Vì là một tỉnh lẻ lân cận thành phố, còn giáp biển nên dân cư khá thưa thớt, Tạ Tần và Trịnh Thư Mỹ phải đi một lúc lâu mới tìm được chỗ bán quần áo
Tạ Tần đến đây rất thường xuyên, nhưng hầu hết anh đều quay về trong ngày, càng không có thời gian đi xung quanh thăm thú huống chi là người trọng sinh như Trịnh Thư Mỹ
Đời trước của cô thì xem như đừng nhắc tới đi, từ lúc bước cấp ba đến khi xác định được nhân duyên của mình với Thừa Hàn Triết và tận lúc chết đi thì Trịnh Thư Mỹ chỉ quay quẩn trong chuỗi ngày chỉ có bận rộn và bận rộn hơn
“Cô ơi, quần áo này bán thế nào ạ?” Tạ Tần bước vào một sạp đồ khá lớn, có thể xem như lớn nhất ở chơ này
Trịnh Thư Mỹ bước theo bước chân Tạ Tần, cô nhìn thấy một phụ nữ béo ụ với túi tiền đeo chéo ở thắt lưng, chưa kể đôi lông mày như cặp kiếm nhật to tướng trên gương mặt đầy phấn và mỡ kia
Thật là bắt mắt a…
Người phụ nữ kia liếc thấy Tạ Tần ngũ quan sáng ngời, dáng dấp công tử da trắng thịt mềm thì hai mắt sáng rỡ như đèn xe ô tô, cô ta nhúc nhích tấm thân ngọc ngà của mình tiến gần hơn với Tạ Tần, nụ cười kéo rộng đến mang tai, rất vui vẻ mà chào đón
“Ấy gu, con trai nhà ai mà đẹp thế này”
Tạ Tần có vẻ vẫn còn kiên nhẫn, anh lịch sự đáp:
“Cháu không phải dân ở đây”
“Biết ngay mà, biết ngay mà, đẹp trai sáng láng thế này sao có thể là dân ở đây được, nào nào mua gì lựa đi, khách du lịch đúng không, cô giảm giá cho”
Trịnh Thư Mỹ đứng bên cạnh xem mà ê hết cả răng, có một cô gái cao một mét sáu lăm nặng bốn mươi ba cân lù lù một đống bên cạnh thiếu niên sáng bừng mà chẳng thèm đoái hoài tới
Đúng là chỉ cần có nhan sắc, quạ đen cũng có thể nói tiếng người.
.
“Em chọn đi” Tạ Tần nói với Trịnh Thư Mỹ
Trịnh Thư Mỹ còn mãi mê giễu cợt trong lòng, bất ngờ bị gọi nên giật mình đáp bừa
“Anh cái nào thì tôi c ái ấy đi, sao cũng được”
Trịnh Thư Mỹ trả lời xong, còn không nhận ra bà chủ tiệm ục ịch kia dùng đôi mắt đánh giá quét cả người cô như radar dò kim loại ở hải quan
Tạ Tần nghe thế thì tuỳ tiện chọn, nói tuỳ tiện cũng không đúng, anh cố tình tìm hai chiếc áo có hoạ tiết gần giống nhau cho hai người, nhân lúc Trịnh Thư Mỹ lơ đễnh, anh hỏi qua loa rồi đưa sang tính tiền
Hai người họ dạo chợ hơn nửa tiếng nữa, mỗi người mua ít quần áo còn lại cùng dụng cụ vệ sinh cá nhân cần thiết thì quay về cô nhi viện thì trời cũng vừa tắt nắng
Bọn trẻ biết hôm nay có lễ nên không đứa nào chịu đi ngủ sớm, phải ầm ĩ cả một buổi và Trịnh Thư Mỹ phải hứa lần sau sẽ đưa tụi nhóc đến công viên nước bơi bù thì mới chịu thoã hiệp
Còn vị “cậu Tần” mà tụi nhỏ luôn miệng khen lấy khen để kia từ lúc Trịnh Thư Mỹ đến chưa thừng một giây một phút nào là trông hộ
Thỉnh thoảng chỉ ghé qua nhìn một lát hay hỏi Trịnh Thư Mỹ vài câu rồi lại mất dạng, đã vậy mỗi khi tụi nhỏ giành đồ chơi hay khóc la đòi gì đó, Tạ Tần cũng chỉ khoanh tay đứng yên nhìn mà không hề có ý định can thiệp
Hay chỉ đơn giản là la tụi nhóc này một tiếng thôi, đối với gương mặt Satang đó thì rõ là vô cùng hữu ích rồi
Nhưng anh chưa từng, Trịnh Thư Mỹ dù nhiều lần đưa tín hiệu SOS nhưng đều vô dụng
Tên khốn kiếp.
.
Vì thế đến khi trời đã sập tối, Trịnh Thư Mỹ mới chuẩn bị xong rồi chạy ra cửa
Haha, thật mỉa mai tên khốn kiếp thảnh thơi kia còn đứng đó ngắm sao trời chờ cô, dáng đứng chắp tay sau mông đưa lưng về phía cô kia như đã chờ lâu lắm rồi vậy
Trịnh Thư Mỹ nén giận, cô nghĩ đến lễ thả đèn tuyệt đẹp kia để thả lỏng bản thân trước khi chạy về phía Tạ Tần gọi:
“Tạ đàn anh, tôi xong rồi”
Tạ Tần quay đầu, một cơn gió thổi qua, thổi bay phần tóc đen cắt tỉa gọn gàng của anh bay toán loạn, Tạ Tần hôm nay không vuốt nó lên mà tuỳ ý thả xuống che trán
Nếu thường ngày chiếc kính gọng bạc kia là phụ kiện giúp Tạ Tần cộng thêm mười điểm xa cách thanh lãnh thì hôm nay nó biến anh trở thành chàng trai nhà bên
Mộc mạc ấm áp đến kì lạ
Đợi Trịnh Thư Mỹ chạy tới, Tạ Tần mới cùng cô song hành
Con đường cô Lưu đã chỉ sơ qua, không khó đi lắm vì hôm nay là lễ, mọi người đều đổ về hướng đó nên hai người họ chỉ việc đi theo
Thấy không khí giữa hai người khá tĩnh mịch, Trịnh Thư Mỹ mang tâm trạng phấn khởi không thể không mở miệng trước
“Tạ đàn anh đã từng tham gia lễ hội này chưa?”
Tạ Tần lắc đầu: “Chưa”
Trịnh Thư Mỹ nhảy qua bậc thềm, cô tiếp tục:
“Tôi cũng chưa, chúng ta phải may mắn lắm mới đến đây vào đúng dịp lễ này nhỉ?”
Tạ Tần ngừng giây lát, câu nói này của Trịnh Thư Mỹ khiến anh nhớ đến một câu trong quyển sổ kia
‘Lễ hội thả hoa đăng ở Hý Trương rất náo nhiệt, nếu tôi có thể sống, tôi nhất định sẽ mang cô ấy đến’
“Ừm” Tạ Tần nheo mi trả lời Trịnh Thư Mỹ
Cuộc đối thoại quá nhạt nhẽo khiến Trịnh Thư Mỹ đành im mồm không thể duy trì được, thế là hai người cuốc bộ trên đường mòn cùng nhau
Đi một quãng xa nữa, Trịnh Thư Mỹ dần cảm nhận được không khí lễ hội, những người đi đường cùng bọn họ ngày một đông hơn, khác với hai con người “đi cho có lễ” kia, họ ăn mặc sặc sỡ, miệng nói tay đùa, ồn ào cả một khoảng không gian, họ còn không quên vẫy tay chào Trịnh Thư Mỹ mỗi khi ánh mắt thèm thuồng của cô liếc sang chạm mắt với họ
Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến bước chân Trịnh Thư Mỹ ngày một nhanh hơn
Tạ Tần thì vẫn như bô lão tham quan di tích lịch sử, đôi chân dù dài gần gấp đôi Trịnh Thư Mỹ nhưng vẫn phía sau cô vài bước
Trịnh Thư Mỹ nhìn thấy đèn đuốc sáng rực đằng xa thì nóng lòng, quay đầu vẫn thấy bô lão họ Tạ kia không hề có ý định nhanh nhanh cái chân lên
Thế là Trịnh Thư Mỹ nảy ra ý xấu, cô nhìn đám đông đi bên cạnh đang đùa giỡn, lại nhìn Tạ Tần vẫn ngắm trời sông mây núi, lợi dụng một khắc lơ đễnh, Trịnh Thư Mỹ thoắt một cái đã lẫn vào dòng người
Hoàn toàn biến mất trước mắt Tạ Tần
Trịnh Thư Mỹ chạy hì hục một hồi cũng đến cổng chào lễ hội, quay đầu xác nhận không thấy bóng dáng Tạ Satan đâu, trong lòng vui như trúng số độc đắc
Cô thầm nghĩ, lễ hội vui thế này mà tên Satan kia cứ lù lù một đống bên cạnh thì còn gì ý nghĩa nữa, cứ chơi cho đã đi, hoạ may Tạ Tần bắt được thì cứ nói do đông quá nên lạc nhau, anh ta chẳng thế nói gì nữa.
.
