-Tạ…Tạ…Satan.
.
anh…anh ta!
Điên thật rồi.
.
!!!
Trịnh Thư Mỹ đứng im bất động như bị sét đánh trúng, Tạ Tần cơ hồ còn thấy được khói nghi ngút bốc trên đỉnh đầu của cô gái nhỏ
Tạ Tần biết Trịnh Thư Mỹ không say, cô cố tình giả say để trốn tránh đối diện anh vậy thì anh cũng sẽ lợi dụng điểm đó để đạt được thứ mình muốn
Đôi bên đều có lợi chẳng phải sao.
.
?
“Hửm? Em không dám à, vậy thì về….
”
Chụt….
Trịnh Thư Mỹ khiễng chân một cái đã ‘chụt’ rõ to lên đúng vị trí Tạ Tần chỉ lúc nãy, nhanh đến mức Tạ Tần từ nhỏ đến lớn chưa từng bất ngờ đến mở to mắt đã làm như vậy
Cô gái nhỏ kia thì chỉ hôn một cái hai chân đã muốn nhũn ra, cô còn lén ngước lên trời xem có dị tượng hay không.
.
Loạn luân sẽ bị trời đánh chết đó.
.
!!
Tạ Tần loading mất vài giây cũng lấy lại ý thức
“Đi được…chưa?”
Hai đôi gò má Trịnh Thư Mỹ vốn đã đỏ vì rượu, hôn Tạ Tần xong lại còn đỏ hơn, cả mặt nóng ran chỉ muốn úp và tủ lạnh trốn
“Chưa” Tạ Tần nhìn Trịnh Thư Mỹ, lại nói:
“Nếu em mà bỏ tôi một mình lần nữa, tốt nhất là em đừng để tôi tìm thấy, nếu không…”
“Nếu không….
thế nào??”
Tạ Tần cau mày: “Em vẫn có ý định đó?”
Trịnh Thư Mỹ giật mình, Tạ Tần đang thử cô, cô mắc bẫy rồi.
.
“Không có, tôi sẽ không bỏ đi đâu nữa, lúc nãy do người đông nên chúng ta lạc nhau chứ tôi không bỏ trốn đâu, tôi thề.
.
”
Tạ Tần đắc ý, anh hỏi: “Tại sao tôi lại phải tin một người đang say rượu?”
Trịnh Thư Mỹ nghe thế vội vỗ vỗ hai bên má, đôi mắt hạnh hừng hực nhiệt huyết như muốn chứng minh cho Tạ Tần thấy cô không say
Mà thật sự cô cũng chẳng say
Trịnh Thư Mỹ quả quyết:
“Tôi không có say, thật đó, tôi hoàn toàn tỉnh táo luôn”
Tạ Tần là con hồ ly ngàn năm, anh mới mấy câu đã xoay Trịnh Thư Mỹ đến tỉnh cả rượu, đó là lý do Trịnh Thư Mỹ rất không thích Tạ Tần, ở trước mặt Tạ Tần, Trịnh Thư Mỹ như con giun con dế không thể ngoi đầu nếu không được cho phép
“Em chắc chắn.
.
??”
Trịnh Thư Mỹ gật đầu như mổ thóc:
“Chắc chắn! chắn chắn 100%”
Đôi mắt ẩn sau chiếc kính gọng bạc kia loé lên một tia sáng, Tạ Tần hạ con ngươi đã có thể nhìn rõ sắc mặt Trịnh Thư Mỹ bây giờ, anh nói:
“Vậy những gì ngày hôm nay em làm, em nói, tôi làm, tôi nói, em đều phải ghi nhớ cho rõ, ngày mai ngày kia hay cả cuộc đời sau này, em không được phép quên.
.
”
-Tạ Tần định làm gì nữa vậy.
.
??
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, Trịnh Thư Mỹ không khỏi hoang mang
Và quả đúng như Trịnh Thư Mỹ lo sợ, Tạ Tần thật sự nói thành lời những điều cô sợ nghe nhất rồi.
.
“Trịnh Thư Mỹ, Tạ Tần tôi thích em, tôi không quan tâm em từng thích ai hay người trong tim của em là ai, cũng không quan tâm em có tin lời tôi nói hay không?
Tôi từ trước đến giờ không thích dài dòng hay mập mờ, cũng không thích thua cuộc, tôi nhận định người tôi muốn ở bên cạnh tôi sẽ giữ lấy cho riêng mình
Tôi là người ích kỉ, tự cao, tôi nhỏ nhen và tôi không hoàn hảo như người ta nói
Tôi còn là người rất bận rộn, khô khan, em đến với tôi có thể sẽ thiệt thòi
Lần trước có lẽ do tôi chưa suy nghĩ kĩ đã ép em phải trả lời mới khiến em sợ hãi tôi như vậy
Nếu em đồng ý, tôi sẽ từ từ tìm hiểu em và em cũng hãy tìm hiểu về con người tôi.
.
Còn nếu không.
.
“
Tạ Tần thở ra một hơi như đút ra kết luận cho bài diễn văn tốt nghiệp mình đã chuẩn bị từ lâu, anh đưa tay lên chạm vào tóc mai của Trịnh Thư Mỹ vuốt nhẹ
“Tôi không ép em nữa, em cứ là chính mình đi, tôi đi sau em, chờ em.
.
”
Trịnh Thư Mỹ hoàn toàn tỉnh rượu rồi, như một giọt cũng chưa từng động vào luôn, đôi mắt hạnh kia cứ mở to nhìn Tạ Tần mãi, có lẽ vì bất ngờ, cũng có lẽ vì cảm khoái
Trịnh Thư Mỹ chưa từng được người khác đối xử dịu dàng như thế, cô từng yêu, nhưng chưa từng được yêu, cô không biết những lời mật ngọt này lại dễ nghe đến thế, khiến người khác cảm động đến thế.
.
Cô càng không biết một Tạ Tần lạnh lùng tàn nhẫn mà cô biết sẽ có mặt tự ti không hài lòng với bản thân như vậy.
.
Anh ấy biết ưu-khuyết điểm của mình, biết cô nghĩ gì, sợ gì, Tạ Tần còn sẵn sàng nói cho Trịnh Thư Mỹ nghe
Anh bảo cô tìm hiểu anh, còn nói sẽ đợi cô.
.
Nó khiến cô bỗng nhiên nghĩ, có khi nào cái định kiến của đời trước khiến cô đưa mọi chuyện vốn tầm thường trở nên lớn lao quá không.
.
?
“Tôi…”
Nhưng.
.
Trịnh Thư Mỹ nên nói thế nào đây.
.
?
Nói với Tạ Tần cô là người trọng sinh, nói với anh cô và anh kiếp trước là kẻ thù không cùng đường, nói với anh là là cậu chồng của cô, hai người sẽ đấu đến ngươi sống ta chết.
.
Hay nói với Tạ Tần, Trịnh Thư Mỹ cô khó lắm mới có thể bắt đầu lại, Tạ Tần cũng như Thừa Hàn Triết, cả hai là thế giới mà Trịnh Thư Mỹ phải “xẻ thịt cắt xương” để đổi mới có thể bước vào.
.
Trịnh Thư Mỹ đời trước ngông cuồng tự đại bao nhiêu, sống lại một đời đều sợ rồi
Tạ Tần sẽ không thể biết những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, nhưng Trịnh Thư Mỹ biết
Sự lo lắng, nỗi sợ hãi và chứng hoang tưởng của Trịnh Thư Mỹ sau giấc mộng hoàn lương đều trở nên vô cùng lớn mà đến giờ, hết thảy đau khổ xảy ra ở đời trước đều biến thành ác mộng của cô, nó luôn chiếm lấy giấc mơ của Trịnh Thư Mỹ như một lời nhắc nhở cô, cảnh tỉnh cô rằng:
-Không được bước vào đó lần nữa, chạy đi, tránh xa nó ra, tránh xa những con người đó ra.
.
Mau, mau chạy đi!
Có thể Tạ Tần bây giờ chỉ mới hai mươi tuổi là một Tạ đàn anh như cô thấy trước mắt, nhưng Tạ Tần 30 tuổi không phải vậy, Tạ Tần đó rất uy vũ, rất lạnh lùng, rất đáng sợ
Cũng như Thừa Hàn Triết bây giờ chỉ là thiếu niên dương quang rực rỡ không nhiễm bụi trần, nhưng Thừa Hàn Triết của sau này sẽ là một biến số lớn mà ai cũng không thể ngờ được
Trịnh Thư Mỹ chính là sợ thời khắc đó đến và cô biết nó chắc chắn sẽ đến
Giống như những cơn bão, nó vẫn sẽ đổ bộ mặc dù chẳng một ai hoang nghêng
Trịnh Thư Mỹ chính là đài khí tượng thuỷ văn, cô biết được thời gian, địa điểm và sự ảnh hưởng của nó như thế nào.
.
Đời trước mưa tanh gió lộng cỡ nào cô đều nếm đủ rồi, đời này Trịnh Thư Mỹ chỉ muốn yên ổn mà sống bên những người cô đã bỏ lỡ, những người cô đã mắc nợ, cô muốn bảo vệ họ, yêu thương họ, cũng như yêu chính bản thân mình.
.
Còn hào môn thế gia gì gì đó…
Cánh cổng đó quá cao lớn, quá hùng vĩ, mà con kiến cỏ như cô không nên bước vào
Trịnh Thư Mỹ chỉ một chữ “tôi” đã không thể nói tiếp được, Tạ Tần không muốn làm khó cô, Lưu Mãnh nói đúng, Trịnh Thư Mỹ vốn chỉ là một chú sóc nhỏ, còn anh là con đại bàng muốn cả bầu trời
Hai người một người trên trời, một người dưới đất, Tạ Tần có bầu trời của mình, Trịnh Thư Mỹ có cánh rừng của cô ấy, hai người, từ đầu xuất phát điểm đã không giống nhau
Hoặc có lẽ, đoạn tình cảm nam nữ này không đủ lớn để con đại bàng kia từ bỏ bầu trời bao la mà nó luôn thèm khát để đáp xuống cánh rừng tìm sóc nhỏ của mình
Tạ Tần vuốt cọng tóc tinh nghịch của Trịnh Thư Mỹ xong, anh mỉm cười, không khí căng thẳng bí bách giữa hai người cũng vì nụ cười nhẹ đó mà tạo nên khẽ hở, Tạ Tần lại là người mở lời trước:
“Đừng nghĩ nhiều, tôi đã nói là tôi sẽ không ép em nữa, tôi chỉ muốn cho em biết tôi thích em thôi, ngốc ạ”
Tạ Tần nói xong còn khõ nhẹ vào chóp mũi Trịnh Thư Mỹ giúp cô hoàn hồn, Tạ Tần nói không ép cô, nói như vậy đã ép cô vào đường cùng rồi còn nói không ép cô.
.
Trịnh Thư Mỹ vẫn chỉ có thể thốt ra đại từ nhân xưng “Tôi!.
” rồi lại rơi vào trạnh thái bối rối
!
“Chuẩn bị múa rối nước rồi, mau mau đến đó xem đi”
“Đúng rồi, không mau đến dành chỗ thì chỉ có thể ngắm đầu người không đấy, đi nhanh lên”
“Biết rồi, biết rồi, đừng có đẩy.
.
”
“Đừng có đẩy mà…”
“Aaaaa”
“Các người.
.
” Trịnh Thư Mỹ kéo áo Tạ Tần ngăn anh nói hết câu
“A…xin lỗi, thành thật xin lỗi hai vị.
.
”
“Không sao”: Trịnh Thư Mỹ mỉm cười lắc đầu
“Thật ngại quá, tại bạn tôi cứ đẩy, may là bạn trai cô đỡ kịp không là té rồi, hai người có đi xem múa rối nước không? Sắp diễn rồi đấy”
Trịnh Thư Mỹ trong lúc đang thả hồn theo những suy nghĩ ngổn ngang của mình thì bị người đi đường đụng trúng một cú rất mạnh, đến nỗi cô nghĩ mình sẽ mất vài cái răng nếu cứ thế rớt xuống vì sau lưng Tạ Tần là hố lớn với toàn đá cuội to tướng và lỡ may Tạ Tần không đứng vững
Tạ Tần chỉ kịp ôm Trịnh Thư Mỹ một chút thì cô đã tách ra khỏi anh trở về vị trí ban đầu.
.
Mấy người đi đường len lén liếc nhìn Tạ Tần, anh dù giữ Trịnh Thư Mỹ lại nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, nếu lúc nãy Trịnh Thư Mỹ không cản anh, có lẽ mấy người này sẽ có một buổi lễ đáng nhớ
Thấy mấy người trước mắt khó xử, vừa gấp đi xem kịch vừa sợ Tạ Tần nên cứ bồn chồn người nọ đẩy người kia, Trịnh Thư Mỹ đành phải là người ở giữa lên tiếng:
“Mọi người mau đi đi, chúng không sao mà, đi đi để không xem kịp đó”
“Vậy…chúng tôi đi trước nhé”
Trịnh Thư Mỹ nở nụ cười tươi vẫy tay với bọn họ, bị đẩy một cái, bối rối ngượng ngùng của cô thoáng chốc như gió thổi bay, cả những lời của Tạ Tần nói lúc nãy khi nghĩ lại cũng không còn ngượng ngùng mấy
“Tạ đàn anh, đi xem múa rối nước không?”
Không có câu trả lời cụ thể nhưng Trịnh Thư Mỹ tin Tạ Tần hiểu: cô chọn phương án hai
“Ừm”
Cả hai người lại song hành trong đêm, người ngoài nhìn thấy Vibe họ toát ra là một cặp thanh thiếu niên mang đậm hơi thở thanh xuân, nhưng chỉ họ biết
Giữa họ tồn tại một khoảng trống gọi là quá khứ và kí ức, quá nhiều khuất mắt như những bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim cô đơn ấy tìm được nhau