi.”
“Nói vớ vẩn gì vậy.” Khoa Kỹ Nam thở hổn hển nói: “Chương trình của tôi đã thử không biết bao nhiêu lần rồi, nếu có lỗi thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Rất nhiều lập trình viên cao cấp trong toàn công ty cũng không phát hiện được. Anh bảo tổng giám đốc Đỗ mời chúng tôi đến đây ăn không ngồi rồi sao? Nhất định là anh đã giở trò rồi, đừng ngụy biện nữa.”
Lời nói của Hoàng Tử Hiên không chỉ xúc phạm đến Khoa Kỹ Nam mà còn xúc phạm đến các lập trình viên khác. Anh ta nói đúng. Chương trình này đã được tập thể họ thông qua, nếu thực sự có lỗi thì sao vẫn không bị phát hiện. Hoàng Tử Hiên nói như vậy chẳng khác nào nghi ngờ thực lực của bọn họ trước mặt ông chủ.
“Hoàng Tử Hiên, đừng nói lung tung nữa.” Lê Mỹ Gia cũng không biết Hoàng Tử Hiên có hiểu các chương trình hay không nhưng về lý thuyết thì cô tin tưởng các lập trình viên của công ty hơn.
“Ha ha, xem ra đúng thật mấy người chỉ là một đám ăn không ngồi rồi.” Hoàng Tử Hiên khẽ mỉm cười ôm hai tay, hoàn toàn không để ý tới bảy tám cặp mắt như đang muốn gϊếŧ người nhìn thẳng vào mình.
“Anh nói ai ăn không ngồi rồi hả? Đừng tưởng rằng anh là tài xế của tổng giám đốc Đỗ là có thể tùy tiện làm nhục người khác. Anh nói chương trình này có lỗi sao? Được, chỉ cần anh có thể phát hiện ra thì tôi sẽ từ chức và rời khỏi đây ngay lập tức.” Khoa Kỹ Nam đã hoàn toàn nổi điên.
“Đúng đó, nói chuyện phải có chứng cớ. Nói suông ai mà không nói được.” Các lập trình viên khác cũng hùa theo.
Hoàng Tử Hiên cười rồi đưa tay ra nói với Khoa Kỹ Nam: “Lấy bàn phím ra đây!”
Khoa Kỹ Nam sẵn sàng đưa bàn phím cho Hoàng Tử Hiên, anh ta hoàn toàn tin tưởng vào chương trình do mình thiết kế nên cũng không lo lắng Hoàng Tử Hiên có thể tìm ra lỗi gì.
Hoàng Tử Hiên lại ngồi xuống, những ngón tay của anh lướt như bay trên bàn phím.
Cạch cạch cạch cạch …
Khi Hoàng Tử Hiên gõ bàn phím, các mã bị cắt xén trên màn hình máy tính bắt đầu sắp xếp lại và kết hợp với nhau, có vẻ như chúng đang trở về đúng quỹ đạo.
Mọi người tròn xoe mắt. Sau khi chương trình gặp sự cố, ngay cả lập trình viên cũng không có cách nào để phục hồi lại trong vòng một phút đồng hồ. Còn Hoàng Tử Hiên không chỉ làm được mà anh còn đang phục hồi chương trình với tốc độ cực kỳ nhanh.
Lê Mỹ Gia cũng không hiểu những mật mã lộn xộn này, nhưng cô có thể nhận ra được là Hoàng Tử Hiên không hề giả bộ. Tốc độ gõ bàn phím của anh nhanh hơn bất kỳ lập trình viên nào mà cô từng gặp. Mắt thường không thể nhìn thấy ngón tay của anh trên bàn phím mà chỉ có thể nhìn thấy bóng bàn tay đang lướt như bay trên đó mà thôi.
Giờ phút này, ngay cả lập trình viên chuyên nghiệp cũng không dám nói Hoàng Tử Hiên đang giả bộ nữa, nhưng chắc chắn bọn họ có thể hiểu được ý nghĩa của mật mã. Những vấn đề còn chưa bị phát hiện ra, giờ đây đã bị Hoàng Tử Hiên điều chỉnh cho lộ hết ra ngoài.
Đôi mắt của Khoa Kỹ Nam trợn lên như sắp rớt ra ngoài. Anh ta há hốc miệng, nhìn vào màn hình máy tính mà bàng hoàng không thể nói nổi một câu. Hoàng Tử Hiên mới ngồi xuống có hai phút đồng hồ cũng đã hồi phục lại chương trình bị mất, hơn nữa đã bắt đầu đánh dấu sự tồn tại của lỗi trong chương trình.
Dưới đôi tay của Hoàng Tử Hiên, một đống lỗi được đã được đánh dấu. Bàn tay của anh giống như là tài nghệ điêu luyện, chỉ cần vung tay lên là chương trình đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Khoa Kỹ Nam nhìn vào chương trình do chính tay anh ta đã biên tập thì chẳng khác nào bên ngoài nạm ngọc mà bên trong lại thối rữa.
Cạch.
Anh nhấn phím cách một lần nữa, tất cả các mật mã trên màn hình đều dừng lại.
“Mấy người đều hiểu rõ những mật mã này, còn cần tôi giải thích từng cái một sao?” Hoàng Tử Hiên đứng lên, mỉm cười nhìn đám lập trình viên.
Các lập trình viên im lặng, không ai còn mặt mũi để trả lời.
“Tôi xem không hiểu, anh giải thích cho tôi đi.” Lê Mỹ Gia nhìn thấy mấy lập trình viên không nói tiếng nào thì hỏi Hoàng Tử Hiên.
“Ha ha, giải thích ra thì hơi phức tạp. Cô là người thường, có nói cũng không hiểu được đâu. Nói một cách đơn giản thì tường lửa của chương trình này quá phức tạp. Nhiều thứ không phải cứ phức tạp là an toàn, đặc biệt là tường lửa trong chương trình. Mỗi một tường lửa anh lại thiết kế rất nhiều mật mã, càng nhiều mật mã thì càng dễ xuất hiện lỗi. Không cần nhiều binh lính, mà quan trọng là độ tinh nhuệ kìa.” Hoàng Tử Hiên giải thích một cách đơn giản và thẳng thắn.
Lời nói của Hoàng Tử Hiên giống như nghi thức xối nước lên đầu gột sạch khiến toàn bộ lập trình viên có mặt đều chấn động. Nếu đây quả thực là sai lầm thì Hoàng Tử Hiên thật sự đã thức tỉnh người khác chỉ bằng một lời nói.
Khoa Kỹ Nam tỏ ra xấu hổ, anh ta tháo thẻ làm việc ra rồi nói: “Là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi anh vì những gì tôi đã nói vừa rồi. Tôi cũng sẽ tuân thủ những gì tôi đã nói lúc nãy. Tổng giám đốc Đỗ, tôi đã phụ sự tín nhiệm của cô. Xin cô hãy chấp nhận đơn từ chức của tôi.”
Lê Mỹ Gia không nhận thẻ làm việc của anh ta mà chỉ trầm giọng nói: “Nếu đó là lỗi của anh thì anh phải tự chịu trách nhiệm. Tôi không chấp nhận việc anh vừa lâm trận đã bỏ trốn, anh hãy sửa đổi chương trình trước khi gặp khách hàng vào buổi chiều nay đi. Nếu nhận được hợp đồng thì sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng. Nếu không thì sẽ trừ tất cả tiền thưởng của tháng này.”
Dứt lời, Lê Mỹ Gia xoay người rời đi, để lại cho mọi người một bóng dáng lạnh lùng đáng sợ.
“Anh Tần, xin lỗi. Vừa rồi là chúng tôi đã hiểu lầm anh.” Sau khi Lê Mỹ Gia đi khỏi thì những lập trình viên khác cũng xin lỗi Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên phớt lờ xua tay: “Cứ gọi tôi là Hoàng Tử Hiên.’
Mọi người đều mỉm cười để xóa bỏ hiềm khích rồi mồm năm miệng mười, nhanh nhảu hỏi: “Hoàng Tử Hiên, có phải anh học lập trình chuyên nghiệp không?”
“Tôi chưa từng học đại học, tôi chỉ học lỏm một chút từ những người lớn tuổi trong gia đình thôi.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu nói.
Mọi người đều đưa tay lên che mặt. Chỉ là không chuyên học lỏm một ít thôi mà đã giỏi như vậy rồi, nếu được học chuyên ngành thì khỏi phải nói.
“Được, được rồi. Đi làm việc đi, đừng có ở đây nhiều chuyện nữa.” Chu Tử vỗ vỗ tay rồi ngoắc Hoàng Tử Hiên: “Anh đi theo tôi.”
Hoàng Tử Hiên “ờ” rồi đi theo Chu Tử vào văn phòng của cô ấy.
“Trân trọng giới thiệu với anh, tôi tên là Chu Tử, là bạn thân kiêm thư ký của Lê Mỹ Gia.” Sau khi bước vào, Chu Tử quay lại, đưa tay về phía Hoàng Tử Hiên.
“Hoàng Tử Hiên, chủ nhà kiêm tài xế của Lê Mỹ Gia,” Hoàng Tử Hiên đưa tay ra bắt tay cô ấy.
“Ha ha…” Chu Tử cười nói: “Ha ha, anh thật là hài hước. Thế nào hả? Sống chung với cô gái xinh đẹp lạnh lùng của chúng tôi có phải trong mơ vẫn còn cười không?”
“Hả?” Vẻ mặt của Hoàng Tử Hiên đen lại, vội vàng sửa sai: “Là cô ấy thuê nhà của tôi chứ không phải ở chung.”
“Được rồi, ở cùng một chỗ nghĩa là sống chung rồi còn gì.” Chu Tử nhìn Hoàng Tử Hiên với ánh mắt như thể muốn nói “không cần giải thích, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi”.
“Cô có biết kiến thức thông thường không hả? Ở cùng một chỗ sao có thể gọi là sống chung được chứ, phải ngủ chung một chỗ mới gọi là sống chung.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc sửa lại.
Chu Tử cười khanh khách: “Thế thì anh nói ngủ chung với nhau sau khi làʍ ŧìиɦ mới gọi là sống chung đi.”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, ả sắc nữ này…