Hahaaaa…
Trịnh Thư Mỹ vui vẻ nhảy chân sáo chạy vào trong
Đời trước Trịnh Thư Mỹ không tham gia nhiều lễ hội như thế này, cấp ba hay đại học thì khỏi cần bàn đến vì tất cả thời gian ngoài việc học ra cô đều dồn hết cho Thừa Hàn Triết
Sau này khi có thành tựu rồi, tiệc tùng Trịnh Thư Mỹ tham gia nhiều vô số kể nhưng những buổi tiệc đó đều là gà chó nguỵ trang thiên nga, tụ hợp chỉ để rình mò cắn nuốt lẫn nhau
Nghĩ đến thôi Trịnh Thư Mỹ còn phát ngấy
Lễ hội thả đèn tổ chức dọc bờ sông Tràng, con sông này là một trong những con sông dài nhất và lâu đời nhất cả nước
Nó nối dài từ thượng nguồn trên đỉnh núi đến tận biển đông, đi qua mười hai tỉnh và thành phố nhưng chỉ Hý Trương có lễ hội thả đèn mỗi năm nên còn được coi là lễ cúng thần sông vì đã tạo phù sa cho một năm thu hoạch bội thu
Vì lẽ đó nên không những người dân ở Hý Trương mà lễ hội còn có cư dân ở mười hai nơi kia tụ hội về hưởng ứng
“Cô gái nhỏ, mua đèn không, chú bán rẻ cho.
”
Trịnh Thư Mỹ mỉm cười xua tay với ông chủ nhiệt tình, đây có lẽ là người thứ năm hôm nay mời cô mua đèn hoa đăng, những người trước có người còn nhiệt tình dúi vào tay Trịnh Thư Mỹ chiếc đèn hoa sen cắt dán tinh tế, còn bảo
“Mua đi, mua một được hai, cái này đã là cái cuối cùng rồi, cô thấy con xinh xắn nên cô mới để lại cho đó.
.
”
Xinh xắn.
.
???
Vì đồng tiền chắc cắn rứt lương tâm lắm nhỉ?
Dọc con đường, hai bên khoảng chừng hơn năm mươi gian hàng bán đèn hoa đăng đủ màu đủ loại, người đến người đi tấp nập pha trộn tiếng reo hò mời chào mà chẳng tiểu thương nào chịu thua tiểu thương nào cả
Trịnh Thư Mỹ vui vẻ lướt qua, vào sâu hơn bên trong gần đến đền thì trai gái tụ tập nhiều hơn, toàn là nam thanh nữ tú quần là áo lụa liếc mắt đưa tình
Như để thuận tiện cho việc kết thân, nhiều gian hàng đồ chơi hay tổ chức các cuộc thi thố dần mọc lên như nấm
Náo nhiệt không thể tả.
.
Trịnh Thư Mỹ chọn chỗ đông người nhất ghé vào, cô đứng ở ngoài nghiêng đầu nhìn vào trong, thì ra là ném vòng, vật phẩm nào là gấu tình yêu, vòng tay, hoa sứ, quả cầu tuyết, còn có một số đồ thủ công mà chỉ liếc qua thôi cũng đủ nhìn thấy sự ám mụi trong đó
Trịnh Thư Mỹ đánh giá vật phẩm một vòng, trong đầu không khỏi nhảy số, số tiền ném vòng kia chắc chắn còn cao hơn nhiều
Cô nhìn một lát rồi lại lướt qua như khách vãn lai, Trịnh Thư Mỹ còn không quên mắng bản thân mình não tàn, cái thân không một xu dính túi mà dám vác mặt đi lễ
Đã vậy còn trốn khỏi cây ATM Tạ Tần, biết trước như vậy, Trịnh Thư Mỹ nên chôm của tên Satan đó một ít, đằng nào về thành phố cô cũng trả lại mà
Trịnh Thư Mỹ thất thiểu lạng không biết bao nhiêu vòng, cô như con sáo nhỏ xổng chuồng, líu lo khắp các nơi, chỗ nào cô cũng tò mò, trò nào cô cũng muốn chơi, nhưng phận rỗng túi chỉ có thể tấp vào nhòm ngó một chút, chẳng biết qua bao lâu, Trịnh Thư Mỹ thả bộ đến trước sạp rựu thơm nức mũi thì dừng bước
Cô mon men đến gần, đầu mũi cô di chuyển liên tục, đến nỗi ông chủ tiệm phải nghiền đầu để nhìn rõ là ai
“Cô gái, muốn mua rựu à?”
“Dạ, không, cháu không mang tiền, cháu đi ngang qua nghe mùi rựu thơm quá nên chỉ ngửi một lát thôi” Trịnh Thư Mỹ nghĩ mình làm phiền ông chủ buôn bán nên nhấc chân định bước thì nghe ông chủ gọi:
“Này nhóc, lại đây”