Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 19: *


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Từ Tri Lâm vốn lắm chuyện, đợi Du Bạch từ khu A vòng về đã gần mười một giờ, mọi người trong ký túc xá đã ngủ hết.

Du Bạch không muốn quấy rầy mọi người, yên lặng bật đèn pin trên điện thoại lên, lặng lẽ tắm cho xong.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối, Du Bạch giật bắn cả người, phải mất một lúc sau mới nhận ra là Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự thủ thỉ nói: “Về rồi à? Ngủ sớm đi.”

Dứt lời Trần Phi Dự lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Du Bạch sửng sốt một lúc, nhìn thế này, Trần Phi Dự dường như đang thức để đợi cậu về.

Không biết tại sao, ngay tại lúc này, trái tim trong lồ ng ngực khẽ run lên một cái, như bị lông vũ sượt qua, tê rần một mảng.

Vào ngày cuối cùng tại làng Đại Hưng, cả đoàn kéo đến tham quan vườn kiwi sinh thái và xưởng chế biến kiwi, quýt hồng, chiều sẽ tập trung tại ủy ban làng để tham gia lễ trao thưởng.

Lớp 474 đạt danh hiệu Đội sản xuất xuất sắc, đáng tiếc Trần Phi Dự bị thương ở chân nên Chu Tử Lâm thay mặt cả lớp lên nhận giải.

Du Bạch có chút tiếc nuối, cậu hy vọng Trần Phi Dự có thể ở đây lúc này.

Điều làm Du Bạch ngạc nhiên nhất là Trần Phi Dự và Lương Phù Nguyệt đã chọn cậu là tấm gương của lớp để biểu dương cho sự chăm chỉ cần cù trong khoảng thời gian này đồng thời cũng tuyên dương hành động dũng cảm cứu người khỏi miệng rắn.

Du Bạch không nhớ nổi lần gần nhất mình lên nhận giải là lúc nào, có lẽ là hồi tiểu học hoặc mẫu giáo, quả thực là rất lâu trước kia rồi.

Đã nhiều năm không chạm vào loại giấy khen mạ vàng cam này, giờ cầm lại trên tay, cậu vẫn có chút bối rối.

Sau buổi trao thưởng, Lý Tư Diễn gọi Du Bạch đi ăn cùng mình, thuận tiện mang về cho Trần Phi Dự.

Tối nay trong căng tin xào món rau rừng, Lý Tư Diễn trước giờ chưa từng ăn qua, nên cũng mang một ít cho Trần Phi Dự nếm thử.

Trần Phi Dự ở ký túc xá nghiên cứu đề cả ngày trời, lúc này cảm thấy rất sảng khoái, nhìn thấy Du Bạch và Lý Tư Diễn trở về, còn quấn lấy Du Bạch muốn cậu đưa tới đồi thông lần trước ngắm mặt trời lặn.

Du Bạch đẩy hộp cơm về phía Trần Phi Dự: “Lần trước cậu lén đi theo, tôi còn chưa tính sổ đâu.”

Trần Phi Dự cười híp mắt nhận lấy hộp cơm: “Còn không phải sợ cậu xảy ra chuyện gì trên núi sao.”

“Sau này tôi cậu là Trần có lý luôn nhé?” Trần Phi Dự thế nào cũng mở miệng cãi lại được, Du Bạch tức giận gõ vào đầu Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự mở hộp cơm ra, ăn được mấy miếng thì bỏ đũa xuống, có chút kén ăn.

Lý Tư Diễn cũng đi làm bài tập, dù sao tuần tới là thi tháng, cạnh tranh giữa các học sinh đứng đầu cũng không phải dạng vừa.

Trần Phi Dự thấy không có ai chú ý đến mình bèn đóng hộp cơm lại tính đem đi bỏ.

“Ăn thêm đi.” Du Bạch đang thu dọn đồ đạc, mắt thấy Trần Phi Dự đang muốn vứt hộp cơm đi bèn nói: “Đừng lãng phí đồ ăn.”

Trần Phi Dự lại nhăn mặt mở hộp cơm ra: “Cái này không ngon.” Cậu bới bới chọc chọc và được hai miếng, khó khăn nuốt xuống: “Tôi ăn hết rồi, có được tới đồi thông ngắm mặt trời không?”

Du Bạch đóng sầm tủ lại, nhìn chằm chằm vào chân Trần Phi Dự: “Cậu đi được à?”

Trần Phi Dự cầm đũa, trộn đồ ăn trong hộp lại với nhau: “Nếu bây giờ không đi, về sau chưa chắc sẽ có dịp tới đây nữa, tôi muốn đi. “

Du Bạch thở dài: “Được rồi, chân mọc trên người cậu, tôi cản được à.”

Trần Phi Dự nghe thế mỉm cười, khóe mắt cong lên theo: “Cùng đi nhé?”

Du Bạch không nói có, cũng không nói không.

Cuối cùng, Trần Phi Dự quơ hai ba đũa nữa là xong, lừa đám Lý Tư Diễn và Chu Tử Lâm đi theo, Du Bạch cũng hết cách, đành phải theo cùng.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Từ Tri Lâm, hỏi cậu chàng có muốn đi cùng không.

Từ Tri Lâm tất nhiên vui vẻ đồng ý rồi.

Lúc rời khỏi ký túc xá tình cờ gặp Diệp Trình An và Tống Sở, Chu Tử Lâm nhiệt tình mời Diệp Trình An đi cùng, Diệp Trình An nhìn sang Du Bạch, không chút do dự kéo Tống Sở đi luôn.

Chu Tử Lâm vốn đang dìu Trần Phi Dự, giờ có thêm Diệp Trình An, tâm trí Chu Tử Lâm đã bay đi mất từ đời nào rồi, cậu chàng nhìn một vòng——Mặc dù Lý Tư Diễn đã rời khỏi ký túc xá nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến bài thi tháng, cầm một tập thơ cổ trên tay, vừa đi vừa lẩm bẩm. Du Bạch thì rỗi hơn nhiều, hai tay đút túi, chậm rãi đi trước dẫn đường.

“Du ca!” Chu Tử Lâm gọi Du Bạch, “Cậu tới dìu lớp trưởng đi, tôi dìu hết nổi rồi.”

Du Bạch khó hiểu: “Mới đi mấy bước đã mệt à, hay về nhé.”

Trần Phi Dự biết tỏng Chu Tử Lâm nghĩ gì, tức giận đẩy cậu chàng ra: “Đi nhanh cho nước nó trong.”

Chu Tử Lâm không biết Trần Phi Dự có ý gì, vui mừng hớn hở chạy tới giúp Diệp Trình An xách túi máy ảnh, để lại Trần Phi Dự bơ vơ đứng một mình trong gió lạnh.

Du Bạch cong môi cười, xoay người trở về: “Tôi dìu cậu. Nếu không đi được nữa thì nói một tiếng, tôi cõng cậu sang đó.”

Trần Phi Dự vội nói: “Không không không, không có việc gì.”

Cậu nói không rất nhiều lần, bỗng dưng lịch sự lạ thường.

Từ Tri Lâm đã đợi bọn họ ở căng tin đầu thôn, trên tay cầm một đống đồ ăn vặt, thấy đám Du Bạch từ xa đi tới liền mỉm cười chạy về phía bọn họ, “Du ca!”

Từ Tri Lâm nhìn thấy Trần Phi Dự đi khập khiễng sang đây bèn đưa túi đồ ăn vặt cho Chu Tử Lâm, sau đó nắm lấy cánh tay còn lại của Trần Phi Dự: “Phi Dự ca, vẫn ổn chứ? Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé.”

Trần Phi Dự mỉm cười với Từ Tri Lâm: “Không sao đâu, không có gì.”

Du Bạch nhìn thấy Từ Tri Lâm đỡ Trần Phi Dự, liền buông ra: “Mày đỡ trước đi.”

Trần Phi Dự nhìn thấy Du Bạch rút tay về, ánh mắt cũng nhìn theo Du Bạch, Du Bạch không nhận ra, duỗi duỗi bả vai căng cứng sau đó mới quay người lại tiếp tục đỡ Trần Phi Dự: “Mày đi xem Lý Tư Diễn đi, bảo cậu ấy đừng vừa đi vừa nhìn sách, dễ rớt xuống ruộng lắm.”

Từ Tri Lâm cười hi hi nói được, sau đó đi tìm Lý Tư Diễn.

Lý Tư Diễn đang đọc “Thục Đạo Nan”, dột nhiên bên cạnh lòi ra thêm một Từ Tri Lâm làm cậu giật cả mình.

Đám người cười nói ầm ĩ, khi đến được đồi thông cũng đã bỏ lỡ cảnh hoàng hôn, chỉ còn thấy phía xa dãy núi kia, bao phủ trong một loại ánh sáng ấm áp sáng lạn. Chiều tà chỉ còn sót lại một vòng cung nhỏ, thoắt cái đã biến mất hoàn toàn.

Cả đám nằm dài trên cỏ, gió xuân thổi qua người mang theo mùi cỏ xanh dễ chịu.

Từ Tri Lâm ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng, lặng lẽ đặt lên đầu Du Bạch. Bị Du Bạch phát hiện, cậu chàng cười lớn bỏ chạy.

Du Bạch vẫn nằm trên cỏ, thích ý nheo mắt lại, vươn tay mò mẫm tìm bông hoa kia, không đứng dậy mà ném lên mặt Trần Phi Dự lúc đó cách cậu gần nhất.

Trần Phi Vũ đang nhắm mắt, tự dưng một bông hoa từ đâu bay tới đập trúng, cũng không buồn mở mắt ra, chỉ lật nhẹ người, cánh hoa lại rơi xuống đất.

Lý Tư Diễn đứng ở cửa thung lũng, cuộn tập thơ cổ thành micro, hét lên với ngọn núi xa xa kia: “Ah——Ah – Đường Thục khó đi, khó còn hơn lên trời!”

Tống Sở cũng chạy tới, hét lớn: “Mình–không–muốn–trở–về–trường–chút–nào–“

Chu Tử Lâm cũng hét lên: “Tôi-không-muốn-thi-tháng-“

Diệp Trình An cười khúc khích, không ngừng chụp ảnh mọi người lại.

Ngay lúc mọi người đang hò hét xả nỗi lòng, Trần Phi Dự đột nhiên xoay người lại, mở mắt ra, đối mặt với Du Bạch.

Cậu khẽ nhấc người lên, thổi vào mắt Du Bạch.

Du Bạch chớp chớp mắt, ánh mắt rơi xuống mặt Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự mỉm cười, lúm đồng tiền trên má lúc này đặc biệt lộ rõ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt cậu, Du Bạch có thể nhìn rõ từng cộng lông tơ nhỏ li ti trên đó.

“Hoàng hôn đẹp thật.” Trần Phi Dự nói với Du Bạch.

Họ đùa giỡn trên đồi thông cho đến khi trời tối hẳn mới chầm chậm rãi bước về làng Đại Hưng.

Cho dù hoàng hôn có đẹp đến đâu, dù không muốn quay lại trường hay không muốn làm bài thi tháng đi chăng nữa, nhưng điều gì đến sẽ phải đến, điều gì nên đi cũng phải rời đi.

Các học sinh từ trung học trực thuộc thành phố Nhạc lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi làng Đại Hưng vào sáng sớm. Lúc rời đi sương mù phủ kín trời, đồi hoa cải vàng, những cánh đồng, dòng suối trong vắt lại trở về vẻ yên bình vốn cỏ.

Mọi người chợp mắt một lúc trên xe, lúc bàng hoàng tỉnh dậy đã nhìn thấy những tòa nhà cao tầng của Thành phố Nhạc hiện ra trước mắt.

Du Bạch tỉnh dậy sớm hơn Trần Phi Dự, lần này Trần Phi Dự vẫn tựa vào vai cậu ngủ, nhưng Du Bạch không đẩy ra nữa.

