Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 28: *


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Chu Tử Lâm về thứ ba, là kết quả tốt, tuy nhiên bản thân Chu Tử Lâm lại không mấy hài lòng, sau khi cậu chàng vượt qua vạch đích thì ngã ngồi trên đất, hé miệng thở hổn hển.

Du Bạch và Trần Phi Dự đỡ Chu Tử Lâm đứng dậy, một người bên trái, một người bên phải, cả hai dìu Chu Tử Lâm đi dọc theo mép sân chơi, Trần Phi Dự cười nói: “Không thể ngã tại đây đâu, sắp đến phiên tôi chạy 2000m rồi, cậu còn phải mang nước cho tôi nữa đấy.”

Chu Tử Lâm cười mắng: “Hừ, cậu còn cần tôi đưa nước cho à.”

Vừa nói xong liền thấy Diệp Trình An cùng Tống Sở đi vào sân, Diệp Trình An mỉm cười, trong tay cầm hai chai nước suối.

“Này, người mang nước tới rồi kìa.” Trần Phi Dự trêu.

Xương cốt Chu Tử Lâm như mọc lại, không còn mềm oẹt như cộng bún tựa vào Du Bạch và Trần Phi Dự nữa, trái lại còn đứng thẳng tắp, duỗi tay ra, ông nói gà bà nói vịt phán một cậu: “Thời tiết hôm nay đẹp thật ấy.”

Trần Phi Dự cười nói: “Đúng đấy. Nhìn đám mây trắng phao phao trên trời kia, cứ ngỡ hoa hồng trắng trên cao, muốn hái xuống, tặng cho cậu quá à.”

“Vãi thật.” Chu Tử Lâm cong khuỷu tay thúc Trần Phi Dự một cái, “Cậu ngậm miệng lại đi.”

Trần Phi Dự ôm ngực lùi về sau một bước: “Ah… Thằng con bất hiếu.”

Vẻ mặt bi thương như thật đến mức Du Bạch còn bị dọa, cậu nhanh chóng gỡ tay đang ôm ngực của Trần Phi Dự ra, chạm vào nơi bị Chu Tử Lâm thúc: “Không sao đấy chứ?”

Trần Phi Dự nhân cơ hội vòng tay qua cổ Du Bạch, y gấu koala treo lên người cậu: “Du ca, Chu Tử Lâm bắt nạt tôi.”

“Oẹ” Chu Tử Lâm làm bộ nôn mửa.

Tống Sở đứng một bên há miệng cười to.

Du Bạch cũng hết cách, cậu nâng tay sờ sau ót Trần Phi Dự: “Đứng đoàng hoàng.”

Trần Phi Dự không để vào tai, tựa hẳn đầu vào vai Du Bạch, nói khẽ vào tai cậu: “Là thơ tình Chu Tử Lâm viết trong vở bài tập Toán đấy.” Trần Phi Dự hạ thấp giọng, đọc lại lần nữa: “Nhìn mây trắng trên cao kia, trông tựa hoa hồng trắng tinh khôi, tớ muốn hái xuống, tặng cho cậu.”

Trần Phi Dự có một giọng nói trầm ấm, nghe rất hay. Ngay cả Du Bạch cũng cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.

Du Bạch nghĩ, nếu sau này Trần Phi Dự phải lòng cô bé nào đó, nói những lời dễ nghe này với cô ấy, sẽ càng nuông chiều hơn lúc này.

Diệp Trình An đưa nước trong tay cho Chu Tử Lâm, cười nói: “Vất vả rồi.”

Chu Tử Lâm nhận lấy nước, rõ ràng Diệp Trình An chẳng nói gì nhiều, nhưng mặt và tai cậu chàng đều đỏ bừng, siết chặt chai nước trong tay, sau đó bóp cổ Trần Phi Dự cùng Du Bạch: “Đi đi đi, Trần Phi Dự chuẩn bị chạy 2000 mét.”

Tuy cả người Trần Phi Dự đều treo trên người Du Bạch, nhưng vẫn giữ chừng mực cần có, duy trì khoảng cách thích hợp với Du Bạch. Không ngờ Chu Tử Lâm lại high quá mức, ấn thẳng đầu Trần Phi Dự sát vào mặt Du Bạch.

Môi Trần Phi Dự sượt qua bên dưới dái tai Du Bạch, gần cần cổ thon dài trắng nõn kia.

Du Bạch bất giác run lên.

Trần Phi Dự gần như trong nháy mắt thả tay ra khỏi cổ Du Bạch, lập tức xoay người tóm lấy Chu Tử Lâm: “Hôm nay to gan nhỉ?”

Chu Tử Lâm co giò bỏ chạy, Trần Phi Dự đuổi theo sau tận nửa vòng sân.

Du Bạch đứng đó, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ kéo khóa áo khoác lên, vùi cổ vào bên trong.

Chu Tử Lâm vừa mới chạy xong 800 mét, thật sự hai chân không còn chút sức nào, cậu chàng chạy đến giữa bãi cỏ, suýt nữa đã bị bóng ném của tuyển thủ ném trúng.

“Em học sinh này, sang bên kia đi, đừng đứng đây chắn đường.”

Chu Tử Lâm hết cách, đành phải giơ tay xin tha: “Lớp trưởng, tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Đâu cần phải thế chứ? Chỉ đẩy cậu có cái mà cậu dí tôi tận nữa vòng sân.”

Trần Phi Dự cười lạnh: “Cậu thì sao? Nhìn mình đi, chỉ nhận chai nước của Diệp Trình An đã thế này, không biết còn tưởng cậu dùng doping đấy.”

Chu Tử Lâm hỏi Trần Phi Dự đâu tới nỗi thế chứ, đương nhiên là không sao cả rồi.

Chỉ là trong lòng Trần Phi Dự lúc này đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, vô số cảm xúc hỗn loạn muốn tuôn ra nhưng lại không có lối thoát, chỉ có thể lấy Chu Tử Lâm làm cái cớ để tránh xa Du Bạch càng sớm càng tốt.

Trần Phi Dự ngẩng đầu nhìn mây trên trời.

Không giống hoa hồng trắng, trái lại giống như viên kẹo bông ngọt ngào, như cối xay gió trắng tinh, như bé cún đáng yêu – cái gì cũng giống cả, Trần Phi Dự muốn hái xuống, tặng cả cho Du Bạch.

Không có lý do.

Chỉ đơn giản là muốn thế.

Giống như muốn mua cho Du Bạch phần taboyaki mình thích ăn, còn muốn thêm thật nhiều nước sốt cà cậu ấy thích.

Trần Phi Dự không ngờ sẽ mổ lên cổ Du Bạch, da Du Bạch lành lạnh, đột nhiên độ ấm đôi môi Trần Phi Dự rơi xuống, càng giống sấm sét mùa xuân rơi xuống vùng đất vừa tan tuyết.

Trần Phi Dự sờ lên môi, tựa hồ muốn xóa bỏ đi, lại giống như muốn nhớ lại khoảnh khắc đó.

Chu Tử Lâm nhìn Trần Phi Dự đứng ngơ ngác nhìn trời, lo lắng thúc giục: “Loa phát thanh vừa thông báo các tuyển thủ nam chạy 2000m tập trung lại đấy, đang nghĩ gì vậy, đến lúc phải đi rồi!”

“Ừ uhm.” Trần Phi Dự đút tay vào túi, dùng ngón cái và ngón trỏ niết nhẹ môi.

Du Bạch đã đợi từ sớm.

Trần Phi Dự nhìn thấy Du Bạch từ xa, mỉm cười chạy tới: “Du ca, lần này đến lượt cậu đợi ở vạch đích nhé.”

“Ừ.” Du Bạch cong môi cười, giống như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, “Cố lên, cần tôi chạy cùng không?”

“Cũng không phải Chu Tử Lâm.” Trần Phi Dự nháy mắt với Du Bạch, lại dặn cậu: “Nhớ đợi tôi ở vạch đích đấy”

Trần Phi Dự lấy thẻ công tác ra, đeo vào cổ Du Bạch, ngón tay như vô tình lại cố ý vuốt nhẹ cần cổ Du Bạch, Du Bạch nghiêng đầu trốn đi.

Trần Phi Dự tựa hồ không để ý đến, vẫn cười rạng rỡ nhìn Du Bạch. Thượng đế từ lúc nặn ra con người đã bất công rồi, ví như Trần Phi Dự, Du Bạch không biết có phải cậu được thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp hôn lên không, khi cười rộ lên, trông rất xinh, như có ánh sao rơi vào mắt cậu vậy.

Du Bạch đi cùng Trần Phi Dự đến khu vực phòng chờ, sau đó cùng Trần Phi Dự đến vạch xuất phát. Trong hạng mục 2000 mét, tất cả vận động viên tham gia đều chạy cùng nhau, hơn hai mươi chàng trai ríu ra ríu rít đứng ở vạch xuất phát.

Trần Phi Dự lấy số từ tay trọng tài, cần phải ghim sau lưng, Trần Phi Dự nhìn sang Du Bạch, Du Bạch vừa nhìn đã hiểu, cậu lấy số dự thi trong tay Trần Phi Dự.

“Xoay qua đây.” Trần Phi Dự quay người lại, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám khói, Du Bạch cẩn thận kéo áo Trần Phi Dự lên, tránh cho ghim đâm vào thịt.

Khi đeo lên, Du Bạch để ý đến xương bả vai trên lưng Trần Phi Dự, Trần Phi Dự thuộc loại hình cao gầy nên hai chiếc xương này càng nhô lên rõ rệt hơn, như ẩn giấu một đôi cánh bên trong.

Du Bạch có chút mong muốn được nhìn thấy bóng lưng của Trần Phi Dự, mong muốn này chỉ thoáng qua thôi, Du Bạch còn không kịp nghiền ngẫm tại sao lại thế– cậu chỉ nghĩ rằng một sống lưng gầy lại thẳng như vậy, nếu vẽ ra giấy chắc chắn sẽ rất đẹp.

“Được rồi.”Du Bạch giúp Trần Phi Dự đeo lên xong, lại chỉnh quần áo giúp cậu, sau đó mới tới trước mặt Trần Phi Dự: “Đi đi.”

Trần Phi Dự nghiêng đầu cười với Du Bạch: “Xong đời, tôi có hơi hồi hộp.”

Vận động viên nào cũng trải qua cảm giác này, khi đứng trên đường đua, đột nhiên cảm thấy trên vai mình gánh vác rất nhiều trọng trách, hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy tiếng súng xuất phát của trọng tài, trái lại càng khiến người ta tim đập chân run.

“Chuẩn bị–“

“Pằng!”

Sau khi tiếng súng bắt đầu vang lên, đám đông náo nhiệt như thủy triều tản ra, ánh mắt Du Bạch theo sát Trần Phi Dự, bên ngoài đường đua chật kín người, tất cả đều reo hò hào hứng: “Cố lên! Cố lên!”

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự, cũng hồi hộp theo: ” Trần Phi Dự! Cố lên!”

Cậu hét lớn đến mức gần như theo bản năng, lúc hét lên, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ hy vọng Trần Phi Dự có thể thuận lợi chạy tới đích, chỉ sợ lỡ đâu người bên cạnh vấp chân, khiến Trần Phi Dự trượt chân theo.

Trần Phi Dự chạy rất thong dong, khi thực sự bắt đầu chạy, mọi cảm xúc loạn cào cào trong đầu đều tan biến. Qua một vòng, khoảng cách giữa mọi người đã bắt đầu kéo dài rõ rệt, bầu không khí chăn cừu lúc bắt đầu đã biến mất, đường đua rộng mở, Trần Phi Dự thoát ra khỏi đám đông, càng chạy, cậu càng thấy được tự do.

2000 mét yêu cầu chạy năm vòng sân 400 mét.

Mỗi lần đi qua điểm xuất phát, Trần Phi Dự đều có thể nghe rõ ràng tiếng của Du Bạch: “Còn bốn vòng nữa.”

Giọng Du Bạch rất lớn–to hơn bình thường rất nhiều, chỉ những lời đơn giản thế này thôi, nhưng dường như đang rót mật vào tim Trần Phi Dự vậy.

“Còn ba vòng nữa!”

“Còn hai vòng!”

“Vòng cuối cùng!”

Trần Phi Dự trong một khoảnh khắc đã có suy nghĩ, cậu chạy càng lúc càng nhanh là thế, vì để trong thời gian ngắn nhất, có thể nghe được giọng của Du Bạch.

Suy nghĩ này thôi thúc cậu tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả cảm giác kiệt sức cũng tụt lại phía sau.

Cậu vượt qua vạch đích đầu tiên, bỏ xa vị trí thứ hai gần nửa trăm mét.

“Hạng 1.”

Sau khi Trần Phi Dự vượt qua vạch đích, thậm chí còn gật đầu nhẹ với trọng tài: “Cảm ơn thầy.”

Sân thể thao vô cùng ồn ào, Trần Phi Dự bước hai bước, đưa mắt tìm Du Bạch. Mặt Du Bạch có chút đỏ lên, nhìn cậu không chớp mắt.

Trần Phi Dự bèn cong môi cười với Du Bạch, nói khẽ: “Du ca, mệt quá.”

Rõ ràng là cậu trông không giống đang mệt chút nào.

Một số nam sinh ở phía sau Trần Phi Dự, lúc cán đích, gần như đều ngã khuỵu xuống nền đất, Trần Phi Dự trừ việc hơi thở có hơi gấp ra, so với những người còn lại, nhìn sao cũng chả giống vừa mới chạy xong 2000m.

Nhưng cậu lại nói với Du Bạch, mình mệt quá.

Du Bạch đẩy đám người sang một bên, lao về phía trước, trước tiên sờ lên trán Trần Phi Dự: “Cả tay mồ hôi này.”

Trần Phi Dự vẫn mỉm cười.

Du Bạch vòng tay qua vai cậu: “Đi thêm chút nữa lại uống nước.”

Cậu vừa đỡ Trần Phi Dự, vừa dùng tay còn lại lấy ra một gói khăn giấy ướt, xé ra đưa sang: “Lau đi.”

Trần Phi Dự cầm lấy, hồi lâu không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Du Bạch.

Du Bạch bất đắc dĩ thở dài, lấy lại khăn ướt, duỗi tay lau mặt cho Trần Phi Dự, tiếp đó lại lau sạch tay cho cậu. Lúc lau mồ hôi trên trán Trần Phi Dự, Trần Phi Dự chớp chớp mắt, lông mi khẽ sượt nhẹ vào mu bàn tay Du Bạch, Du Bạch khẽ khựng lại.

Chu Tử Lâm đi tới trước mặt hai người, chậc chậc hai tiếng: “Sao người ta chỉ phất tay đã giành được hạng nhất, còn tôi thở như bò ấy.”

Trần Phi Dự chưa đáp lời, Du Bạch trái lại ngẩng đầu nói: “Trong vòng nửa tháng, đêm nào cậu cũng chạy mười vòng sân, muốn lấy hạng nhất cũng không phải không được.”

Editor CO6TINY 🍀


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận