*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor CO6TINY 🍀
Thằng bé trợn to mắt nhìn người đang bịt miệng mình, người đó mỉm cười thì thầm: “Anh đi trước, em ở đây vẽ cùng anh trai nhé, trước khi trời tối phải dẫn anh ấy quay lại trường đấy.”
Trần Phi Dự chắn chắn đứa bé sẽ không lên tiếng mới buông tay ra, lùi lại một bước vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt, sau đó một mình rời khỏi đồi tùng.
Thằng bé nắm chặt bức tranh trong tay, nghiêng đầu không hiểu người lạ này đang làm gì.
Nửa giờ sau khi mặt trời lặn, Du Bạch cuối cùng cũng sắp hoàn thành xong bức tranh của mình.
Cậu cất cọ vẽ đi, nằm dài xuống bãi cỏ, gối đầu lên cánh tay, ngắm ráng chiều vàng phía chân trời.
Thằng bé đi vòng quanh bức tranh của Du Bạch hai vòng, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu: “Anh ơi, anh vẽ mặt trời lặn ạ?”
Du Bạch quay sang: “Ừ, anh đã nhìn thấy hoàng hôn rất nhiều lần rồi. Ánh nắng chiếu lên những tòa nhà trong thành phố rất khác so với nơi này. Sau này em có thể đến đây thường xuyên hơn, cảnh sắc mờ ảo lúc hoàng hôn rất đẹp, nếu một ngày nào đó em có thể bật thốt lên “Woa”, mắt nhìn của em về cuộc sống có thể sẽ khác trước đấy.”
Thằng bé nửa hiểu nửa không: “Em thường tới đây chơi lắm, nơi này có bãi cỏ êm quá chừng luôn. Anh ơi, chúng ta trở về đi, nếu còn không đi trời sẽ tối mất.”
Du Bạch nằm trên cỏ, thoải mái duỗi eo, nheo mắt nói: “Ừ.”
Tuy nói thế nhưng Du Bạch vẫn nằm đấy không có dấu hiệu đứng lên.
Cậu bé bèn kéo tay Du Bạch: “Anh ơi, nhanh lên! Người đó nói phải dẫn anh về trước khi trời tối. Nếu anh còn không dậy nữa chúng ta không thể trở về làng kịp đâu.”
Du Bạch ngồi dậy, cau mày hỏi: “Ai bảo chúng ta phải về trước khi trời tối?”
Thằng bé chớp mắt, trong đầu hiện lên hình dáng Trần Phi Dự: “Em… không biết nữa, hình như anh ấy là anh trai đi cùng anh tới làng hôm trước ấy ạ. Cao này, mắt to này, còn rất đẹp trai cơ.”
Du Bạch hỏi: “Người đó tới khi nào?”
Thằng bé mở to đôi mắt ngây thơ nói: “Khi anh vẽ tranh ấy ạ, anh ấy còn bảo em đừng làm phiền anh nữa.”
“Uhm, đi thôi.”
Du Bạch đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cau mày thu dọn dụng cụ vẽ, thấy tranh đã gần khô bèn thu gom vào một chỗ.
Chắc chắn là Trần Phi Dự không trật đâu được.
Du Bạch gần như nghĩ đến Trần Phi Dự ngay khi đứa bé nói rằng có người đến đây.
Nghĩ đến Trần Phi Dự, Du Bạch lại thấy đau đầu.
Trở lại làng Đại Hưng, Du Bạch trước tiên dẫn đứa bé đến cửa tiệm nhỏ ở đầu thôn mua cho nó rất nhiều đồ ăn vặt.
Vừa được tặng tranh còn cả đồ ăn ngon, thằng bé cười tít cả mắt, càng nhìn Du Bạch càng thấy thân thuộc, thậm chí còn chủ động đưa cho Du Bạch hai gói khoai tây chiên: “Cái này cho anh trai ăn. “
Du Bạch dở khóc dở cười, cầm lấy khoai tây chiên, cảm ơn cậu bé: “Cảm ơn em nhé.”
Đứa bé còn rất lễ phép: “Không có gì ạ.”
Sau đó Du Bạch cầm theo hai gói khoai tây chiên, đeo bảng vẽ trên lưng đi về phía ký túc xá.
Ánh sáng dần dần nhạt đi, Du Bạch đi đến sân chơi đất vàng của trường trung học Đại Hưng, trùng hợp làm sao đèn đường cũng được bật lên, từng đám côn trùng không rõ tên cứ lao đầu vòng quanh bên dưới.
Du Bạch đi vào ký túc xá, trước khi tới cửa, cậu đã gặp một người mà mình không hề muốn gặp ở cầu thang.
“Ôi chao, rốt cuộc cùng chờ được Du ca của chúng ta về rồi.”
Chu Tử Lâm và Trần Phi Dự đều không có ở ký túc xá, lúc này một chiếc ghế được dời đi, người đang ngả ngớn ngồi ở cửa ký túc xá bọn họ chính là Triệu Kiện, đứa hôm nay mới bị Du Bạch cho ăn đấm.
Triệu Kiện đã thay đồ khác, dẫn theo sáu bảy người theo sau, Du Bạch nhướng mi, đánh giá một vòng, hỏi: “Có việc?”
Du Bạch không ngại đánh thêm một trận nữa với Triệu Kiện cho tới khi tên khốn này biết cách làm người.
Triệu Kiện ngoắc tay, có người đưa cho hắn một quả bóng rổ, hắn cầm lên xoay hai vòng, sau đó bắt chước động tác chiều nay của Du Bạch, trực tiếp đập thẳng vào ngực cậu: “Hẹn Du ca đây một chầu bóng, thấy sao, mày dám không?”
“Chơi bóng?” Du Bạch tay trái cầm hai gói khoai tây chiên, tay còn lại dễ như bỡn chế trụ quả bóng, cười chế giễu, “Gan chỉ bằng chút này à, đánh nhau cũng không dám, cứ thích phải đánh lãng sang chuyện khác?”
Triệu Kiện đè giọng, lặp lại: “Đánh không?”
Du Bạch ném bóng ra sau lưng: “Tao đây không chơi bóng, nếu hẹn đánh nhau thì bất cứ lúc nào cũng chiều mày.”
Triệu Kiện bật dậy, đập mạnh vào ghế: “Du Bạch, đừng nghĩ cho mày tí mặt mũi thì được nước làm tới.”
Du Bạch nghi hoặc nói: “Gì cơ? Cho mặt mũi? Thôi, mày tự giữ lại dùng đi, muốn đánh thì kéo hết lên, chấp cả lũ tụi mày.”
“Mày…” Triệu Kiện nghiến răng nghiến lợi nhìn Du Bạch.
“Tụ tập hết ở cửa ký túc xá của tụi này làm gì vậy?”
Là giọng Trần Phi Dự.
Du Bạch nghe thấy tiếng bèn quay người lại, nhìn thấy đám Trần Phi Dự cùng nhau về ký túc xá, Chu Tử Lâm nhặt quả bóng rổ lên nói: “Ài, hẹn đánh bóng à? Thế thì không thể thiếu phần tôi rồi.”
Lý Tư Diễn cười nói: “Tôi cũng muốn chơi.”
Trần Phi Dự đi lên bậc thang, đứng bên cạnh Du Bạch, trước tiên nhìn Du Bạch từ trên xuống dưới, trên áo ngoài bám vài cọng cỏ còn lại không hề gì, mới nhìn sang Triệu Kiện: “Muốn chơi bóng à?”
Triệu Kiện cực rén Trần Phi Dự, nhìn thấy cậu đến, cũng không dám đập ghế nữa, đứng thẳng người lên nói: “Ờ”
Trần Phi Dự nghe thấy thế, cong mắt cười: “Là thế à, chơi bóng rổ cũng tốt, ngoài hoạt động làm nông ra, lớp 474 và lớp 475 cũng nên giao lưu thể thao. Cậu muốn hẹn đánh bóng rổ thì nên tìm tôi mới phải. Bên cậu muốn khi nào đấu? Đấu thế nào?”
Triệu Kiện hỏi Trần Phi Dự: “Mày muốn đấu thế nào?”
Bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng, hai nhóm Triệu Kiến và Trần Phi Dự lúc này mặt đối mặt nhau giáp lá cà, nhìn bên nào cũng chẳng thấy nửa điểm hòa thuận.
Trần Phi Dự liếc đám người đứng sau lưng Triệu Kiện rồi nói: “Chơi cả trận, đặt cược thắng thua, nếu bên cậu thắng có thể tùy ý đưa ra yêu cầu, ngược lại nếu bọn này thắng, bên các cậu phải chấp nhận yêu cầu tụi tôi đưa ra.”
Du Bạch cau mày, khẽ kéo Trần Phi Dự, muốn cậu ta cẩn trọng lời nói của mình. Trần Phi Dự vỗ nhẹ tay Du Bạch, ra hiệu cho cậu yên tâm.
Triệu Kiện nghe thế vô cùng hài lòng: “Được, 5 giờ chiều mai, gặp nhau ở sân bóng.”
Trần Phi Dự duỗi tay ra, làm động tác đồng ý: “Một lời đã định, phiền cậu nhường đường, nhớ trả ghế về chỗ cũ. Chuyện còn lại ngày mai giải quyết trên sân.”
Triệu Kiện nhìn Du Bạch, lại nhìn Trần Phi Dự, phất nhẹ tay, rời đi cùng bè lũ của mình.
Du Bạch nhìn Triệu Kiện rời đi, mặt đanh lại.
Trần Phi Dự xoay người, nhìn sang Du Bạch, đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày cau chặt lại của cậu: “Cười cái nào.”
Du Bạch bị động tác của Trần Phi Dự làm giật mình, suýt nữa bước hụt.
Cậu lùi về sau hai bước: “Làm cái mẹ gì đấy?”
Trần Phi Dự thu tay lại chắp sau lưng: “Đừng lo thế chứ Du ca, đây chỉ là chuyện phải xử Triệu Kiện ra sao thôi.”
Chu Tử Lâm và Lý Tư Diễn cũng choàng vai nhau đi tới: “Đúng đó, sớm đã không vừa mắt thằng chó này rồi, suốt ngày lượn lờ quanh trường, rảnh rỗi lại đi bắt nạt các bạn nữ, còn cho rằng mình là thứ gì hay ho.”
Du Bạch nhìn bọn họ, trong lòng có hơi xáo trộn, cậu không biết phải nói gì khác đành kéo Trần Phi Dự ra ngoài ký túc xá.
Trần Phi Dự trái lại ngoan ngoãn mặc cậu kéo đi, mỉm cười vẫy tay với đám Chu Tử Lâm, bảo họ quay lại ký túc xá trước.
Du Bạch đứng dựa vào bờ tường bên ngoài ký túc xá, đặt bảng vẽ xuống đất rồi nhét hai gói khoai tây chiên vào tay Trần Phi Dự.
Trần Phi Dự hỏi: “Cho tôi à?”
Du Bạch trừng mắt nhìn Trần Phi Dự, Trần Phi Dự giả vờ làm mặt buồn: “Không phải cho tôi à.”
“Ăn đi.” Có trời mới biết sao Trần Phi Dự suốt ngày cứ thích diễn sâu với cậu, Du Bạch thật sự không muốn tốn não cùng Trần Phi Dự đôi co về chuyện hai túi khoai tây chiên nữa, trực tiếp chuyển chủ đề: “Triệu Kiện là do tôi châm ngòi, cậu không cần phải nhúng tay vào.”
Trần Phi Dự mở gói khoai tây chiên ra, vui vẻ bốc một lát bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Du ca, cậu không thể nghĩ thế được. Chuyện cậu cứu Chu Dung đám Chu Tử Lâm đều biết cả rồi, mọi người sớm đã ngứa mắt Triệu Kiện từ lâu, hôm nay mới có cơ hội để xử hắn, bọn họ cầu còn không được nữa là.”
Trần Phi Dự chuyên gia đổi trắng thay đen, nói hươu nói vượn, Du Bạch thấy lời cậu ta chả đáng tin chút nào: “Tôi thấy bọn họ không đến để chơi bóng rổ mà chỉ muốn tìm cớ đánh một trận mới đúng.”
Trần Phi Dự gật đầu: “Thích đánh thì chiều thôi nhỉ, đánh rồi thì hết sợ mà, phải thế không Du ca?”
Du Bạch thở dài, tràn đầy tuyệt vọng vào trận bóng ngày mai.
Editor CO6TINY 🍀