Thích dựa thì cứ dựa đi.

Khi xe buýt đến trung học trực thuộc, Lương Phù Nguyệt không bảo mọi người quay lại lớp học mà giải tán tại chỗ.

Trần Phi Dự mặc dù bị thương nặng ở chân nhưng vẫn nhất quyết đứng ngoài xe buýt, sau khi xác nhận mọi người đã lấy được vali của mình mới rời đi.

Hành lý của cậu đã đưa cho Du Bạch xách đi, hai người ở đối diện nhau trái lại cũng tiện.

Sau khi tiễn cậu bạn cuối cùng đi, Trần Phi Dự ôm áo khoác, khập khiễng vịn xe buýt đi, Lương Phù Nguyệt không nhìn nổi nữa, tính tìm người đưa Trần Phi Dự về.

Lúc này Du Bạch quay người lại.

“Khoe mẽ làm gì? Đợi cậu nhảy lò cò tới nơi, chắc miệng vết thương cũng loét ra rồi.” Du Bạch nhìn thấy bộ dạng này của Trần Phi Dự đã nóng máu, mắng vào mặt cậu: “Tưởng làm cả cái nước Trung Quốc này sẽ cảm động vì cậu à?”

Trần Phi Dự ngại ngùng sờ mũi, hiếm khi không cãi lại, quay đầu nói với Lương Phù Nguyệt: “Cô Lương, em và Du Bạch đi trước đây ạ.”

Thấy Du Bạch đến kịp thời Lương Phù Nguyệt rất hài lòng, Trần Phi Dự cũng không nhỏ nhắn gì, tìm bừa một người đưa về cũng khó: “Trở về nhớ nghỉ ngơi đấy nhé.”

Du Bạch cũng nói với Lương Phù Nguyệt: “Tạm biệt cô Lương.”

Dứt lời, Du Bạch hỏi Trần Phi Dự: “Cậu về nhà hay về phòng trọ?”

Trần Phi Dự không suy nghĩ gì đã nói: “Đến nhà trọ đi, ba mẹ tôi không có nhà.”

Ba mẹ lại không có nhà? Du Bạch cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Cậu đưa Trần Phi Dự về nhà cậu ta trước, sau đó quay về nhà mình, xách vali của Trần Phi Dự vào, Trần Phi Dự lại cảm ơn tiếp: “Cảm ơn cậu.”

Lần đầu tiên Du Bạch sang đây, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cách bài trí ở đây giống hệt bên đó, nhưng Trần Phi Dự hình như rất tệ khoảng dọn dẹp, đồ đạc bừa bộn không chịu được, sách vở một nơi, đề thi một chỗ, nhưng nhìn chung cũng không tới nỗi nào, trong bếp còn có dấu vết đã dùng qua, trái ngược hoàn toàn với căn bếp nhà cậu.

Trần Phi Dự thấy Du Bạch đang quan sát nhà mình, bèn cười nói: “Sao vậy, còn muốn ở lại tham quan à, có cần tôi đun một cốc nước trà mời cậu xơi luôn không?”

Du Bạch lắc đầu: “Tính hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì, tôi đặt cho.”

Mặc dù đã biết tâm Du Bạch mềm như đậu hũ, Trần Phi Dự vẫn bị cậu làm cảm động, suy nghĩ một lúc mới nói: “Du ca không cần đặt đồ ăn ngoài đâu, tôi nấu cho, hôm nay ăn ở chỗ tôi nhé.”

Du Bạch nhìn đầu gối của Trần Phi Dự: “Cậu nấu được không đấy?”

Trần Phi Dự cười nói: “Cũng không phải tay bị què sao lại không nấu được?”

Không đợi Du Bạch đồng ý, Trần Phi Dự đã đẩy cậu đến sofa ngồi: “Tôi đi tắm trước, cậu đợi tôi một lát.”

Trần Phi Dự khập khiễng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn Du Bạch: “Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, cậu đi mua nhé? Du ca biết đi chợ chứ?”

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận