Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 22: *


Editor CO6TINY 🍀

Triệu Kiện còn chưa tới phòng thi, Du Bạch quyết định đợi hắn ở cửa.

Du Bạch không đợi quá lâu, Triệu Kiện cùng một đám nam sinh đã choàng vai nhau lắc lư đi về phía này. Cách vài mét nữa là tới, Triệu Kiện đột ngột dừng lại.

Du Bạch khoanh tay nhìn hắn.

Triệu Kiện đẩy đám người bên cạnh ra, phẩy áo tới trước mặt Du Bạch: “Muốn gì?”

Du Bạch nhếch miệng cười, đi tới vỗ nhẹ bả vai hắn: “Tao đã nói rồi mà, chuyện hôm đó còn chưa kết thúc đâu.”

Trước đó bởi vì vết thương ở chân Trần Phi Dự nên Du Bạch không có cơ hội đến xử Triệu Kiện, giờ gặp được tại phòng thi, cũng nên đến lúc giải quyết từng khoản nợ một rồi.

“Đứng đây làm gì, vào phòng chuẩn bị thi đi.”

Giáo viên coi thi đi tới.

Du Bạch không nhìn giám thị, lắc hộp bút về hướng Triệu Kiện, trực tiếp đi vào phòng thi.

Kỳ thi kéo dài ba ngày, Du Bạch mỗi ngày nhìn thấy Triệu Kiện đều mỉm cười với hắn, buổi chiều trước khi môn thi cuối cùng bắt đầu Du Bạch còn đặt một chai Coca ướp lạnh lên bàn Triệu Kiện.

Triệu Kiện không nhận, hắn cảnh giác nhìn Du Bạch: “Mày muốn làm gì?”

Du Bạch mỉm cười không nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi.

Triệu Kiện không đếm xỉa đến việc giám thị đã vào phòng thi, hắn trực tiếp đứng dậy, cách một cái ghế trống, giơ tay ném thẳng chai Coca vào thùng rác phía sau.

Độ chính xác cực tốt, Coca rơi thẳng vào trong sọt.

Nhưng có người vừa đi vào lớp từ cửa sau suýt chút đã bị chai Coca của Triệu Kiện đập trúng: “Đ.m!”

Triệu Kiện ném xong, ngửa đầu nhìn Du Bạch đầy khiêu khích. Du Bạch tựa hồ không hề để ý tới hắn, cúi đầu từ tốn lấy bút máy màu đen và bút chì 2B ra khỏi hộp bút, đặt chúng ở góc trên bên phải mặt bàn.

Điều này khiến Triệu Kiện giận sôi máu.

Cho đến khi kết thúc kỳ thi hàng tháng phía Du Bạch vẫn không có động tĩnh gì.

Triệu Kiện không đoán được Du Bạch đang tính toán làm gì, đáy lòng thấp thỏm không ngừng, thi xong muốn tìm người chặn cậu lại nhưng Du Bạch lẻn vào đám người nhanh như cá chạch, phút chốc đã biến mất tăm.

Du Bạch về lớp, Trần Phi Dự đến sớm hơn cậu, chân vẫn đi cà nhắc, thân tàn nhưng chí không tàn đang gọi những bạn về lớp trước dời bàn ghế về chỗ cũ.

Du Bạch không đợi Trần Phi Dự gọi mình tới đã chủ động lại giúp khiêng bàn ghế.

Trần Phi Dự cười với Du Bạch: “Du ca! Thi thế nào?”

Du Bạch mắc nghẹn, đến cả sếp Du cũng lâu rồi không hỏi thăm điểm số của cậu, Trần Phi Dự luôn khiến cậu đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác – kỳ thực đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường sau kỳ thi, nhưng lại quá đỗi xa lạ với Du Bạch.

Dù sao trước đây cậu cũng thuộc tốp học sinh kém.

Ai lại hỏi một người học dở câu đó chứ, hỏi trắng ra thế không phải sẽ khiến người ta ngượng à.

“Chắc chẳng ra gì đâu.” Du Bạch cụp mắt xuống, đẩy bàn về vị trí cũ.

Trần Phi Dự nhảy lò cò qua, choàng lấy cổ Du Bạch, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Trước khi thi tôi bảo cậu coi vở ghi chép, cậu coi gì chưa đấy! Bên trong đều là trọng điểm cả!”

Du Bạch mỉm cười, thoát khỏi tay Trần Phi Dự, không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu: “Đứng yên đừng nhảy lung tung, cẩn thận vết thương lại nhiễm trùng.”

“Ấy chà chà! Tôi nghe thấy hết rồi nhá!” Lý Tư Diễn đang di chuyển cái ghế phía sau Du Bạch, hét lên, “Trần Phi Dự lén gạch trọng điểm cho Du Bạch nha, lớp trưởng thiên vị quá à! “

Trần Phi Dự cười hào phóng với Lý Tư Diễn: “Chớ có bày trò, lần nào cậu mượn vợ ghi chép mà tôi không cho đâu hả?”

Sau kỳ thi tháng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, phòng học ồn ào hồi lâu, mãi đến khi Lương Phù Nguyệt vào mới yên tĩnh trở lại.

Lương Phù Nguyệt bước tới cửa, nhìn thấy bàn ghế trong lớp đã được chuyển về vị trí ban đầu, gật đầu hài lòng, cũng không quan tâm đến tiếng nói cười trong phòng, khẽ gõ cửa, cười dịu dàng nói: “Đại diện môn Toán đến văn phòng cô lấy bài thi tới đây nhé. Đã chấm xong cả rồi, tiết tự học tối này cô Lưu sẽ chữa đề cho các em.”

“Hả? Nhanh thế!”

Trong phòng học vang lên tiếng hò reo phấn khích, trung học phụ thuộc chấm bài rất nhanh, một ngày sau kì thi chín môn đều đã có kết quả.

Bảng xếp hạng thành tích cả khối vào thứ tư cũng đã treo lên, vì kết quả của kỳ thi hàng tháng có liên quan đến việc phân lớp nên điểm số lần này cực kì quan trọng.

Tổng điểm của Trần Phi Dự đứng đầu lớp lọt vào top 5 của khối, Tống Sở bọn họ nói đùa: “Ngồi vững trong bảng vàng danh dự luôn nhá.”

Trần Phi Dự cười nói: “Vẫn còn không gian tiến bộ.”

Du Bạch không có việc gì làm, nhìn lướt qua điểm các môn của Trần Phi Dự, tổng điểm tự nhiên lẫn xã hội đều không tồi, chỉ có môn Địa lý là chưa qua nổi 80 điểm. Nếu điểm Địa lý của cậu đạt được 80, thứ hạng của Trần Phi Dự sẽ tăng lên nữa.

Du Bạch càng nghĩ càng thấy lạ, cậu nhớ Từ Tri Lâm có nói ba Trần Phi Dự là viện trưởng khoa Địa chất của Đại học Nhạc Thị, Du Bạch còn cho là gia đình có truyền thống học tập lâu đời như Trần Phi Dự, hẳn nên giỏi địa lý mới phải.

Theo thông lệ của trường, danh sách vinh dự được dán lên sau mỗi kỳ thi lớn, tốp 100 học sinh có tổng điểm cao nhất và 5 học sinh đứng đầu mỗi khối đều phải đi chụp ảnh, thời gian chụp ảnh vào trưa thứ Năm tuần này.

Trần Phi Dự và Lý Tư Diễn đều đi, Du Bạch nói với Trần Phi Dự: “Trưa nay tôi ăn cùng với Từ Tri Lâm.”

Trần Phi Dự bị chủ nhiệm khối gọi đến tập hợp mọi người lại chụp ảnh, trong tay cậu cầm một danh sách, bận đến mức chỉ kịp nói qua loa với Du Bạch: “Ừ, không cần mang đồ cho tôi đâu, chụp ảnh xong tôi với Lý Tư Diễn sẽ mua bánh mì ăn.”

Du Bạch đáp lại một tiếng, đợi Trần Phi Dự rời đi trước mới rời khỏi phòng học.

Thay vì đến nhà ăn, cậu lại sang lớp 475 bên cạnh, sau khi tìm được chỗ ngồi của Triệu Kiện, cậu đặt một tờ giấy vào hộp bút của hắn: “Hết tiết tự học tối, gặp tôi ở khu rừng phía sau phòng nghệ thuật.”

Du Bạch không để lại tên, nhưng cậu chắc chắn Triệu Kiện sẽ biết là ai gửi.

Lúc Du Bạch rời đi, vừa hay gặp Chu Dung đi vào từ cửa sau.

Chu Dung nhìn thấy Du Bạch, kinh ngạc kêu lên: “Du Bạch?”

Du Bạch gật đầu, sau đó đi đến hành lang, vẫy tay với Chu Dung, ra hiệu cho cô đi ra ngoài với mình: “Gần đây Triệu Kiện không làm phiền cậu chứ? “

Chu Dung lắc đầu: “Cảm ơn cậu.”

Du Bạch và Chu Dung đều không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, trừ Triệu Kiện ra, giữa họ dường như chẳng còn chủ đề nào có thể nói với nhau, dừng một chút, cậu nói: “Sau này nếu gặp phải chuyện gì cứ tới tìm tôi.”

Chu Dung vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, không dám ngẩng lên nhìn Du Bạch, nghe Du Bạch nói vậy mới ngẩng mạnh đầu lên, Du Bạch đột nhiên đối diện với cặp mắt đen láy của Chu Dung, trong lòng có chút kinh ngạc.

Chu Dung nắm lấy tay áo đồng phục của Du Bạch, kéo cậu về góc cầu thang.

Du Bạch nhướng mày, có chút khó hiểu trước hành vi của Chu Dung, nhưng vẫn đi theo cô.

Chu Dung ngồi trên bậc thềm, lúc này đang là giờ ăn trưa nên khu giảng đường rất vắng người.

Chu Dung nói: “Tớ luôn ghen tị với những người tỏa sáng ngay cả khi đứng giữa đám đông như Trần Phi Dự, hay Diệp Trình An. Tớ cảm thấy những người như các cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, tớ cũng muốn trở thành một người như thế – nhưng tớ không thể. Con người ngay từ lúc sinh ra đã không bình đẳng rồi, không có ai hỏi người đó có muốn hay không, người đó đã bị nhốt vào một thân thể mình không muốn, có người xinh đẹp, có người thông minh, có người có ăn thế nào cũng không mập. Nhưng, có người xinh đẹp sẽ có người xấu xí, có người thông minh sẽ có người đần độn. Trong khoảng thời gian bị bắt nạt, tớ thực sự đã có suy nghĩ, có lẽ ý nghĩa tồn tại của một số người đã là một trò hài.”

Nói đến đây, Chu Dung mỉm cười với Du Bạch: “Khi còn bé, tớ từng nghĩ mình là nhân vật chính trong phim hoạt hình, một ngày nào đó sẽ giải cứu thế giới. Nhưng khi lớn lên, tớ nhận ra mình quá đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi chẳng có câu chuyện gì cả, thậm chí có khi chỉ là nhân vật phụ tầm thường tồn tại trong câu chuyện của người khác, đến cái tên cũng mờ nhạt, có hay không cũng chẳng có gì quan trọng.”

Du Bạch đột nhiên cảm thấy Chu Dung rất đáng thương, lại không giỏi đi an ủi người khác, lúc Chu Dung cúi đầu lau nước mắt, cậu lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cô.

“Tôi nhớ tên của cậu.”

Đây là sự an ủi mà Du Bạch có thể cho.

Chu Dung lấy ra một tờ khăn giấy, lau nước mắt rồi nói: “Cảm ơn cậu.”

Giọng cô vẫn nghẹn ngào nức nở, nhưng cố gắng nở nụ cười: “Cho đến hôm tớ gặp được cậu, cậu giống như anh hùng từ trên trời rơi xuống, tiêu diệt hết kẻ xấu ấy.”

Du Bạch đút hai tay vào túi, dựa vào lan can, nhìn bầu trời bên trên, nhẹ nhàng nói: “Tôi không phải là anh hùng, kỳ thật, cuộc sống của tôi cũng rất bình thường, con người tôi cũng vậy. Tôi đã từng nhìn thấy một câu thế này, tôi không nhớ rõ câu gốc, nhưng ý nghĩa đại khái có lẽ là, nhu cầu là bẩm sinh nhưng cuộc sống tốt đẹp lại phụ thuộc vào nỗ lực của con người. Đúng là tài năng rất quan trọng, gia cảnh cũng thế, may mắn cũng vậy, nhưng đối với những người bình thường như chúng ta, dù không có tài năng xuất chúng, xuất thân ưu tú hay may mắn, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.”

Du Bạch hiếm khi nói nhiều như vậy, cậu cũng không biết là đang nói với Chu Dung hay tự nói với chính mình.

Dứt lời, cậu không nhìn Chu Dung nữa, bước xuống cầu thang: “Tôi về phòng học trước.”

Chu Nhung nhìn Du Bạch đi xuống cầu thang, ngay lúc Du Bạch sắp biến mất ở đầu cầu thang, Chu Dung đột nhiên bật dậy, dùng một giọng nói cực nhỏ nhưng chắc chắn nói: “Tớ sẽ sống thật tốt.”

Câu này Du Bạch nghe được hay không không quan trọng, câu này Chu Dung tự dành cho chính mình.

Cô muốn vứt bỏ bản thân hèn nhát và rụt rè trước đây, cô cũng có thể kiên định và dũng cảm hơn.

Nhu cầu là bẩm sinh, sống tốt hay không lại dựa vào nỗ lực của mình.

Sau khi chụp ảnh xong Trần Phi Dự trở về phòng học, đã hơn một giờ chiều, Du Bạch đang ngủ trưa, Trần Phi Dự cũng không quấy rầy cậu, nhẹ chân nhẹ tay trở về chỗ ngồi, sửa cho xong bài kiểm tra lúc sáng vẫn chưa sửa xong.

Trước tiết tự học buổi tối cuối cùng, Du Bạch đẩy cánh tay Trần Phi Dự, nói với cậu: “Tối nay tôi đi mua đồ với Từ Tri Lâm rồi, không về với cậu đâu.”

Kể từ khi Trần Phi Dự bị thương ở chân đều cùng Du Bạch đi học mỗi ngày, Du Bạch đột nhiên phải đi cùng Từ Tri Lâm, cậu có chút không quen: “Uhm, được. Các cậu muốn mua gì vậy?”

Du Bạch ngáp một cái, lười biếng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai biết nó muốn mua cái gì.”

Trần Phi Dự không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra hôm nay không nên để hai người đó đi ăn cùng nhau mới phải, Từ Tri Lâm này phiền thật sự.

Chuông vừa vang lên, Du Bạch cầm cặp sách lên, không đợi Trần Phi Dự đứng dậy nhường đường, đã trực tiếp nhấc bàn của Trần Phi Dự ra: “Tôi đi trước.”

Trần Phi Dự thấy hơi lạ, Du Bạch có bao giờ lại chủ động tìm Từ Tri Lâm đâu?

Du Bạch đi thẳng đến phòng nghệ thuật, nhưng không đi vào trong lùm cây mà trốn đằng sau bức tường, chờ Triệu Kiện đi tới.

Đúng như Du Bạch nghĩ, sau giờ học Triệu Kiện không tới ngay mà tìm thêm vài người nữa – Triệu Kiện mãi mãi chỉ có chút gan như thế.

“Bên trong tối mù, không thấy ai hết, Anh Triệu này, có bị lừa không đó.”

“Vào xem đi.”

Triệu Kiện từ phía đông của phòng Nghệ thuật đi qua, tuy nơi này được xây dựng rất đẹp nhưng chỉ khi có sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn như lễ hội nghệ thuật hàng năm mới sử dụng, hiện tại trước cửa không có lấy một ngọn đèn, vừa hay thuận tiện làm một số việc không thể đưa ra ánh sáng.

Du Bạch từ trong khe tường nhìn chằm chằm đám Triệu Kiện, đếm theo từng bước chân của hắn, khi Triệu Kiện vừa đi qua trước mặt cậu, cậu trèo qua lan can nhảy xuống, hai chân kẹp chặt lấy cổ Triệu Kiện, đè hắn ngã lăn quay xuống đất.

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận